Chương 21

Edit và beta by Thất Sắc Tường Vân

Trở về trong viện, Đạm Trúc đã đợi từ lâu.

“Công tử, ngài sao mà đi lâu vậy?” Đạm Trúc vén rèm cửa cho Vân Hoãn bước vào, “Ta sợ ngài sợ tối không dám về, còn nghĩ có nên sang bên Vương phi rước ngài về không nữa.”

Lẫm Châu ngày đêm chênh lệch nhiệt độ rất lớn, ban ngày còn có thể cảm thấy chút hơi ấm của mùa xuân, nhưng đến tối liền đột ngột hạ xuống, Vân Hoãn cũng cảm thấy lạnh lẽo trên người.

Đạm Trúc cởi áo choàng trên người y xuống: “Ấy, sao y phục ngài lại dính nhiều vụn cỏ thế này?”

Căn nhà cỏ nơi Liên Phong ở ánh sáng mờ tối, Vân Hoãn hoàn toàn không phát hiện trên áo mình vương đầy cỏ khô.

Đạm Trúc nhìn kỹ, phát hiện trên y phục dính không ít, hắn xót xa thay cho áo quần của Vân Hoãn: “Áo choàng lông hồ của ngài chỉ có hai chiếc, may mà chỉ dính chút cỏ vụn thôi.”

Vân Hoãn thuận miệng đáp: “Trên đường tối quá, ta vô ý vấp ngã, ngã vào đống cỏ thôi.”

Chuyện ngã trên đường đối với Vân Hoãn từ lâu đã thành chuyện thường. Vận khí của y vốn dĩ lúc nào cũng kém.

Đạm Trúc tin ngay: “Công tử, vậy từ nay về sau đi đêm ngài phải cẩn thận một chút, để ta đi theo hầu ngài.”

“Không cần, ta thích đi một mình.”

Đạm Trúc liền đem áo choàng giao cho nha hoàn ngoài cửa, để các nàng xử lý sạch sẽ.

Vân Hoãn đã thấy mệt, Đạm Trúc vội cho người chuẩn bị nước nóng tắm rửa.

Sau khi tắm gội thay áo, Vân Hoãn cảm thấy cánh tay ngứa ngáy, liền gãi nhẹ.

Đạm Trúc nâng tay y lên, soi dưới ánh đèn.

Da Vân Hoãn vốn trắng trẻo như ngọc, phần da tay vốn ít khi thấy ánh nắng lại càng mịn màng óng ánh, chẳng biết vì sao, nơi ấy lại nổi từng mảng đỏ.

Đạm Trúc nói: “Tiểu công tử, ngài bị nổi phong chẩn rồi. Có phải ngài ăn hay chạm phải thứ gì không sạch không? Trước kia cũng vậy, đường công tử từng hại ngài, ném sâu lông lên người, nơi nào nó bò qua liền nổi mẩn đỏ.”

Nhưng nay tiết trời lạnh lẽo, chẳng có côn trùng nào.

Vân Hoãn trầm ngâm giây lát.

Thể chất y vốn rất dễ dị ứng, nhưng thời đại này không có khái niệm ấy, thường gọi là phong chẩn hay phong tà.

Có lẽ do cỏ khô dính vào da, mới gây ra mẩn đỏ.

“Trước tiên bôi ít thuốc mỡ, có lẽ mai sẽ khỏi thôi.” Vân Hoãn khẽ ngáp, y phải đi ngủ đúng giờ, nếu không hôm sau sẽ mệt mỏi uể oải cả ngày, thân thể yếu ớt chính là thế, chỉ cần sơ suất liền để lại hậu quả nghiêm trọng, “Ta muốn ngủ rồi.”

Đạm Trúc đưa thuốc mỡ cho y, Vân Hoãn bôi một lớp mỏng lên cánh tay, chạm vào gối liền chìm vào giấc ngủ.

………

Tin Vương phi được gia phong lập tức lan khắp vương phủ.

Vân Vĩnh Thái bị Lẫm Vương phạt trượng mấy chục roi, vết thương còn chưa lành, nay nghe địa vị Vương phi lại càng vững chắc, cơ hội ngồi lên vị trí Thế tử càng xa vời, hắn tức giận đến mức hộc một ngụm máu.

Sinh mẫu của Vân Vĩnh Thái là Trắc phi trong phủ, Đào Trắc phi vốn người Lẫm Châu, tính tình xưa nay ngang ngược, chỉ là những năm này bị Vương phi dùng dao mềm mài mòn từng chút, dã tâm đã thu liễm không ít. Giờ bà ta khuyên nhủ con mình: “Thôi, người ta vốn là người Kỳ triều, triều đình sẵn đã thiên vị bà ấy, nay có Hoàng đế chống lưng, chúng ta lấy gì mà đấu lại?”

Vân Vĩnh Thái mặt mày u ám.

Đào Trắc phi lại nói: “Con tính tình nóng nảy, Vương phi đâu dễ chọc vào. Nay địa vị bà ấy càng cao, con tuyệt đối không được mắc mưu.”

Vân Vĩnh Thái đập mạnh giường: “Nếu tổ phụ chịu cứng rắn một chút, không hàng Kỳ triều, thì Lẫm Châu ta đã là một tiểu quốc tự cung tự cấp, đâu cần Hoàng đế nhúng tay, lại càng không cần cưới nữ nhân Kỳ triều làm Vương phi!”

Đào Trắc phi lạnh giọng: “... Nếu thật như vậy, khi Thái tử năm xưa diệt tộc Ngôn Mục, tiện tay đã diệt luôn chúng ta. Dù con may mắn sống sót, cũng chỉ đi chăn bò chăn dê nơi nào đó thôi. Đừng nói con đánh nổi Thái tử, năm 10 tuổi con còn chẳng đánh lại Tiểu lang chủ tám tuổi của Ngôn Mục tộc kia.”

Vân Vĩnh Thái trừng mắt dữ dằn.

Đào Trắc phi vỗ mạnh lên đầu hắn: “Đừng mơ tưởng hão huyền. Con xem Vân Dục kia khôn ngoan biết bao, sớm đã kết thân với Vân Dao rồi. Nếu con cũng quan hệ tốt với Vân Dao, sao lại để bị ăn ba mươi trượng vào mông?”

Vân Vĩnh Thái gằn giọng cười: “Cứ chờ xem, lần này Vương phi có chỗ dựa, người đầu tiên bà ta xử chính là Vân Dao và Vân Dục.”

“Ta thấy người đầu tiên bà ấy xử chắc chắn là con.” Đào Trắc phi hừ lạnh, “Vân Dao có chọc bà ấy nhiều thì vẫn là tròng mắt của Vương gia. Còn con? Con có gì? Rõ biết Vân Hoãn mệnh bạc yếu ớt, thế mà mấy ngày trước còn dám mang hổ ra hù dọa y. Nếu khi đó Vân Hoãn thật bị hổ ăn mất, giờ Vương phi đã chặt con ra từng khúc quăng vào lồng hổ rồi.”

Hai người đang nói, hạ nhân vừa khéo tới báo — Vương phi đã lâu chưa gặp Nhị công tử, nay Nhị công tử nên sang thỉnh an.

Mặt Đào Trắc phi và Vân Vĩnh Thái đồng loạt tối sầm.

Vân Vĩnh Thái hiểu rõ, lần này Vương phi thực sự muốn đòi lại công bằng cho con trai mình.

Lần trước Lẫm Vương trừng phạt Vân Vĩnh Thái, cũng chẳng phải vì hổ suýt cắn Vân Hoãn, mà là bởi hắn không khóa cẩn thận, khiến phủ tổn thất cả chục thị vệ tinh nhuệ.

Tức là, hắn bị phạt không phải vì khinh thường Vân Hoãn.

Điều này Vương phi đều biết rõ, cho nên mới muốn đích thân tính toán món nợ này.

Vân Vĩnh Thái nghiến răng: “Ả tiện phụ âm hiểm…”

Đào Trắc phi vội nói: “Mẫu thân đi cùng con, đến đó sẽ cầu xin thay con. Vân Hoãn tuy là đệ đệ con, Vương gia không thích y, nhưng y dù sao cũng là cốt nhục của Vương phi, trong các huynh đệ địa vị chỉ dưới Thế tử. Con dù gì cũng phải nể mặt Vương phi mà kính y ba phần.”

Vân Vĩnh Thái từ từ xuống giường, Đào Trắc phi đỡ hắn một cái: “Con có biết không? Lần này bệ hạ còn đặc biệt ban thưởng cho Vân Hoãn hai thứ, ngay cả Thế tử cũng không có, chỉ có y được. Ta đoán Hoàng thượng nghe nói y dung mạo xuất chúng, sau này hai nhà kết thân, có khi sẽ gả công chúa cho y cũng nên.”

Vân Vĩnh Thái đành thừa nhận, trong mấy huynh đệ, Vân Hoãn xác thật là người tuấn tú nhất.

Chẳng mấy chốc, hai mẹ con đã tới nơi ở của Vương phi.

Vương phi dung nhan tinh xảo, trên mình khoác áo gấm thêu chỉ vàng tối, quý khí bức người. Bà trông dịu dàng nhu hòa, lời nói mềm nhẹ: “Nghe nói Vương gia phạt Nhị công tử, Nhị công tử không sao chứ?”

Vân Vĩnh Thái và Đào Trắc phi đều quỳ, hắn đáp lí nhí: “Không sao, mẫu phi không cần lo lắng.”

“Thế thì tốt,” Vương phi khẽ cười, “Vương gia phạt ngươi là bởi ngươi làm hỏng quy củ trong phủ, phạt như vậy cũng đúng. Ngươi tuổi tác chỉ dưới Thế tử, khác với những đệ đệ nhỏ tuổi, sau này phải biết nghe lời, đừng để ta cùng Vương gia lo lắng.”

Vương phi nói chậm rãi, bà biết thương thế Vân Vĩnh Thái chưa lành, càng như vậy, bà càng cố ý bắt hắn quỳ.

Vân Hoãn tuy không phải Thế tử, nhưng cũng là bảo bối trong lòng bà. Vân Vĩnh Thái không dám bắt nạt Vân Quảng Lăng thì quay sang ức hiếp Vân Hoãn, đối với y quát tháo dữ dằn, rốt cuộc ra thể thống gì? Cơn giận này mà không xả, Vương phi đêm về cũng chẳng thể ngủ yên.

Vân Vĩnh Thái không dám phản bác, chỉ gật đầu lia lịa.

“Còn nữa, trong phủ không nên có những chuyện lung tung lộn xộn nữa,” Vương phi nói, “Ngươi bình thường thích hành hạ hạ nhân, đánh roi vài cái thì thôi, nhưng như chặt tay, chặt chân, cắt tai gì đó thì phải cấm hẳn. Đây là Lẫm Vương phủ, không phải chốn Man Di chưa khai hóa.”

Tập tục bản địa của Lẫm Châu vốn như vậy, nơi đây hạ nhân trong mắt nhiều quý tộc chẳng khác nào súc vật. Pháp luật ở Lẫm Châu lại lỏng lẻo hơn các nơi khác, hạ nhân chỉ cần phạm một lỗi nhỏ cũng có thể bị chủ đánh chết, quan phủ cũng không truy xét.

Ban đầu Vương phi không định can thiệp, bởi mạng sống bọn họ vốn chẳng liên quan đến mình.

Nhưng không hiểu sao, Vân Hoãn tuy mang nửa huyết thống Lẫm Châu, lại còn mềm lòng hơn cả bà là một người Hán. Y không chịu nổi cảnh người sống bị đối xử như súc vật, thân thể quá yếu không chịu nổi kinh hãi, mỗi lần thấy máu đều dễ gặp ác mộng. Cho nên lần này Vương phi muốn mượn cơ hội cấm hẳn những hình phạt máu me đáng sợ kia.

Trong mấy huynh đệ, tính tình Vân Vĩnh Thái là tàn độc nhất, chuyện dùng người sống cho chó, cho ưng ăn với hắn chẳng có gì lạ, vì vậy người đầu tiên Vương phi cảnh cáo chính là hắn.

Đúng lúc này, nha hoàn Mộc Nhu của Vương phi từ ngoài vào, ghé tai bà thì thầm mấy câu.

Sắc mặt Vương phi khẽ biến, không còn tâm trí tiếp tục đè ép Vân Vĩnh Thái nữa, bà miễn cưỡng giữ bình tĩnh, thong thả nói: “Nhị công tử, ngươi cùng mẫu thân hãy về trước đi. Từ nay ở trong phủ an phận, đừng gây thêm chuyện.”

Vân Vĩnh Thái gật đầu: “Tạ ơn mẫu phi dạy bảo, hôm khác sẽ lại đến thỉnh an.”

Đợi hắn đi rồi, Vương phi đứng bật dậy: “Tiểu công tử thế nào rồi?”

Mộc Nhu đáp: “Đại phu đã tới xem, tiểu công tử vốn nhiều tai ách, có lẽ do khí hậu đổi thay, thân thể lại không chống nổi. Vương phi, người mau đi xem đi.”

Tác giả có lời muốn nói:
Hồng bao ngẫu nhiên rơi ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip