Chương 28

Edit và beta by Thất Sắc Tường Vân

Ngày hôm sau phải đi Linh Vân Tự, bởi vậy Vân Hoãn bị Đạm Trúc gọi dậy từ rất sớm.

Tất cả y phục đều được xông qua một lớp đàn hương nhạt, vì trong chùa vốn hương đàn dày đặc, mặc thêm áo có xông đàn hương càng hợp lễ hơn.

Linh Vân Tự cái lão trọc kia, không đúng, tuyệt đối không thể gọi như vậy, nếu Vương phi mà biết chắc chắn sẽ mang chiếc trâm ngọc dài đính bảo thạch tới gõ vào đầu Vân Hoãn, gõ đến khi y biến thành một tiểu hòa thượng đầu trọc.

Linh Vân Tự vị trụ trì kia, nghe nói từ trước khi Vân Hoãn ra đời đã cùng Vương phi thường xuyên lui tới. Vương phi vốn tin Phật, đối với lời của trụ trì Huệ Minh đại sư tin tưởng không chút nghi ngờ.

Huệ Minh đại sư ở Lẫm Châu địa vị cực cao, tín chúng đông đảo, bao người quyền quý nơi này muốn gặp ông một lần cũng phải hao tổn không ít nhân mạch và tiền tài. Ngay cả phụ thân Vân Hoãn là Lẫm Vương đứng trước mặt ông cũng không dám quá phận. Tóm lại, hôm nay Vân Hoãn nhất định phải ngoan ngoãn một chút.

Nếu để Huệ Minh đại sư thấy chướng mắt, ông ta lỡ lời phán rằng Vân Hoãn phải chép kinh ba ngày mới được bình an, Vương phi ắt sẽ tin là thật, đích thân đem Vân Hoãn nhốt trong Phật đường ba ngày để chép kinh.

Năm ngoái mồng một Tết đã là như thế. Khi ấy Vương phi dẫn Vân Hoãn đến Linh Vân Tự dâng hương, Vân Hoãn đêm giao thừa thức canh, lúc quỳ lạy Phật đã gà gật buồn ngủ, Huệ Minh đại sư mắt tinh liền trông thấy, bèn ép Vân Hoãn ăn chay mười lăm ngày.

Ngày Tết mọi người đều ăn thịt cá thịnh soạn, bánh chẻo nhân thịt cừu béo ngậy, chỉ riêng Vân Hoãn, từ mồng một đến rằm, một mình ăn mãi loại bánh chẻo nhân cải trắng củ cải.

Liên Phong cũng phải cùng Vân Hoãn đi Linh Vân Tự.

Vân Hoãn đặc biệt dặn dò: “Liên Phong, trụ trì Linh Vân Tự rất lợi hại, khác hẳn hòa thượng chốn khác, ngươi tuyệt đối đừng đắc tội ông ta.”

“Khác ở đâu?”

“Cái này——” Vân Hoãn nghĩ một chút, “Ông ta đặc biệt tham tiền, không phải loại cao tăng thanh tịnh thoát tục. Hơn nữa, ông ta thực sự có bản lĩnh, một cái liếc mắt là nhìn thấu việc ngươi từng làm. Có lần ta trộm ăn một hũ mật hoa quế của mẫu phi, người còn chưa phát hiện, vậy mà khi tới chùa dâng hương ông ta đã nhìn ra.”

Liên Phong nói: “Có lẽ là ngài ăn vụng chưa lau sạch miệng.”

“Ta có lau, mỗi lần trộm ăn đều lau sạch sẽ.”

Vân Hoãn thầm nghĩ, Liên Phong chắc là hiếm có trong xã hội phong kiến tin khoa học không tin quỷ thần, bèn nghiêm túc nói: “Liên Phong, có những việc nhất định phải tin. Thế gian thật có nhiều chuyện kỳ diệu, như là chết đi sống lại ở một thời đại xa lạ chẳng hạn.”

Liên Phong chợt bật cười khẽ: “Ngài đọc thoại bản nhiều quá rồi, đời này sao có chuyện ấy được.”

“Dù sao đi nữa, chúng ta phải ngoan ngoãn, không được vụng trộm gọi Huệ Minh đại sư là con lừa trọc, trong chùa cũng không được ăn bậy, tượng Phật tuyệt đối không được sờ loạn. Nếu chọc giận ông ta, hậu quả của chúng ta sẽ rất thê thảm.”

“Được.”

Nghe thế Vân Hoãn mới yên tâm hơn nhiều.

Chỉ cần nửa ngày nay không chọc đến Huệ Minh đại sư, thì dễ dàng trôi qua thôi.

Vương phi đã cho chuẩn bị xe ngựa, Vân Hoãn mang theo quyển Địa Tạng Kinh đã chép sẵn cùng Liên Phong lên xe.

Chưa đầy nửa khắc, đoàn người đã tới Linh Vân Tự.

Vân Hoãn ngẩng đầu nhìn Linh Vân Tự kim bích huy hoàng. Quả nhiên sức mạnh tín chúng thật đáng sợ, tường viện lộng lẫy thế này, điện Phật lộng lẫy thế này, không có mấy chục vạn lượng bạc sao xây nổi?

Vương phi là tín đồ trung thành của Linh Vân Tự, mỗi năm vì cầu Vân Hoãn bình an, Vân Quảng Lăng thuận lợi, liền ném vào đó mấy ngàn mấy vạn lượng bạc.

Nghe tin Lẫm Vương phi tới, Huệ Minh đại sư đích thân ra nghênh đón.

Vương phi mỉm cười nhẹ: “Lần trước nhờ đại sư tới thăm, Hoãn Hoãn bệnh mới chuyển biến tốt. Nay nó đã khỏi, ta mang nó đến chùa dâng hương tạ lễ.”

Vân Hoãn chắp tay hành lễ: “Đại sư.”

Ánh mắt Huệ Minh đại sư lại rơi trên người Liên Phong đứng phía sau.

Triều đình sự việc ông đều có nghe qua, vốn quan tâm đến chuyện lớn nhỏ trong triều.

Dã tâm Huệ Minh đại sư không chỉ gói gọn ở Lẫm Châu, mà là cả Kỳ triều.

Song, trong Kỳ triều chùa miếu danh tiếng trăm ngàn, Linh Vân Tự vốn chẳng phải chính tông, những thứ Huệ Minh đại sư tu luyện nhiều năm không chỉ có Phật pháp, bởi vậy ông vốn không thể dung hòa với các tự viện nổi danh khác.

Hơn nữa Lẫm Châu cách kinh thành xa xôi ngàn dặm, không có quý nhân nâng đỡ thì cơ hội nổi danh chẳng khác gì không.

Có bản lĩnh hơn người mà không có danh vọng xứng tầm, vẫn luôn là nỗi tiếc nuối lớn nhất của ông.

Năm năm trước ông quan sát thiên tượng, một đêm thấy tử vi tinh bỗng nhiên ảm đạm, thái vi viên dị thường sáng rực.

Hai năm trước, thiên tượng huỳnh hoặc thủ tâm lại khiến ông bất an. Dù không biết nơi trung tâm quyền lực kinh thành xảy ra biến cố gì, nhưng theo cách hành sự của Thái tử những năm qua, Huệ Minh đại sư đã ngờ ngợ đoán ra.

Đương kim Thánh thượng e là đã không còn được nữa. Năm năm trước hẳn xảy ra biến cố trọng đại, khiến thế lực Thái tử áp đảo Hoàng đế, thành ra mối uy hiếp lớn.

Mà huỳnh hoặc thủ tâm năm kia, hẳn là báo hiệu Thái tử đã hoàn toàn gạt bỏ Hoàng đế, biến Hoàng đế thành con rối, quyền hành thực sự nằm trong tay phe cánh Thái tử.

Huệ Minh đại sư không biết Thái tử vì sao giả chết giấu thiên hạ, song nhìn từ từng việc Thái tử làm, hắn tuyệt đối là người tâm cơ thâm trầm khó lường, hành sự tự nhiên có lý do.

Trước đó Huệ Minh đại sư từng đến Lẫm Vương phủ một chuyến, khi thấy được Liên Phong, mới ngạc nhiên phát giác hắn không ở kinh thành mà là ở Lẫm Châu.

Đây chẳng phải trời cao ban cho ông cơ hội để vang danh thiên hạ ư?

Huệ Minh đại sư lặng lẽ nhìn Liên Phong.

Thân hình hùng vĩ, cốt cách hơn người; long phượng chi tư, thiên nhật chi biểu. Dung mạo vừa tuấn mỹ vừa oai vũ thế này, đích thực là tướng đế vương hiếm thấy.

Liên Phong vốn ghét kẻ khác nhìn chằm chằm, cho dù Huệ Minh đại sư không dám đường hoàng đánh giá, vẫn bị hắn phát hiện.

Ánh mắt hắn lập tức lạnh đi mấy phần.

Huệ Minh đại sư bị oai nghiêm ấy làm cho kinh hãi, vội nói: “Vương phi, mời vào trong dâng hương.”

Vương phi đi trước, một điện lại một điện đều dâng hương, xong cũng mất hơn một khắc.

Vân Hoãn khẽ huých vai Liên Phong: “Này, ta đói rồi, ngươi có đói không?”

Rõ ràng cách bữa sáng mới một canh giờ, Vân Hoãn vóc người không cao cũng không mập, buổi sáng ăn cả bát mì lớn cùng mấy cái bánh bao nhân rau mà giờ đã kêu đói, quả thật khoa trương.

Liên Phong thì chẳng bận tâm y ăn nhiều, dù sao về sau hắn vẫn có thể nuôi nổi.

Hắn lấy trong tay áo ra miếng bánh mai hoa hôm qua Vân Hoãn đưa: “Ăn chút điểm tâm lót dạ đi.”

Vân Hoãn bị động tác này dọa một phen: “Không được, bị Huệ Minh đại sư trông thấy sẽ mắng ta.”

Người tu hành như ông chẳng khó nghe thấy họ thì thầm gì.

Ông vốn cực phản đối kẻ khác ăn uống trong chùa, ăn chay còn đỡ, có kẻ vô tri lại mang đồ mặn vào đây, chẳng phải khinh nhờn Bồ Tát sao? Huệ Minh đại sư đang định quay đầu răn đe Vân Hoãn, chợt nghe giọng Liên Phong: “Ngài quay lưng lại mà ăn, ông ta sẽ không thấy.”

Dạo này Vân Hoãn quả thực rất mau đói.

Luôn có cảm giác nếu không ăn gì thì không giữ nổi nhiệt độ cơ thể.

Ngẩng đầu thấy Huệ Minh đại sư quả nhiên nhắm mắt niệm kinh, Vân Hoãn nghĩ, thôi lỡ bị bắt gặp thì chịu mắng vậy, nhiều lắm ăn chay mười ngày nữa. Thế là y quay người, vài miếng đã ăn xong một bánh mai hoa.

Dù chưa no, vậy cũng đủ rồi.

Vân Hoãn ăn vụng quả thật luôn lau miệng sạch sẽ, lấy khăn chấm nơi khóe môi, quay lại vẫn là một tiểu công tử phong độ hào hoa.

Y lại liếc Huệ Minh đại sư.

Không hiểu vì sao, trước kia ông ta ngũ quan linh mẫn, mắt như mọc ở sau gáy, Vân Hoãn hơi có động tĩnh liền bị phát giác.

Mà nay có lẽ do ông ta chuyên tâm niệm kinh quá mức, hoàn toàn không nhận ra Vân Hoãn vừa làm gì.

Vân Hoãn cuối cùng cũng thở phào một hơi.

Vương phi từ các điện dâng hương trở lại.

Huệ Minh đại sư nói: “Vương phi, tiểu công tử, cùng vào hậu viện uống chén trà chứ?”

Trà Huệ Minh của Linh Vân Tự nổi danh khắp nơi, song rất hiếm người được uống.

Bao năm nay Vương phi tới, cũng chỉ vào dịp Tết mới gặp được Huệ Minh đại sư, có duyên nếm một chén.

Nói trà ngon thì chẳng hẳn, công hiệu trị bệnh lại càng không, sở dĩ danh tiếng chỉ vì hiếm có.

Ai bảo Huệ Minh đại sư là tông sư được nhiều tín chúng nhất Lẫm Châu chứ.

Vương phi khẽ gật đầu: “Được.”

Vân Hoãn theo sau cùng đi.

Khi ngồi xuống, Vương phi bảo: “Hoãn Hoãn, bản Địa Tạng Kinh con chép đâu? Mau dâng cho đại sư.”

Vân Hoãn ngẩn người.

Trước kia vẫn đưa kinh cho tiểu tăng đi theo đại sư, ông tín đồ quá nhiều, nào rảnh mà mở ra xem kỹ của y.

Nay dâng tận tay —— ắt hẳn nhìn ra không phải chữ y viết.

Vân Hoãn đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị mắng, bất an dâng lên cuốn Địa Tạng Kinh.

Quả nhiên Huệ Minh đại sư lật hai trang đầu, khách khí khen: “Lệnh công tử thư pháp——”

Chưa kịp thốt “lại có tiến bộ”, ông đã trầm mặc, lật tiếp từng tờ.

Ông nhận ra bút tích của Vân Hoãn, bao lần phạt y chép kinh, sao chưa từng xem?

Chữ trước mắt mềm mại mà cứng cáp, dù cố viết theo lối phong nhã tiêu sái, nhưng từng nét vẫn ẩn chứa khí thế hùng hoàng, tuyệt đối không phải do Vân Hoãn viết ra.

Còn ai viết thì rõ rành rành, bởi người hầu bên cạnh Vân Hoãn chẳng ai biết chữ.

Huệ Minh đại sư hiểu rõ, mình không có tư cách bình phẩm bút pháp của Thái tử Liên Phong.

Liên Phong, danh nghĩa là Thái tử, thực chất là đế vương. Hắn làm việc lôi đình vạn dân đều biết. Một ý chỉ của hắn có thể hưng thịnh một giáo, cũng có thể diệt vong một giáo, bởi vậy Huệ Minh đại sư nào dám tùy tiện.

Trên đời này có mấy ai dám chê chữ của Hoàng đế trước mặt người?

Vương phi cau mày: “Chẳng lẽ thư pháp của Hoãn Hoãn lại thụt lùi?”

“Không hẳn thế,” Huệ Minh đại sư đáp, “nhìn chữ của Vân công tử, lão nạp bỗng thấy lòng dạ rộng rãi, có cảm giác gạt mây nhìn thấy mặt trời. Bản kinh này chép rất dụng tâm, Linh Vân Tự nên thờ phụng cẩn trọng.”

Vân Hoãn: “……”

Đây là lần đầu tiên y nghe lão hòa thượng nói lời dễ nghe như vậy.

Vương phi cảm động vô cùng, được Huệ Minh đại sư khen ngợi, bà thấy chuyến đi này thật đáng: “Đại sư, ngài xem bệnh tình của Hoãn Hoãn năm nay có khá hơn không?”

Huệ Minh đại sư khẽ nhíu mày.

Chuyện Vân Hoãn sống không quá cuối năm là điều đã rõ ràng. Thân xác đã chết chứa đựng linh hồn dị thế vốn có thời hạn.

Ông từng nói qua với Vương phi, vị cao nhân ông mời đến cũng nói, đứa trẻ này tuyệt không giữ được, sống đến mười tám đã là mệnh lớn, sống tới hai mươi thì không thể.

Khổ nỗi Vương phi nặng tình, quá mức thương con, đặc biệt sủng ái Vân Hoãn, coi y như sinh mệnh.

Nếu Vân Hoãn chết đi, tám phần Vương phi sẽ chẳng còn lòng lễ Phật, Linh Vân Tự cũng mất đi cây tiền lớn nhất. Ông đắn đo, tính toán cách uyển chuyển nhắc lại một lần nữa.

Chén trà trong tay Vân Hoãn đã cạn, Liên Phong liền rót thêm cho y: “Nóng đó, lát nữa hãy uống.”

Huệ Minh đại sư chạm phải ánh mắt lạnh lẽo âm u của Liên Phong, giật thót cả người, quên bẵng mọi suy tính ban đầu: “Sẽ, sẽ chuyển biến tốt.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip