Chương 40
Edit và beta by Thất Sắc Tường Vân
Liên Phong từ sớm đã mở mắt.
Hắn nâng cằm Vân Hoãn, mượn ánh sáng mặt trời ngoài cửa chiếu vào mà tỉ mỉ ngắm nhìn Vân Hoãn thật lâu.
Hắn biết Vân Hoãn trong chuyện tình cảm vốn dĩ chưa hề trưởng thành —— không đúng, so với chưa trưởng thành, chẳng bằng nói là hoàn toàn trống rỗng, chưa từng có chút kinh nghiệm nào.
Tựa như nụ hoa vừa mới hé một cánh hồng, bị gió khẽ khàng hôn lên, nó chỉ cho rằng đó là sự yêu thích và chào hỏi dịu dàng.
Liên Phong thích Vân Hoãn, hắn rõ ràng nhận thức được tất cả những khát cầu và ham muốn của mình đối với y, cho nên mới luôn từ chối việc quá đỗi gần gũi, từ chối ngủ chung một giường. Dẫu cho là người đã thanh tâm dục quả nhiều năm, nhưng cùng người mình yêu nằm cạnh một chỗ, vẫn sẽ tâm ý rối loạn, khó mà tĩnh tâm.
Đôi môi Vân Hoãn khẽ hé mở, sắc môi nhạt nhòa, đường nét lại đẹp đến tinh tế, hôn lên quả nhiên mềm mại, khiến người ta không tự chủ mà muốn tiến sâu hơn.
Ngón tay Liên Phong khẽ vuốt lấy môi y, chà nhẹ đến khi nhuộm một tầng ửng đỏ. Nhưng Vân Hoãn thật sự quá mệt, trong mộng chẳng kịp đáp lại sự trêu chọc của hắn, chỉ khẽ vùi mặt vào trong chăn.
Qua thật lâu, Vân Hoãn mới tỉnh giấc. Y trở mình thì bị Liên Phong vòng tay chặn lại, một bàn tay đặt trên ngực hắn đẩy mấy cái cũng không động, cuối cùng mới ngái ngủ mà mở mắt ra.
Khóe mắt y còn vương chút ẩm ướt, dần dần nhận ra sắc trời thực ra hãy còn sớm.
Dạo này đêm xuống quá lạnh, Vân Hoãn ngủ chẳng yên, bởi vậy sáng ra luôn lưu luyến trong chăn ấm không muốn rời. Đêm qua có Liên Phong nằm cạnh, Vân Hoãn cảm thấy trên người tràn đầy ấm áp, thậm chí giống như những ngày có địa long sưởi, thế nên mới tỉnh sớm như vậy.
Vân Hoãn vừa ngáp vừa nói: “Chào buổi sáng. Liên Phong, hôm nay chúng ta phải đến Hữu sơn săn bắn.”
Liên Phong khẽ gật đầu.
Vân Hoãn đem bàn tay ấm áp của mình đặt dưới cánh tay Liên Phong. Y cảm thấy Liên Phong không chỉ giống như một lò sưởi, có lẽ còn giống với anh túc hơn — rõ ràng trong chăn buổi sớm đã rất ấm, vậy mà ở bên cạnh Liên Phong, y vẫn thấy thoải mái đến mức muốn lại gần thêm nữa.
Ấm áp một hồi, Vân Hoãn mới chậm rãi kéo chiếc chăn tuyết trắng mềm mại Liên Phong tặng, ôm lấy muốn lăn vài vòng trên giường, song vì giường quá nhỏ đành bỏ cuộc.
Đạm Trúc biết hôm nay phải ra sân săn bắn, nên từ sớm đã đến gõ cửa gọi Vân Hoãn dậy.
Đi săn thì mọi người đều sẽ đổi sang trang phục của người Lẫm Châu, tóc tai cũng phải búi gọn, vốn phiền phức, nên Vân Hoãn phải dậy sớm hơn.
Đạm Trúc tìm quần áo đến, Vân Hoãn ngước nhìn Liên Phong: “Huynh có muốn đổi sang y phục của người Lẫm tộc không?”
“Không cần.”
Liên Phong vốn không mặc y phục dị tộc, dù là của Chiêu tộc có quan hệ huyết mạch sâu dày với hắn, cũng chưa từng thử.
Giống như mọi khi, hắn vẫn chỉ là một thân vải thô màu đen giản dị.
Chỉ là dung mạo Liên Phong thực sự tuấn mỹ xuất chúng, cho dù mặc bộ y phục đơn sơ nhất, vẫn lộ ra bờ vai rộng, eo hẹp, đôi chân dài thẳng, cùng một thân thể rắn rỏi vô cùng.
Lúc Vân Hoãn thay đồ, Đạm Trúc có đi ra ngoài một chuyến, trở về rồi mới nói với Vân Hoãn: “Tiểu công tử, Nhị công tử sáng sớm đã đi rồi, sai người đưa đến cho ngài một phong thư.”
Vân Hoãn hơi ngạc nhiên.
Y và Vân Vĩnh Thái vốn chẳng có giao tình tốt đẹp gì, thậm chí có thể nói thường xuyên va chạm, nảy sinh mâu thuẫn.
Xé mở lá thư ấy, Vân Hoãn thoáng ngẩn người, rồi chậm rãi đặt nó lên lửa đốt thành tro.
Liên Phong hỏi: “Trong thư viết gì?”
Vân Hoãn rũ mắt: “Hắn nói hắn phải rời đi, Đào trắc phi sẽ ở lại trong vương phủ. Nếu hắn có mệnh hệ gì, mẫu phi nếu muốn giết Đào trắc phi, hắn hy vọng ta có thể mở lời cầu xin, giữ lại cho Đào trắc phi một mạng.”
Đạm Trúc không vui: “Nhị công tử đúng là giỏi tính toán. Bình thường chẳng để ngài vào mắt, giờ gặp chuyện lại chạy đến nhờ ngài.”
Địa vị của Vương phi trong phủ vốn không cần bàn cãi, nếu bà không dung Đào trắc phi, bà ta khó mà đứng vững. Mà đối với bất cứ yêu cầu nào của Vân Hoãn, Vương phi đều sẽ nghe theo.
Vậy nên, lúc Đào trắc phi gặp nạn, người duy nhất có thể cứu bà chỉ có Vân Hoãn.
Liên Phong hiểu, Vân Vĩnh Thái dám gửi gắm mong mỏi này, chính bởi hắn biết rõ bản tính của Vân Hoãn.
Đôi khi, Liên Phong cảm thấy người trong phủ Lẫm Vương thực sự quá tham lam. Thường ngày cứ nhằm vào kẻ mềm lòng nhất mà bắt nạt, đến khi gặp chuyện, lại trông cậy vào kẻ mềm lòng ấy giúp đỡ.
Liên Phong nhìn Vân Hoãn: “Em định xử trí chuyện này thế nào?”
Vân Hoãn đáp: “Nhị ca viết bức thư này, hẳn là đã dự cảm được ở U Bố hắn sẽ gặp khó khăn, e rằng không thể sống mà quay lại. Đại ca nhất định sẽ ra tay trên đường đi.”
Nếu trắc phi vô tội mà bị người khác gây khó dễ, thì nể chút tình huynh đệ mong manh, Vân Hoãn sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Nhưng nếu trắc phi dám làm điều bất kính với Vương phi, y chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn.
Trong phủ có quá nhiều mối quan hệ ràng buộc phức tạp, Vân Hoãn không muốn dây dưa, bởi điều đó chỉ đem lại tranh chấp vô ích.
Liên Phong nói: “Thời gian không còn sớm, chúng ta ăn sáng rồi xuất phát thôi.”
Vân Hoãn gật đầu: “Được.”
Ngoài vương phủ, đã có rất nhiều người tập hợp. Khi Vân Hoãn đến nơi liền thấy Vân Quảng Lăng đang ngồi trên ngựa.
Thấy Vân Hoãn, lông mày Vân Quảng Lăng nhíu chặt: “Tiểu Thất, lại đây một chút.”
Vân Hoãn hỏi: “Đại ca, có chuyện gì vậy?”
Từ tối qua đến giờ, Vân Quảng Lăng đã tức giận không ngớt, đến nay vẫn còn hầm hầm. Lúc này nhìn thấy Vân Hoãn, rõ biết chuyện không liên quan đến y, song vẫn nhịn không được muốn nói.
“Mẫu phi thật quá hồ đồ,” Vân Quảng Lăng nói, “đệ phải khuyên người một chút.”
Nụ cười nhàn nhạt trên mặt Vân Hoãn lập tức nhạt đi: “Đại ca, ý huynh là gì?”
Hôm qua, Vân Quảng Lăng nghe ngóng được, Vương phi cho người tùy tiện dùng chiếu quấn xác Vân Dao, rồi vứt bừa một chỗ, nói là quan tài chưa chọn xong, tạm thời không có chỗ an trí nên đành vậy.
Sau đó Vân Quảng Lăng lại dò hỏi, muốn biết Vương phi định dùng loại quan tài gì cho Vân Dao. Kết quả vừa nghe đã kinh ngạc — bà muốn mua quan tài làm từ gỗ liễu. Mà quan tài kiêng kỵ gỗ liễu, gỗ hoè, gỗ liễu thuần âm, người chết nằm vào trong không chỉ tuyệt hậu mà còn bị trói hồn.
Cách an bài ấy của Vương phi thực sự quá thất thố, Vân Quảng Lăng lo rằng sớm muộn Lẫm Vương sẽ biết chuyện.
Vân Quảng Lăng nói: “Lúc sống Vân Dao cùng mẫu phi kết oán nhiều, nhưng người chết rồi thì thôi, còn so đo làm gì? Nếu mẫu phi mang tiếng nhỏ nhen, chuyện truyền ra ngoài cũng ảnh hưởng đến ngươi và ta.”
Vân Hoãn nhìn Vân Quảng Lăng thật lâu: “Đại ca, nếu Nhị ca chết rồi, huynh và hắn cũng có thể xóa sạch mọi ân oán sao?”
Vân Quảng Lăng biến sắc.
Một lát sau, hắn mới nói: “Tự nhiên xóa sạch.”
“Nhị ca đắc tội với huynh, bất quá cũng chỉ là ngầm giở thủ đoạn, lén giành chút đồ, chứ trước mặt chưa từng khiến huynh, đường đường là Thế tử, phải mất mặt,” Vân Hoãn chậm rãi nói, “huynh nghĩ kỹ xem, Vân Dao đã làm gì mẫu phi? Năm ngoái Trung thu, các tiểu bộ lạc tiến cống dây chuyền đá nguyệt quang, phụ vương định chia cho mỗi vị thiếp thất một phần. Vân Dao lại nói với phụ vương rằng mẫu phi vốn chẳng phải nữ tử Lẫm tộc, không xứng đeo loại trang sức ấy. Kết quả là đêm Trung thu, tất cả đều mang dây chuyền, ngay cả mẫu thân người Hán của Ngũ ca cũng có, duy chỉ có mẫu phi — chính thất Vương phi lại không có.”
Vân Quảng Lăng chau mày: “Đá nguyệt quang cũng đâu phải vật quý hiếm, cần gì vì thế mà—”
“Cần chứ. Mẫu phi có thể không cần, nhưng người khác phải để người chọn trước, bởi vì người là chính phi mà phụ vương hao tâm tổn sức mới cưới về. Lẫm Vương phủ bao năm nay không bị triều đình kiêng dè, tất cả đều nhờ vào thế lực của gia tộc mẫu phi,” Vân Hoãn nói, “nếu phụ vương ban cho chúng ta mỗi huynh đệ một vật, nhưng lại cố tình không cho đại ca, Thế tử có công lao hiển hách, thì đại ca nghĩ sao?”
Sắc mặt Vân Quảng Lăng biến đổi mấy lần.
“Hơn nữa, chuyện như đá nguyệt quang đâu chỉ một lần, năm nào cũng bốn năm bận,” Vân Hoãn tiếp lời, “Đại ca, mẫu phi chịu cho hắn quan tài gỗ liễu, chịu lo hậu sự, đã là nhân nghĩa hết mức rồi.”
Vân Quảng Lăng vẫn lẩm bẩm: “Nhưng nếu phụ vương biết thì—”
Vân Hoãn mỏi mệt day trán: “Đại ca, chỉ cần Lẫm Châu còn thuộc về Kỳ triều, gia tộc mẫu phi không suy, thì dù huynh có là công tử ăn chơi, địa vị Thế tử vẫn vững vàng trong tay huynh.”
Chuyện triều chính, chính trị, Vân Hoãn thực ra biết không nhiều.
Vân Quảng Lăng từ nhỏ đã thấy Vân Vĩnh Thái được Lẫm Vương khen ngợi nhiều hơn, Lẫm Vương thường nói Nhị ca giống ông, nên trong lòng hắn bất bình, đem hết lỗi ấy quy lên đầu Vương phi, mới còn bé đã dọn ra khỏi chỗ ở của bà.
Có lẽ bởi người ngoài sáng suốt, Vân Hoãn biết rõ, cái nhìn của Lẫm Vương cũng không phải là tất cả.
Liên Phong thúc ngựa đến sau lưng Vân Hoãn, khẽ sờ sau cổ của y, Vân Hoãn liền cẩn thận giục ngựa đi theo hắn ra phía sau.
Lúc này Lẫm Vương chưa đến, những người khác đều đang trò chuyện cùng người bên cạnh.
“Đại ca của em là kẻ đầu óc gỗ mục, xưa nay không biết đặt mình vào chỗ người khác. Em nói nhiều vô ích,” Liên Phong nhạt nhẽo, “chỉ đến khi lợi ích của hắn bị tổn hại, hắn mới hiểu ra thôi.”
Vân Hoãn ngước mắt: “Hửm?”
Bộ dạng ngây ngô, nghi hoặc ấy thực sự quá đáng yêu, Liên Phong đã nhẫn nại lắm mới không hôn lên má y trước bao người.
Hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc y: “Em thử nghĩ xem, nếu nhị ca của em trở về, trong khi em và đại ca đều không có khả năng, thì người có thể đoạt ngôi vị nhất chính là ai?”
Vân Hoãn đáp: “Vậy thì là nhị ca rồi.”
Đúng lúc này, Vân Dục thúc ngựa từ trong đi ra. Sau khi không còn Vân Dao bên cạnh, một mình hắn thoạt nhìn có chút cô tịch.
Liên Phong quét mắt nhìn Vân Dục một cái.
Đợi đến khi Sở gia sụp đổ, Vân Quảng Lăng mất đi sự che chở của Vương phi, bị các huynh đệ khác tính kế, thì cuối cùng đoạt được ngôi vị thế tử chính là Vân Dục.
Bởi vì mẫu thân Vân Dục là người Hán, dẫu xuất thân thanh lâu, nhưng trong mắt triều đình, địa vị ấy vẫn cao hơn mẫu thân Vân Vĩnh Thái — vốn là quý nữ Lẫm Châu.
Người kế nhiệm tước vị vương gia khác họ của Lẫm Châu, tuyệt đối không thể hoàn toàn mang huyết thống Lẫm Châu.
Kỳ triều là một đại quốc hùng mạnh, trăm năm qua đã dung hợp vô số dị tộc, vùng đất, thì Lẫm Châu tất nhiên cũng phải trở thành một phần vững bền của Kỳ triều. Một khi đã vào, sẽ không thể tách ra nữa.
Liên Phong nhếch môi, cười như không cười: “Qua ít lâu, ta sẽ đưa em đi xem một vở kịch hay.”
Ở bất cứ nơi nào thuộc Kỳ triều, Liên Phong đều là kẻ nắm quyền tuyệt đối. Muốn diễn trò thế nào, hắn đều có thể thao túng.
Dưới ánh sáng mờ ảo buổi sớm, dung nhan Liên Phong tuấn mỹ vô song, đường nét sâu thẳm lạnh lùng cũng dường như nhu hòa đi vài phần.
Lúc này, vương tử và công chúa của Bá Sơn tộc cũng đến.
Mạc Na Trì vừa thấy Vân Hoãn, liền thúc ngựa về phía này: “Thất công tử.”
Vân Hoãn khẽ gật đầu: “Vương tử.”
Mạc Na Viên thoáng thấy Liên Phong liền lập tức cảnh giác. Nàng vội vàng giục ngựa lại gần, ngăn Mạc Na Trì: “Vương tử, Lẫm Vương sắp đến rồi, huynh nên cùng ta đi chào Thế tử.”
Mạc Na Trì lạnh lùng liếc nàng một cái.
Những ngày này Mạc Na Viên cứ bám riết theo hắn, mỗi khi hắn muốn tìm Vân Hoãn, nàng lại nghĩ mọi cách ngăn cản.
Nàng đã phá rối quá nhiều kế hoạch của hắn, nếu không e dè không tiện ăn nói với đại hãn, Mạc Na Trì thật sự muốn giết quách nàng cho xong.
Trước khi đi, hắn thấp giọng cảnh cáo: “Ngươi còn dám phá chuyện của ta lần nữa, về tộc rồi ta sẽ lập tức bảo phụ hãn tùy tiện gả ngươi đi.”
Mạc Na Viên nhướn mày: “Gả cho ai? Ta thấy Thất công tử của Lẫm tộc cũng không tệ. Hắn thật đẹp, chi bằng gả ta cho hắn đi?”
Mặt Mạc Na Trì lập tức đen sì.
Mạc Na Viên hờ hững: “Vương tử, ta khuyên ngươi bớt mơ mộng đi. Ta đã hỏi rõ rồi, người Lẫm kiêng kỵ nam tử yêu nhau, Lẫm Vương ghét nhất chính là chuyện nam nhân với nam nhân. Nếu ở Lẫm Châu có kẻ dám làm chuyện đòi phong bại tục này bị ông ta thấy, thì chẳng nói nhiều đã chém chết ngay. Ngươi dám để mắt đến nhi tử của ông ta, đừng nói không có kết quả, ngược lại còn bị coi như khiêu khích.”
Mạc Na Trì thoáng trầm ngâm.
So với những lý do khác, hắn quả thực lo ngại điểm này hơn cả.
Có điều —— Mạc Na Trì nghiến răng: “Cho dù như vậy, ngươi mà còn phá hỏng chuyện của ta, trở về ta sẽ khiến ngươi không chốn dung thân.”
Mạc Na Viên khẽ cười: “Xem bản lĩnh mỗi người thôi. Biết đâu, chỗ dựa của ta còn lớn hơn chỗ dựa của ngươi đấy.”
Trong lúc nói, Thế tử Tĩnh Hầu cùng Lẫm Vương cũng đã bước ra.
Lẫm Vương vừa mất một đứa cháu, lại thêm một đứa con bị phạt đi xa, tâm tình ông ta cực kỳ tệ hại. Nhưng sứ thần triều đình còn ở đây, ông ta đành miễn cưỡng nở nụ cười.
Mọi người đồng loạt giục ngựa ra khỏi thành, chẳng bao lâu đã đến Hữu Sơn.
Lẫm Vương liếc nhìn một lượt mấy người nhi tử: “Hôm nay, ai săn được nhiều thú nhất, tháng sau bổng lộc gấp đôi; còn nếu dưới ba con, phạt mười trượng.”
Đối với Thế tử Tĩnh Hầu và người Bá Sơn, ông ta không có quyền ban thưởng hay trừng phạt, nên quy định chỉ dành cho các công tử.
Từ trước đến nay, người săn nhiều nhất đều là Thế tử hoặc Nhị công tử. Nhị công tử không có mặt, lần này tất nhiên Thế tử đứng đầu. Mà chuyện bổng lộc gấp đôi với Thế tử chẳng khác nào muối bỏ bể, vốn dĩ chi tiêu hằng tháng đâu trông vào mấy chục lượng bạc này.
Còn người săn ít hơn ba con —— khỏi nói cũng biết, chắc chắn là Vân Hoãn.
Mấy huynh đệ không nhịn được nhìn sang y, đừng nói mười trượng, chỉ cần hai trượng cũng đủ lấy nửa cái mạng y rồi.
Việc Vân Vĩnh Thái bị phạt đi U Bố, khiến Lẫm Vương thực sự oán hận Vương phi.
Lẫm Vương lạnh nhạt phán: “Người hầu của tất cả đều không được theo, toàn bộ để lại đây.”
Vân Hoãn: “…”
Người hầu không được theo?
Y đồng ý đi săn là vì có Liên Phong giúp săn hộ thú.
Y không ngờ, Lẫm Vương quả nhiên lại làm thật, thật sự muốn đánh chết mình.
Không, không, không thể nào, nếu thực sự đánh chết Vân Hoãn, Lẫm Vương sẽ chẳng thể nào ăn nói với Vương phi và triều đình. Cảnh tượng kế tiếp, Vân Hoãn đã có thể tưởng tượng ra —— Lẫm Vương sẽ giảm nhẹ hình phạt, từ mười trượng đổi thành năm trượng hoặc ba trượng.
Sau khi đổi lại, Vân Hoãn chỉ bị đánh trọng thương chứ không chết, vừa khéo có thể cảnh cáo được Vương phi mà lại không chọc giận sứ giả triều đình.
Tác giả có lời muốn nói:
Trong phần bình luận sẽ ngẫu nhiên rơi xuống một vài phong bao lì xì nhỏ.
Hoãn Hoãn thật sự rất thích Thái tử, nhưng y hoàn toàn không phân rõ được rốt cuộc đây là loại tình cảm gì, chỉ mơ hồ muốn được gần gũi Thái tử.
Bởi vì y chưa từng thấy qua chuyện nam nhân và nam nhân ở bên nhau, cũng chưa từng nghe nói, đối với chuyện chưa từng thấy thì y vốn không có quá nhiều khái niệm.
Thái tử hiểu rõ điểm này, cho nên hắn từng nghĩ, dù có hôn Hoãn Hoãn, thì Hoãn Hoãn cũng chỉ coi đó là trò đùa giỡn. Bình thường Thái tử còn có thể khắc chế bản thân, nhưng một khi Hoãn Hoãn làm nũng trong lòng hắn, thì sẽ rất khó giữ nổi lý trí.
Tâm tư Thái tử vốn đen tối hơn, ham muốn chiếm hữu và năng lực quan sát đều cực mạnh, chuyện gì hắn cũng nhìn thấu, thậm chí nhiều lúc còn hiểu Hoãn Hoãn hơn chính bản thân Hoãn Hoãn.
Dưới sự dẫn dắt của Thái tử, Hoãn Hoãn rồi cũng sẽ dần dần nhận ra rằng, thì ra hai người bọn họ không chỉ có thể làm bạn bè, mà còn có thể yêu nhau.
Ở kiếp trước, Hoãn Hoãn cũng đã rất thích Thái tử. Giữa bọn họ vốn luôn là tình cảm song phương, chỉ là đến tận khi chết đi, y vẫn không hề hiểu rằng thì ra đó có thể được gọi là tình yêu.
Hôm qua vốn định vì là cuối tuần nên sẽ đăng thêm chương, nhưng bận quá nên quên mất. Buổi chiều tối sẽ có chương thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip