Chương 22

Edit và beta by Thất Sắc Tường Vân

Vương phi rất nhanh đã đến chỗ ở của Vân Hoãn.

Đạm Trúc nghe nói Vương phi tới, vội vàng từ trong phòng chạy ra.

“Tiểu công tử làm sao vậy?”

“Hôm qua buổi tối tiểu công tử trở về, không cẩn thận ngã một cái rơi vào đống cỏ, trước khi ngủ trên người nổi mẩn phong chẩn, ngài ấy có bôi chút thuốc.” Đạm Trúc vừa nhìn thấy Vương phi liền căng thẳng, lắp bắp giải thích: “Sáng nay hạ nhân thấy tiểu công tử chưa tỉnh, liền đến bên giường gọi, không ngờ lại phát hiện tiểu công tử hôn mê bất tỉnh.”

Vương phi đã hiểu.

Trong năm năm qua, loại sự tình này chẳng phải chỉ một hai lần.

Hai năm trước, bà từng nhờ một vị đại sư mời danh y tới xem. Vị danh y ấy nói Vân Hoãn vốn đã chẳng thuộc về nhân gian, sống qua được 18 tuổi đã tính là mệnh lớn, muốn sống qua 20 tuổi thì tuyệt đối không thể.

Vương phi khi ấy dứt khoát không tin, còn dặn dò toàn bộ nha hoàn nghe thấy những lời này không được nghị luận trong phủ.

Thế nhưng, cùng với số lần Vân Hoãn phát bệnh ngày một nhiều, hoặc là đột ngột thổ huyết, hoặc là hôn mê bất tỉnh, hoặc là nóng sốt suốt đêm, Vương phi bất đắc dĩ đành tin vào lời của vị danh y kia.

Năm nay, Vân Hoãn vừa tròn 18. Vị danh y từng nói, mỗi mùa đông đều là một đại nạn với y, vượt qua được thì có thể sống thêm một năm, không vượt qua nổi thì Vân Hoãn sẽ không còn.

Hoang vắng lạnh lẽo của Lẫm Châu là nơi Vương phi chán ghét nhất. Bà ghét hầu hết những người trong vương phủ, hai đứa con trai là niềm hy vọng lớn nhất để bà sống tiếp. Thế nhưng Vân Quảng Lăng từ trước đến nay vẫn không gần gũi, nếu Vân Hoãn không còn nữa, Vương phi khó mà tưởng tượng nổi quãng đời sau của mình.

Vương phi vội vã bước vào phòng ngủ của Vân Hoãn.

Trong nội thất thoang thoảng mùi đàn hương, Vương phi hít sâu một hơi, nói: “Hôm nay tiết trời ấm áp, mở cửa sổ một chút đi.”

Bà cảm thấy phòng quá ấm cũng không tốt, nhốt Vân Hoãn ở trong này chắc chắn sẽ khó chịu.

Vương phi ngồi xuống bên giường, đưa tay chạm trán nóng rực của Vân Hoãn: “Hoãn Hoãn?”

Vân Hoãn khẽ ho khan một tiếng, mí mắt vẫn nhắm, trên mặt ửng đỏ.

Hốc mắt Vương phi lập tức đỏ hoe.

Bà là người không nỡ nhìn thấy Vân Hoãn chịu khổ nhất. Mỗi khi đến thời khắc thế này, bà đều hận bản thân năm đó lúc mang thai y sao lại không cẩn thận hơn. Nếu Vân Hoãn không từng gặp nạn, thuận lợi đủ tháng mà sinh ra, cũng đâu phải chịu nhiều khổ sở đến vậy.

Đại phu đứng bên cạnh, vừa bắt mạch cho Vân Hoãn xong. Nhìn thấy Vương phi tới, ông liền cung kính nói: “Tiểu công tử hôm qua nhiễm chút phong hàn, chỉ cần uống thuốc hai ngày, hẳn có thể hồi phục gần như trước.”

Vương phi lau khóe mắt: “Đạm Trúc, tiểu công tử nổi phong chẩn ở đâu?”

Đạm Trúc thưa: “Hôm qua là trên cánh tay, trước khi ngủ đã bôi thuốc, không biết giờ đã khỏi chưa.”

Vương phi vén tay áo Vân Hoãn lên. Có lẽ nhờ thuốc, mẩn đã lặn, chỉ còn vết hồng nhạt.

Bà thở phào, lấy thuốc cao thoa thêm một chút cho y.

“Đứa trẻ đáng thương.” Vương phi nhìn vầng trán y lấm tấm mồ hôi lạnh, mái tóc đen bị ướt sũng, gương mặt vốn non nớt mà tuấn tú càng thêm khiến người thương xót. Bà dặn dò: “Mộc Nhu, ta đích thân mời Huệ Minh đại sư đến xem cho tiểu công tử. Ngươi ở lại đây, thuốc sắc xong thì bón cho tiểu công tử.”

Vân Hoãn tỉnh thì còn có thể miễn cưỡng uống thuốc, nhưng lúc hôn mê thì không chịu nổi vị đắng.

Vương phi biết đứa nhỏ này đặc biệt sợ đắng, không chịu nổi vị thuốc.

Không biết vì sao, Vân Hoãn xưa nay không cho nha hoàn trong viện hầu hạ y mặc quần áo, tắm rửa. Vì vậy những nha hoàn ở đây phần lớn chỉ lo những việc nặng nhọc như giặt giũ, dâng trà. Còn chuyện chăm sóc tỉ mỉ, bọn họ quá ít làm nên chẳng khéo.

Mộc Nhu lớn hơn Vân Hoãn hơn mười tuổi, Vương phi thấy để nàng ở lại chăm tạm thì ổn thỏa hơn.

Mộc Nhu khẽ đáp: “Vâng.”

Chẳng bao lâu, thuốc đã được dâng lên.

Mộc Nhu bưng chén thuốc đen đặc, dùng thìa múc một ít chạm đến môi Vân Hoãn.

Dù đang hôn mê, Vân Hoãn cũng khó tiếp nhận vị chua đắng ấy, một chén thuốc chỉ uống được một nửa.

Lúc này Vương phi dẫn người đến ngôi chùa lộng lẫy nhất thành Lẫm Châu.

Phong tục nơi này khác hẳn Kỳ triều. Ở Kỳ triều, chùa miếu phần lớn dựng trong núi sâu, cảnh sắc tĩnh mịch, kiến trúc mộc mạc.

Còn ở Lẫm Châu, nổi danh nhất là Linh Vân Tự, tọa lạc trên đài cao trong thành, kiến trúc xa hoa chẳng kém vương phủ, thu hút vô số tín chúng.

Trụ trì của chùa là Huệ Minh, Vương phi quen biết ông đã hơn hai mươi năm.

Huệ Minh đại sư có chút tu hành. Khi Vân Hoãn còn nhỏ, mơ hồ chưa khai linh khiếu, bệnh tật triền miên, Vương phi hỏi ông nguyên do, ông nói: vốn dĩ mệnh bà không giữ nổi đứa nhỏ này, chỉ vì bà phúc sâu tâm hướng Phật nên Vân Hoãn mới được lưu lại nhân thế. Chỉ cần chờ đến 12, 13 tuổi, sẽ có một bước chuyển.

Quả nhiên, năm 13 tuổi Vân Hoãn ngã xuống nước, sau khi lành bệnh thì dần thông minh lanh lợi.

Vì thế, Vương phi đối với Huệ Minh đại sư tin tưởng không nghi ngờ. Mỗi khi Vân Hoãn bệnh nặng, bà đều mời ông đến xem.

Thấy Vương phi, Huệ Minh khẽ thở dài: “Vương phi, bệnh tình Thất công tử lại nặng rồi?”

Vương phi gật đầu.

Bà để nha hoàn dâng khay bạc nặng trĩu cho vị tăng bên cạnh: “Huệ Minh đại sư, xin ngài đến vương phủ xem cho con ta.”

Lẫm Vương phủ ở Lẫm Châu có địa vị không cần bàn. Bao năm qua, Vương phi bỏ ra không ít công sức xây dựng Linh Vân Tự.

Trước khi Lẫm Châu quy thuận Kỳ triều, tăng nhân nơi đây có thế lực rất cao, thậm chí ảnh hưởng đến chính trị. Giờ thế lực đã giảm, nhưng dã tâm vẫn còn.

Họ tuy khoác áo nhà Phật, thực chất chẳng khác gì quý tộc thế tục ở Lẫm Châu không nhúng vào đao binh.

Huệ Minh đại sư sớm biết bệnh Vân Hoãn không cứu nổi, cho nên trước đó dù Vương phi muốn gặp, cũng bị tiểu tăng trong chùa lấy cớ từ chối.

Hôm qua nghe tin Vương phi được triều đình gia phong, địa vị cao hơn trước, sau lưng lại có triều đình chống lưng, Linh Vân Tự tự nhiên muốn bám vào núi vững chắc này. Vì vậy hôm nay Vương phi đến, ông không còn ngăn cản.

Khi quay lại vương phủ, đã là buổi chiều.

Vương phi dẫn Huệ Minh vào nơi ở của Vân Hoãn.

Lúc này Vân Hoãn vẫn chưa tỉnh. Vương phi lo lắng: “Đại sư, con ta có nguy hiểm không?”

Huệ Minh bắt mạch cho y, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Thất công tử buổi tối không nên ra ngoài, e rằng đã bị thứ gì đó xung phạm.”

Lẫm Châu đất rộng người thưa, so với nơi khác không chỉ hoang vu mà âm khí cũng nặng.

Huệ Minh đã sớm nhận ra Vân Hoãn dễ kinh hồn thất phách, nếu chạm phải tà khí càng dễ bị dẫn đi.

Theo ông, Vân Hoãn lớn lên ở chốn phồn hoa phú quý như bên nhà ngoại Vương phi mới hợp.

Nhưng lòng thương con của Vương phi quá sâu, nếu ông thật sự nói ra, bà chắc chắn sẽ đem Vân Hoãn đi.

Dẫu Vân Hoãn không được Lẫm Vương coi trọng, thì y vẫn là con trai của Lẫm Vương. Con trai của Lẫm Vương mà lớn lên ở nơi khác thì còn ra thể thống gì.

Để tránh phiền phức, chuyện này Huệ Minh chưa từng hé lộ.

“Đúng rồi, vừa rồi khi đến, lão nạp thấy góc đông bắc phủ có khí vàng tím bao phủ, hình như có quý nhân xuất hiện. Chỗ đó là nơi ở của vị công tử nào?”

Đạm Trúc bắt đầu hoài nghi hòa thượng này có thực sự hữu dụng. Mỗi lần ông đến đều nói những lời mơ hồ, chẳng giống đại phu biết kê đơn, châm cứu, rốt cuộc đang xem bệnh gì?

Khí tím khí vàng linh tinh gì đó, nếu quả thật có góc phủ đổi màu tím vàng, chẳng lẽ mọi người không nhìn thấy?

Đạm Trúc đáp: “Vương phi, phía đông bắc là chỗ nuôi ngựa và gia súc, có vài căn nhà cỏ, công tử sao có thể ở đó?”

Vương phi khách khí nói với Huệ Minh: “Đông bắc không có công tử ở, có lẽ khí là của nhà khác.”

Vương phi vốn cũng chẳng thấy khí tím khí vàng gì, bà chỉ tin cái có thể tin. Còn như ma quỷ, khí tím khí vàng gì đó, bà toàn coi là Huệ Minh bày đặt làm ra vẻ.

Huệ Minh gật đầu: “Có lẽ lão nạp nhìn lầm.”

Nghe ông nói Vân Hoãn không có gì đáng ngại, Vương phi yên lòng hơn, bảo Mộc Nhu đưa Huệ Minh sang gian yên tĩnh dùng trà.

Bà đưa tay chạm trán Vân Hoãn. Uống thuốc xong, y ra một thân mồ hôi, áo trong đều ướt.

Vương phi sợ y tỉnh dậy sẽ thấy lạnh, bỗng nhớ hôm trước y từng nói muốn có người sưởi giường.

Giờ Vân Hoãn bệnh, để người đến sưởi mấy đêm cũng không sao, chờ y khỏe lại rồi tính chuyện khác.

Bà gọi Đạm Trúc: “Tiểu công tử ban đêm thấy lạnh, muốn ai sưởi giường cho?”

Đạm Trúc suy nghĩ: “Có lẽ là tiểu tử họ Công Nghi kia, là hắn đã cứu tiểu công tử khỏi móng hổ, tiểu công tử đối với hắn đặc biệt tốt. Nhưng, hắn là tội nhân do phủ Thứ sử đưa đến.”

Vương phi hừ lạnh: “Khá có gan. Ngươi gọi hắn tới cho ta xem.”

Đạm Trúc vội đi ngay.

Liên Phong sáng sớm đã bị người trong phủ gọi dậy làm việc, hôm nay nhiệm vụ là bổ hết đống củi.

Đạm Trúc gọi hắn đi, không biết vì sao, hắn luôn thấy sợ ánh mắt Liên Phong, không dám nhìn thẳng.

Chỉ dám đứng xa nói một câu: “Tiểu công tử hôm nay bệnh, Vương phi gọi ngươi đến hầu hạ.”

Liên Phong đặt búa xuống.

Đạm Trúc lùi xa: “Ngươi thấy Vương phi rồi, ngàn vạn lần không được ăn nói bừa bãi. Trong phủ, ngoài Vương gia ra, người không thể đắc tội nhất chính là Vương phi. Nếu ngươi lỡ lời, Vương phi chắc chắn sẽ đánh chết ngươi bằng loạn côn, đến tiểu công tử cũng không cứu nổi.”

Liên Phong gật đầu, theo Đạm Trúc cùng đi.

Lúc này Huệ Minh vừa cáo từ Vương phi, từ viện Vân Hoãn bước ra.

Ông ở Lẫm Châu có mấy vạn tín đồ, lại có chút thần thông.

Liên Phong hờ hững liếc qua Huệ Minh, ánh mắt hơi nheo lại. Huệ Minh nhìn ra hàm ý cảnh cáo, trong lòng suy đoán càng rõ rệt, lại thêm nghi hoặc — vì sao đương kim Hoàng đế lại xuất hiện ở đây? Mà đối phương tại sao biết ông có thể nhìn thấu thân phận ấy?

Dưới ánh mắt của đối phương, Huệ Minh không dám nhiều lời, chỉ có thể giả vờ như không biết gì.

Khí vàng chính là Hoàng khí, tượng trưng cho đế vương; còn khí tím tầm thường hơn đôi chút, tượng trưng quý nhân.

Hoàng khí không phải sinh ra đã có, mà là khi đạt đến địa vị ấy, nắm quyền ấy, mới hiện ra.

Đương nhiên, những điều này vốn không lộ ngoài mặt, chỉ có người tu hành thiên phú dị bẩm như Huệ Minh mới nhận thấy được.

Tác giả có lời muốn nói:

Ngẫu nhiên rơi xuống một phong bao đỏ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip