Chương 35

Edit và beta by Thất Sắc Tường Vân

Vân Hoãn rời khỏi chỗ ở của Vương phi, trong tay xách theo một cái giỏ nhỏ, bên trong đặt bảy tám quả sơn trà.

Y đang trên đường quay về, từ xa liền thấy mấy người đi về phía này.

Vân Hoãn dừng bước: “Đại ca.”

Vân Quảng Lăng gật đầu: “Tiểu Thất, vừa rồi đệ đi thỉnh an mẫu phi?”

Vân Hoãn đáp: “Sở gia nhờ người mang tới cho mẫu phi ít sơn trà, đại ca có muốn ăn không?”

Vân Quảng Lăng vốn chẳng mấy hứng thú với đồ ăn uống: “Ta không ăn. Ngươi còn nhỏ, cứ giữ lại mà ăn.”

Ánh mắt Vân Dao rơi lên giỏ sơn trà kia: “Cái gì gọi là sơn trà?”

Vân Hoãn nói: “Một loại hoa quả ăn rất ngon.”

Giao thông triều đại này hoàn toàn không thể sánh bằng thế giới nguyên bản của Vân Hoãn. Một số loại hoa quả cơ bản chỉ người bản địa mới có thể ăn được, Lẫm Châu không trồng sơn trà, tuyệt đại đa số người chưa từng thấy, càng khỏi nói đến nếm thử.

Ví dụ như dâu tây, triều Kỳ căn bản không có loại quả ngon như thế. Chuối, vải, sơn trà – những loại thích hợp trồng ở phương Nam – tại Lẫm Châu rất hiếm.

Nếu không nhờ ký ức kiếp trước, hôm nay hẳn cũng là lần đầu tiên Vân Hoãn nhìn thấy loại quả này.

Vân Dao nói: “Thất ca chỉ mời đại ca, chẳng lẽ không mời những huynh đệ khác cùng nếm thử sao?”

Vân Hoãn nhạt nhẽo: “Ngũ ca, huynh có muốn không?”

Vân Dục vốn luôn sĩ diện, tự nhiên không chịu, phẩy tay từ chối: “Ta không ăn đồ lạnh.”

Vân Hoãn lại nhìn sang Vân Dao: “Mọi người đều không muốn, đường đệ, chẳng lẽ ngươi còn dày mặt mà đòi ăn?”

Vân Dao mặt xanh mét, chỉ hận Lẫm Vương không ở đây để thay hắn hả giận.

Vân Hoãn cười: “Đại ca, ta về trước.”

Vân Dục và Vân Dao nhiều ngày không đi thỉnh an Vương phi, mỗi lần bọn họ tới, Vương phi trong tối ngoài sáng châm chọc một phen. Hôm nay đi theo Vân Quảng Lăng, có hắn ở phía trước, có lẽ bớt chịu khí tức của Vương phi.

Mỗi lần Vân Quảng Lăng đều là vội vàng hành lễ rồi vội vàng đi ra.

Hôm nay cũng thế, hắn sợ Vương phi giữ lại dùng cơm, lại còn lải nhải bên tai.

Nhờ phúc của Vân Quảng Lăng, Vân Dục và Vân Dao chẳng chịu nhiều khổ sở.

Ra ngoài rồi, Vân Dao nói: “Đại ca, Vương phi tặng Thất ca sơn trà, gặp huynh lại chẳng nhắc đến, xem ra càng coi trọng Thất ca, hoàn toàn không coi huynh là con ruột.”

Vân Quảng Lăng đi nhiều nơi, thấy rộng hiểu nhiều.

Hắn cảm thấy khó hiểu, sơn trà loại này bốn năm tháng ở phương Nam nửa đồng đã mua được một giỏ, chua lòm lại có hạt, cũng chẳng phải thứ ngon lành, còn chẳng bằng nho và dưa hấu lớn của Lẫm Châu. Vương phi muốn cho thì cho, không muốn thì thôi. Huống chi, Vương phi thiên vị Vân Hoãn, chẳng phải chuyện rõ rành rành đó sao?

Toàn bộ Lẫm Vương phủ ai chẳng biết Vương phi thương Vân Hoãn. Nếu Vân Quảng Lăng có một tiểu tử đáng yêu như thế, hắn cũng chẳng nhịn được mà thiên vị.

Hắn chỉ ước gì Vương phi đem cả trái tim đặt lên người Vân Hoãn, quên luôn mình là trưởng tử, để khỏi mỗi lần đến thỉnh an lại phải nghe bà trút khổ.

Vương phi nói năng yểu điệu như chim hoàng oanh hót, bụng dạ lại hẹp hòi hơn cả mũi kim, việc nhỏ như hạt vừng cũng bị bà thổi phồng hơn trời, Vân Quảng Lăng nghe bà nói chuyện liền thấy nhức đầu, khổ nỗi đó lại là mẹ ruột.

Chỉ cần Vương phi không có ý muốn đem vương vị cho Vân Hoãn, thì bà cho Vân Hoãn tỳ bà hay sơn trà cũng chẳng hề gì.

Vân Quảng Lăng chỉ “ừ” một tiếng, không nói thêm.

Vân Dao còn định tiếp tục khích bác, nhưng Vân Dục kéo hắn lại ngăn cản.

Vân Dao thở dài: “Quả này nhìn vàng rực, chắc chắn ngon lắm.”

Vân Quảng Lăng không muốn nghe hắn líu ríu bên tai, thuận miệng ứng phó: “Ừ, rất ngon, thịt quả thơm ngát, ngọt hơn mật. Vân Dục, Vân Dao, ta còn việc, cáo từ.”

Vân Dao nghe cả Vân Hoãn lẫn Vân Quảng Lăng đều khen ngon, trong lòng lập tức lại bất bình.

Vân Dục biết Vân Dao lát nữa chắc chắn lại tìm Lẫm Vương làm ầm ĩ.

Nếu là trước kia, Vân Dao vừa ý thứ gì Vương phi ban cho Vân Hoãn, chỉ cần hắn một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, Lẫm Vương nhất định sẽ lạnh mặt bảo Vân Hoãn nhường. Giờ đây địa vị Vương phi nước lên thuyền lên, trong phủ còn có người triều đình, không biết Lẫm Vương còn dám làm vậy không.

Vân Dục khẽ nhắc nhở: “Gần đây trong phủ có khách, phụ vương đối với ngươi không còn như trước. Ngươi muốn gây chuyện cũng nên chọn lúc.”

Vân Diêu cắn môi: “Ta biết rồi.”

Vân Hoãn mang sơn trà về viện của mình.

Lần này Sở gia đưa tới sơn trà tươi ngon, quả không chỉ lớn, vỏ mỏng hạt nhỏ, thịt lại mềm mọng, vừa vào miệng liền tan. Vân Hoãn chưa bao giờ ăn sơn trà nào ngọt đến vậy.

Sau bữa tối, Vân Hoãn tắm rửa thay y phục. Y ngâm mình trong thùng gỗ hơi lâu, hơi nước khiến cả người nóng bừng, thay y phục xong, vô thức ngồi xuống bàn, thuận tay bóc một quả sơn trà ăn.

Đúng lúc ấy, cửa bị đẩy ra, Liên Phong bước vào.

Vân Hoãn dùng khăn lau tay: “Ngươi về rồi?”

“Hôm nay có chút việc.” Liên Phong nói, “Ăn gì vậy?”

“Sơn trà.” Vân Hoãn lại lấy một quả, “Mẫu phi cho ta, ngươi có muốn thử không?”

Liên Phong không nhận, chỉ nửa quỳ trước mặt Vân Hoãn: “Ăn thế nào?”

Vân Hoãn nghĩ một chút.

Có lẽ Liên Phong chưa từng thấy loại này, tự nhiên không biết ăn ra sao.

Y từ từ bóc vỏ, để lộ thịt quả tươi mới, rồi đưa tới bên môi Liên Phong: “Cứ thế, cắn thẳng, bên trong có hạt, đừng nuốt.”

Liên Phong cúi đầu cắn.

Vân Hoãn khẽ kêu: “A, ngươi cắn trúng tay ta rồi.”

Đôi mắt dài hẹp của Liên Phong nhìn y: “Xin lỗi.”

Mặc dù nghe không ra chút thành ý, Vân Hoãn cũng chẳng để tâm, y đưa nửa quả còn lại đến trước mặt hắn: “Không sao, không đau lắm. Có phải ngọt không?”

“Rất ngọt.”

Vân Hoãn bỏ hạt vào đĩa, dùng khăn ướt lau sạch từng ngón tay dính nước quả.

Ngón tay đã sạch, vẫn còn phảng phất hương thơm.

Liên Phong nắm lấy lòng bàn tay y, nhẹ nhàng vuốt ve ngón trỏ bị cắn.

Vân Hoãn ít cưỡi ngựa, cũng chưa tập võ, ngón tay y tinh tế đến quá đáng, đầu ngón để lại dấu răng nhàn nhạt, có lẽ chưa tới nửa canh giờ đã biến mất.

Vân Hoãn cúi mắt nhìn hắn.

Dù Liên Phong trông như người lãnh tình, nhưng rất nhiều việc hắn làm lại dịu dàng vô cùng.

Liên Phong khẽ dùng sức: “Tiểu công tử sao cứ nhìn ta mãi?”

“Đừng gọi ta là tiểu công tử.” Vân Hoãn nói, “Ta chỉ đang nghĩ, nếu không ở nơi này, ngươi sẽ là người thế nào.”

Liên Phong nhướn mày: “Hửm?”

Vân Hoãn luôn không nhịn được mà mơ tưởng những chuyện chưa xảy ra. Nếu hai người không ở triều đại này, Liên Phong sẽ ra sao?

Có lẽ là một nam sinh trầm mặc ít nói, cao ráo rắn chắc, cơ bụng tám múi, đội trưởng đội bóng rổ nổi tiếng trong trường, chẳng cần ký thác vào ai, chỉ dựa vào nỗ lực của mình mà sống thật tốt.

Vân Hoãn ngây ngô: “Ngươi có từng cảm thấy, cả vương phủ này u ám chết lặng, mọi người đều sống đấy, nhưng chẳng ai vui vẻ thật sự. Nếu chúng ta ở một thời đại khác, rất lâu về sau, có lẽ ai cũng vui, ai cũng làm được điều mình muốn.”

Liên Phong xoa đầu y: “Ngài suy nghĩ nhiều quá, hao phí tâm thần.”

Vân Hoãn chớp mắt.

Liên Phong luôn biết Vân Hoãn sinh ra rất đẹp, nhưng phần nhiều, vì hai người cách biệt tuổi tác, hắn càng xem y như một thiếu niên thanh tú chưa nở rộ.

Đối với dung mạo non nớt mảnh mai như vậy, sinh ra quá nhiều dục niệm là điều không nên.

Cho nên khi Vân Hoãn dùng ánh mắt trong sạch ấy nhìn hắn, Liên Phong thỉnh thoảng lại sinh ra cảm giác vừa thương tiếc, vừa tội lỗi, muốn nâng niu mà cũng muốn giày vò.

Vân Hoãn dụi đầu vào lòng bàn tay hắn.

Trong cả Vương phủ, người y thích nhất chính là Vương phi và Liên Phong. Vương phi là mẫu thân y, thương y không toan tính, Liên Phong là bạn tốt nhất, cũng là người hiểu y, đồng điệu với y.

Vậy nên, trước mặt Vương phi và Liên Phong, y có thể bộc lộ bản thân thật sự.

Liên Phong chỉ thấy trong tay mềm mượt một mảng, mái tóc đen của Vân Hoãn bóng mịn kỳ diệu, chạm qua một lần sẽ không thể quên.

Được chạm vào tóc Vân Hoãn, đã là xa xỉ.

Dẫu sao, trong kiếp trước dài đằng đẵng cô quạnh, Liên Phong chỉ có thể đắm mình trong ảo ảnh.

Lòng người vốn tham lam, có được còn muốn nhiều hơn. Liên Phong cũng thế, hắn không thỏa mãn, muốn khi Vân Hoãn còn tỉnh táo, được nâng niu gương mặt dịu dàng ấy.

Lúc này đã muộn, phòng lẽ ra phải thắp đèn.

Đạm Trúc thấy Liên Phong vào phòng tiểu công tử, hắn biết tính tình Liên Phong lạnh lùng, vốn không thích ai quấy rầy, nên đoán hắn sẽ thắp đèn, hầu hạ tiểu công tử nghỉ ngơi, việc đó không cần họ lo.

Nhưng Liên Phong không làm.

Ngoài kia mặt trời đỏ rực dần chìm xuống mây, chỉ còn lại vầng mây hồng như lửa cháy nửa trời.

Trong phòng dần tối, cho đến khi chìm hẳn trong bóng đêm.

Vân Hoãn muốn ho, y hiểu rõ thân thể mình, lần này chắc chắn sẽ khạc ra máu.

Đối với Vân Hoãn, nếu thật sự yêu ai, nhất định không thể để người ấy lo lắng. Cho nên trước mặt Vương phi và Liên Phong, y luôn gắng tỏ ra khỏe mạnh.

Tự nhiên, bộ dạng yếu ớt cũng không thể để kẻ ghét mình thấy, vì họ sẽ hả hê.

Vân Hoãn biết, bất kể ở thế giới nào, thân thể y cũng chẳng bao giờ tốt lên, quá mức mong manh, chỉ có thể để tính tình thêm mạnh mẽ, dù y hơi ngốc, không làm được hoàn toàn kiên cường.

Trong bóng tối, Liên Phong nâng mặt y: “Có sợ tối không? Ta thắp đèn nhé?”

Vân Hoãn gật đầu.

Y rất sợ bóng tối vô tận, Liên Phong đem lại cảm giác an toàn, có hắn ở thì mọi thứ dễ chịu hơn nhiều.

Bàn tay to lớn của Liên Phong đủ che hết gương mặt nhỏ của y, lúc này lại hết sức nhẹ nhàng chạm khẽ, cảm nhận làn da mát lạnh mịn màng, như sợ làm hỏng y: “Để ta ôm ngài lên giường?”

Vân Hoãn nói: “Liên Phong, ta tự đi được.”

Y quen thuộc mọi ngóc ngách trong phòng.

Nhưng ngay sau đó, Liên Phong đã ngang nhiên bế ngang y lên: “Ngài quá yếu, lỡ đụng bàn ghế sẽ để lại thương tích.”

Vân Hoãn được đặt xuống giường, tóc đen cùng y bào mềm rộng tản trên gấm vóc, y khẽ kéo, màn trướng rủ xuống, bao trùm giường nhỏ, khép kín không gian.

Đèn trong phòng lần lượt được thắp lên, song màn dày hai ba lớp, ánh sáng không lọt, Liên Phong cũng chẳng nhìn rõ bên trong.

Một lúc sau, màn vang lên tiếng sột soạt, áo ngoài màu tím nhạt bị bàn tay tái nhợt ném ra, rồi tới đai ngọc trắng, rơi trên thảm.

Liên Phong biết y sắp ngủ. Dạo này y ngủ chẳng yên, nên luôn đi ngủ sớm để kéo dài thời gian nghỉ.

Hắn vừa muốn y ngủ, vừa không muốn.

Dù ngủ, cũng phải dưới ánh nhìn của hắn.

Liên Phong rót một ly trà ấm, trên mặt nước nổi vài nụ nhài đã nở, rồi vén màn, đưa vào: “Trước khi ngủ, uống chút nước.”

Vân Hoãn nhắm mắt, nghi hoặc mở ra.

Y vốn không có thói quen uống nước trước khi ngủ, nhưng đã được đưa tới, thôi thì… uống vậy.

Vân Hoãn ngồi dậy, áo lót vừa rồi cởi y phục bị kéo lệch, giờ cổ áo lỏng ra, xương quai xanh và cổ trắng như ngọc hiện rõ, ánh lên sắc ấm.

Ánh mắt Liên Phong liền tối đi.

Vân Hoãn uống cạn, rồi phát hiện trong miệng có nụ nhài, mà y chưa từng nuốt cánh hoa bao giờ.

Liên Phong chìa tay.

Vân Hoãn cúi đầu, nhè nụ hoa nhỏ vào lòng bàn tay hắn.

Liên Phong thậm chí cảm nhận được làn môi mềm ẩm lướt qua.

Hắn vốn biết mình chẳng bình thường, người bình thường sẽ không u ám máu lạnh thế này. Từ khi kiếp trước bại vong vào Lẫm Vương phủ, hắn đã điên rồi. Dù kiếp này sống lại, có ký ức kiếp trước, hắn vẫn là Liên Phong như xưa.

Vì vậy, đối diện Vân Hoãn, hắn luôn phải cố kìm nén, không làm những việc quá thân mật.

Liên Phong chẳng phải quân tử, với người mình thích, hắn sinh ra những ý nghĩ bệnh hoạn, chiếm hữu khác thường.

Có lẽ như Hoàng đế từng nói, bề ngoài hắn là thái tử tôn quý, nhưng thực chất lại là ác quỷ không từ thủ đoạn.

Một kẻ hung tàn, vô nhân tính, tay nhuốm máu, muốn làm bẩn tiểu công tử mong manh xinh đẹp, chẳng có gì lạ.

Hắn đặt chén trà xuống, rõ ràng biết không nên, nhưng vẫn vén màn lần nữa: “Màn tối quá, bên trong u ám, ngài ngủ không nên buông màn.”

Vân Hoãn chưa từng để ý, với y màn buông hay không cũng thế, dù sao ngủ cũng mặc áo lót, hai người đều là nam tử, chẳng có gì kiêng kỵ.

Y nằm sấp gối: “Được.”

Liên Phong treo màn lên hết.

Lẫm Châu chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, buổi tối vẫn lạnh. Vân Hoãn nhắm mắt mãi không ngủ, chờ đến khi Liên Phong trải xong chăn dưới, mới khẽ nói: “Liên Phong, ta hơi lạnh, ngươi có lạnh không?”

Vân Hoãn vừa ngoan vừa đáng thương, Liên Phong thật sự không nỡ để y chịu lạnh một mình. Hắn cách lớp chăn ôm Vân Hoãn vào trong ngực: “Ta nhìn ngài ngủ.”

Quả nhiên trên người Liên Phong rất ấm, Vân Hoãn tựa vào lồng ngực hắn. Y lo Liên Phong bất cẩn ném mình ra ngoài, mềm yếu không còn sức mà đưa tay bám lấy vai hắn.

Hô hấp Liên Phong có chút nặng, hắn đem tay Vân Hoãn nhét lại vào trong chăn:

“Ngoan một chút, không thể chạm vào ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip