Chương 34

Edit và beta by Thất Sắc Tường Vân

Ngoài cửa sổ, mưa rả rích.

Vân Hoãn khẽ ho hai tiếng

Y không rõ vì sao cứ ho như vậy, có lẽ bởi tiết xuân đã tới, khí trời khi nóng khi lạnh, trong gió lại vương phấn hoa chẳng rõ tên gọi, cho nên mấy hôm nay mới thường hay ho nhẹ.

Nửa đêm về sau trời bắt đầu đổ mưa, tiếng mưa tí tách trong đêm vắng càng thêm rõ rệt, men theo mái ngói xanh rơi xuống đất, từng âm thanh đều xuyên qua lớp cửa giấy mà truyền vào trong phòng.

Vân Hoãn mở mắt.

Trời đã sáng rõ. Màn trướng mới thay thành sắc khói đen, trên vải lụa dùng chỉ bạc thêu hoa văn bướm. Vân Hoãn chẳng hiểu vì sao màn trướng lại đổi sang màu u tối như thế, đến nỗi ánh sáng bên ngoài hầu như chẳng thể xuyên vào.

Từ trong màn, y đưa tay ra, những ngón tay thon dài khẽ vén lớp lụa trướng sẫm, rồi Vân Hoãn trong một thân áo lót trắng giản dị, chân trần bước ra.

Còn về giấc ngủ trưa—đêm qua Vân Hoãn bị tiếng mưa quấy nhiễu, trong lòng nôn nao mãi chẳng an giấc, đến ban ngày mới có tâm tư bù lại một giấc.

Nước trà sôi lăn tăn trên lò đất đỏ, lá trà đã được tráng qua, nhuộm nước suối trong veo thành một màu xanh nhạt.

Vân Hoãn thản nhiên ngồi xuống bên bàn nhấp trà, chiếc ngoại bào trắng rộng phủ lên thân hình gầy mảnh, dung nhan nghiêng nghiêng dưới ánh sáng cửa sổ càng thêm nhu hòa.

Bên phủ Vương phi đã cho người tới mời, lát nữa y phải sang vấn an, không biết vị lão hòa thượng Huệ Minh kia còn ở bên đó hay không.

Những ngày gần đây trong Vương phủ khách khứa tới lui không dứt, các gia tộc khác ở Lẫm Châu nghe tin hoàng tử và công chúa của Bá Sơn tộc đã đến, liền nườm nượp đến Vương phủ chúc mừng.

Mỗi đêm đều có thể nghe thấy từ hoa viên vọng lại đủ loại nhạc khúc.

……

Mạc Na Trì cùng Mạc Na Viên lần này tới, chắc chắn là muốn cùng Lẫm Châu kết thân, củng cố mối quan hệ.

Địa vị của Lẫm Vương tại Lẫm Châu đã không cần phải nói. Dù Lẫm Châu nay đã thuộc về Kỳ triều, chỉ cần Lẫm Vương hạ lệnh, các bộ tộc ở khắp các quận huyện đều sẵn lòng nghe theo.

Lẫm Châu có thể quy phục trong tay Kỳ triều, thì cũng có thể một lần nữa phân tách ra ngoài.

Bá Sơn tộc vốn là một bộ lạc hết sức phóng khoáng, từ y phục cuồng dã bất kham của họ là có thể nhận ra.

Người nơi đây tự do không câu nệ, nam nữ chỉ cần ưng thuận là có thể nên phu nên thê mà sống với nhau.

Nói gọn lại, Mạc Na Trì có thể cưới một nữ nhi của Lẫm Vương, cũng có thể rước một nam tử của Lẫm Vương về.

Mạc Na Viên cũng vậy. Nếu nàng đưa về một tiểu thư nhà họ Vân, thì sau này ở Bá Sơn tộc nàng không cần phải tái giá, còn có thể phân được nhiều gia sản hơn từ Đại Hãn của Bá Sơn tộc.

Nhưng dưới sự tự do ấy, bộ lạc này cũng vô cùng tàn khốc. Họ thừa nhận cả những mối quan hệ cưỡng đoạt. Ở Bá Sơn, nếu một kẻ thích người khác, mà người kia không thích mình, chỉ cần có thể khuất phục được đối phương, thì đối phương liền thuộc về mình. Sự khuất phục này vừa bao gồm việc theo đuổi tình cảm, cũng vừa gồm cả hàng loạt thủ đoạn bạo lực.

Thành thử nam nữ Bá Sơn đều giỏi chinh chiến. Đừng nhìn Mạc Na Viên xinh đẹp động lòng người, trong bảy công tử của Vương phủ, e rằng chỉ có Thế tử cùng nhị công tử Vân Vĩnh Thái mới có thể đánh thắng nàng. Bên trong Lẫm tộc vốn phân chia giai tầng nghiêm ngặt, tôn sùng huyết thống cao quý, trưởng ấu có thứ tự, tôn ti phân minh, coi thường dân thường chẳng phải quý tộc, coi họ như dê bò, nô lệ giống nhau.

Bộ lạc ấy càng tôn sùng võ lực và thân thể trẻ trung cường kiện. Một đứa trẻ khi trưởng thành, liền có thể là người kế thừa bộ lạc.

Mạc Na Trì trẻ tuổi, tuấn tú, thân thể cường tráng, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn chắc chắn sẽ là đại hãn đời tiếp theo của Bá Sơn tộc.

Thần dân Bá Sơn đều tôn kính vị hoàng tử trẻ tuổi đầy dã tâm này. Nhưng, Mạc Na Trì từ nhỏ đã ưa thích nam tử.

Trong yến tiệc trưa, Mạc Na Trì cau mày nâng chén rượu, ánh mắt lạnh lùng rơi lên người Mạc Na Viên: “Ngươi đã gặp tiểu thư nào của vương phủ chưa?”

Mạc Na Viên bật cười khinh miệt: “Chắc bởi vì sứ thần của Kỳ triều đang ở đây, nên mấy ngày nay Lẫm Vương khách khí với chúng ta, không dám để con gái ra ngoài. Đêm qua ta lén đi dạo qua viện các tiểu thư, trong số đó có vài người quả thực xinh đẹp, nhưng… vẫn chẳng hợp ý ta.”

Mạc Na Trì khẽ nhíu mày: “Ồ?”

Mạc Na Viên đáp: “Ta từng nói rồi, ta chỉ chọn người đẹp hơn ta để thành thân.”

Mạc Na Viên vốn dã tính khó thuần, trong lòng cũng có tham vọng với vị trí đại hãn. Mạc Na Trì sớm đã chướng mắt nàng.

Chỉ là, Bá Sơn tộc vốn quen huynh đệ vì quyền lực mà tàn sát lẫn nhau, nhưng tuyệt không dung thứ việc nam nhân giết hại mẫu thân ruột và tỷ muội của mình.

Nếu Mạc Na Trì mạo muội trừ khử Mạc Na Viên, một khi bị phát giác, thanh danh hắn tại Bá Sơn sẽ hoàn toàn mất sạch.

Mạc Na Trì cũng chẳng mong Mạc Na Viên tìm được tiểu thư Vương phủ, hắn chỉ muốn nàng tùy tiện gả cho một nam nhân Bá Sơn nào đó, rồi từ đó đừng quay lại tranh giành ngôi vị đại hãn với mình nữa.

Đôi mắt xanh biếc của Mạc Na Trì liếc qua nàng một cái: “Ngươi tùy ý, ta không quản.”

“Nghe nói hoàng tử cũng chưa tìm thấy người mình thích?” Mạc Na Viên cười cợt, “Trong vương phủ ấy, Ngũ công tử cùng vị đường công tử kia, chẳng phải đều hợp khẩu vị của ngươi sao?”

Mạc Na Trì đưa mắt liếc nhìn Vân Dục, rồi lại nhìn sang Vân Dao.

Cả hai đều là loại văn nhã ôn nhuận, ít nhất không giống thế tử Vân Quảng Lăng và Vân Vĩnh Thái, hạng cường kiện đầy cơ bắp kia.

Nói thật, hai người này quả là hiếm có khó tìm.

Mạc Na Trì chậm rãi mở miệng: “Vị ngũ công tử kia thâm sâu khó lường, trong mắt nhìn ta ẩn đầy tính toán, hẳn muốn làm gì bất lợi với ta, tuyệt không phải hạng lương thiện. Còn vị đường công tử kia, y phục phẩm vị không tồi, ăn vận rất trác tuyệt, nhưng tính tình quá thiếu ổn trọng, ánh mắt nông nổi, nếu mang về tộc ắt gây cho ta đại họa.”

Lần này tới Lẫm Châu, Mạc Na Trì mang theo vô số trân bảo dâng cho Lẫm Vương.

Theo lẽ, phải để Thế tử chọn trước. Bề ngoài là chọn, nhưng thực chất là theo thứ tự mà lấy, bởi các món báu vật đều đã được sắp xếp theo tôn quý.

Kết quả Vân Dao chen lên trước, lon ton đòi cái này đòi cái kia.

Trong trường hợp trang trọng thế này, thế nào hắn cũng phải giữ bổn phận, chờ các công tử con ruột của Lẫm Vương chọn xong rồi mới tới lượt mình. Thế mà hắn lại chẳng hề thấy vậy là sai, trái lại còn tự chứng thân phận trước mặt Mạc Na Trì: “Ta lớn lên bên bá bá, bá bá rất thương ta.”

Mai sau Mạc Na Trì sẽ kế vị đại hãn, ở Bá Sơn, chính thê của Đại Hãn được gọi là Khác Tôn. Nếu Mạc Na Trì cưới một người như Vân Dao làm Khác Tôn, sau này khi trong nhà có khách nhân, khách nhân mang lễ vật tới, hắn chưa kịp mở lời, mà Khác Tôn đã chẳng hiểu lễ nghi mà chen lên chọn lựa, thì còn ra thể thống gì.

Đường công tử này tuy được Lẫm Vương sủng ái, nhưng thật chẳng phải người thích hợp.

Mạc Na Viên cười nhạt: “Thế còn Thất công tử? Ngày tiếp đón chúng ta hôm đó y có xuất hiện, phong tư ấy, thật quá đỗi nhã nhặn. E rằng kỳ trân dị bảo khắp Lẫm Châu dồn cả vào Vương phủ, ánh sáng rực rỡ cũng chẳng sánh được nửa phần phong hoa nơi y.”

Mạc Na Trì: “……”

Hắn biết Mạc Na Viên ít khi nói quá, phần lớn lời ra đều thực.

Giờ nghe nàng chẳng chút kiêng dè mà khen ngợi vị Thất công tử kia, ngược lại hắn lại sinh nghi, cho rằng đây là cạm bẫy ghê gớm gì đó.

Mạc Na Trì hờ hững: “Chưa chắc.”

Câu nói này của Mạc Na Viên vốn là để thử xem hôm đó Mạc Na Trì có nhìn thấy Vân Hoãn hay không.

Nay nghe hắn đáp thế, ắt là chưa từng thấy, nếu không thì tuyệt chẳng đáp như vậy.

Mạc Na Viên cũng không mong Mạc Na Trì nhận được sự trợ giúp từ Vương phủ. Nàng dẫu có lòng với ngôi vị đại hãn, song lại chẳng phải người kế thừa chính thống.

Chuyện của Vân Hoãn, mấy hôm nay nàng cũng đã nghe ngóng.

Nghe nói tiểu công tử ấy là tiểu nhi tử của Vương phi, từ nhỏ thân thể yếu ớt, ôn hòa nhu thuận, nên được Vương phi cưng chiều hết mực. Nhi tử do Vương phi sinh thường có địa vị tôn quý, huống chi tiểu công tử này lại đẹp đẽ quá mức, thành ra Mạc Na Viên ít nhiều cũng lo ngại Mạc Na Trì sẽ động lòng.

Hiện tại xem ra, Vương phi những ngày này không cho tiểu công tử dự yến tiệc, Mạc Na Trì hoàn toàn chẳng có cơ hội tiếp xúc.

Như thế cũng vừa khớp tâm ý của Mạc Na Viên.

Mạc Na Viên vốn xuất quỷ nhập thần, chẳng giống những khuê tú Kỳ triều phải khoác xiêm y dày nặng, y phục nàng gọn gàng tinh luyện, dễ bề rong ruổi khắp nơi.

Chiều tối, Vân Hoãn định sang chỗ Vương phi thỉnh an.

Đi được nửa đường, bỗng nghe tiếng động, một chuỗi vòng tay vàng nhạt rơi xuống ngay trước chân y. Vân Hoãn ngẩng mắt, liền thấy một cô nương vận quần dài màu xanh thẫm, đong đưa đôi chân, ngồi trên tường cao.

Nữ tử Kỳ triều ra ngoài chưa từng mặc quần, trong mắt họ đó là chuyện cực kỳ thất lễ.

Bá Sơn tộc thì nam nữ đều phải ra ngoài săn bắn chăn nuôi, nên họ chuộng gọn gàng dứt khoát, nam nữ đều mặc quần.

Vân Hoãn cúi xuống nhặt vòng tay của Mạc Na Viên: “Công chúa, vòng tay của ngài.”

Mạc Na Viên đưa ngón tay thon dài nhận lấy từ tay y, mỉm cười: “Ngươi chính là Thất công tử? Ban đầu ta chỉ nghĩ ngươi thoạt nhìn đã xinh đẹp, không ngờ ngươi càng nhìn càng thấy tinh xảo, khéo đến mức như trời đất tạo ra. Ta đoán khi Tuyết Thần tạo ra ngươi, hẳn là lúc ấy vô cùng vui sướng.”

Lời tán dương này, đối với người Bá Sơn mà nói, chính là sự ngợi khen tột bậc.

Thời đại này, các chủng tộc bộ lạc đều có thần minh riêng để thờ phụng. Thần tối cao của Bá Sơn tộc, tạo hóa vạn vật mà cũng có thể hủy diệt vạn vật, chính là Tuyết Thần. Sinh tử của họ đều gắn liền với tuyết.

Nguồn nước quan trọng nhất của Bá Sơn tộc là băng tuyết trên núi cao tan chảy, tuyết hóa thành nước mới nuôi dưỡng đất đai, vạn vật mới có thể sống lại. Mỗi năm, bão tuyết mùa đông đều mang đến khủng hoảng sinh tồn cực lớn cho bộ tộc bọn họ; những năm tuyết rơi quá nhiều, trâu bò dê cừu của họ sẽ chết quá nửa, buộc họ phải liều mạng đi cướp bóc các bộ tộc khác.

Trong mắt bọn họ, những sự vật vừa có thể mang đến tai họa, vừa có thể mang đến sinh cơ, chính là thần minh. Nếu trong lúc khen ngợi mà nhắc đến thần minh, thì có nghĩa là họ đã thừa nhận người ấy.

Vân Hoãn lại chẳng nghĩ bản thân mình thật sự đẹp đến thế. Y luôn cho rằng người khác khen y chỉ vì phụ vương là Vương gia, mẫu thân là Vương phi; bởi y không giống các ca ca anh dũng thiện chiến, chẳng có ưu điểm nào khác để ca ngợi, nên đành phải khen y là có dung mạo khôi ngô.

Cho nên, đối diện với lời khen của Mạc Na Viên, Vân Hoãn cũng không để tâm lắm. Y còn phải đi thỉnh an Vương phi: “Công chúa, ta còn có việc khác, cáo từ.”

“Chậm đã.” Mạc Na Viên từ trên tường nhảy xuống: “Ngươi có biết chuỗi vòng tay này làm từ gì không?”

Yên Hoãn ngắm kỹ một lúc: “Là răng dã thú sao?”

Mạc Na Viên cười hì hì nói: “Bên tộc ta có rất nhiều bầy sói, chó rừng, báo và gấu nâu. Dũng sĩ Bá Sơn tộc mỗi khi giết được một con dã thú, sẽ lấy một chiếc răng làm thành trang sức. Ta 14 tuổi đã cưỡi ngựa săn bắn, chuỗi răng thú này đều là răng nanh sói, toàn bộ chết dưới tay ta. Trong Bá Sơn tộc, nam nhân thì Mạc Na Trì là anh hùng, nữ nhân thì ta, Mạc Na Viên, là kiệt xuất.”

Vân Hoãn khen ngợi: “Công chúa thật sự lợi hại.”

Mạc Na Viên mỉm cười: “Ngươi không thấy ta đáng sợ sao? Ta khác hẳn tỷ muội nhà ngươi, các nàng chắc chỉ biết cưỡi ngựa chứ không biết giết người. So với họ, ngươi thích kiểu nào hơn?”

“Xuân hoa hay thu nguyệt đều là cảnh đẹp, đã đem ra so sánh thì hóa ra tầm thường. Tỷ muội trong nhà như mẫu đơn vương vấn trong váy lụa, công chúa lại lấy máu tươi làm son phấn, mỗi người mỗi vẻ, há có thể đem ra so sánh.”

Tài hoa của Vương phi vốn cao, chưa xuất giá đã nổi danh tài nữ, Vân Hoãn chịu sự dạy dỗ của bà, từng cử chỉ lời nói đều vô cùng đoan trang. Phong độ ôn nhã của công tử thế gia, ở trên người y biểu lộ tinh tế đến mức tận cùng.

Mạc Na Viên vốn định hù dọa y một chút, khiến Vân Hoãn không dám lại gần người của mình, từ đó tránh xa Mạc Na Trì.

Nào ngờ chỉ mấy câu đối đáp, nàng phát hiện Thất công tử Vương phủ này chẳng những dung mạo thanh khiết tuấn tú, mà trong lời nói cử chỉ còn mang theo một loại khí chất mê người khó diễn tả.

Nàng hỏi: “Người Hán các ngươi đều như vậy sao? Tiểu thư trong gia đình người Hán cũng ôn nhu phong độ như ngươi ư?”

Vân Hoãn khẽ mỉm cười: “Ta là người Lẫm tộc, không phải người Hán, chỉ có nửa phần huyết thống người Hán.”

Tuy Vương phi xuất thân người Hán, nhưng thời đại này thân phận của con cái phần lớn theo phụ thân.

Mạc Na Viên nói: “Ngươi đi gặp Vương phi? Dẫn ta đi cùng nhé? Ta muốn xem mẫu phi ngươi trông như thế nào.”

Vân Hoãn tất nhiên không thể dẫn Mạc Na Viên theo.

Y xưa nay chẳng mấy khi tiếp xúc cùng nữ tử. Vương phi đã bắt đầu cân nhắc hôn sự của y rồi, lỡ để Vương phi hiểu lầm y xuân tâm chớm động, đem lòng mến mộ vị công chúa này, thì ắt gây ra không ít phiền phức.

Hơn nữa, hiện giờ Thế tử Tĩnh Hầu đang ở Vương phủ, dù xét từ góc độ nào, Vân Hoãn đều nên tránh xa Mạc Na Viên và Mạc Na Trì.

Vương phi dựa dẫm nhiều hơn vào triều đình, mà thái độ của triều đình với ngoại tộc vốn chưa rõ ràng. Vân Hoãn nếu quá thân cận với bọn họ, e rằng sẽ ảnh hưởng đến mức độ coi trọng của triều đình đối với Vương phi.

Vân Hoãn khéo léo từ chối: “Mẫu phi gần đây không gặp ngoại khách, xin công chúa hôm khác hãy đến bái phỏng, ta cáo từ.”

Mạc Na Viên lại nhảy lên ngồi trên tường: “Giọng nói dễ nghe như vậy, quả thật là một tiểu công tử ôn nhu.”

Nàng từ xa nhìn bóng lưng Yên Hoãn, mãi đến khi bóng hắn biến mất, mới chán chường nhảy xuống.

Chân nàng vừa chạm đất, chợt cảm thấy cổ gáy một trận lạnh lẽo, kế đó hàn ý lan khắp toàn thân.

Một giọng nói ôn hòa vang lên sau lưng: “Mạc Na Viên, bệ hạ chúng ta muốn cùng ngươi làm một cuộc giao dịch.”

Cổ của nàng đã bị kiếm khí rạch qua, từng dòng máu tươi mảnh chảy xuống.

Nàng hoàn toàn không ngờ lại có người có thể xuất hiện phía sau mình lặng yên không một tiếng động, đem kiếm đặt kề cổ nàng.

Nàng còn nhiều chuyện chưa kịp thực hiện, tất nhiên không cam lòng chết yểu. Dù không biết vị “bệ hạ” kia là nhân vật gì, nhưng giao dịch mà nói, vốn là lấy một đổi một, là đôi bên cùng lợi. Cho dù không thể cùng lợi, giữ được một mạng cũng tốt.

Mạc Na Viên đáp: “Mạng ta vô cùng quý giá, ngươi đừng làm ta bị thương, cứ dẫn ta đi gặp bệ hạ của ngươi.”

---

Vân Hoãn bước vào nơi ở của Vương phi.

Hôm nay Vương phi mặc một thân y phục tố sắc, Vân Hoãn thoáng ngửi được trên người bà một mùi đàn hương nhàn nhạt, hẳn là đã ở trong Phật đường tụng kinh cả buổi chiều.

“Mẫu phi.” Vân Hoãn mỉm cười với bà, “Nhi thần thỉnh an mẫu phi.”

Mỗi lần thấy Vân Hoãn mỉm cười dịu dàng như vậy, tâm tình của Vương phi luôn tốt lên rất nhiều.

Bà vẫy tay gọi Vân Hoãn lại gần: “Trong bếp có làm bánh ngọt gạo nếp mà con thích ăn, lại đây nếm thử xem.”

Vân Hoãn lấy một miếng bánh tinh xảo: “Tạ ơn mẫu phi.”

Ánh mắt Vương phi tràn đầy hiền từ rơi trên người Vân Hoãn: “Đừng ăn nhiều quá, lát nữa còn phải dùng bữa tối.”

Vân Hoãn gật đầu.

Vương phi nói: “Đại sư Huệ Minh đã gặp hoàng tử và công chúa Bá Sơn tộc. Ngài ấy nói hai người này mệnh cứng, bẩm sinh khắc con. Hoãn nhi, sau này con tuyệt đối đừng gặp bọn họ. Nhất là tên hoàng tử kia, đại sư nói, những kẻ mắt xanh đều là ác quỷ chuyển thế, tuyệt đối không thể qua lại.”

Vân Hoãn: “…Mẫu phi, bộ lạc người ta vốn dĩ sinh ra mắt đã xanh rồi mà.”

“Dù sao đi nữa, con cũng phải nghe lời đại sư.” Sắc mặt Vương phi dần nghiêm lại, “Ngàn vạn lần đừng tùy hứng hồ đồ.”

Những việc khác Vân Hoãn làm chưa tốt, Vương phi còn có thể dung thứ. Chỉ riêng việc Vân Hoãn xem nhẹ thân thể mình, thì Vương phi tuyệt đối không chấp nhận được.

Khi Huệ Minh đại sư nói hoàng tử Bá Sơn tộc khắc Vân Hoãn, bà suýt nữa muốn lập tức đuổi Mạc Na Trì ra khỏi Lẫm Châu.

Vẫn Hoãn cắn một miếng bánh ngọt.

Bánh gạo nếp ngọt vào miệng liền tan, ở giữa kẹp một tầng nhân sữa nồng đậm, ngọt mà không ngấy, hương thơm lan tỏa.

Y vốn chỉ muốn đến chỗ Vương phi kiếm chút đồ ngon ăn, chẳng hề tính chuyện kết giao cùng hoàng tử công chúa gì cả. Vương phi lại nói: “À đúng rồi, Sở gia nhờ người mang đến một rương sơn trà, bảo là để con nếm thử.”

Mùa xuân ở Lẫm Châu hầu như chẳng có hoa quả gì. Bao nhiêu năm đến Kỳ triều, những thứ y thích như chuối, dâu tây, vải, anh đào… đừng nói ăn, ngay cả nhìn cũng chưa từng thấy.

Ở đây vốn không trồng sơn trà, tất nhiên Vân Hoãn cũng chưa từng gặp loại quả này.

Loại quả này vỏ mỏng thịt dày, không chịu được đường xa vạn dặm. Có thể đem nguyên vẹn tươi mới đưa đến, quả thật không dễ.

Vương phi vừa nói, vừa sai người mang chiếc rương gỗ nhỏ ra.

Những quả sơn trà vàng óng được bọc trong tơ lụa và bông mềm, chừng hơn hai mươi quả, vậy mà không có quả nào hư hỏng.

Thứ trái cây này vốn ở địa phương thì rất rẻ, nhưng vận đến Lẫm Châu xa xôi hẻo lánh, lại thành vật xa xỉ.

Muốn giữ được nguyên vẹn tươi mới thế này, người trên đường ắt phải ngày đêm thúc ngựa chạy gấp.

Vương phi nói: “Sơn trà Giang Nam phải đầu hạ mới chín, e là tận phương Nam mới có quả chín. Không biết ngoại tổ con từ đâu mà có được, để người ta mang đến một chuyến, tốn kém đến cả ngàn vàng. Ban đầu ta còn thấy kỳ lạ, bởi ta từ nhỏ đã chẳng thích ăn thứ này. Người đưa tin nói rõ, rương quả này là chuẩn bị riêng cho con.”

Vân Hoãn chớp mắt.

Vân Hoãn biết ngoại tổ gia thế hiển hách, nhưng không ngờ lại hiển hách đến mức này.

Rõ ràng lần trước ngoại tổ còn viết thư bảo Sở gia sắp không trụ nổi nữa, thật không biết thời cực thịnh, Sở gia từng phong quang thế nào.

Ngàn dặm xa xôi chỉ để gửi một rương sơn trà—đãi ngộ này e rằng chỉ có sủng phi của Hoàng đế mới được hưởng thôi?

“Ta nếm một quả, cũng khá ngọt, chắc con sẽ thích.” Vương phi vốn chẳng ưa loại quả chua ngọt nhiều nước này, Sở gia dốc tâm tư gửi đến, thật sự khiến bà khó hiểu, “Con ăn vài quả, phần còn lại ta sẽ sai người nấu thành một hũ sơn trà cao cho con uống.”

Bà nhớ Vân Hoãn thường hay ho, mấy năm trước còn thỉnh thoảng khạc ra máu. Năm nay đến gặp bà, Vân Hoãn ít ho hơn nhiều, nhưng Vương phi vẫn lo sau này y tái phát.

Sơn trà có công hiệu nhuận phổi khỏi ho, sinh tân giải khát. Đúng là rất thích hợp cho Vân Hoãn lúc này dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip