Chương 36

Edit và beta by Thất Sắc Tường Vân

Đêm khuya tĩnh lặng, đèn đuốc trong phòng đều đã tắt, Vân Hoãn từ trong mộng tỉnh dậy, cuối cùng không nén nổi cơn nghẹn tức nơi ngực, kịch liệt ho khan.

Ngón tay kéo vạt áo lót trắng như tuyết che bên môi, Vân Hoãn thất thần một lát, ánh mắt hơi có phần tán loạn.

Trên ống tay áo đã loang một mảng máu tươi.

Liên Phong châm một ngọn đèn lên, khi nhìn thấy Vân Hoãn, sắc mặt hắn biến đổi.

Vân Hoãn khẽ lau khoé môi, vốn không ngờ Liên Phong ngủ nông đến thế, vội vàng giấu bàn tay vào trong chăn, bình tĩnh bịa chuyện: “Hôm nay ta ăn nhiều sơn trà quá. Mẫu phi dặn ta rằng thứ này không được ăn nhiều, ăn nhiều dễ sinh ho, ở phương Nam đại phu chẳng bao giờ cho trẻ nhỏ và người già ăn sơn trà cả. Nó nhìn thì vàng óng, nhưng vào bụng lại hóa thành đỏ, nên vừa rồi ho ra chính là nước sơn trà thôi. Ngươi xưa nay chưa từng ăn sơn trà, chắc không biết mấy chuyện này.”

Giọng Liên Phong có phần lạnh lẽo, Vân Hoãn hoàn toàn không đoán được hắn đang nghĩ gì: “Thì ra còn có chuyện như thế.”

Vân Hoãn đã rất mệt, đây chỉ là phút chốc tỉnh giấc trong đêm, chẳng bao lâu lại vùi mình trong chăn, ngủ say.

Liên Phong rũ mắt nhìn gương mặt tinh xảo mà tái nhợt bệnh tật của Vân Hoãn.

Là hắn quá sơ suất rồi.

Hắn lại quên mất, băng dày ba thước, chẳng phải chỉ do một ngày lạnh. Vân Hoãn ở kiếp trước ho ra máu vốn không phải chỉ vì Vương phi qua đời, mà ngay trước đó đã có dấu hiệu, chỉ là y chưa bao giờ để ai phát hiện.

Trong những ngày ngắn ngủi mùa xuân hạ, trông y có vẻ tinh thần không tệ, giống như nhờ khí trời ấm áp mà thuyên giảm, thực ra là vì còn sức gắng gượng che giấu.

Đến khi thu đông kéo đến, Vân Hoãn ngay cả hơi sức để giả vờ cũng không còn nữa.

……..

Một mũi tên của Mạc Na Trì bắn trúng hồng tâm, hắn đắc ý ngẩng cằm: “Nhị công tử, thế nào?”

Sắc mặt Vân Vĩnh Thái không mấy dễ coi.

Mạc Na Trì giỏi cưỡi ngựa bắn cung, mấy ngày nay chiếm được không ít phong quang. Vân Vĩnh Thái tuy là công tử vương phủ, nhưng Mạc Na Trì là khách quý từ xa đến, cho dù trong lòng ghen ghét, cũng đành phải tỏ ra độ lượng, miễn cưỡng khen: “Bách phát bách trúng, quả không hổ là hoàng tử xuất chúng nhất của bộ tộc Bá Sơn!”

Mạc Na Trì cười ha hả, tung mình nhảy xuống ngựa.

Bên cạnh, Mạc Na Viên chỉ khoanh tay, một lời cũng không nói.

Mạc Na Trì thoáng nghi hoặc liếc nàng một cái - Mạc Na Viên vốn là kẻ ngạo mạn, thích tranh thắng, ở chỗ đông người, nàng luôn muốn phô bày tài cưỡi ngựa cao siêu, cung pháp tinh chuẩn.

Thế nhưng, những ngày này Mạc Na Viên dường như giấu tâm sự gì đó.

Mạc Na Trì cất tiếng: “Mạc Na Viên, ngươi không cùng Nhị công tử so tài một trận ư?”

Ánh mắt Vân Vĩnh Thái bắt đầu lướt trên vòng eo mảnh mai, màu lúa mạch của Mạc Na Viên.

Tiểu công chúa bộ tộc Bá Sơn này, còn mê hoặc hơn họ tưởng, ngày ngày để lộ một đoạn eo, khiến bao nhiêu nam nhân trong vương phủ đều không nhịn được phải nhìn trộm.

Mạc Na Viên nói: “Hôm nay ta không có hứng, không muốn chạm vào cung tên.”

Mạc Na Trì bước lên: “Ngoài theo ta ra, mấy ngày nay ngươi còn làm được việc gì khác sao?”

“Ngươi tưởng ta muốn theo ngươi à?” Mạc Na Viên nghiến răng, “Chẳng qua là vì—”

Vì cái người đáng sợ kia.

Nghĩ lại ngữ khí và thần thái lúc đối phương nói chuyện, Mạc Na Viên liền rùng mình, toàn thân lập tức toát mồ hôi lạnh.

Người xung quanh gọi hắn là “bệ hạ”, nàng hỏi thăm mới biết, ở Kỳ triều “bệ hạ” chính là tôn xưng của Hoàng đế.

Nghe nói Hoàng đế Kỳ triều vẫn còn tại vị, hơn năm mươi tuổi. Nhưng người mà nàng thấy kia rõ ràng còn rất trẻ.

Thế nhưng, ngay cả Thế tử được triều đình phái đến - Thế tử Tĩnh Hầu cũng quỳ dưới chân đối phương, Mạc Na Viên buộc phải thừa nhận thân phận đối phương vô cùng không tầm thường.

Hắn bắt nàng phải cúi đầu thần phục, vì hắn tận lực, lại đưa ra điều kiện khiến lòng nàng không khỏi động tâm.

Mạc Na Viên không thể từ chối, cũng không dám từ chối.

Trong tình cảnh đó, nàng hiểu rõ, một khi khước từ, chỉ còn con đường chết.

Cuộc giao dịch này, nàng buộc phải chấp nhận.

Người nam nhân kia không nghi ngờ gì nữa chính là kẻ cường thế nhất mà nàng từng gặp. Đôi mắt hắn lạnh lẽo hơn cả ưng lẫn xà, trong ánh nhìn chỉ có lợi ích băng giá, tuyệt không có nửa phần tình cảm. Nàng không cách nào kháng cự mệnh lệnh của hắn.

Chuyện đầu tiên hắn sai nàng làm, chính là ngăn trở Mạc Na Trì tiếp cận Vân Hoãn.

Cho nên Mạc Na Viên buộc phải kè sát bên Mạc Na Trì, giám sát từng hành động của hắn, ngăn cản hắn gặp gỡ, trò chuyện cùng Vân Hoãn.

Mạc Na Trì khó chịu: “Chậc, rốt cuộc là vì cái gì?”

“Bởi vì bản công chúa đây diễm lệ vô song, đám nam nhân bẩn thỉu trong phủ đều nhìn ta bằng ánh mắt nhơ nhuốc,” Mạc Na Viên nói, “Nếu ta không bám theo ngươi, chỉ e sẽ bị chúng mạo phạm.”

Mạc Na Trì thấy nực cười: “Chúng đánh thắng được ngươi sao? Mạc Na Viên, nếu ngươi còn bám sau ta nữa, ta sẽ nói với Lẫm vương, rằng ngươi thích thế tử của bọn họ, muốn làm tiểu thiếp của hắn.”

Vân Quảng Lăng đã sớm cưới chính phi, chính phi lại là con gái nhà quý tộc Lẫm tộc.

Nếu Mạc Na Trì nói vậy, ắt sẽ khiến Mạc Na Viên gặp rắc rối lớn.

Sắc mặt Mạc Na Viên trở nên rất khó coi.

Thoát được Mạc Na Viên, Mạc Na Trì rốt cuộc cũng thở phào.

Lúc này, phía trước đi tới một nam tử trẻ tuổi mặc cẩm bào xanh sẫm, phong tư nhã nhặn, thoạt nhìn vô cùng văn nhã.

Mạc Na Trì nhận ra hắn - Vân Dục, Ngũ công tử của Lẫm vương phủ.

Vân Dục mỉm cười ôn hoà: “Điện hạ.”

Mạc Na Trì gật đầu.

Có lẽ là bản năng nhạy bén bao năm, Mạc Na Trì luôn cảm thấy Vân Dục dường như đang tính toán gì với mình.

Trong vương phủ, mấy vị công tử khác chẳng ai là hiền lành, ít nhiều cũng để lộ vài phần cảm xúc, duy chỉ có Vân Dục là không.

Vân Dục nói: “Điện hạ ở vương phủ có quen không? Vài vị huynh trưởng có chiêu đãi chu đáo chăng?”

Mạc Na Trì gật gật đầu.

Phong tục nơi đây khác với Bá Sơn, nhưng hắn nhập gia tuỳ tục, thích ứng rất nhanh, hoàn toàn không thấy khó chịu.

Vân Dục cười: “Vậy thì tốt. Gần đây ta được một cân trà ngon, điện hạ từ xa tới là khách, sao không đến viện của ta, cùng nhau phẩm trà?”

Mạc Na Trì ngẫm nghĩ giây lát.

Hắn từng giao tiếp không ít kiểu người như Vân Dục, so với loại kẻ bề ngoài tàn nhẫn dễ lộ như Vân Vĩnh Thái, hắn càng không muốn đắc tội kẻ bề ngoài rộng lượng mà trong lòng tính toán chi li như Vân Dục.

Đi qua thử xem Vân Dục đang bày trò gì, cũng chẳng hề gì.

Mạc Na Trì gật đầu: “Được thôi.”

Vân Dục liền dẫn Mạc Na Trì cùng đi về phía trước, ngang qua một nơi, bèn nói: “À, chợt nhớ, điện hạ còn chưa gặp Thất đệ của ta nhỉ? Nó vốn thân thể ốm yếu, Vương phi chẳng nỡ cho nó thấy người lạ. Vừa rồi thấy Thất đệ ở bên này cho chim ăn, không biết đã đi chưa, nếu chưa đi, vừa hay để hai người gặp mặt một lần.”

Hiện giờ Mạc Na Trì không mấy hứng thú với công tử vương phủ.

Hắn nhìn ra Lẫm vương rất xem trọng cái vị Thế tử được triều đình phái tới kia.

Kỳ triều xưa nay hùng mạnh, Bá Sơn không thể đắc tội Kỳ triều, Lẫm châu cũng chẳng thể đắc tội triều đình.

Thế tử Tĩnh Hầu, Tô Khang Niên, thông minh lanh lợi, vẫn luôn dò xét mối quan hệ giữa Bá Sơn và Lẫm châu.

Trong tình thế như vậy, cho dù Lẫm vương có ý kết thân với Bá Sơn, cũng không thể thành hôn.

Mạc Na Viên xem thường tiểu thư vương phủ, Mạc Na Trì chướng mắt công tử vương phủ, đôi bên đều chẳng có ý này, chuyện hôn sự tự nhiên phải bỏ.

Sau này, hai tộc muốn kết giao, e rằng phải tìm cách khác.

Mạc Na Trì cười nói: “Ngày sau có lẽ sẽ có cơ hội gặp Thất công tử, chẳng phải ta đang định đến viện của Ngũ công tử uống trà sao? Mau đi thôi, lát nữa ta còn phải uống rượu với Thế tử của các ngươi nữa.”

Đúng lúc ấy, bước chân Vân Dục dừng lại, ánh mắt nhìn về một hướng nào đó.

Mạc Na Trì trong lòng bực bội, hắn nào buồn để ý Thất công tử Bát công tử gì, cái vị Ngũ công tử này lề mề rề rà, e rằng đang tính toán chuyện gì đây.

Hắn thuận theo ánh mắt của Vân Dục, nhìn ra xa không xa.

Chỉ thấy một bóng lưng.

Thiếu niên mặc một bộ trường sam màu lam nhạt như tuyết, trong tay đang vuốt ve một con nai nhỏ lanh lợi.

Trang phục mùa xuân mỏng manh như mây khói, sắc màu thanh nhã ấy thoáng chốc đã khiến ánh mắt Mạc Na Trì xao động.

Vân Dục cất giọng: “Tiểu Thất, sao đệ lại ở đây một mình?”

Vân Hoãn quay đầu lại: “Ngũ ca? Hôm nay thời tiết khá tốt, nên ta ra ngoài dạo một vòng cho thoải mái.”

Đôi mắt xanh biếc của Mạc Na Trì nhìn thẳng vào Vân Hoãn, hắn gần như không kìm nén nổi, lập tức đưa mắt đánh giá cẩn thận từ đầu đến chân.

Trong lòng Vân Dục khẽ dấy lên một tiếng cười lạnh. Quả nhiên như hắn dự đoán, con cá đã cắn câu.

Vân Dục thong thả nói: “Đây là Vương tử của Bá Sơn tộc, Mạc Na Trì. Dạo gần đây đệ vẫn ở trong viện, chắc chưa từng gặp qua Vương tử?”

Khoảng thời gian này, Vân Hoãn chẳng hề để tâm đến đôi huynh muội của Bá Sơn tộc. Trong mắt y, bọn họ chỉ là khách trong phủ, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ quay về bộ tộc của mình.

Biết hay không biết, vốn chẳng mấy cần thiết.

Vân Hoãn khẽ gật đầu nhìn Mạc Na Trì: “Vương tử, ta là Vân Hoãn.”

Mạc Na Trì chỉ cảm thấy khô khốc cả cổ họng.

Vị công tử tuổi trẻ này dung nhan sáng sủa tuấn mỹ, hoàn toàn chẳng giống với những công tử trong Vương phủ kia, kẻ nào kẻ nấy đều đầy tham vọng.

Trên mảnh đất Lẫm Châu từng chìm trong khói lửa và máu tanh, lại có thể xuất hiện một thiếu niên thanh nhã, quý giá đến thế.

Nhưng trong mắt Vân Hoãn, sự xa cách lạnh nhạt đã quá rõ ràng. Mạc Na Trì nhìn ra được, y chẳng hề có ý muốn quen biết với mình.

E rằng quan hệ giữa Vân Hoãn và vị huynh trưởng Vân Dục này cũng chẳng tốt đẹp gì. Mạc Na Trì bất giác nghĩ thầm.

Bởi hắn có thể cảm nhận, Vân Dục đối với Vân Hoãn có một tia địch ý, còn Vân Hoãn lại càng không hề có chút thân cận nào với Vân Dục.

Cũng có thể, bản tính Vân Hoãn vốn là xa cách với tất cả mọi người.

Nghe giọng nói trong trẻo như dòng suối của Vân Hoãn, Mạc Na Trì càng thêm xác nhận lời Mạc Na Viên hôm nọ nói chẳng sai: tất cả châu báu vàng bạc của Lẫm Châu có gom góp lại cũng chẳng sánh nổi với dung mạo rạng rỡ của vị Thất công tử này.

Xưa nay, giai nhân phải xứng cùng anh hùng. Và Mạc Na Trì tin rằng chính mình là vị anh hùng xứng đáng ấy.

Hắn tháo sợi dây chuyền răng thú trên cổ mình xuống: “Lần đầu gặp mặt Thất công tử, ta chẳng có gì tốt để tặng, xin dâng tặng ngài một chuỗi răng thú này.”

Đám quý tộc trẻ tuổi ở Lâm Châu từ nhỏ đã học nói quan thoại của Kỳ triều, mà Mạc Na Trì vốn là vương tử, bởi Bá Sơn tộc cần giao hảo với Kỳ triều nên hoàng tử công chúa đều phải học ngôn ngữ ấy.

Sự khác biệt giữa “ngươi” và “ngài”, Mạc Na Trì dĩ nhiên hiểu rõ.

Kẻ tôn quý, phải gọi là “ngài”.

Vân Hoãn hơi ngẫm nghĩ.

Hôm nọ, Mạc Na Viên từng nói vòng tay răng thú của nàng đều do chính tay nàng săn được.

Hôm nay chuỗi răng thú trên cổ Mạc Na Trì này, hẳn cũng là hắn tự tay rút từ miệng con mồi.

Nhưng với những đồ chế tác từ răng thú, Vân Hoãn vốn không có hứng thú.

Chỉ cảm thấy thứ này lúc nào cũng đeo bên người thì quả là có phần tàn nhẫn.

Chưa kịp từ chối, Mạc Na Trì đã đưa tay treo sợi dây chuyền ấy lên cổ tay y.

Những chiếc nanh sói sắc nhọn, răng gấu to lớn, thậm chí còn có cả chiếc nanh hổ dài gần hai tấc, lạnh lẽo mà dữ tợn.

Vân Hoãn khẽ nghiêng đầu.

Trong lòng nghĩ: đây rõ ràng là động vật được bảo hộ quốc gia - ừm, có điều, ở thời đại này, còn chưa có khái niệm “động vật bảo hộ”.

Y đang tính cách khéo léo từ chối thì đôi mắt xanh biếc của Mạc Na Trì đã lóe sáng: “Thất công tử, chúng ta hẹn ngày tái ngộ.”

Vân Dục đưa Mạc Na Trì rời đi, trước khi đi còn nhịn không nổi cong khóe môi cười nhẹ.

Đúng là, Bá Sơn tộc quả thật có tục đem răng thú xâu thành chuỗi trang sức. Kẻ càng cường đại, con mồi càng dữ tợn, chuỗi trang sức càng quý hiếm.

Mà thanh niên đem chuỗi răng thú ấy tặng cho người trong lòng.

Đương nhiên, Vân Hoãn không hề biết đó là tín vật định tình. Nếu y mà biết tên nam tử cường tráng kia coi mình là người thương, nhất định sẽ kinh ngạc đến nỗi ném cả sợi dây lên cây cho xong.

Dù sao đi nữa, Vân Dục đã thành công dẫn Mạc Na Trì gặp Vân Hoãn. Quả nhiên, như hắn dự liệu, kẻ chưa thấy qua thế gian như Mạc Na Trì liền lập tức kinh diễm bởi dung mạo và khí chất của Vân Hoãn.

Chỉ cần khẽ dụ dỗ Mạc Na Trì, để hắn mang Vân Hoãn đi, thì theo lẽ vốn có, Liên Phong trong vương phủ này sẽ lại lâm vào cảnh cô độc, không ai giúp đỡ.

Đến lúc đó, chỉ có thể chờ chính hắn ra tay cứu vớt.

……..

Vân Hoãn tiện tay quấn mấy vòng chuỗi răng thú vào cổ tay.

Ánh nắng trưa gay gắt quả thực khiến người khó chịu, y đưa con nai nhỏ về chuồng rồi nhanh chóng quay lại nơi ở của mình.

Y dùng nước lạnh rửa mặt, bước vào phòng thì thấy Liên Phong đang ngồi bên cửa sổ, lật xem vài phong thư.

Liên Phong có mấy người bằng hữu ở xa, họ thường viết thư hỏi thăm. Vân Hoãn tôn trọng sự riêng tư của hắn, chẳng bao giờ hỏi trong thư viết những gì.

Đương nhiên, Vân Hoãn cũng chẳng đọc nổi, bởi vì trên thư không phải dùng văn tự quen thuộc của Kỳ triều, mà là chữ của Chiêu tộc.

Sau khi Kỳ triều lập quốc, công chúa Chiêu tộc được phong làm quý phi, sau đó sinh hạ hoàng tử rồi chính dòng dõi ấy kế thừa đế vị. Chiêu tộc từ lâu đã hòa vào Kỳ triều, phần lớn đều thông hôn với người Hán, qua trăm năm, người Chiêu thuần huyết hầu như không còn, nhưng ngôn ngữ và chữ viết phức tạp ấy tuy vẫn lưu truyền nhưng chỉ số ít quý tộc mới học tập.

Vương phi vốn không phải xuất thân hoàng thất, bà chưa từng học loại chữ nghĩa ấy, nên Vân Hoãn cũng chẳng học.

Chữ Chiêu thoạt nhìn giống chữ Hán, nhưng lại chẳng phải, nét bút rườm rà chằng chịt, nhìn lâu khiến người ta sinh cảm giác kỳ dị. Vân Hoãn chẳng hiểu sao Liên Phong lại có thể am hiểu nhiều như thế, thậm chí còn đọc được cả ký hiệu chữ tượng hình của mấy chục bộ lạc quanh Lẫm Châu.

Khi Vân Hoãn ngồi xuống, Liên Phong liền ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên y phục của y: “Hôm nay đốt loại hương gì vậy?”

“Bọn họ vừa đổi sang linh tê hương, phối từ đinh hương, hoắc hương, linh lăng hương cùng cam tùng, thêm chút mật ong.” Vân Hoãn đáp, “Mẫu phi nói, tâm hữu linh tê nhất điểm thông, dùng loại hương này dễ gặp được nhân duyên tốt.”

“Vậy sao?” Liên Phong cười như có như không, “Vậy ngài thấy ai giống nhân duyên của mình?”

Vân Hoãn nửa đùa nửa thật: “Có lẽ là bánh đậu đỏ đi, ta rất thích bánh đậu đỏ.”

Trong mắt Liên Phong thoáng hiện lên chút ấm áp.

Ánh mắt hắn khẽ quét qua người Vân Hoãn, liền phát hiện trên cổ tay y đang mang một thứ cực kỳ không hợp thời.

Sợi dây chuyền răng thú của Mạc Na Trì, kiếp trước cũng từng bị hắn ngang ngược đeo lên người Vân Hoãn.

Những chiếc nanh dữ tợn kia hoàn toàn không xứng với Vân Hoãn.

Liên Phong thì sẽ dâng cho Vân Hoãn cung điện nguy nga, châu ngọc lấp lánh, vàng bạc sáng rực. Trong mắt hắn, chỉ có mỹ ngọc trắng ngần và trân châu tinh khiết mới xứng đáng tô điểm trên cổ tay mảnh khảnh của Vân Hoãn.

Còn loại nam nhân như Mạc Na Trì, e rằng chỉ có thể cho y một cái ổ cỏ, tuyết lớn vừa đến liền sập đổ.

Hắn gỡ sợi dây răng thú trên tay Vân Hoãn xuống: “Thứ nhọn dễ làm rách da tay, để ta giữ cho.”

Vân Hoãn gật đầu: “Đây là đồ của Mạc Na Trì, đừng để mẫu phi ta nhìn thấy.”

Vân Vương phi vốn rất tin lời của Huệ Minh đại sư.

Để tránh làm mẫu phi tức giận, Vân Hoãn vẫn luôn nghe theo bà, giữ khoảng cách với huynh muội vương tộc Bá Sơn.

Cục diện trong vương phủ mờ mịt khó lường, Vân Hoãn không muốn chen chân vào, nhưng cũng chẳng thể hoàn toàn đứng ngoài.

Để có thể sống yên ổn bên cạnh Vương phi, y vừa không tham dự tranh đấu, vừa phải chủ động tách mình khỏi những rắc rối. Hơn nữa, Liên Phong đang ở trong viện của y, an nguy của y và Vương phi, cũng ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí của Liên Phong trong phủ.

Tuy cổ tay Vân Hoãn không bị nanh thú làm xước, nhưng lúc Liên Phong nắm lấy, những đầu ngón tay chai sần của hắn lại mài đến lớp da mỏng bên trong, để lại một mảng đỏ hồng. Liên Phong vốn rõ ràng làn da Vân Hoãn mỏng đến thế nào, mà cứ như cố ý để lại dấu vết thuộc về mình.

Vân Hoãn thấy đói, nhanh chóng đi ra ngoài tìm chút gì đó ăn.

Y vừa đi khỏi, ánh mắt Liên Phong lập tức trở nên âm u bạo liệt.

Những chiếc nanh thú cứng rắn bị hắn bẻ vụn, từng cái một hóa thành bụi phấn

                           -------------------

Thất Sắc Tường Vân: Coi cách ảnh chê bay đứa crush vợ mình kìa, ổ cỏ :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip