Chương 37
Edit và beta by Thất Sắc Tường Vân
Vương phi nhẹ nhàng chải mái tóc của Vân Hoãn: “Làn tóc dài xinh đẹp thế này, ngay cả mẫu phi cũng phải ghen tỵ với Hoãn Hoãn đó.”
Vân Hoãn nghiêm túc nói: “Trong mắt con, mọi thứ của mẫu phi chính là tốt nhất nhất nhất.”
Trong mắt vương phi thoáng hiện ý cười.
Vân Hoãn trước mặt trưởng bối lúc nào cũng ngoan ngoãn như vậy, lời nói ngọt ngào hơn cả mật.
Bà đặt lược xuống khay. Dù thân thể Vân Hoãn yếu ớt, nhưng mái tóc lại đen nhánh, dày dặn, sạch sẽ mượt mà, dùng ngọc quan bạc buộc lên là đẹp nhất.
Ở triều Kỳ vốn có câu: “Thân thể, tóc da, nhận từ cha mẹ, không dám hủy hoại, là khởi đầu của hiếu.” Thế nhưng điều này không có nghĩa người trong thời đại này tuyệt đối không cắt tỉa tóc.
Phần lớn nam tử trưởng thành ở triều Kỳ để giữ sạch sẽ mà không để râu, nữ tử cũng sẽ cẩn thận tỉa bỏ phần đuôi tóc khô xơ. Trong dân gian có không ít cạo công* vì bình dân bá tánh phục vụ.
*(thợ cắt tóc)
Trong phủ, vương phi hết mực chăm lo cho tiểu nhi tử này, lúc nào cũng quan sát kỹ càng xem hạ nhân có chăm sóc chu đáo hay không. Trên người Vân Hoãn, ngay cả một sợi tóc cũng phải chỉnh tề, bà mới yên lòng.
Vương phi cài ngọc quan lên tóc cho y, buộc dải lụa trắng thả xuống hai bên, thắt gọn dưới cằm.
“Xong rồi, tự về phòng nghỉ ngơi đi.” Vương phi cười hiền hòa: “Hoa đào đã nở, ngày mai mẫu phi sẽ cho người làm bánh hoa đào mà con thích.”
Vân Hoãn đứng dậy từ bên cạnh vương phi: “Vâng.”
Mưa tầm tã thấm áo, gió liễu thổi mặt chẳng lạnh, chính là tiết xuân sáng trong ấm áp. Khi Vân Hoãn đến thì mưa bụi rơi lất phất, nền đá xanh còn đọng lại một tầng nước ẩm ướt.
Y lấy một chiếc ô giấy đặt ngoài cửa, thuận tay đưa cho Liên Phong.
“Liên Phong, ta luôn cảm thấy tim đập rất nhanh,” Vân Hoãn ngoái lại nhìn viện của vương phi, “nhưng mẫu phi trông rất khỏe mạnh.”
Sự bất an đột ngột này của Vân Hoãn vốn không hề sai. Bởi vì kiếp trước, đây chính là lần cuối cùng Vân Hoãn gặp được Lẫm vương phi.
Rõ ràng đã hẹn ngày mai tới viện của mẫu phi ăn bánh hoa đào, nhưng ngày hôm sau Vân Hoãn nhìn thấy lại là thi thể trắng bệch, trương phềnh vì ngâm nước của vương phi.
Sau khi Vân Dao đẩy vương phi xuống hồ, hắn lén lút quay về viện mình, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Người khác tất nhiên không biết vương phi rơi xuống nước, cả vương phủ tìm suốt một đêm, mãi đến khi trời sáng mới phát hiện cây trâm vàng của vương phi bên hồ.
Vân Hoãn không hiểu tại sao suốt một ngày nay trong lòng cứ thấp thỏm bất an. Trên đường trở về, y ngang qua hồ nước này, có lẽ vì mưa xuân liên miên nên nước hồ dâng cao thêm vài phần.
Một hai con cá nhảy lên mặt nước hớp khí.
Vân Hoãn nói: “Ơ, đó là loại cá gì thế? Trong hồ Thanh Lộ nuôi cả loại này sao?”
Hồ Thanh Lộ chính là hồ trong hoa viên vương phủ, được đào nhân tạo, mùa hạ sen nở, từng đàn cá chép đỏ vàng bơi lượn.
Bởi vì cá chép tượng trưng cát tường, nên gia đình giàu có ở Lẫm Châu đều nuôi cá chép trong ao vườn.
Liên Phong nói: “Có phải ngài muốn ăn cá rồi không? Hay ta ngồi câu một lát?”
“Thôi khỏi.” Vân Hoãn nhìn sắc trời, “Cứ cảm giác trời còn mưa, lỡ bị dầm ướt như chuột lột thì khổ.”
Tiếng mõ gỗ từ xa vọng lại, càng lúc càng gần, Vân Hoãn nghe mà cảm thấy đầu đau nhức.
Những ngày này, Huệ Minh đại sư vẫn ở trong Lẫm vương phủ, một ngày mười hai canh giờ, thế nào cũng có một hai canh giờ nghe thấy tiếng gõ mõ hoặc tiếng tụng kinh của ông.
Đừng hỏi tại sao cách nhau cả một hai dặm mà Vân Hoãn vẫn nghe rõ.
Huệ Minh hòa thượng rốt cuộc mang danh “đại sư”, đại sư mà chẳng có chút huyền dị nào, thì sao xứng được gọi là đại sư?
Cho nên ông gõ mõ trong Phật đường, cả vương phủ đều nghe thấy.
Tiếng mõ lần này không giống như trước kia trầm xa, mà từng tiếng từng tiếng vang lên, thật sự có chút quái dị.
Vân Hoãn vừa định nói gì đó với Liên Phong, thì lúc này Đạm Trúc đi tới: “Tiểu công tử, mấy vị công tử đang yến ẩm ở tiền viện, sai tiểu nhân mời ngài qua đó.”
“Họ gọi ta làm gì?”
Vân Hoãn không phải không uống được rượu, mà là không chịu nổi rượu mạnh.
Các huynh trưởng của y đều là hán tử cứng cỏi, uống rượu phải bát lớn bát lớn mà cạn, hận không thể mỗi người nuốt ba vò vào bụng.
Vân Hoãn uống một bát thôi đã thấy khó chịu rồi.
Y biết rõ tửu lượng của mình, cho nên mỗi khi có yến tiệc, hiếm khi tự tìm đến bọn họ.
Đạm Trúc nói: “Nghe người của Thế tử gia nói, là vị hoàng tử của tộc Bá Sơn muốn gặp tiểu công tử, đặc biệt mời ngài qua đó.”
Vân Hoãn nhíu mày.
Y chỉ gặp Mạc Na Trì một lần, nếu hắn hiểu rõ tình hình Lẫm vương phủ, hẳn phải biết Vân Hoãn không được Lẫm vương yêu thích, qua lại với Vân Hoãn tuyệt đối chẳng có lợi ích gì.
Đa phần là đối phương đang nhắm vào vương phi, muốn cầu chút lợi ích từ tay bà, nghe đồn vương phi thương yêu Vân Hoãn, nên mới muốn kết giao cùng y.
Vân Hoãn khẽ gật đầu: “Được, ta đi ngay.”
Y mặc thế này cũng đủ chỉnh tề để gặp khách.
………
Vân Quảng Lăng đảo mắt một vòng, không thấy Vân Dao.
Hắn thở phào một hơi.
Hai ngày nay Vân Dao cái đồ lắm chuyện này cứ suốt ngày gây rắc rối, khiến Vân Quảng Lăng cực kỳ khó chịu.
Hôm đó thấy quả sơn trà, Vân Dao về liền náo loạn đòi ăn.
Lẫm vương không tiện mở miệng với vương phi, liền bảo Vân Quảng Lăng đi xin.
Nực cười, Vân Quảng Lăng lớn tướng thế này rồi, há có thể mở miệng xin ăn với vương phi? Thế nên hắn lấy cớ bảo số sơn trà bên vương phi đã ăn hết.
Bình thường Lẫm vương luôn chiều chuộng Vân Dao, lần này Vân Dao đòi ăn, thì sao? Sai người đi Đông Nam mua một sọt về là được thôi. Sơn trà bên vương phi vốn cũng từ Đông Nam đưa tới mà.
Kết quả, vừa sai người đi dò hỏi, Lẫm vương và Vân Quảng Lăng đều hít ngược một hơi lạnh.
Từ Lẫm Châu đến nơi có sơn trà gần nhất ở Đông Nam, đường dài hơn bốn ngàn dặm, một Tây Bắc, một Đông Nam, gần như xéo ngang cả triều Kỳ.
Sơn trà không để lâu được, ăn đương nhiên phải càng mới càng ngon.
Nhưng dù có tuấn mã ngày đêm không nghỉ, cũng phải mất hai ngày hai đêm mới tới.
Hơn nữa, ngựa chạy một mạch ngàn dặm thì chết kiệt sức, tất phải đổi ngựa giữa chừng.
Đổi đến bốn con ngựa, người cưỡi cũng sẽ kiệt sức mà phải thay.
Cho dù như thế, còn phải qua thành thông quan, đủ loại trì hoãn, ít nhất cũng mất thêm nửa ngày.
Tính qua tính lại, cộng cả chi phí nhân công, lộ phí, thêm vào tổn thất hai ba con tuấn mã, e rằng tốn khoảng hai ngàn lượng, không phải bạc, mà là vàng! Tuấn mã ít nhất 500 lượng vàng một con, có tiền chưa chắc mua nổi, mạng người đưa hàng còn không quý bằng mạng ngựa.
Nói cách khác, chỉ để ăn một sọt sơn trà mà giá ngoài chợ chỉ vài đồng, lại phải tốn đến hai ba vạn lượng bạc.
Nghe xong khoản chi này, Lẫm vương lập tức không còn xót thương Vân Dao, mà đau ví tiền của mình.
Lẫm vương việc vụn vặt quá nhiều, đối với chuyện sơn trà cũng không nghĩ thêm, để mặc Vân Dao khóc la ầm ĩ.
Vân Quảng Lăng những năm qua trải qua nhiều chuyện, trực giác càng nhạy bén hơn, hắn cảm thấy việc này có gì đó bất thường.
Lẫm vương phủ còn chẳng nỡ bỏ ra hai vạn lượng bạc mua sơn trà, lẽ nào Sở gia lại chịu?
Hay là… Sở gia hiện nay cùng hoàng thất quan hệ vô cùng mật thiết?
Nếu là hoàng đế, có thể dùng dịch trạm quan phủ để truyền tin hoặc chuyển vật phẩm. Ngựa trạm phần lớn đều là tuấn mã, ngày đi ngàn dặm, ba mươi dặm có một trạm thay người thay ngựa.
Nhưng con đường này chỉ dành cho người của hoàng đế, dù quan viên có quan hệ thân thiết với hoàng đế cũng không thể sử dụng.
Vân Quảng Lăng nghĩ mãi mà không hiểu.
Dù sao, lúc này Thế tử Tĩnh hầu, hoàng tử tộc Bá Sơn đều ở trong Lẫm vương phủ, Lẫm vương phủ vừa náo nhiệt chưa từng có, cũng nguy hiểm chưa từng có.
Vân Quảng Lăng giống như Lẫm vương, đều không có thời gian để dò xét thêm những chuyện khác.
Khi Vân Hoãn đi vào, không chút do dự liền ngồi xuống bên cạnh Vân Quảng Lăng.
Bên cạnh Vân Quảng Lăng là Vân Vĩnh Thái. Vân Vĩnh Thái vốn ghen ghét Vân Quảng Lăng, nên ngồi cách hắn khá xa, giữa chừng đủ chỗ cho thêm một người.
Vân Hoãn ngồi vừa khít ở giữa hai người.
Dù đại ca Vân Quảng Lăng có thất cách thế nào, thì cũng là đại ca. Có hắn ở đây, Vân Hoãn tin rằng những người khác chắc chắn sẽ không dám ép y uống rượu.
Mạc Na Trì nhìn thấy Vân Hoãn đi tới, ánh mắt hắn lập tức sáng lên.
“Thất công tử, ta kính ngài một ly.” Mạc Na Trì nói, “Từ khi đến Lẫm Châu tới nay, ta vẫn chưa cùng ngài uống rượu.”
Hạ nhân bên cạnh vội rót đầy ly rượu cho Vân Hoãn.
Vân Hoãn nâng ly rượu lên, uống cạn ly rượu mạnh kia.
May mà chỉ là một ly, chứ không phải cả bát.
Mạc Na Trì rất muốn trò chuyện với Vân Hoãn, nhưng vị trí của Vân Hoãn thật sự không tiện, một bên là Vân Quảng Lăng, một bên là Vân Vĩnh Thái, hắn muốn tiến lại cũng chẳng có cơ hội.
Vân Dục đá chân Mạc Na Trì một cái.
Mạc Na Trì chợt nhớ ra, Vân Dục từng nói Vân Hoãn thích ăn đồ ngọt, hắn liền sai người làm mấy phần phô mai.
Mạc Na Trì vội bảo thuộc hạ bưng lên. Nếu chỉ dâng riêng cho Vân Hoãn thì không tiện, nên chia đều cho mỗi người một chén.
Vân Hoãn vừa rồi ở chỗ vương phi đã ăn kha khá, cho dù thích đồ ngọt, cũng chẳng thể lúc nào cũng ăn mãi.
So với bát phô mai này, Vân Hoãn càng bận tâm chuyện khác.
Ánh mắt y rơi xuống Vân Vĩnh Thái.
Từ lúc Vân Hoãn cùng Liên Phong bước vào, sắc mặt Vân Vĩnh Thái đã cực kỳ khó coi.
Vân Hoãn đoán Nhị ca vẫn còn hận Liên Phong, cứ muốn tìm hắn gây sự.
Y nghiêng người che miệng, khẽ nói nhỏ: “Nếu nhị ca ức hiếp ngươi, hãy nói với ta, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây.”
Giọng Vân Hoãn rất nhỏ.
Nhưng Vân Vĩnh Thái vẫn nghe thấy.
Hắn chỉ muốn phun máu!
Thật mẹ nó! Hắn nhớ rõ rành rành việc Liên Phong trước đó từng bẻ gãy cánh tay hắn!
Trước mặt Vân Hoãn, hắn không thể sỉ nhục Liên Phong, vì sau lưng y còn có vương phi làm chỗ dựa.
Mà khi chỉ có hai người, hắn cũng chẳng dám sỉ nhục, bởi đánh không lại Liên Phong.
Bao nhiêu lần rồi, hắn chưa bao giờ chiếm được chút lợi nào. Ấy vậy mà trong mắt Vân Hoãn, hắn lại như thể đã đánh Liên Phong đến hấp hối vậy.
Khóe môi Liên Phong nhếch lạnh nhạt, sau đó khẽ “ừ” một tiếng.
Mạc Na Trì nhìn thấy Vân Hoãn thì thầm cùng thị vệ bên cạnh, ánh mắt rơi xuống người Liên Phong.
Liên Phong không chút tránh né, thẳng thắn đối diện với hắn.
Sắc mặt Mạc Na Trì thoáng khó coi. Hắn và Liên Phong vốn là cùng một loại người, sao có thể không nhìn ra sự khiêu khích trong ánh mắt kia.
Hắn đường đường là vương tử của tộc Bá Sơn, là đại hãn tương lai của tộc Bá Sơn, anh hùng định trước sẽ thống nhất các bộ lạc phương Bắc, khi nào lại đến lượt một hạ nhân hèn mọn như thế này dám khiêu khích hắn?
Mạc Na Trì hờ hững nói: “Thế tử, hạ nhân trong phủ của các ngươi thật to gan, lại dám trừng mắt nhìn ta. Ở tộc Bá Sơn, nếu nô lệ dám nhìn thẳng vào vị khách tôn quý, đôi mắt kia đáng bị móc đi.”
Nói lời này, ánh mắt Mạc Na Trì rơi xuống người Liên Phong.
Vân Quảng Lăng hơi bất mãn mà nhìn Liên Phong, không ngờ hạ nhân này lại dám to gan như thế, hết lần này đến lần khác gây chuyện.
Móc mắt? Vân Vĩnh Thái hưng phấn hẳn lên, rục rịch xoa xoa tay.
Vân Dục suýt nữa phun cả rượu ra ngoài, không thể tin nổi mà nhìn Mạc Na Trì.
Mạc Na Viên từ lúc Liên Phong bước vào đã nhận ra thân phận của hắn, nàng biết rất rõ Liên Phong đáng sợ đến mức nào, đối diện với hành động của Mạc Na Trì, nàng chỉ hả hê chờ xem kịch.
Tô Khang Niên trong lòng như có vạn con ngựa cuồng loạn, hắn biết Thái tử điện hạ nhìn vương tử Bá Sơn này cực kỳ không vừa mắt, cho dù vương tử này không gây chuyện, Thái tử điện hạ cũng sẽ tìm cớ mà giết đi. Không ngờ vị vương tử này lại tự tìm chết, người nào không chọc, lại đi chọc phải Thái tử điện hạ có bệnh trong đầu.
Tô Khang Niên đến đây chính là để làm việc cho Thái tử điện hạ, bất luận xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ đại diện thế lực triều đình mà đứng ra dàn xếp.
Sắc mặt Vân Hoãn lạnh hẳn xuống, y vừa định mở miệng thì Thế tử Tĩnh hầu Tô Khang Niên đã nói: “Ở Kỳ triều không có quy củ như vậy, vương tử, ngài nên nhập gia tùy tục.”
Vân Quảng Lăng không dám đắc tội Tô Khang Niên, vội phụ họa: “Vương tử, quả thực là vậy.”
Vân Hoãn nói: “Vương tử, nếu người dưới tay ta có chỗ thất lễ với ngài, ta xin tự phạt ba ly để thay lời tạ tội. Chắc rằng vương tử không phải hạng lòng dạ hẹp hòi, vậy việc này coi như xong.”
Trên tiệc rượu xảy ra chút không vui, hai khắc sau Vân Hoãn liền mượn cớ rời đi.
Y vừa bước ra khỏi viện, phía sau bỗng vang lên một giọng gọi: “Thất công tử!”
Vân Hoãn kinh ngạc quay lại, Mạc Na Trì sải bước đi tới.
“Vừa rồi ta uống nhiều quá nên ăn nói hồ đồ, không phải cố tình nhắm vào hạ nhân sau lưng ngài.” Mạc Na Trì cười, lộ ra hàm răng trắng sáng, “Thất công tử, mong ngài có thể tha thứ cho ta, ta không nghĩ mạo phạm ngài.”
Vân Hoãn vì men rượu mà bước đi không vững, trong giọng mang theo vài phần say: “Vương tử, sứ giả triều đình cũng ở đây, chuyện liên quan đến mạng người, tốt nhất đừng đem ra đùa giỡn trước mặt mọi người.”
“Đương nhiên.” Mạc Na Trì nhìn sang Liên Phong, vươn bàn tay phải rắn chắc hữu lực: “Huynh đệ, ngươi sẽ không chấp nhặt chứ?”
Liên Phong thừa hiểu tâm cơ và thủ đoạn của Mạc Na Trì.
Kiếp trước vào lúc này, hắn chưa thực sự để tâm tới Vân Hoãn, ấn tượng về y chỉ là một người đơn thuần thiện lương, nên thái độ còn lạnh nhạt.
Mạc Na Trì trăm phương ngàn kế lấy lòng, hết thảy đều muốn khiến Vân Hoãn vui. Khi hắn đến gần y, Liên Phong dần dần lại nảy sinh ý muốn giết người diệt khẩu.
Chính lúc ấy, Liên Phong mới ý thức được rằng, Vân Hoãn chỉ có thể tốt với một mình hắn.
Khi đó Mạc Na Trì chính là với nụ cười đắc ý này mà nói với hắn: “Ngươi không muốn có được thì để ta thay ngươi vậy.”
Nếu không phải Mạc Na Trì khiêu khích ly gián, khiến Vân Hoãn nhìn rõ được bản chất gian hiểm tiểu nhân của hắn, có lẽ kiếp trước Vân Hoãn cuối cùng đã coi hắn như một người bạn sảng khoái thẳng thắn.
Liên Phong đưa tay trái nắm chặt tay Mạc Na Trì, nửa cười nửa không: “Một đôi mắt mà thôi, tự nhiên không thèm để ý, cho dù bị bâm thây vạn đoạn, ta cũng chẳng để ý.”
Hai tay siết chặt, trông bề ngoài như một cảnh huynh đệ kết giao thật thoải mái.
Mu bàn tay Mạc Na Trì nổi gân xanh, Liên Phong dùng tay trái, trời sinh vốn không bằng tay phải cường kiện linh hoạt, thế mà vẫn khiến gân cốt nơi mu bàn tay kia lộ ra dữ tợn.
Trước khi rời đi, Liên Phong lấy ánh mắt như nhìn kẻ chết mà dừng lại trên người Mạc Na Trì thoáng chốc.
Trán Mạc Na Trì toát đầy mồ hôi lạnh, nhìn bóng lưng Liên Phong và Vân Hoãn, một lát sau hắn mới nắn lại khớp cổ tay bị trật.
Hắn nghiến chặt răng.
Nếu không phải vừa rồi hắn còn chút sức chống đỡ, chỉ sợ xương cổ tay đã bị bóp nát.
Vân Hoãn say đến lợi hại, tuy miễn cưỡng giữ được phong độ, nhưng hoàn toàn không nhận ra sóng ngầm tranh đấu giữa Mạc Na Trì và Liên Phong.
Giờ khắc này y chỉ muốn về ngâm mình trong nước nóng, rồi chui vào chăn ấm ngủ một giấc.
Trời dần tối, gương mặt trắng mịn của Vân Hoãn vì men rượu mà ửng hồng, y đi trong ánh hoàng hôn, chậm rãi bước vào tiểu viện của mình.
Đạm Trúc đã cho người chuẩn bị nước nóng để Vân Hoãn tắm rửa.
Vân Hoãn vốn có thói quen ngâm mình mỗi ngày, y lặn xuống bồn gỗ.
Trong nước có thả ít hương liệu và dược thảo, mặt nước lơ lửng cánh hoa cùng nhành lá, hương trầm nhàn nhạt quyện cùng vị thuốc đắng thanh thanh, mùi hương ấy theo dòng nước như thấm vào da thịt, khiến cả người y đều ngập trong hương vị ấy.
Giọt nước trong veo từ hàng mi dày rậm của Vân Hoãn nhỏ xuống, y đưa tay lau mặt.
Men say không hề giảm, trái lại càng nặng.
Y mệt mỏi ngáp khẽ, bỗng thấy khát nước.
“Đạm Trúc.” Vân Hoãn khẽ gọi, “Rót cho ta chén trà.”
Ngay khoảnh khắc sau, từ sau bình phong bước ra một bóng dáng cao lớn.
Ngón tay Vân Hoãn còn ướt sũng, đầu ngón nhuốm sắc hồng nhạt, giọt nước óng ánh chảy dọc xuống.
Mái tóc đen bị ướt càng thêm đậm, tôn lên nước da trong suốt.
Liên Phong đút cho Vân Hoãn uống vài ngụm.
Vân Hoãn vì quá buồn ngủ nên mắt không mở ra, tự nhiên chẳng để ý người vào phòng là ai.
Liên Phong nhìn hàm răng trắng mịn, khóe môi ướt át của y, theo bản năng liền muốn vươn tay chạm tới.
Cuối cùng lý trí vẫn thắng.
Vân Hoãn lấy khăn lau khô thân mình và tóc, khoác lên mình chiếc trường sam mềm mại rộng rãi, ngồi lên tiểu tháp gần cửa sổ. Bên cạnh có lò sưởi, nơi này đủ ấm áp, tóc y sẽ nhanh chóng khô.
Không phải Vân Hoãn kiêu kỳ, mà bởi thói quen tắm rửa hằng ngày, thêm vào đó đất Lẫm Châu khô hanh, sau khi tắm nhất định phải bôi chút thứ gì, nếu không da dễ sinh ngứa.
Hộp cao bằng hạnh nhân, nhân sâm và hương hồng nhạt, hương thơm rất dịu. Vân Hoãn thoa ra tay, sơ sơ bôi lên cánh tay và bắp chân. Chờ tóc khô cũng là khoảng thời gian dài, mà phòng lại tối, hạ nhân quên châm đèn, chẳng thể đọc sách giết thời gian, y chỉ làm vài chuyện vụn vặt này.
Một bàn tay bỗng vươn tới, lấy mất lọ cao sâm.
Liên Phong nói: “Để ta giúp ngài.”
Vân Hoãn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại nghĩ không ra là chỗ nào. Hôm nay uống khá nhiều rượu, đầu óc y không đủ tỉnh táo.
Bàn tay thô ráp của nam nhân chà ấm lớp cao hồng nhạt, hắn nắm lấy mu bàn chân y.
Bàn chân Vân Hoãn so với bàn tay Liên Phong chỉ nhỏ bằng một nắm, nằm gọn trong lòng bàn tay, như một khối bạch ngọc được điêu khắc.
Mu bàn chân y bị bàn tay mang vết chai sạn ấy xoa đến đỏ hồng, đau đến mức muốn rụt lại, nhưng Liên Phong lại giữ chặt không buông.
“Xin lỗi.” Liên Phong nhìn gương mặt kinh ngạc của Vân Hoãn, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, “Ta chỉ muốn giúp ngài, không có ý khác.”
“Ta biết.” Vân Hoãn nói, “Nhưng thật sự hơi đau.”
Liên Phong buông y ra.
Để thoải mái hơn, Vân Hoãn liền tự nhiên dựa vào người Liên Phong, coi hắn như một chiếc gối tựa thật lớn.
Hai tay Liên Phong lúng túng không biết đặt đâu. Y phục của Vân Hoãn mặc không quá chỉnh tề, bắp chân và đôi bàn chân trắng như ngọc đều lộ ra ngoài, đặt tay lên người y hiển nhiên là không ổn.
Kiếp trước Liên Phong đối với Vân Hoãn vẫn còn lạnh nhạt, Vân Hoãn cũng hiếm khi nũng nịu với hắn như thế, nhiều nhất là khi đi đường tiện tay khoác vai hắn, nhưng vì vóc dáng y thấp, không mấy thoải mái, nên sau này cũng bỏ.
Liên Phong biết rõ y hoàn toàn không có ý gì khác, đơn thuần chỉ bởi tính tình mềm mại ưa dựa dẫm, đáng yêu là thế.
Nhưng hắn đối với y lại mang theo rất nhiều tâm tư.
Bên ngoài vang lên mấy tiếng chim hót, Vân Hoãn hiếu kỳ nghiêng đầu nhìn.
Liên Phong liền hôn nhẹ lên gò má y.
Vân Hoãn hoàn toàn không đề phòng, căn bản chẳng nghĩ tới phương diện ấy, y chỉ tưởng Liên Phong nghiêng người lại gần, vô tình chạm phải mặt mình.
Y nhỏ nhẹ ngáp, hàng mi ướt át chớp khẽ, đưa tay dụi mắt, rồi dựa vào thân thể cao lớn rắn rỏi của Liên Phong, từng chút từng chút chỉnh lại y sam trên người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip