Chương 24
Edit và beta by Thất sắc Tường Vân
Từ trước đến nay, Vương phi vốn là chủ mẫu của phủ Lẫm Vương, sau lưng lại có cả Sở gia làm chỗ dựa. Nay Vương phi lại thêm một bậc dựa dẫm là Hoàng đế, những người khác trong vương phủ đều nối đuôi nhau đến chỗ Vương phi để thỉnh an, chúc mừng.
Vì Vân Hoãn sinh bệnh, Vương phi đã qua tận viện của y để chăm sóc, nên đa số người đều đến uổng công. Mãi đến ngày hôm sau, những người khác mới lục tục gặp được Vương phi.
Vân Dục và Vân Dao tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mẫu thân của Vân Dục vốn là người mà Vương phi khinh rẻ nhất, lại thường hay giở tiểu xảo nên chẳng được bà để mắt đến.
Còn Vân Dao thì khỏi cần nói, vì hắn nhằm vào Vân Hoãn quá nhiều, đã sớm trở thành cái gai trong mắt Vương phi.
Hai người vào thỉnh an ở chỗ Vương phi, tránh sao được cảnh bị lạnh nhạt cho về.
Ra khỏi chỗ Vương phi, Vân Dao nghiến răng hận hận nói: “Thật không hiểu người nữ nhân này làm sao mà gặp được vận khí tốt như vậy!”
Vân Dục thì trầm ngâm.
Hắn nhớ rất rõ, trong sách vốn không hề có đoạn tình tiết này. Vương phi chẳng bao lâu nữa sẽ bị Vân Dao hại chết, Hoàng đế e rằng đã sớm quên mình từng gả nữ nhi Sở gia vào Lẫm Vương phủ, đương nhiên sẽ không tiện tay phong tước cho bà.
Có điều, nếu hắn biết được toàn bộ kịch bản, thì trong đó có đôi chỗ thay đổi cũng chẳng lạ.
Giống như giữa Vân Hoãn và Liên Phong, vốn trong nguyên kịch bản, lúc này Liên Phong chẳng hề mấy để tâm đến Vân Hoãn.
Điều khiến Vân Dục không vừa mắt không phải là việc Vương phi được phong tước. Trong mắt hắn, Vương phi chẳng qua cũng chỉ là kẻ sớm muộn gì cũng chết. Một thời gian nữa thôi, bà sẽ bị Vân Dao đẩy xuống nước mà vong mạng.
Điều thật sự khiến hắn khó chịu, chính là Vương phi lại sai Liên Phong đến làm việc ở viện của Vân Hoãn.
Vân Dục không muốn Liên Phong và Vân Hoãn có quá nhiều tiếp xúc.
Song, vào lúc này Liên Phong đang ôm hận với Hoàng đế đến tận xương tủy, Hoàng đế lại đột ngột gia phong Vương phi làm Trấn Quốc phu nhân, vậy thì Liên Phong hẳn cũng sẽ “ghét lây” sang Vân Hoãn chứ?
Vân Dao nói: “Ngũ ca, cứ thế này mãi, địa vị của ta trong phủ sẽ chẳng còn như trước, chúng ta phải sớm loại bỏ Vương phi đi thôi.”
Vân Dục ghìm giọng: “Đừng có nói những lời này trên đường.”
Vân Dao vội im lặng.
Một lát sau, hắn lại nói: “Thời tiết ngày càng ấm áp, Vân Hoãn vốn hay phát bệnh khi trời lạnh. Nay khí trời ấm lên, thân thể y chắc sẽ tốt hơn rồi?”
Vân Dục nghĩ ngợi một chút, quả là như thế. Vân Hoãn yếu nhất thường là khi trời âm u mưa tuyết, thể chất đã vốn mỏng manh. Đợi đến khi Vương phi mất đi, ai còn có thể che chở cho y nữa?
Thời tiết ấm lên… ấm lên…
Vân Dục chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.
Mùa xuân đến, tiết trời ấm áp, hoàng tử và công chúa của bộ tộc Bá Sơn năm nay sẽ đến Lẫm Châu làm khách, song phương sẽ cùng nhau đi săn.
Chính bởi khi ấy người trong vương phủ ra vào hỗn tạp, Vân Dao mới có cơ hội ra tay với Vương phi, để Lẫm Vương che giấu cái chết của bà. Lẫm Châu vốn ở biên cảnh Kỳ triều, quanh đó nhiều bộ lạc chẳng chịu thần phục. Mấy chục năm trước, Lẫm Châu cũng chẳng khác gì những bộ lạc kia.
Bộ tộc Bá Sơn ở hướng tây bắc Lẫm Châu, đại hãn Bá Sơn và Lẫm Vương vốn giao hảo, thậm chí nhiều năm trước còn có thông hôn.
Nói tới Bá Sơn, đây có lẽ là một trong những bộ lạc bị Liên Phong diệt sạch sẽ nhất.
Lần này, Bá Sơn sẽ cử một vị hoàng tử dũng mãnh thiện chiến và một công chúa tư thế anh hùng đến. Huynh muội ấy từ nhỏ phiêu bạt trên thảo nguyên, quen nhìn những hán tử cường tráng to khỏe của bản tộc. Chuyến đi này vốn là để bàn chuyện hôn phối.
Có điều, công chúa thích nữ nhân, còn hoàng tử lại thích nam nhân. Hoàng tử đến Lẫm Châu, nhìn thấy mấy vị công tử trong Lẫm Vương phủ thì hoặc là trông chẳng khác gì người trong bộ tộc hắn, hoặc là dung mạo chẳng hợp ý, thế là lập tức mất hứng.
Đúng vào khi đó, hoàng tử lại nhìn thấy Vân Hoãn bên cạnh Vương phi.
Khuôn mặt của Vân Hoãn có thể nói là tuyệt mỹ nhất toàn bộ quyển sách, ngay cả Vân Dục kẻ ghét Vân Hoãn đến cực điểm cũng không thể không thừa nhận rằng hắn chưa từng thấy một công tử nào tao nhã, đẹp đẽ hơn thế.
Hoàng tử Bá Sơn không tự giác mà bị nhan sắc ấy hấp dẫn, trăm phương nghìn kế muốn đưa Vân Hoãn về bộ tộc mình.
Nhưng Lẫm Vương vốn khinh ghét chuyện nam nhân cùng nam nhân, quyết không thể đem con mình gả cho ngoại tộc. Kế hoạch của hoàng tử bất thành, chỉ đành luyến tiếc mà quay về.
Hoàng tử ấy quả thật tuấn mỹ, lại thân hình cao lớn, võ nghệ cao cường. Trong quãng thời gian hắn cố ý tiếp cận Vân Hoãn, Liên Phong từ chỗ chẳng mấy bận tâm đến Vân Hoãn lại biến thành hết sức lưu ý.
Có lẽ đã nếm phải không ít dấm chua, sau khi đăng cơ, Liên Phong luôn muốn kiếm cớ xuất binh. Đúng dịp mùa thu năm đó, Bá Sơn như lệ thường cướp vài con dê béo và chút lúa gạo ở biên cảnh. Liên Phong vì mấy con dê ấy mà xuất năm vạn quân, trong mấy tháng ngắn ngủi đã diệt sạch bộ lạc kia, thậm chí còn tự tay chém vị hoàng tử thành mười tám đoạn, quăng cho sói ăn.
Vì lần đó Liên Phong quá mức tàn khốc, những bộ lạc nhỏ xung quanh đều bị dọa sợ, ngoan ngoãn dâng đất xin nhập Kỳ triều, lại hằng năm triều cống.
Vân Dục nghĩ kỹ, nếu hắn âm thầm trợ giúp, để hoàng tử Bá Sơn đem Vân Hoãn đi thì chẳng phải tình cảm giữa Liên Phong và Vân Hoãn sẽ chưa kịp nảy sinh đã sớm chấm dứt sao?
Trong khi đó, Vân Dao vẫn lải nhải bên cạnh: “Ngũ ca, huynh nói xem, Vân Hoãn năm nào cũng dập dờn giữa sống và chết, hắn rốt cuộc bao giờ mới thật sự chết đây? Nếu hắn chết rồi, phụ vương chưa biết chừng sẽ đem hết đồ đạc của hắn ban thưởng cho ta.”
Vân Dục hơi khinh thường Vân Dao.
Quá là tầm thường.
Nếu có thể làm Hoàng hậu của Liên Phong, thì có bảo vật gì mà chẳng có được?
Hắn nhớ rõ, Liên Phong từng xây cho Vân Hoãn một cung điện cực lớn, trong đó trân bảo vô số.
…
Đêm rơi, lất phất chút mưa lạnh.
Hơi ẩm âm lãnh từ khe cửa len lỏi vào trong phòng.
Thân thể Vân Hoãn hôm nay đã khá hơn hôm qua, cuối cùng cũng có sức tắm rửa. Giờ y mặc bộ trung y sạch sẽ, ngồi bên giường, mái tóc đen nhánh xõa xuống, nửa khô nửa ướt.
Trong phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ ngoài kia từng giọt mưa tí tách rơi.
Ngọn đèn dầu hắt ánh sáng vàng vọt chiếu rọi, Vân Hoãn đặt một quyển sách ngang trên giường, cúi mắt đọc chăm chú.
Không ngủ cũng chẳng muốn ăn, thì giết thời gian bằng đọc sách là tốt nhất.
Y đang chờ mái tóc dài khô bớt.
Ở triều đại này, thân thể tóc da đến từ phụ mẫu, trừ hòa thượng, đa phần đều phải giữ tóc dài.
Tóc Vân Hoãn vốn dài, thường ngày dùng bạc quan buộc gọn thì không rõ, nay xõa ra mới thấy càng thêm nổi bật.
Liên Phong từ ngoài bước vào, liền thấy y ngồi đó, y phục rộng lỏng, trung y cài không chặt, cần cổ thon dài, xương quai xanh tinh xảo mảnh khảnh, dưới ánh đèn thoáng tỏa ra sắc ngọc dịu ấm, cùng mái tóc đen huyền càng thêm sáng trong như băng tuyết.
Vì nhan sắc và khí chất quá mức khiến người động tâm, nhiều khi Liên Phong còn hoài nghi, chẳng biết Vân Hoãn có phải được nặn từ băng tuyết, bạch ngọc và mai trắng mà thành.
Trên người Liên Phong mang theo hơi lạnh ngoài trời. Hắn vừa rồi bận xử lý ít chuyện, bèn lấy cớ mà ra ngoài.
Vân Hoãn không hỏi han chuyện trong viện, những điều ấy tự nhiên khỏi cần giải thích.
Đêm đã muộn, y không kìm được ngáp khẽ: “Lạnh quá.”
Mới nãy quên kéo chăn đắp, tay chân đều bị lạnh buốt.
Dù Vương phi sai Liên Phong đến để “sưởi giường”, nhưng thực chất chỉ là trông chừng ban đêm. Một là giường Vân Hoãn quá nhỏ, không thể nằm được hai người; hai là y cũng ngại, đâu thể để Liên Phong ngủ cùng mình mãi được? Y đâu phải trẻ con ba tuổi, y đã trưởng thành rồi.
Liên Phong nửa quỳ trước mặt y, bất ngờ nắm lấy bàn chân phải của y, lòng bàn tay hoàn toàn phủ lên gan bàn chân.
Vân Hoãn: “!!”
Dù biết chân mình sạch sẽ, song Liên Phong lại không hề chê mà dùng tay ủ ấm, khiến y thật sự cảm động.
Làm bằng hữu đến mức này, có thể gọi là huynh đệ chí thân rồi chăng? Nếu không sợ Vương phi đánh, Vân Hoãn còn muốn nhận Liên Phong làm đại ca ruột.
Tất nhiên, Vân Hoãn hoàn toàn chẳng hay biết có người lại là “chân khống”.
Y xưa nay yếu ớt, đi lại ít, bàn chân nhỏ nhắn mà tinh xảo, lọt trong tay Liên Phong như một kiện mỹ nghệ hoàn hảo. Xương cốt lại mảnh mai, khiến hắn chẳng dám dùng lực, sợ bóp một cái liền vỡ vụn.
Liên Phong lấy vết chai mỏng nơi lòng bàn tay khẽ mài lên mu bàn chân trắng nõn, trong lòng thực muốn cúi đầu cắn một cái. Vân Hoãn rõ ràng ngoan ngoãn yếu đuối, là người nên được trân trọng giữ gìn, thế mà Liên Phong đôi khi lại chỉ muốn làm y thương tích đầy mình, để y khóc mà yếu thế trước hắn.
Chân Vân Hoãn dần ấm lên, thân thể cũng chậm rãi ấm lại, ngay cả gương mặt cùng môi cũng dần mang chút huyết sắc.
Cơn buồn ngủ càng thêm nặng, hàng mi dài bởi vì nước mắt mà ướt át vài phần, đôi mắt như phủ một tầng nước sâu.
Liên Phong biết y đã rất mệt, giờ cũng chính là lúc nên nghỉ. Hắn kéo chăn đắp lên cho y, đặt y xuống gối.
Chẳng bao lâu, Vân Hoãn đã ngủ say.
Liên Phong cúi đầu, hôn khẽ lên mu bàn chân y.
Tác giả có lời muốn nói:
Bình luận sẽ ngẫu nhiên rơi lì xì ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip