Chương 26
Edit và beta by Thất Sắc Tường Vân
Bím tóc được tháo hết ra, Vân Hoãn thấy nhẹ nhõm hẳn.
Tết quá nhiều bím trên đầu, lúc nào y cũng có cảm giác da đầu bị ai đó túm chặt, căng cứng khó chịu.
Liên Phong trông trưởng thành hơn hẳn so với Đạm Trúc, vậy mà khi làm việc lại dịu dàng tinh tế đến thế, điều này khiến Vân Hoãn vô cùng bất ngờ.
Hắn tiện tay lấy một dải lụa buộc gọn tóc.
Quần áo trên người cũng cần thay, bộ này khi cưỡi ngựa thì gọn gàng chỉnh tề, song mặc trong nhà lại chẳng thoải mái.
Vân Hoãn nhìn xuống bộ kỵ trang trên người mình, quay đầu mỉm cười hỏi Liên Phong: “Ngươi là người Hán phải không?”
Liên Phong gật đầu.
Kỳ thực huyết thống của hắn không hoàn toàn thuần khiết.
Khi còn trẻ, khai quốc chi chủ của Kỳ triều khởi binh từ Đông Nam, mấy năm sau được hai tộc Kính và Triệu ở phương Bắc trợ lực mà tranh đoạt Trung Nguyên. Ông ta lần lượt nạp công chúa của hai tộc làm thiếp.
Về sau, Kỳ triều nhất thống thiên hạ, đem vô số bộ tộc cùng quốc gia lớn nhỏ chung quanh thu vào bản đồ. Để củng cố vương quyền, mỗi một đời đế vương Kỳ triều đều có phi hậu xuất thân ngoại tộc. Mẫu thân của Liên Phong xuất thân Công Nghi gia, mấy chục năm trước vốn cũng là ngoại tộc, về sau dần hòa nhập Kỳ triều.
Vân Hoãn không chút để ý cười: “Vậy ngươi có biết vì sao đa số người ở Lẫm Châu thích mặc áo đỏ và trắng không?”
“… Bởi vì nhìn có vẻ ấm.” Liên Phong mặt không đổi sắc đáp, “Nơi này quá lạnh.”
Đôi mắt Vân Hoãn bỗng mở to.
Thì ra trong triều đại này cũng có người suy nghĩ giống hệt mình.
Trước kia, mỗi khi y bày tỏ quan điểm này, bằng hữu luôn nghiêm mặt sửa lại: “Lẫm Châu vốn chẳng lạnh, trắng với đỏ nhìn cũng chẳng ấm, ngược lại trắng là màu rất lạnh. Chúng ta thích màu trắng là bởi vì—”
Sau đó họ sẽ bắt đầu kể truyền thuyết xưa của tộc Lẫm về thảo nguyên cùng cây cỏ, rồi từ đó nói đến một đời thủ lĩnh nào đó. Trước sau một lượt, ít cũng mất cả canh giờ, nghe đến mức khiến da đầu tê rần, đầu óc vỡ tung.
“Ngươi vậy mà nghĩ giống ta y đúc.” Vân Hoãn khẽ bật cười, “Liên Phong, quả nhiên chúng ta là hảo bằng hữu.”
Liên Phong lặng lẽ nhìn y.
Vân Hoãn tháo bỏ đai lưng nặng nề, thay bộ kỵ trang gọn gàng xuống, khoác vào người chiếc áo bào màu tím nhạt, mềm mại nhẹ nhàng.
Trời còn sớm, Vân Hoãn ngả người lên ghế quý phi nghỉ một lát.
Liên Phong tất nhiên ngồi bên cạnh, giúp y chép kinh.
Lẫm Vương vốn không mấy quan tâm mấy đứa con có biết chữ hay không. Trong mắt ông, chỉ cần biết cưỡi ngựa săn bắn là đã khá, nếu còn có thể điều khiển thủ hạ, biết đánh một trận đại thắng hoàn mỹ, thì mới là con cái ưu tú.
Bởi vậy, Thái tử người được Kỳ triều tôn xưng Chiến Thần hẳn mới là đứa con hợp ý của Lẫm Vương. Nếu Lẫm Châu có đứa trẻ ưu tú như Thái tử, ngôi vị tất không rơi vào tay Vân Quảng Lăng, cũng chẳng liên quan gì đến y. Trái lại, Vương phi lại để tâm đến việc học của Vân Hoãn.
Nói đến gia thế của Vương phi, nhà họ Sở ở Giang Nam vốn là chính tông Hán nhân, mấy trăm năm trước do loạn thế mà dời từ Trung Nguyên xuống Giang Nam, gần như tuyệt hiếm thông hôn với ngoại tộc.
Con cháu Sở gia, bất luận nam hay nữ, đều tri thư đạt lý, nam thì phải tinh thông lục nghệ “lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số”, nữ thì cầm kỳ thi họa, thi tửu hoa trà, môn nào cũng giỏi.
Huynh đệ ruột, huynh đệ cùng cha khác mẹ, hay đường huynh biểu huynh của Vương phi, ai nấy đều tài hoa ngút trời, chưa đến ba mươi đã đỗ tiến sĩ, là thiên chi kiêu tử.
Vân Quảng Lăng từ nhỏ đã thấy kiểu cách của Vương phi quá giả tạo. Hắn vốn không ưa tiểu thư khuê các Kỳ triều, lại càng chán ghét lối nói chuyện đầy “chi hồ giả dã”. Cầm kỳ thi họa càng tránh như tránh tà, dường như chỉ cần chạm một chút, hắn sẽ không còn là nam nhân cường hãn nhất phủ Lẫm Vương nữa.
Vương phi chẳng thể rèn Vân Quảng Lăng thành con trai lý tưởng của bà, thấy Vân Hoãn tuổi mười mấy dần thông minh hơn khi còn bé, bèn mời những phu tử học thức uyên thâm đến dạy y. Bà có thời gian thì tự mình dạy chữ, không thì nhờ phu tử dạy.
Phu tử tuy học vấn không bằng Vương phi, nhưng Vân Hoãn lại hay đau ốm, bởi thế lục nghệ thì chẳng học được bao nhiêu, còn bát nhã như cầm kỳ thi họa, thi tửu hoa trà thì dưới sự chỉ dạy của Vương phi lại là trò giỏi hơn thầy.
Đủ thấy Vân Hoãn chẳng phải thật sự ngu dốt, ít nhất y thật tâm cho rằng mình nhớ được ngần ấy cũng đã coi như thông minh.
Phu tử ưa giao bài tập, mỗi lần Vân Hoãn đều phải gồng mình bịa ra một mớ đạo lý, cuối cùng vẫn bị phê bình từng chữ.
Người hầu trong viện đa phần không biết chữ, càng đừng nói đến việc viết thay.
May sao Liên Phong xuất thân nhà quan, học vấn chắc hẳn uyên thâm, những ngày qua mấy bài tập Vân Hoãn không muốn viết đều nhờ Liên Phong làm hộ.
Không thể không nói, Liên Phong quả thực thông minh, ngay cả chữ viết cũng mô phỏng đến tám phần giống.
Lần này hắn không phải viết văn thay, mà là chép kinh.
Ngày mai Vương phi sẽ đi Linh Vân Tự dâng hương, theo lệ, Vân Hoãn phải chép sẵn một bản Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh mang theo.
Vân Hoãn dĩ nhiên không muốn viết.
Liên Phong ngồi trước án, nhúng bút vàng vào mực, từng nét từng nét viết Địa Tạng Kinh.
Đã nhiều năm hắn không chép sách, mà thuở nhỏ cũng chưa từng.
Liên Phong trí nhớ siêu quần, trong số hoàng tử là kẻ ngộ tính cao nhất, nhiều thứ chỉ cần xem qua một lần đã nhớ, căn bản chẳng cần chép lại để khắc sâu ấn tượng.
Nói là chép Địa Tạng Kinh, kỳ thực hắn không nhìn bản mẫu bên cạnh, chỉ dựa theo ký ức mà viết ra.
Vân Hoãn chợp mắt một khắc, có lẽ vì cửa sổ chưa khép, gió xuân thổi vào khiến y lạnh buốt, vừa mở mắt đã thấy bóng lưng thẳng tắp của Liên Phong.
Ừm.
Vân Hoãn biết thân thể Liên Phong rất ấm, mỗi lần tiếp xúc hắn đều cảm thấy toàn thân ấm áp hơn cả uống sô-cô-la nóng. Nhưng nếu bất ngờ lại gần để sưởi, liệu có thất lễ quá không?
Y kéo chặt áo, dù đã là tháng ba, đầu ngón tay vẫn lạnh cứng như vừa cầm băng đá.
Khoác áo, Vân Hoãn từ giường bước xuống, khẽ ngáp, rồi giả vờ thản nhiên ngồi bên cạnh Liên Phong.
Bút Liên Phong vẫn không dừng, ngay ngắn viết từng chữ kinh văn.
Vân Hoãn nói: “Hình như có chữ viết sai.”
Liên Phong đặt bút xuống giá: “Ồ?”
Vân Hoãn nghĩ, một người chép cả vạn chữ sao có thể không viết sai? Mỗi lần y chép đều có vô số lỗi, khi thì nét sai, khi thì cả chữ sai. Ở đây lại chẳng có gôm hay bút xóa, sai rồi không thể sửa.
Y nghiêm túc rà soát tấm quyển lụa, vừa ngồi gần Liên Phong, vừa hưởng chút hơi ấm.
Kết quả, không tìm thấy một lỗi nào.
Vân Hoãn xoa xoa hai mắt của mình: “Vừa tỉnh dậy, có lẽ mắt còn mờ, nhìn nhầm thôi.”
Liên Phong biết rõ tâm tư đáng yêu ấy.
“Nhưng mà, giờ chưa sai không có nghĩa lát nữa không sai.” Vân Hoãn nói, “Ta ngồi đây giám sát, nhắc nhở ngươi.”
Liên Phong mỉm cười: “Vậy thì đừng ngủ gật.”
“Nhất định không đâu.”
Liên Phong giỏi mô phỏng chữ, nét chữ của Vân Hoãn vốn do mẫu phi dạy, uyển chuyển linh động nhưng thiếu khí cốt hùng hậu. Chữ gốc của Liên Phong thì cứng cáp rắn rỏi, khí thế hiên ngang. Bởi vậy, hắn chỉ có thể mô phỏng tiểu khải của Vân Hoãn được bảy tám phần giống, lại chỉ khi viết chậm.
Vân Hoãn khẽ cắn môi, ngắm nhìn Liên Phong.
Càng nhìn càng thấy bất bình thay hắn: rõ ràng dung mạo tuấn tú, chữ viết đẹp, văn chương hay, võ nghệ còn cao hơn cả Nhị ca, vậy mà chỉ vì sự đa nghi tàn nhẫn của Hoàng đế mà rơi vào cảnh ngộ đáng thương này.
Giá như không có cái gọi là chế độ liên đới.
Nhiều lúc nghĩ cũng thấy buồn cười, triều đại này thật hoang đường: chỉ cần thân thích phạm trọng tội, cho dù mình chẳng hề quen biết, thậm chí còn đối lập với người đó, cũng phải chết chung.
Ví như Vân Dao, rõ ràng Vân Hoãn rất ghét hắn, nhưng nếu Vân Dao hồ đồ đi thích sát Hoàng đế mà bị bắt, thì Vân Hoãn cũng phải theo xuống đại lao chém đầu.
Nếu Liên Phong sinh ở thời đại của y, chắc có thể làm huấn luyện viên thể hình, hoặc làm giảng viên đại học cũng hợp, học vấn của hắn trông cao siêu vô cùng.
Liên Phong biết Vân Hoãn đang nhìn mình.
Mỗi lần Vân Hoãn dõi theo, hắn đều muốn chạm vào đôi mắt ấy, khiến y đừng nhìn ai khác bằng ánh mắt này nữa.
Ngắm một hồi, Vân Hoãn nhắm mắt lại.
Nét bút vàng rơi trên nền lụa trắng, cuốn kinh được chép suốt hai ngày. Đến khi viết xong chữ cuối cùng, Liên Phong đợi mực khô mới gấp lại cẩn thận, rửa bút treo lên. Từng cử chỉ đều phong nhã, hệt như nho sĩ tao nhã nhất, chẳng chút dáng dấp kẻ từng là Thái tử, tướng quân ưa thích sát phạt diệt tộc.
Liên Phong khẽ thổi lên hàng mi dày rậm của Vân Hoãn, bờ môi gần như lướt qua làn da mịn màng ấy: “Thật sự không ngủ gật sao?”
Vân Hoãn: “!!!”
Ở bên cạnh Liên Phong quá yên tâm, y vô thức nhắm mắt, tuy chưa ngủ say, nhưng nghe thấy giọng nói kia liền giật mình phản ứng.
“Tất nhiên không.” Vân Hoãn vành tai đỏ bừng, “Chỉ là mắt không thoải mái, nên nhắm lại một chút thôi.”
Rõ ràng vừa hứa không ngủ gật, vậy mà xoay lưng đã nhắm mắt trước mặt Liên Phong. Ngay cả y cũng thấy mình thật thiếu tự chủ.
Còn việc Liên Phong vừa rồi suýt hôn mình, y hoàn toàn chẳng nhận ra.
Dù sao hai người đều là nam nhân, Vân Hoãn từng nghe “nam nữ thụ thụ bất thân”, chứ chưa từng nghe “nam nam thụ thụ bất thân”. Cho nên có gần gũi thế nào, y cũng chẳng cảm thấy có gì không ổn.
Trời dần tối, y nhớ còn phải đến thỉnh an Vương phi, bèn vội đứng dậy, chỉnh lại y phục: “Liên Phong, ta phải đến chỗ mẫu phi, ngươi có muốn đi cùng không?”
Liên Phong không từ chối.
Vân Hoãn vốn rất thích sang viện Vương phi, mỗi lần tới đều có đồ ngon.
Dĩ nhiên, vì mai phải lên Linh Vân Tự, tối nay chắc chắn chỉ một bàn đồ chay.
Đồ chay cũng không sao… miễn có ăn là được, Vân Hoãn chẳng kén chọn.
Sang viện Vương phi không cần báo, bọn hạ nhân đã quá quen việc y lục lọi tủ tìm đồ ăn. Khi y vào, Vương phi đang ngồi trên tháp xem một phong thư.
“Mẫu phi!” Vân Hoãn ló đầu từ sau bình phong, cười híp mắt, “Nhi thần đến thỉnh an mẫu phi.”
Vương phi gấp thư nhét vào tay áo, gượng cười: “Hoãn Hoãn, con đến rồi à? Đến cho mẫu phi xem đã hoàn toàn khỏi bệnh chưa nào.”
Vân Hoãn nhận ra hành động ấy có phần khác lạ. Những năm qua Vương phi chưa từng giấu y chuyện gì, hôm nay lại thế.
Y tò mò hỏi: “Mẫu phi vừa xem gì vậy?”
“Thư của ngoại tổ phụ con.” Vương phi khẽ thở dài, lộ chút lo lắng, “Hoàng thượng vô cớ ban đất phong cho ta, ta cảm thấy bất an, nên đặc biệt viết thư hỏi ý ngoại tổ phụ con.”
Vân Hoãn ngồi xuống, rót trà cho Vương phi: “Ồ? Ngoại tổ phụ nói sao?”
Tình cảm giữa Vương phi và Sở gia vẫn luôn tốt đẹp.
Bà là nữ nhi duy nhất gả đi xa, lại còn là vì Kỳ triều mà gả cho Lẫm Vương. Bao năm nay, Sở gia đều quan tâm che chở.
Ngày thường, nếu có chuyện gì, Sở gia đều thẳng thắn nói cho bà.
Sở lão gia tử sống đã lâu, sóng gió nào chưa từng trải? Làm quan mấy chục năm, được hoàng đế tin dùng, môn sinh trải khắp nơi, uy vọng cao ngất. Dù là vương công quý tộc có sai, lão cũng dám dâng sớ thẳng lời.
Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao, lần này hồi thư của lão lại vô cùng dè dặt, giữa hàng chữ đều ngụ ý Sở gia nay đang yếu thế, dặn bà hãy tự lo, giữ gìn lời nói việc làm, chớ rước họa.
Vương phi thở dài: “Ta cũng không rõ. Theo lời ngoại tổ phụ con, triều đình có chút biến động. Nhưng ông ở địa phương, đối với kinh thành chưa chắc nắm rõ, chỉ nhắc ta sớm đề phòng.”
Vân Hoãn nắm tay bà, an ủi: “Mẫu phi đừng buồn, ngoại tổ phụ nhân mạch rộng, nhà ta nhất định gặp dữ hóa lành.”
“Mẫu phi không buồn. Kỳ triều khai quốc bao năm, gia tộc nào chưa từng gặp chuyện? Ta quen rồi.” Vương phi chau mày, “Nhưng Hoàng thượng đột nhiên phong tước ta, đã không phải vì Sở gia, vậy là vì điều gì?”
Vân Hoãn cũng nhất thời đoán không ra tâm tư lão Hoàng đế.
Nghĩ một hồi, hắn nói: “Mẫu phi gả cho phụ vương vốn để ổn định quan hệ Lẫm Châu với Kỳ triều. Có lẽ Hoàng thượng tuy xa lánh Sở gia, nhưng không muốn mẫu phi sinh dị tâm, nên mới ban thưởng.”
“Lời con cũng có vài phần đạo lý.” Vương phi không muốn đem nỗi lo truyền sang y, vội đổi đề tài: “Hoãn Hoãn, dạo này thân thể thế nào? Hôm nay đi cưỡi ngựa có vui không?”
Vân Hoãn gật đầu liên tục: “Rất vui! Gặp mẫu phi còn vui hơn!”
Ánh mắt Vương phi chuyển sang Liên Phong: “Công Nghi Đích, ngươi đã chăm sóc tiểu công tử, thì phải làm tốt bổn phận, coi tiểu công tử như chủ tử của ngươi. Nếu dám có dị tâm, ta ắt giao ngươi cho người của Hoàng đế xử trí.”
Vân Hoãn: “……”
Vân Hoãn dùng ánh mắt ra hiệu cho Liên Phong đừng nghe lời Vương phi.
Y khó khăn lắm mới có được một người bạn có thể thoải mái trò chuyện, nếu người bạn này cũng giống như Đạm Trúc bọn họ, coi y như chủ tử, mở miệng ngậm miệng đều là “tiểu công tử”, lại còn đem nhất cử nhất động của y báo cáo cho Vương phi, thì y thật sự chẳng biết sau này phải tìm ai để tán gẫu hằng ngày.
Liên Phong trông giống hệt một thị vệ trầm ổn, đáng tin cậy. Đối diện lời nói của Vương phi, hắn gật đầu: “Vâng.”
Đợi Vương phi đi vào thay y phục chuẩn bị dùng bữa, Vân Hoãn liền vội vàng dặn dò Liên Phong: “Đừng nghe mẫu phi ta! Không được coi ta là chủ tử!”
Khóe môi Liên Phong hơi cong, như cười như không.
Có lẽ vì đã làm Hoàng đế quá lâu, trải qua một đoạn thời gian dài đều là người trên vạn người, Liên Phong căn bản chẳng biết làm một nô bộc đạt chuẩn là thế nào.
Làm như lời Vương phi nói, coi Vân Hoãn là chủ tử thì cũng chẳng sao, chỉ là bản tính Liên Phong vốn đã phản cốt, chắc chắn sẽ có lúc dĩ hạ phạm thượng, đối với chủ tử thì hoặc tàn nhẫn máu tanh, hoặc hoàn toàn trái lẽ thường.
Liên Phong nói: “Tiểu công tử, chuyện này để trở về rồi bàn tiếp.”
Chỉ cần nghe người khác gọi mình là “tiểu công tử”, Vân Hoãn liền đau đầu: “Không được gọi như thế, đổi cách xưng hô khác đi!”
Giọng Liên Phong trầm thấp, dường như còn mang chút ý cười: “Hoãn Hoãn?”
“Càng không được! Cách xưng hô này ngọt quá, ta đâu có ngọt ngào như vậy.” Vân Hoãn bất đắc dĩ nói,“Ngươi cứ gọi thẳng cả họ cả tên ta là Vân Hoãn đi.”
---
Tác giả có lời muốn nói:
Ngẫu nhiên tặng hồng bao nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip