Chương 2
Edit và beta by Thất Sắc Tường Vân
Khi Vân Hoãn đến luyện võ trường, một hạ nhân đang kéo hai nam nhân bị trúng tên ra ngoài.
Một người bị thương ở cánh tay trái, một người bị thương ở vai. Trời rét căm căm thế này mà bọn họ chỉ mặc lớp áo mỏng, máu đã thấm đỏ cả bờ vai.
Thấy Vân Hoãn, hạ nhân kia vội hô một tiếng: “Tiểu công tử.”
Vân Hoãn hơi choáng khi thấy máu, nhìn thấy vết máu loang rộng là y lại thấy hoa mắt, bèn không nhịn được mà nghiêng đầu đi: “Khoan đã, ngươi định đưa bọn họ đi chữa trị sao?”
“Nhị công tử bảo vứt họ vào chuồng ngựa, sống chết tùy vào vận may.” Hạ nhân kia nói, “Tiểu công tử cũng muốn chơi sao? Bên kia có ngựa với cung tên đấy.”
Vân Hoãn hoàn toàn không có tâm tư chơi bời, y dặn: “Dạo này Vương phi thường xuyên chép kinh trong Phật đường, bà không muốn nhìn thấy trong phủ xuất hiện người chết. Ngươi tìm đại phu đến trị thương cho bọn họ đi. Nếu họ xảy ra chuyện, ảnh hưởng đến tâm tình chép kinh của Vương phi, Vương phi nhất định sẽ nặng nề trách phạt ngươi.”
Tuy rằng Lẫm Vương có rất nhiều cơ thiếp, nhưng trong hậu viện thật sự có quyền chỉ có Vương phi.
Vân Hoãn là con do Vương phi sinh ra, ai nấy đều biết y được Vương phi thương yêu, tất nhiên chẳng ai dám nghi ngờ lời y nói là thật hay giả.
Nghe vậy, hạ nhân kia vội đáp: “Vâng.”
Vân Hoãn đi tiếp vào trong.
Nhị công tử Vân phủ, Vân Vĩnh Thái, là con của trắc phi. Từ trước đến nay hắn luôn coi thường người em cùng cha khác mẹ này, trong mắt hắn, Vân Hoãn vai không thể gánh, tay không thể nhấc, văn chẳng thành võ chẳng xong, đúng là một phế vật. Nếu hắn mà là con của Vương phi, ắt hẳn sẽ có tiền đồ hơn Vân Hoãn gấp bội, thậm chí còn có thể đoạt được ngôi Thế tử.
Vân Vĩnh Thái liếc nhìn Vân Hoãn một cái, cười nửa miệng: “Yo, thất đệ, đã lâu không gặp rồi nhỉ.”
Vân Hoãn mỉm cười: “Đệ cũng đã lâu không gặp nhị ca, nhớ nhị ca quá nên qua đây xem náo nhiệt.”
Vân Vĩnh Thái khẽ hừ một tiếng.
Các huynh đệ trong phủ đều là loại tính cách tranh giành lẫn nhau, Vân Hoãn lại thân thể yếu đuối, đầu óc không lanh lợi, tất nhiên không thể tranh nổi.
Thế nhưng Vân Hoãn có một ưu điểm, chính là đặc biệt biết ăn nói, lời nào cũng khéo léo, không để người khác bắt bẻ được.
Hơn nữa, Vân Hoãn có dung mạo tuấn mỹ, Vân Vĩnh Thái từng nhiều lần đến Giang Nam, ngay cả những công tử trẻ tuổi tuấn tú nơi đó cũng không sánh được với dung nhan tinh xảo của Vân Hoãn. Một người đệ đệ tuấn tú như vậy lại dùng giọng điệu ôn hòa nói chuyện với hắn, cho dù muốn kiếm cớ gây chuyện cũng khó mà mở miệng.
Vân Vĩnh Thái nhướng mày: “Ngươi cũng muốn tập bắn tên à? Cung ở đây đều rất nặng, e là với thân thủ của ngươi thì khó mà kéo nổi.”
“Không hẳn, đệ chỉ đến xem cho vui thôi.” Vân Hoãn nói, “Nhị ca bắn tên giỏi, đệ vẫn luôn biết điều đó.”
Khi đến thế giới này, Vân Hoãn hiểu rõ xen vào chuyện người khác sẽ chẳng có kết cục tốt.
Thế nhưng, có những chuyện không thấy thì thôi, đã thấy rồi lại chẳng thể làm ngơ.
Nếu y ngăn cản Vân Vĩnh Thái, không cho hắn dùng người sống làm bia, với tính cách của hắn, ắt sẽ cười nhạo, rồi gọi thêm các huynh đệ khác tới, mọi người cùng nhau chê cười Vân Hoãn nhát gan.
Nếu chuyện này truyền đến tai Lẫm Vương, Lẫm Vương cũng sẽ trách mắng y bất tài vô dụng.
Trong phủ, Lẫm Vương coi trọng những đứa con dũng mãnh, có khí phách, mà Vân Hoãn từ nhỏ thể chất yếu đuối, lại được Vương phi nuông chiều hết mực, vì vậy Lẫm Vương chưa bao giờ xem trọng, cho rằng y chẳng có tiền đồ gì.
Bây giờ Vân Hoãn có mặt ở đây, ít nhất cũng khiến Vân Vĩnh Thái nể mặt mà không dám cố ý bắn lệch, sẽ cố bắn trúng bia.
Vân Hoãn nói: “Nhị ca, đệ nghe nói mới mở một tửu lâu, đồ ăn ở đó rất ngon, hay chúng ta cùng đi ăn đi.”
Vân Vĩnh Thái hừ lạnh: “Ăn ăn ăn, ngươi chỉ biết ăn, ăn nhiều thế mà chẳng thấy ngươi cao lên được chút nào. Đợi ta bắn hết số tên này rồi hẵng đi.”
Trong lòng Vân Hoãn thầm mắng hắn cả trăm lần.
Vân Vĩnh Thái cưỡi ngựa vòng quanh Vân Hoãn mấy vòng, từ sau lưng rút ra một mũi tên: “Hôm nay để ngươi mở rộng tầm mắt xem bản lĩnh bắn tên cao siêu của ta.”
Nói rồi, mũi tên vút đi, một phát trúng ngay hồng tâm.
Người cầm bia run rẩy hai chân, cả người run như cầy sấy, dưới hạ thân đã ướt một mảng, vậy mà sợ tới mức tiểu ra quần.
Vân Vĩnh Thái cười ha hả: “Đúng là một kẻ vô dụng.”
Vân Hoãn khẽ lẩm bẩm: “Nếu ngươi đứng ở đó, e rằng còn sợ hãi hơn hắn.”
Vân Vĩnh Thái lại rút một mũi tên, chậm rãi giương cung, bắn về phía một người cầm bia khác.
Lần này hắn không nhắm vào hồng tâm, mà cố tình hạ thấp góc, Vân Hoãn biến sắc, y biết nhị ca đã bắn lệch, mũi tên này sẽ xuyên thẳng vào tim người kia.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, người nọ bất ngờ đưa tay chộp lấy mũi tên, giữ vững trong lòng bàn tay.
Vân Hoãn thở phào, tay không chặn tên đâu phải chuyện dễ, xem ra trong đám người kia quả có kẻ ẩn giấu bản lĩnh.
Vân Vĩnh Thái bắn chệch, vốn đã thấy bực tức, nay lại thấy kẻ làm bia dám giơ tay bắt tên, càng thêm phẫn nộ. Hắn tung người xuống ngựa, cầm roi tiến lại gần.
Vân Hoãn vội theo sát: “Nhị ca, huynh không đi ăn với đệ sao?”
Vân Vĩnh Thái vung roi quất mạnh lên người kia: “Ngươi to gan thật, bản công tử muốn ngươi chết mà ngươi còn dám sống sót?”
Người nọ chỉ mặc độc một chiếc áo mỏng, roi quất xuống lập tức khiến áo thấm máu.
Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối vẫn dõi theo Vân Hoãn, khiến Vân Hoãn cảm thấy khác thường, tựa như hắn vốn quen biết mình.
Người nam nhân ấy dù bộ dạng tàn tạ nhưng ngũ quan sắc nét, lạnh lùng, dù trên mặt còn vương máu bẩn vẫn lộ rõ dung nhan hiếm có. Thân hình hắn cao lớn như tùng bách, đứng trong đám người quỳ gối cầm bia càng nổi bật. Nếu Vân Hoãn từng gặp hắn, chắc chắn sẽ không quên.
Đã không hề quen biết, vậy mà đối phương lại nhìn mình như thế, Vân Hoãn đoán hẳn là đang ngầm cầu cứu.
Vân Hoãn liền giữ lấy roi của Vân Vĩnh Thái: “Nhị ca, đừng đánh hắn nữa, đệ sợ nhìn thấy máu.”
Vân Vĩnh Thái mất kiên nhẫn: “Ngươi sợ máu? Con cháu Vân gia nào có kẻ hèn nhát như ngươi, tránh ra!”
Tuy miệng nói vậy nhưng hắn không đánh tiếp nữa.
Trong phủ, ai cũng biết Vân Hoãn thấy máu là dễ ngất xỉu, Vân Vĩnh Thái cũng biết điều đó.
Có năm kia vào mùa đông, Thế tử săn được một con hươu, ngay trước mặt Vân Hoãn mà hứng máu hươu để uống. Không ngờ Vân Hoãn vừa thấy cả đám bưng bát máu tươi nóng hổi, còn khuyên y cũng uống cho ấm người, liền hoảng sợ ngất xỉu ngay tại chỗ.
Khi đó Vân Hoãn mới vừa đến thế giới này không lâu.
Ở thế giới cũ, đến giết gà cậu cũng chưa từng thấy, nay bỗng nhiên chứng kiến một đám hán tử lôi hươu ra chọc tiết, còn bắt mình uống máu sống, tất nhiên không thể chấp nhận nổi.
Vương phi vốn thương yêu Vân Hoãn, nếu y thật sự bị dọa đến sinh bệnh, Vân Vĩnh Thái biết chắc chắn sẽ bị bà nghĩ cách bắt tội, đến lúc đó hắn khó mà gánh nổi.
Vân Vĩnh Thái hừ lạnh, ném roi xuống đất: “Có ngươi ở đây, ta chẳng còn hứng thú gì nữa, trò bắn tên hay ho cũng bị ngươi phá nát cả.”
Vân Hoãn thực sự chẳng muốn chấp nhặt với hắn.
Nếu chỉ là luyện bắn tên bình thường, không lấy người sống làm bia, Vân Hoãn cũng chẳng thèm chạy tới đây.
Trời lạnh thế này, y chỉ muốn ở trong phòng ấm áp, viết chữ vẽ tranh, chẳng muốn ra cái võ trường gió lùa bốn phía này chút nào.
Thấy Vân Vĩnh Thái đi xa, Vân Hoãn sai hạ nhân đưa những người cầm bia đi.
Người vừa bị roi đánh trông cực kỳ nhếch nhác, Vân Hoãn đưa tay ra: “Ngươi đứng lên đi, vết thương chắc đau lắm phải không?”
Người nam nhân đưa tay đặt vào tay Vân Hoãn.
Vân Hoãn không ngờ tay hắn lại to đến thế, có thể bao trọn cả bàn tay mình.
Rõ ràng trên người hắn lạnh giá, vậy mà khi chạm vào, Vân Hoãn lại thấy một luồng ấm áp lan khắp thân thể, khiến y bất ngờ thoải mái.
Vân Hoãn giật mình, tiếp đó người nam nhân đã đứng thẳng trước mặt.
Lúc này y mới nhận ra đối phương thật cao lớn, mình chỉ cao đến bờ vai hắn. Thân hình tuấn kiện tạo cảm giác áp lực mạnh mẽ. Có lẽ trong người hắn có huyết thống ngoại tộc, nên ngũ quan sắc sảo, cương nghị, đôi đồng tử rõ ràng mang sắc trà nhạt mà lại sâu thẳm khó dò.
Vừa nãy hắn dùng tay bắt mũi tên, lòng bàn tay đã rách, máu rỉ ra. Khi đặt tay vào tay Vân Hoãn, lòng bàn tay dính máu khiến tay y cũng nhớp nháp.
“Ngươi theo ta về chỗ ở lấy có thuốc bôi đi.” Vân Hoãn nói, “Nếu đầu tên rỉ sét, vết thương sẽ rất nguy hiểm.”
Người nam nhân cúi mắt nhìn dung nhan y.
Vân Hoãn khoác chiếc choàng hồ ly đỏ rực, sắc đỏ càng làm nổi bật làn da trắng mịn như tuyết. Mái tóc đen nhánh như mực, dùng kim quan bạc buộc nửa, nửa còn lại xõa xuống lưng, ánh lên như lụa.
Hàng mi y khẽ run, tò mò hỏi: “Ngươi nhìn ta làm gì vậy? Trên mặt ta có gì sao?”
Trong mắt người nam nhân thoáng hiện dị sắc, lạnh lùng đáp: “Không có.”
“Vậy thì theo ta về đi.” Vân Hoãn nói, “Viện của ta cách đây không xa.”
Trong tay y vẫn dính máu, ẩm ướt khó chịu.
Y luôn quên mang theo khăn tay, đành chờ về mới rửa được. Không muốn thấy máu, Vân Hoãn cố tình tránh nhìn vào lòng bàn tay mình.
Người đàn ông bỗng nắm lấy cổ tay y, kéo bàn tay dính máu của y chà lên áo mình vài cái.
Vân Hoãn hơi ngượng ngùng: “Ta không phải ghét máu của ngươi, chỉ là ta không chịu được khi nhìn thấy máu thôi. Ta sẽ đền cho ngươi một bộ y phục mới.”
Người đàn ông im lặng không đáp.
Vân Hoãn lại hỏi: “Ngươi tên gì?”
“Công Nghi Đích.”
Thì ra họ Công Nghi… Vân Hoãn đoán tám phần hắn thuộc hoàng thất của Hoàng hậu. Giờ đây Công Nghi gia đã bị tịch biên, chẳng trách hắn lại lưu lạc đến mức này.
Vân Hoãn nói: “Ta tên là Vân Hoãn, Hoãn trong ‘hoãn hoãn quy khứ’*. À đúng rồi, ngươi có đói không? Ta có bánh đậu đỏ.”
*(Chậm rãi trở về)
Y lấy từ trong ngực ra hai miếng bánh đậu đỏ, vẫn còn ấm nóng. Vừa mở khăn gói, hương ngọt ngào của đậu đỏ liền lan tỏa trong không khí lạnh lẽo.
Chỉ có hai miếng, tuy Vân Hoãn cũng muốn ăn một cái, nhưng nghĩ đến đối phương là kẻ bị đày tội, mấy ngày nay chắc hẳn chưa từng được ăn đồ nóng.
Y đưa bánh cho Công Nghi Đích: “Ngươi ăn đi, ta ăn sáng rồi.”
---
Tác giả có lời muốn nói:
Chương này rơi ngẫu nhiên một bao lì xì nhỏ ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip