Chương 23
Edit và beta by Thất Sắc Tường Vân
Đạm Trúc rất nhanh liền dẫn Liên Phong đến.
Vương phi đã đợi từ lâu, bà ngồi đoan chính trên ghế, nhìn nam tử mặc thường phục màu sẫm đang đứng bên cạnh Đạm Trúc.
Nam tử kia sinh ra đặc biệt tuấn mỹ, dáng người cao ráo mạnh mẽ. Bà vốn giỏi nhìn người, chỉ một ánh mắt đã có thể nhận ra nam tử này xuất thân võ tướng, thân thủ nhất định không tệ.
Vương phi tỉ mỉ quan sát Liên Phong một lượt: “Ngươi chính là Công Nghi Đích?”
Giọng Liên Phong trầm thấp, lạnh lẽo: “Là ta.”
“Ngũ quan đoan chính, thân hình cường tráng, nếu ngươi ở bên tiểu công tử, ắt có thể bảo hộ chu toàn cho y.” Vương phi nói tiếp, “Bất quá, tiểu công tử khác hẳn các chủ tử khác, từ nhỏ đã yếu đuối nhiều bệnh, khi chăm sóc y nhất định phải tỉ mỉ chu toàn.”
“Vâng.”
Vương phi đối với Liên Phong tạm xem như hài lòng.
Liên Phong dung mạo xuất chúng, dù đứng bên Vân Hoãn cũng chẳng hề kém cạnh bao nhiêu.
Theo lẽ thường, các chủ tử đều thích chọn người hầu có dung mạo tuấn tú đi theo bên mình. Cũng giống như đám nha hoàn bên cạnh vương phi, ai nấy đều mỹ lệ như hoa. Chỉ xét riêng về phương diện ấy, Liên Phong chính là người thích hợp.
Nếu bắt một nam nhân tầm thường, dung mạo khó coi tới hầu hạ sưởi giường cho Vân Hoãn, Vương phi tuyệt nhiên không thể chấp thuận.
Xem ra, Liên Phong quả thực là lựa chọn không tồi.
Vương phi cân nhắc hồi lâu, lại dặn dò: “Ban đêm ngươi hầu hạ trong phòng tiểu công tử, y khát nước thì rót cho y một chén, gặp ác mộng thì dỗ y ngủ lại. Dạo này trời giá lạnh, ngươi phải hơ ấm chăn trước, rồi mới để y lên giường nghỉ ngơi.”
“Vâng.”
Vương phi thấy hắn ít nói trầm tĩnh, có vẻ là người vững vàng chắc chắn, sẽ không dắt Vân Hoãn đi vào con đường sai trái, trong lòng lại càng hài lòng hơn.
Nam nhân bình thường nào lại có thứ ý niệm kỳ quái với nam nhân khác? Nam tử nơi Lẫm Châu này phần nhiều khinh ghét loại chuyện ấy.
Có những người, cả đời cũng chẳng bao giờ nghĩ đến khả năng “nam nhân với nam nhân” lại có thể thành đôi.
Vương phi cảm thấy, Liên Phong tuy rằng diện mạo tuấn lãng, nhưng vóc người mạnh mẽ, đầy khí khái dương cương, ắt hẳn là hạng chính trực, tuyệt đối không có ham mê nam phong.
Nhưng, trước khi đem Vân Hoãn giao cho Liên Phong, bà vẫn phải uy nghiêm răn đe một phen: “Nếu Vân Hoãn ở trong tay ngươi mà xảy ra điều chi sơ suất——”
Lời chưa dứt, trên giường chợt truyền đến một tràng ho khẽ.
Mộc Nhu mừng rỡ kêu: “Vương phi, tiểu công tử tỉnh rồi!”
Vương phi vội vã bỏ dở lời dặn, nhanh chóng bước đến bên giường: “Hoãn Hoãn?”
Vân Hoãn chậm rãi mở mắt.
Y chỉ nhớ mình vừa chợp mắt, một giấc này dường như đặc biệt dài lâu, tỉnh lại thì trời đất mờ mịt, cả người ê ẩm mệt mỏi, ngay cả xương cốt cũng như nhũn ra.
“Mẫu phi…”
Vân Hoãn không hiểu vì sao Vương phi lại có mặt nơi này, y khẽ ho khan hai tiếng: “Đã sáng rồi ư?”
Vương phi nắm lấy tay y: “Đã là buổi chiều rồi. Ngoan nào, con muốn ăn gì? Mẫu phi sẽ sai nhà bếp làm cho con.”
Mỗi lần Vân Hoãn sau hôn mê mà tỉnh lại, đều sẽ muốn ăn rất nhiều thứ, sau khi ăn xong tinh thần cũng khôi phục khá nhiều.
Vương phi từ sớm đã sai phòng bếp chuẩn bị đủ loại thức ăn, chỉ đợi y tỉnh dậy.
Vân Hoãn lại ho khan dữ dội: “Con… khụ khụ khụ…”
Vương phi hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, vội vàng vỗ nhẹ lưng y: “Hoãn Hoãn, con làm sao vậy?”
Vân Hoãn lắc đầu: “Có lẽ là ngủ lâu, cổ họng hơi khô.”
Y tỉnh táo hơn một chút, cũng chợt hiểu ra. Mỗi lần mở mắt thấy Vương phi ở bên, chính là lúc y đang bệnh. E rằng lần này lại vô thức đổ bệnh trong giấc ngủ.
“Mẫu phi đã sai nấu canh sen tuyết nhĩ, lát nữa con nếm thử một bát.” Vương phi đau lòng nhìn y, hận không thể đem một nửa tuổi thọ của mình chia cho Vân Hoãn, “Mộc Nhu, mau đi bảo nhà bếp đưa đồ ăn lên.”
Dưới ánh mắt Vương phi, Vân Hoãn ăn được rất nhiều.
Suốt cả ngày nay, Vương phi bận rộn chẳng ngơi tay, đến khi y ăn xong, mới được Vân Hoãn khuyên nhủ trở về nghỉ ngơi.
Chờ Vương phi rời đi, Vân Hoãn mới khẽ thở phào.
Y vùi nửa khuôn mặt vào trong chăn: “Đạm Trúc.”
Một lát sau, có tiếng bước chân vang lên.
Vân Hoãn mệt mỏi nói: “Lấy cho ta một bộ trung y mới, ta muốn thay y phục.”
Hẳn là trong mộng y đã toát một thân mồ hôi lạnh, nên y phục hơi ẩm ướt.
Từ nhỏ thân thể Vân Hoãn đã yếu ớt, mặc áo ẩm khiến toàn thân khó chịu. Hiện giờ y chẳng còn chút sức nào để tắm rửa, nếu không, tất sẽ miễn cưỡng ngâm mình trong nước nóng cho thoải mái.
“Ở đâu?”
Một giọng nói quen quen vang lên bên tai, Vân Hoãn kinh ngạc, liền buông tay che mắt xuống.
Liên Phong đã đứng ngay cạnh giường, từ trên cao cúi xuống nhìn y.
Vân Hoãn vẫn còn chưa hết sửng sốt: “… Trong rương gỗ đỏ bên phải.”
Liên Phong mở rương, bên trong xếp ngay ngắn hơn chục bộ trung y. Vân Hoãn ưa thích sắc nhạt, phần nhiều là màu trắng hoặc lam nhạt.
Hắn lấy ra một bộ: “Để ta thay cho ngài.”
Vân Hoãn cắn chặt góc chăn.
Hiện giờ y hoàn toàn không còn chút khí lực nào, ngay cả vừa rồi ăn cơm cũng phải nhờ Vương phi tự tay đút.
Nhưng chuyện thay y phục… để bằng hữu làm thay thì thực không ổn. Giữa bọn họ đâu đã thân thiết tới mức có thể hầu hạ nhau như thế.
Vân Hoãn đón lấy y phục: “Ta tự thay.”
Liên Phong xoay người.
Trong chăn vang lên tiếng sột soạt, Vân Hoãn thay xong mới khẽ hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?”
Chẳng lẽ chuyện đêm qua y tìm đến Liên Phong đã bị Vương phi phát hiện, nên người phạt hắn?
“Vương phi bảo ta chăm sóc ngài.”
Vân Hoãn ló đầu ra khỏi chăn, hiếu kỳ nhìn hắn.
Liên Phong quay lại, cầm bộ y phục vừa thay bỏ xuống khỏi giường.
Do còn hơi ẩm, trên vải thoang thoảng mùi trầm hương thanh nhã từ thân thể Vân Hoãn. Tùy khí tiết mà thay đổi, gian phòng của y luôn có hương trầm khác nhau, đây chính là mùi hương vẫn còn lưu lại mấy ngày nay.
Vân Hoãn hơi lo lắng, vội nắm lấy cánh tay hắn: “Mẫu phi ta… không làm khó ngươi chứ?”
Thân thể Liên Phong thoáng cứng lại. Để đề phòng y ngã xuống, hắn đưa tay giữ lấy eo gầy yếu của y, cúi mắt nhìn gương mặt vì bệnh mà ửng hồng kia.
Khoảnh khắc ấy, hắn lại mong Vương phi vừa rồi thực sự có chút làm khó mình.
“Không.”
“Vậy thì tốt.” Vân Hoãn khẽ thở phào, “Liên Phong, hôm nay trời rất lạnh phải không?”
Liên Phong bước đến bên cửa sổ.
Trong viện có một gốc đào lớn, vài cành vươn thẳng vào khung cửa. Ánh nắng xuân sáng sủa rạng rỡ, trên những nhánh đen sẫm chưa nhú lá non, chỉ có mấy nụ hoa nhỏ bé đang hé một chút hồng nhạt.
Liên Phong khép cửa sổ lại.
“Chỉ là cửa chưa đóng, gió thổi vào thôi.”
Khi nãy, trước mặt Vương phi, Vân Hoãn không dám để lộ chút u sầu. Đợi bà đi rồi, căn phòng bỗng chốc trở nên trống trải, y cúi mắt xuống, hàng mi dày dài rợp bóng trên đôi con ngươi ướt át: “Liên Phong, ta luôn cảm thấy mình sắp chết rồi.”
Sắc mặt Liên Phong chậm rãi lạnh xuống, hắn xoay người: “Vì sao lại nghĩ vậy?”
“Có lẽ là trực giác thôi.” Vân Hoãn uể oải nói, “Thật ra chết cũng chẳng có gì không tốt, mọi phiền não lo lắng đều biến mất. Chỉ là… ta rất sợ bóng tối, nghĩ đến cảnh một mình nằm trong quan tài, bị từng tầng từng lớp hoàng thổ đè lên, thực đáng sợ.”
Vân Hoãn không tiện nói với Liên Phong rằng bản thân từng chết một lần, nên đối với chuyện này vô cùng nhạy cảm.
Cho dù không chết qua, chỉ riêng với tình cảnh hiện giờ, y cũng hiểu rõ mình khó lòng sống lâu.
Vốn dĩ, triều đại này chẳng phải quê hương của y. Có lẽ là do tấm chân tình của Vương phi cảm động trời cao, nên y mới kỳ lạ xuyên đến thân xác Vân Hoãn nơi đây.
Tất nhiên, đây là góc nhìn của Vân Hoãn.
Còn đứng ở lập trường Liên Phong, lại là một chuyện khác.
Đời trước, Vân Hoãn nhiều lần mắc bệnh, thời gian Liên Phong bầu bạn cùng y không dài, mà phần nửa trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy, y đều bệnh hoạn quẩn quanh.
Nhưng với người ngoài, thật khó nhận ra y đang bệnh. Vân Hoãn dường như không thích để ai coi mình là kẻ ốm yếu.
Trong mắt người khác, có lẽ y chỉ hơi gầy gò, tái nhợt, chứ tuyệt không phải bộ dáng hấp hối cạn kiệt sinh mệnh – cho đến khi cái ngày ấy thật sự ập tới.
Chỉ là Liên Phong chưa từng nghĩ, thì ra Vân Hoãn đã sớm linh cảm.
Dù vừa thay y phục xong, Vân Hoãn vẫn thấy quanh mình lẩn quất hơi lạnh. Lạnh lẽo từ xương tủy thấm ra, khiến toàn thân âm u ẩm ướt.
Bệnh thế này, chẳng chịu nổi áo quần, tinh thần cũng ủ rũ.
Liên Phong chăm chú nhìn y. Hắn xưa nay vẫn tưởng Vân Hoãn ngây thơ trẻ dại, không vướng phiền muộn. Hóa ra y cũng có những phút giây bi thương như thế.
Tác giả có lời muốn nói:
Ngẫu nhiên rơi một cái hồng bao nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip