Chương 25
Edit và beta by Thất Sắc Tường Vân
Bệnh tình của Vân Hoãn dần dần chuyển biến tốt hơn.
Tiết trời cũng ấm áp hơn vài phần, y thỉnh thoảng cũng muốn cưỡi ngựa ra ngoài dạo quanh.
Vân Hoãn vốn không có hứng thú với việc cưỡi ngựa, thân thể y chịu không nổi những chấn động dữ dội.
Nhưng ở Lẫm Châu, nam nhân không biết cưỡi ngựa còn hiếm hơn cả kẻ chỉ có một chân. Đây là một bộ lạc sống dựa vào lưng ngựa, bị phong tục này ảnh hưởng, Vân Hoãn đành phải học đôi chút.
Có điều y cưỡi chưa được nửa khắc đã mệt rã rời, vừa xuống ngựa thì Đạm Trúc lập tức bước lên đưa khăn: “Tiểu công tử có phải ra mồ hôi rồi không? Hay là chúng ta quay về thôi?”
Sau lưng bỗng truyền đến một tiếng cười khẩy.
Đạm Trúc quay đầu lại, chỉ thấy Vân Dao và Vân Dục đang ngồi trên lưng ngựa, Vân Dao lạnh nhạt nói: “Thất ca sớm đã muốn về, nếu để bá bá nhìn thấy, lại bị mắng nữa thôi. Đã chỉ cưỡi một lát, cần gì thay cả bộ y phục? Cưỡi như vậy, thật không xứng với y phục người đang mặc.”
Hôm nay y phục của Vân Hoãn quả thực khác ngày thường, đã cưỡi ngựa thì mặc trang phục bản địa của Lẫm Châu sẽ hợp hơn.
Ở Kỳ triều, đen, tím, chu*, vàng là bốn màu tôn quý, trong đó đen và minh hoàng là sắc thường dùng của thiên tử.
*( "Chu" (chữ Hán 朱) trong tiếng Việt có nghĩa là màu đỏ. Nó thường chỉ màu đỏ đậm, đôi khi còn được gọi là đỏ son hay đỏ chu sa.)
Lẫm Châu lại tôn sùng sắc trắng và sắc chu, chu tượng trưng cho mặt trời gay gắt, trắng là sắc của Nguyệt Lãng hoa – loài hoa thường thấy nhất trên thảo nguyên Lẫm Châu. Bộ tộc này không giống các bộ lạc khác lấy mãnh thú làm đồ đằng, trên y phục thường thêu nhật nguyệt tinh thần.
Vân Hoãn từng ngây ngốc nghĩ rằng bởi nơi này quá lạnh, mặc y phục trắng đã đủ chói mắt, thêm chút đỏ tươi sẽ càng khiến người ta có cảm giác nóng ấm. Thờ phụng mặt trời là vì mặt trời đem đến hơi ấm. Nhưng khi y nói ra suy nghĩ với vài người bạn ở Lẫm Châu, lại không một ai đồng ý, mới biết tìm được tri kỷ cùng quan điểm thật là khó.
Hôm nay Vân Hoãn mặc chính là y phục Lẫm tộc, đai bạc rộng ba tấc thắt chặt vòng eo gầy mảnh, giày da dê đen ôm lấy đôi chân dài càng làm dáng vẻ y thêm cao ráo thon thả.
Mái tóc đen hai bên được tết thành vô số bím nhỏ, trang sức bạc cùng san hô đỏ cố định bím tóc thật chắc, đuôi tóc rủ xuống một chùm tua bạc.
Đây vốn là lễ phục quý tộc Lẫm Châu khoác lên mỗi lần cưỡi ngựa săn bắn. Tráng sĩ da ngăm, râu quai nón khi mặc sẽ tăng thêm vài phần hoang dã cương mãnh; còn khoác lên Vân Hoãn… lại lộ ra vài phần sáng sủa tuấn tú khác thường.
Vân Hoãn lười để tâm đến Vân Dao.
Vân Dao thích giọng điệu chua ngoa chẳng phải ngày một ngày hai, y chỉ giả như không nghe thấy.
Y quay sang nói với Đạm Trúc: “Đã đến giữa trưa rồi, ngày mai Vương phi muốn đi Linh Vân Tự, chúng ta về ăn cơm thôi.”
Mỗi lần Vương phi dẫn y đến Linh Vân Tự, đêm hôm trước và sáng hôm đó đều không cho y ăn đồ mặn. Vân Hoãn vốn không thích ăn rau xanh, bèn nghĩ phải về sớm ăn nhiều một chút lót bụng.
Thấy Vân Hoãn phớt lờ mình, Vân Dao càng tức giận: “Ngươi không nghe thấy ta nói gì sao?”
Vân Hoãn ngẩng mắt: “À, ngươi là ai?”
Sắc mặt Vân Dao xanh mét, tay cầm roi ngựa chỉ thẳng về phía y.
Vân Hoãn nhàn nhạt: “Muốn bình phẩm cưỡi ngựa của ta, ngươi không có tư cách. Trong mắt ta, ngươi chẳng qua chỉ là kẻ chó chê mèo lắm lông mà thôi.”
Vân Hoãn không cưỡi ngựa là bởi y không thích, nhưng cũng như văn ngôn y không ưa chút nào, vậy mà mấy năm nay vẫn có thể thuộc làu tứ thư ngũ kinh, chư tử bách gia.
Nếu thân thể y chịu nổi va đập, dẫu không thích, y vẫn có thể làm tốt. Ít nhất sẽ chẳng giống kẻ giả bệnh như Vân Dao.
Từ kiếp trước đến kiếp này, Vân Hoãn đều mang thân bệnh tật miễn cưỡng sống sót, nên y càng ghét bọn người rõ ràng khỏe mạnh lại cứ thích làm ra vẻ yếu ớt.
Y bảo Đạm Trúc: “Chúng ta đi thôi.”
Đạm Trúc dắt ngựa, hai người thong thả rời đi.
Vân Dao mặt mày u ám: “Từ khi địa vị Vương phi nâng cao, hắn cũng càng ngày càng kiêu căng.”
Vân Dục nhìn bóng lưng Vân Hoãn xa dần: “Nếu Vương phi không còn nữa, Tiểu Thất cũng chẳng còn chỗ dựa.”
Trong mắt Vân Dao thoáng lóe tia khác lạ.
Vân Dục nói tiếp: “Nghe nói người Bá Sơn tộc sắp đến Lẫm Châu làm khách? Chắc đã gửi thư cho phụ vương rồi nhỉ?”
Vân Dao thường ở cạnh Lẫm Vương, nhiều chuyện Lẫm Vương không né tránh hắn, nên hắn thường nắm được tin tức mà những huynh đệ khác chẳng hay.
Vân Dao đáp: “Hoàng tử Bá Sơn tộc sẽ tới trong tháng này, nghe nói lần này là Mạc Na Trì cùng tỷ tỷ hắn – Mạc Na Viên. Mạc Na Trì chính là con trai út của đại hãn Bá Sơn tộc.”
Tập tục mỗi bộ lạc Tây Bắc khác nhau, theo lệ Bá Sơn tộc, người kế thừa hãn vị thường là con trai út do chính thất sinh ra. Bởi thế, chỉ cần mẫu thân của Mạc Na Trì không sinh thêm đệ đệ nào, hắn chính là đại hãn tương lai.
Lẫm Châu nay đã nhập vào Kỳ triều, hành động bị hạn chế, quyền lực Lẫm Vương cũng bị Thứ sử do hoàng đế phái tới phân quyền, trong tay chẳng còn binh quyền.
Bá Sơn tộc xưa nay chỉ thỉnh thoảng triều cống Kỳ triều, mà thường là khi gặp bão tuyết, trâu dê chết quá nửa. Lúc ấy họ nộp chút đồ, Kỳ triều sẽ hồi báo nhiều hơn.
Mấy năm gần đây, đại hãn Bá Sơn dã tâm bừng bừng, đã thôn tính mấy bộ lạc lân cận, chiếm không ít đất đai, thậm chí đôi lúc còn cướp bóc biên cảnh Kỳ triều.
So với Kỳ triều rộng lớn, Bá Sơn tộc chỉ là bộ lạc không đáng nhắc tới, nhưng so với những tiểu bộ lạc lẻ tẻ ở Tây Bắc, thế lực của họ đã rất lớn mạnh.
Cũng vì lẽ đó, Lẫm Vương vốn sùng bái kẻ mạnh mới chịu giao hảo với Bá Sơn tộc.
Trong tháng này, quả đúng như Vân Dục dự liệu.
Vân Dục nói: “Đợi người Bá Sơn tộc đến, chắc Vương phi sẽ bận rộn, trong phủ cũng xao động hơn thường. Vương phi mỗi chiều đều ra hồ dạo bước, không biết mấy ngày nữa còn có nhàn tâm đi nữa không.”
Vân Dao hiểu, đây chính là cơ hội tuyệt hảo để ra tay với Vương phi.
…
Sau khi Lẫm Châu nhập vào Kỳ triều, một nửa người nơi đây mặc y phục Trung Nguyên, từ khúc cừ* hay trực cừ** đều được quý tộc ưa chuộng; còn một số dân thường và gia tộc bảo thủ thì vẫn mặc phục sức truyền thống Lẫm tộc.
*(Khúc cừ (曲裾 - qū jū) là loại áo sâu (thâm y) có vạt áo dài và rộng quấn quanh người, tạo thành một đường cong mềm mại phía sau.)
**(Trực cừ (直裾 - zhí jū) là loại áo có vạt áo thẳng, không có đường cong phía sau, tạo vẻ ngoài thẳng thớm và trang trọng hơn cho người mặc.)
Dẫu y phục cả hai đều phiền phức hơn gấp trăm lần so với thế giới cũ của Vân Hoãn, nhưng so ra, y vẫn quen với trang phục Kỳ triều hơn. Nguyên do lớn nhất là y phục Kỳ triều mùa đông giữ ấm, mùa hạ nhẹ mát thoải mái, trong khi phục sức Lẫm tộc lại đeo đầy bạc, san hô đỏ trắng.
Hơn nữa, mặc y phục Lẫm tộc còn phải tết hàng loạt bím nhỏ. Mỗi lần tháo ra, Vân Hoãn đều hận không thể cắt phăng cả mái tóc.
Đạm Trúc vừa nhịn cười vừa tháo từng món bạc lấp lánh trên đầu y.
Quý tộc Lẫm tộc bất kể nam nữ đều chuộng trang sức, càng nhiều vàng bạc trên người càng tốt, nhưng Vân Hoãn dường như rất phản cảm, nhất là mỗi dịp Tết phải mặc lễ phục, khi trở về thay đồ đều lộ vẻ sống không còn gì luyến tiếc.
Chợt Đạm Trúc nhớ tới chuyện: “Đúng rồi, tiểu công tử, cái người họ Công Nghi kia, chẳng phải Vương phi phái tới hầu hạ ngài sao? Sao ban ngày chẳng mấy khi thấy mặt hắn?”
Vân Hoãn đáp: “Hắn có việc riêng, ngươi không cần bận tâm.”
Ban đầu Vân Hoãn tưởng Liên Phong là kẻ bàng quan, bởi gương mặt hắn rất bạc tình. Nhưng mấy hôm trước Liên Phong nói, những người cùng hắn chịu tội có rất nhiều việc, ban ngày hắn muốn giúp một tay. Vân Hoãn tự nhiên không ngăn cản.
Trong phủ, chỉ cần hạ nhân không tiết lộ việc riêng ra ngoài hay nói lời thị phi, Vân Hoãn sẽ không hạn chế hành động của họ.
Đạm Trúc vốn cũng khá nhàn, nên không ghen tị chuyện Liên Phong rảnh rỗi hơn mình.
Hắn tháo xuống chuỗi san hô cuối cùng: “Hôm qua ta thấy Ngũ công tử bắt chuyện với hắn, sợ hắn bị Ngũ công tử lôi kéo, ngày sau làm hại tiểu công tử.”
Vân Hoãn lắc đầu: “Không đâu.”
Nếu Liên Phong có thể bị Vân Dục lôi kéo, thì đã theo hắn từ lâu rồi.
Đúng lúc ấy, cửa bị đẩy ra, “kẽo kẹt” một tiếng, Đạm Trúc quay đầu liền thấy Liên Phong bước vào.
Dù Liên Phong ít lời trầm mặc, nhưng Đạm Trúc vẫn thấy hắn có phần đáng sợ. Vừa mới nói xấu hắn xong, giờ hắn đã tới, Đạm Trúc vội đặt chuỗi san hô xuống: “Tiểu công tử, trên đầu đã tháo xong cả rồi.”
Vân Hoãn thở phào: “Ngươi lui xuống đi.”
Dù sao Đạm Trúc là nam nhân, làm việc thô lỗ vụng về dễ làm đau, tháo bím tóc nhỏ thế này vẫn để y tự làm yên tâm hơn.
Liên Phong đi đến, nhìn Vân Hoãn đang chậm rãi tháo từng bím tóc, dáng vẻ chuyên chú, động tác ôn hòa.
Trong mắt Liên Phong, y phục và kiểu tóc Lẫm tộc vốn tầm thường, ở phương bắc trang phục ngoại tộc đều không thanh nhã.
Nhưng khi khoác trên người Vân Hoãn, lại mang một cảm giác khác biệt.
Liên Phong ngồi xuống sau lưng: “Để ta tháo cho.”
Vân Hoãn thấy trên người hắn có mùi tanh, bèn quay sang ngửi ở vai hắn: “Ngươi đi đâu về? Sao lại có mùi máu?”
Liên Phong cúi mắt nhìn dáng vẻ y nhăn mũi khẽ ngửi: “Vừa nãy trong bếp giết dê, ta giúp một tay.”
Trên người hắn tuy vương mùi, nhưng y phục vẫn sạch sẽ, không vương chút máu.
Vân Hoãn không phân biệt được mùi máu người hay máu dê, nghe vậy liền không hỏi nữa.
Liên Phong đặt tay lên vai y, ép y ngồi thẳng: “Đừng động, ta tháo bím cho ngài.”
Vân Hoãn lập tức ngoan ngoãn ngồi yên.
Tác giả có lời muốn nói:
Chương sau nhập V, cảm tạ mọi người đã ủng hộ.
Trong mục bình luận sẽ ngẫu nhiên rơi hồng bao nhỏ.
Trực cừ
Khúc cừ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip