Chương 27

Edit và beta by Thất Sắc Tường Vân

Ở triều Kỳ sau khi nam tử trưởng thành, trong nhà sẽ có trưởng bối đặt cho họ một cái “tự”.

Chỉ là Lẫm Châu vốn thuộc ngoại tộc, nên kẻ tuân theo quy củ này chẳng nhiều. Khi trước Vương phi đã nghĩ cho Vân Hoãn một tự gọi là “Hành Chi”, Vân Hoãn, Vân Hành Chi, nghe vào quả nhiên phong nhã, dễ đọc dễ nhớ.

Có điều các huynh đệ khác chẳng ai có tự cả, dù có thì cũng chẳng ai gọi. Vương phi lại quen miệng gọi y bằng tiểu danh “Hoãn Hoãn”, lâu ngày, cái “tự” ấy liền bị gạt sang một bên.

Vương phi thay y phục xong, từ trong phòng bước ra.

Quy củ của nữ nhi nhà quyền quý rườm rà vô cùng, Vân Hoãn cũng chẳng nhớ nổi Vương phi có đến mấy trăm bộ y phục. Chỉ biết rằng ra ngoài thì đổi, đi dạo thì đổi, dùng bữa thì đổi, thậm chí hoa trong viện vừa nở, Vương phi cũng phải thay y phục tương xứng để hòa cùng hoa cảnh.

Nói thật, Vương phi quả thực là một nữ nhân rất xinh đẹp. Vân Hoãn bất giác nhớ đến mẹ mình ở thế giới trước kia.

Mẹ y cũng ưa mua sắm vô số quần áo, trong căn nhà họ thường ở, một tầng lầu nguyên vẹn biến thành phòng để quần áo. Túi xách đen một phòng, túi xách hồng một phòng, quần áo càng là vô số kể.

Chỉ tiếc công việc của bà quá bận, bay khắp bốn phương, rất nhiều bộ quần áo mua về chưa từng cắt nhãn, cứ thế mà chất bụi cùng Vân Hoãn.

Bà và Vương phi dung mạo y hệt, tên tuổi y hệt, chỉ là tính tình khác biệt. Hoàn cảnh khác nhau, sinh ra tính cách khác nhau, cũng là điều dễ hiểu.

Vân Hoãn thường tự hỏi, nếu Vương phi sinh ra tại thế giới của mình, thì đó hẳn chính là người giống mẹ mình như đúc ở mọi phương diện.

Thời gian lâu dần, Vân Hoãn lại cảm thấy, hai người vốn là một, chỉ khác nhau ở dòng thời gian. Cả hai đều là mẹ ruột của y, đều là người y thương kính, ngưỡng mộ.

Vương phi cười bảo: “Làm sao cứ ngồi đây không nhúc nhích thế? Đi thôi, sang dùng bữa. Hôm nay tuy là cơm chay, nhưng vì con, ta đã dặn nhà bếp làm cho thật vừa miệng.”

Vương phi rất rõ khẩu vị của Vân Hoãn, ăn quá nhiều đồ mặn đối với y không tốt. Song, cả bàn toàn màu xanh biếc, Vân Hoãn lại chẳng thấy ngon miệng.

Bữa tối đa phần là đậu hũ và một vài loại mì.

Dùng xong cơm, Vương phi vừa nhấp trà vừa nói: “Hoãn Hoãn, con nay cũng lớn rồi, các ca ca của con đều có thông phòng. Mẫu thân nghĩ, trong phòng con cũng nên có người hầu hạ chăm sóc.”

Sắc mặt Liên Phong khẽ lạnh.

Vân Hoãn vội nuốt ngụm trà trong miệng: “Mẫu phi, chuyện này còn sớm, con chợt nhớ kinh thư còn chưa chép xong, xin phép về phòng tiếp tục chép ạ.”

Vương phi khẽ ho khan: “Chính thê có thể cưới muộn, nhưng thông phòng thì không thể thiếu. Vạn nhất con lại bệnh, thì nàng còn có thể hầu trà bưng thuốc.”

Trước đây, Vương phi vốn lo Vân Hoãn thân thể yếu nhược, sợ y chìm đắm chuyện nhi nữ tình trường mà hỏng người.

Nhưng mấy ngày nay, bà nghĩ kỹ: nữ tử vốn chu đáo hơn nam tử nhiều phần, Vân Hoãn thân thể yếu như thế, nếu có một nha hoàn vừa ý hầu hạ, mới là tốt nhất.

Vân Hoãn đặt chén xuống: “Mẫu phi, con đi đây! Trời đã tối, người nên nghỉ sớm!”

Vương phi nhìn theo bóng y, chỉ có thể bất lực lắc đầu.

Nha hoàn Mộc Nhu bên cạnh khẽ nói: “Tiểu công tử phẩm hạnh trong sạch, e rằng cả đời chỉ cưới một thê, sẽ chẳng nạp thiếp đâu.”

Vương phi cũng lắc đầu: “Đứa nhỏ này thân thể quá yếu, sợ rằng vốn chẳng hề nghĩ đến chuyện ấy.”

Ý bà vốn chỉ là muốn tìm cho y một nữ tử hiền lành xinh đẹp, sau khi được thu làm thông phòng thì sẽ càng hết lòng chăm sóc y.

Nào ngờ, Vân Hoãn hoàn toàn không có ý nghĩ đó.

Mà Vương phi cũng chẳng nỡ cưỡng ép đứa nhỏ này.

Mộc Nhu lại nói: “Nghe nói người tộc Bá Sơn sắp sang Lẫm châu làm khách, hình như còn có ý muốn kết thân. Tiểu công tử nhà ta tướng mạo là nhất, có lẽ sẽ thành chuyện tốt.”

Vương phi thở dài: “Cứ xem ý nguyện của nó thôi. Người làm mẫu thân chỉ mong con được những gì con mong muốn.”

……

Ra khỏi viện, bị cơn gió đêm lạnh buốt thổi tới, Vân Hoãn mới thấy cả người run rẩy.

Liên Phong thì chẳng hề thấy lạnh, với hắn, đêm xuân này đã ấm áp rồi.

Nhưng Vân Hoãn lại khác biệt. Dù đứng ngay trước mắt, Liên Phong trong lòng vẫn biết, y sẽ đoản mệnh mà ra đi.

Sợ lạnh, sợ tối, sợ máu, y vốn không hợp với Lẫm châu.

Cứu Vân Hoãn khác hẳn cứu người khác. Bởi y chết vì bệnh, số mệnh vốn đã ngắn ngủi.

Người khác như Vương phi chẳng hạn, bị kẻ khác hại chết, chỉ cần trừ bỏ hung thủ, là có thể thoát kiếp nạn.

Liên Phong đi tới bên cạnh, thay y che chở cơn gió lạnh bốn phía.

Thân hình hắn cao lớn hơn Vân Hoãn nhiều, chỉ đứng cạnh thôi cũng đủ bao bọc y trong một vòng che chở chặt chẽ.

“Vương phi muốn cho ngài thông phòng, vì sao ngài không chịu?”

Vân Hoãn chẳng biết phải giải thích thế nào.

Y từ nhỏ không sống ở triều đại này, đương nhiên chẳng cách nào tiếp nhận được những tục lệ nơi đây.

Nếu nói với bạn bè mình ở thế giới trước rằng: “Bởi vì các cô nương ấy chưa thành niên, ta không thể ức hiếp họ”, e rằng sẽ khiến họ cười đến rụng răng.

Nói cho đúng, năm ấy Vương phi sinh Vân Quảng Lăng cũng chưa thành niên. Ở đây, phần lớn nữ tử mười bốn mười lăm đã phải gả. Luật lệ triều Kỳ quy định: “Nam trên mười lăm, nữ trên mười ba, đều được phép hôn phối.” Nếu nữ tử quá mười bảy mà chưa gả, thì quan địa phương có thể chỉ định tùy tiện cho một nam nhân chưa cưới vợ.

Nếu đổi lý do khác, rằng “ta không chấp nhận chế độ tam thê tứ thiếp”, e là theo tính tình của họ, sẽ mở to mắt nói: “Ồ, thì ra ngươi là hạng si tình! Nhưng mà thông phòng không tính là thiếp đâu.”

Đúng thế, trong mắt họ, thông phòng chẳng được coi là thiếp, thậm chí chẳng được coi là người.

Trong phủ Lẫm vương, Vân Hoãn đi đâu cũng có người, nhưng hễ ra ngoài, y cũng dễ dàng kết bạn.

Thế mà rất nhiều khi, y vẫn thấy cô độc, rõ ràng có người để nói chuyện, nhưng chẳng bao giờ thật sự hợp ý.

Y nghĩ mình đến sai thời điểm, sớm mười mấy năm hay muộn mười mấy năm cũng được, chỉ sai ở cái tuổi mười hai mười ba mà tới.

Liên Phong, trước khi sa sút, vốn xuất thân chẳng khác gì bằng hữu của y, Vân Hoãn chẳng biết nếu nói hết lòng mình, liệu Liên Phong có cười nhạo không.

Y còn chưa mở lời, Liên Phong đã nói: “Bởi vì các cô nương kia quá nhỏ, ngài không nỡ làm họ tổn thương?”

Mắt Vân Hoãn sáng lên.

Khóe môi băng lãnh của Liên Phong như ẩn chứa chút ý cười: “Hay là, bởi vì ngài chỉ định cưới một thê, không chấp nhận chuyện bất trung?”

Vân Hoãn gật đầu liên tục: “Ngươi sao lại biết?”

“Bởi vì…” Giọng Liên Phong trong gió đêm càng trầm thấp, êm tai, “ta cũng nghĩ như vậy.”

Vân Hoãn vui mừng nhìn hắn.

Y biết mà!

Liên Phong quả nhiên khác với những người khác!

Ở triều đại này, thực sự có người đồng ý với ý nghĩ của mình!

Nếu chẳng phải Liên Phong quá nghiêm túc, Vân Hoãn thật muốn ôm chầm lấy hắn mà hôn một cái!

Liên Phong lại chẳng hiểu, vì sao y lại vui vẻ đến thế.

Những chuyện này kiếp trước hắn rất ít khi nói với Vân Hoãn, lần này cũng chỉ là nói suy nghĩ của bản thân thôi.

Vân Hoãn tuy đã mười bảy mười tám, song trong mắt Liên Phong vẫn quá nhỏ, thân thể quá yếu, tâm trí chưa chín chắn.

Nói trắng ra, Liên Phong xem y như hài đồng, hắn từ nhỏ cũng chẳng nghĩ mình là đoạn tụ, dẫu thích nam tử thì cũng phải chọn kẻ hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, đồng niên với mình, chứ không phải một thiếu niên như Vân Hoãn.

Nhưng suốt bao năm tháng, ngày này qua ngày khác, trên long ỷ lạnh lẽo, trên long sàng trống vắng, mỗi lần trỗi dậy khát vọng cô tịch, khuôn mặt hiện trong đầu óc hắn vẫn mãi là Vân Hoãn. Dù bản thân đã chẳng còn trai tráng, hình bóng trong ký ức vẫn luôn là thiếu niên mười tám mười chín ngây ngô.

Thế nhưng, hắn tuyệt không chọn cách ức hiếp Vân Hoãn trong lúc còn yếu ớt như vậy.

Còn về chuyện chỉ cưới một thê, Liên Phong vốn chẳng bận tâm kẻ khác tam thê tứ thiếp, hay tam cung lục viện. Hắn chỉ chán ghét cảnh người đông đấu đá, càng ghét phải tiếp xúc với kẻ mình chẳng hề thích. Đối với đại đa số người, hắn chỉ có hàn lãnh và sát khí tận xương tủy.

Vân Hoãn thì lại rất tốt, hắn chỉ muốn gần gũi mình y.

Liên Phong khẽ hỏi: “Sao ngài lại cười?”

Vân Hoãn cong mắt cười rạng rỡ: “Bởi vì ngươi thật tốt mà. Liên Phong, ngươi là người tuyệt vời nhất mà ta từng gặp ở nơi này. Haizz, ta thật muốn ôm ngươi một cái.”

Liên Phong bật cười, đưa tay xoa mái tóc y: “Ngài là người đầu tiên nói rằng ta tốt.”

Suốt cả đời này, cả kiếp trước, trong số những kẻ gặp hắn, Vân Hoãn quả thực là người đầu tiên thật tâm cho rằng hắn tốt.

Không phải vì công lao chiến tích, cũng chẳng phải vì địa vị hay dung mạo, chỉ đơn giản là bởi ở bên nhau thấy thoải mái.

Được hắn thuận tay vuốt ve, trong lòng Vân Hoãn thấy thích thú vô cùng.

Liên Phong khéo léo, đôi tay luôn khiến Vân Hoãn bị sờ ngoan ngoãn.

Vân Hoãn lấy ra mấy chiếc bánh hoa mai, gói trong khăn, ngay cả lớp vỏ ngoài vẫn còn nguyên vẹn.

“Ta lén lấy từ bàn ăn đó, ngươi có lẽ chưa ăn tối phải không? Cái này ngon lắm.” Y đưa cho Liên Phong.

Liên Phong đón lấy: “Ta có một biểu huynh, phụ mẫu mất sớm, từ nhỏ được thân thích nuôi dưỡng.”

Vân Hoãn nghiêng đầu, Liên Phong định kể chuyện gia đình ư? Y vốn rất thích nghe những chuyện này.

“Nhưng người thân chiếm hết gia sản, đối xử tệ bạc, y từ nhỏ chịu đói, chưa từng no bụng. Có một nha hoàn nhà bên tốt bụng, mỗi ngày cho y một miếng bánh. Về sau biểu huynh ấy đỗ trạng nguyên, cưới nha hoàn ấy làm vợ.”

Vân Hoãn: thì ra là chuyện tình ái!

Liên Phong thấy y nghe rất chăm chú, khóe môi cong nhẹ: “Ngài biết câu chuyện này dạy chúng ta điều gì không?”

Vân Hoãn khó hiểu: “Điều gì?”

“Đừng tùy tiện cho nam nhân xa lạ đồ ăn, trừ phi ngài muốn gả cho hắn.”

Vân Hoãn bật cười: “Ta cũng có thể gả sao? Nhưng ta không phải tiểu cô nương mà.”

Nam nữ tặng đồ nhau để tỏ tình thì y tin.

Nhưng chưa từng nghe chuyện một nam nhân cho nam nhân khác đồ ăn, rồi nam nhân kia phải cưới hắn.

Liên Phong khẽ gõ mũi y: “Chuyện vừa nãy ta bịa đó, vốn chẳng có biểu huynh nào. Biết thế ta nên bịa nha hoàn thành thị vệ.”

Vân Hoãn cười: “Nếu là thị vệ, thì hai người chỉ kết nghĩa huynh đệ, thành bát bái chi giao thôi.”

Liên Phong nhìn y chốc lát: “Có lẽ vậy.”

Lẫm Châu quá heo hút, phong tục cũng quá bảo thủ.

Còn con cháu nhà giàu nơi kinh thành, bằng tuổi Vân Hoãn, chuyện nên biết hay không nên biết, đều đã biết cả. Thích hay không thích, cũng đều thử qua.

Mà Vân Hoãn lớn lên trong vòng tay Vương phi, hầu như chẳng thấy gì ngoài đời, nên đầu óc khó mà xoay chuyển với điều mới lạ.

Liên Phong không biết, sự ngây thơ trong trắng ấy, đối với mình là tốt hay xấu.

Nói là tốt, bởi hắn không mong y từng thích qua người khác, chỉ hy vọng y chỉ thích mình hắn. Nói là xấu, thì đối diện một Vân Hoãn xem mình như huynh như bạn, dẫu hắn buông câu trêu ghẹo, y cũng chẳng hiểu, chỉ cho rằng là lời trò chuyện bình thường.

“À mà, lần sau không được gõ mũi ta nữa đâu.” Vân Hoãn nghiêm túc nói, “Ta hy vọng mũi có thể cao thẳng hơn, như thế mới anh khí. Gõ nhiều thì nó không cao được. Nếu ngươi thật muốn gõ…”

Y quả thực chẳng từ chối nổi sự chạm vào của Liên Phong, ở bên hắn luôn cảm thấy an tâm.

Y cố nghĩ một lúc lâu.

“— thì đổi sang véo mặt vậy.”

Khóe môi Liên Phong khẽ nhếch, trong mắt rốt cuộc cũng hiện ra ý cười.

Tại sao trên đời lại có người dễ thương như y chứ.

Tựa như đóa phù dung thoáng nở, đẹp đẽ mà ngắn ngủi.

Tác giả có lời muốn nói:
Trong phần bình luận chương này sẽ rải ngẫu nhiên phong bao đỏ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip