Chương 45
Edit và beta by Thất Sắc Tường Vân
Vân Hoãn nâng một chén trà ấm ngồi bên cửa sổ. Chiều tà sắc trời đã ngả tối, dù tựa cửa sổ cũng chẳng trông rõ cảnh bên ngoài, song lại khiến lòng y tĩnh lặng hơn phần nào.
Vương phi đã rời phủ hơn nửa tháng, Vân Hoãn muốn tiêu dao thế nào liền tiêu dao thế ấy, cho dù có thức thâu đêm cũng chẳng hề chi—dù sao chẳng cần sáng sớm đặc biệt qua thỉnh an, y có thể tha hồ ngủ tới tận buổi trưa chiều.
Có lẽ vì bữa tối ăn chưa đủ, y hơi ngái ngủ, đầu ngón tay bất giác trở nên lạnh băng, thân thể cũng dần mất đi độ ấm vốn có.
“Ê, Vân Hoãn.” Hoa Tri Nhạc phịch một tiếng ngồi xuống bên cạnh, “Ngươi thấy cô nương kia thế nào?”
Vân Hoãn chậm rãi mở mắt, hơi ngơ ngác nhìn về phía cô nương áo xanh đang múa nơi đài cao.
Nàng thân hình cao gầy, mày thanh mắt nhỏ, khuôn mặt trái soan. Vân Hoãn đã quen nhìn dung nhan khuynh quốc khuynh thành của vương phi, vậy mà trong lòng vẫn phải thầm tán thưởng nàng quả thật mỹ lệ. Màu áo xanh vốn không tôn sắc, mặc lên người nàng lại toát ra một vẻ duyên dáng khác biệt.
“Rất đẹp,” Vân Hoãn nói, “hẳn là cô nương đẹp nhất Lãnh Ngọc phường này.”
“Đúng chứ?” Hoa Tri Nhạc đắc ý, “Có điều, nàng mới đến Lãnh Ngọc phường hơn hai tháng, chỉ lên đài hai ba lần, danh tiếng chưa vang xa, người nâng đỡ cũng không nhiều.”
Lãnh Ngọc phường vốn chẳng phải thanh lâu yên hoa, chỉ là gác hát nơi phường hẻm mà thôi. Gác hát thời này là chốn nghiêm chỉnh, trong đó diễn các tuồng hí kịch, thoại bản, rối dây, bóng rối, thậm chí có cả những tiết mục tạp kỹ hiểm nguy như đi dây, lại có đô vật, kể chuyện; vận may thì còn được thấy người thuần thú trên đài.
Vân Hoãn lại thích nhất nghe kể chuyện, có thể nghe trọn cả buổi chiều. Bằng hữu bên cạnh thì ưa xem ca vũ, bởi những người hát múa phần lớn đều là giai nhân diễm lệ.
“Nếu ngươi thích, từ nay có thể nâng đỡ nàng,” Hoa Tri Nhạc nói, “Lẫm Châu chỉ có hai vị vương, một là phụ thân ngươi Lẫm Vương, một là ngươi Thần Quận Vương. Chỉ cần ngươi nâng đỡ, ngày mai nàng liền rực rỡ như mặt trời.”
“Vẫn là thôi đi, mẫu phi trở về ắt bắt ta chép sách phạt tội.” Vân Hoãn cười nhàn nhạt, “Hơn nữa, ta đâu giống ngươi, đại thổ hào nhà giàu bạc vàng chất núi.”
Thanh lâu tiêu kim, gác hát cũng tiêu kim. Muốn nâng đỡ một vũ cơ, ca cơ nơi gác hát thành danh, tất phải ném vào đó mấy ngàn lượng bạc, chẳng khác gì tư bản bỏ tiền nuôi minh tinh ở thế giới trước.
Vân Hoãn túng thiếu, lại chẳng có thú này.
“Ta là thổ hào?” Hoa Tri Nhạc hừ một tiếng, “Vậy thì gọi mười chum rượu ngon nhất của phường này!”
Chốc lát, tiểu đồng của Hoa Tri Nhạc chạy về: “Thiếu gia, họ nói rượu ngon nhất của phường không bán theo chum, khách chỉ được mua một bình.”
Hoa Tri Nhạc kinh ngạc: “Rượu ngon nhất chẳng phải là Lê Hoa Bạch tám lượng một chum sao? Trước nay vẫn gọi loại ấy mà.”
“Tiểu nhị nói, ngon nhất là Tử Anh Tương, bảy trăm lượng một bình.”
Hoa Tri Nhạc đau xót không thôi, bảy trăm lượng một bình rượu? Chẳng lẽ lấy nước sông Thiên Hà pha? Lãnh Ngọc phường sao chẳng đi cướp cho xong!
Bên cạnh mấy công tử cười nhạo: “Hoa thiếu gia chẳng lẽ tiếc ư?”
“Chút bảy trăm lượng, trong mắt Hoa thiếu gia có đáng gì?”
Vân Hoãn thì hoài nghi Lãnh Ngọc Phường thấy họ giống kẻ ngốc nên muốn chặt chém. Bao lần tới đây, y chỉ nghe Lê Hoa Bạch là đắt nhất, nào từng nghe đến Tử Anh Tương.
Hoa Tri Nhạc trừng mắt liếc đám bằng hữu xấu: “Ai tiếc? Mang một bình ra đây!”
Không bao lâu, tiểu nhị đã dâng lên bình ngọc tím, trong chứa Tử Anh Tương.
Vốn dĩ Vân Hoãn không định uống, nhưng ở Kỳ triều, rượu nào mang chữ “Tương” thường đều là nhạt, dẫu uống cả chum cũng khó say.
Hoa Tri Nhạc rót cho Vân Hoãn một ly: “Nếm thử đi.”
Mọi người cũng lần lượt rót đầy ly.
Vân Hoãn nhấp môi, quả nhiên không nồng mùi rượu, uống vào như nho tươi ép nước, nuốt xuống còn thoảng hương hoa và sữa nhạt.
Tiểu nhị giải thích, thì ra Tử Anh Tương chỉ có trong nửa tháng Nam Phần nguyệt này, vốn là rượu nho, hòa thêm mẻ mới nhất bách hoa và sữa bò nhạt.
Vân Hoãn cầm miếng bánh ngọt lặng lẽ ăn, còn tiểu nhị nói gì thì chẳng mấy để tai. Bọn bằng hữu bên cạnh lại náo động om sòm, chẳng mấy chốc đã thành nhóm ồn ào nhất trong Lãnh Ngọc phường.
Cô nương áo xanh trên đài múa xong, tiếp theo là tiết mục rối dây.
Vân Hoãn đối với tuồng kịch càng hứng thú, vừa nãy ngoài cửa thấy bảng yết, hôm nay rối diễn trận Nhược Hà, chính là khi Tấn Vương bắt sống thủ lĩnh Ngôn Mục tộc U Lạc Lan Hạo. Thái tử Liên Phong mười bốn tuổi đã phong vương, trong chư vương, tước hiệu Tấn Vương là tôn quý nhất, đó chính phong cho hắn.
Sau trận Nhược Hà, Ngôn Mục tộc diệt vong, Tấn Vương Liên Phong danh chấn thiên hạ, được dân gian tung hô, nhất thời áp đảo các vương gia hoàng tử khác, khiến Hoàng đế buộc phải phong hắn làm Thái tử.
Khi cô nương áo xanh vừa định lui, bỗng có một tiểu đồng áo xám từ gian bên bước ra, bảo nàng múa lại vũ khúc vừa rồi.
Nàng dịu dàng từ chối: “Theo quy củ lạc phường, vũ khúc không thể múa lại. Nửa khắc nữa rối kịch sẽ lên đài, thứ Lan Kha khó lòng đáp ứng.”
Tiểu đồng áo xám nổi giận: “Ngươi dám không nể mặt công tử nhà ta? Ngươi biết công tử ta là ai không?”
Nàng vốn mới đến Lẫm Châu, chưa từng thấy cảnh này, chẳng biết đối phương là ai, mặt mũi lúng túng.
Hoa Tri Nhạc cười nhạt: “Lan cô nương này tuy đẹp nhưng không đủ lanh lợi. Trong tình thế này, phải hỏi trước công tử kia là ai, nếu kẻ không thể đắc tội thì liền bồi tội, đến phủ họ múa một khúc. Như vậy vừa giữ thể diện cho họ, vừa giữ đường lui cho mình. Nếu cứ cố chấp múa lại một lần mà trễ chương trình, e rằng sau này khó còn chỗ đứng trong Lãnh Ngọc phường.”
Vân Hoãn chau mày: “Ta muốn xem rối kịch. Đạm Trúc, ngươi lên giải vây, xem có thể để nàng xuống không.”
Đạm Trúc gật đầu, vội đi.
Một bằng hữu thì thầm: “Vân Hoãn, ngươi điên rồi? Ngươi biết chủ nhân tiểu đồng kia là ai không?”
“Chẳng lẽ phụ vương ta?” Vân Hoãn hỏi.
“Không phải phụ vương ngươi. Phụ vương ngươi gặp phụ thân hắn còn phải nhường ba phần. Hắn là con trai Lý Khinh Chu.”
Hoa Tri Nhạc vỗ tay: “Chẳng trách kiêu ngạo thế. Mau gọi Đạm Trúc về, chúng ta trêu chọc không nổi bọn họ.”
Lẫm Châu chia làm hai thế lực: một là quý tộc bản địa, đều là người Lẫm tộc, lấy Lẫm Vương cầm đầu; một là thế lực triều đình phái tới quản lý, lấy Lý Khinh Chu làm thủ lĩnh.
Mấy năm nay, thế lực Lý Khinh Chu ngày càng lớn, mơ hồ lấn át Lẫm Vương. Quý tộc bản địa vốn giữ thói cũ, từng làm việc khó tránh bị triều đình trị tội, cho nên ngấm ngầm chống đối thì có, nhưng ngoài mặt không dám đối địch.
Trong phủ Thứ sử có hai công tử: đại công tử Lý Lâm làm quan ở kinh thành, là con tin để triều đình khống chế Lý Khinh Chu; tiểu công tử Lý Lang ở Lẫm Châu, được cả nhà nuông chiều đến chẳng ra thể thống.
Con cháu quý tộc Lẫm tộc, mỗi lần gặp Lý Lang cùng đám công tử thế gia Kỳ triều đều phải nhường mấy phần, lâu ngày thành thói, khiến Lý Lang càng thêm ngông cuồng. Toàn Lẫm Châu, ngoài phụ thân Lý Khinh Chu, hầu như không ai dám chống đối hắn.
Vân Hoãn nói: “Đã là con trai Thứ sử, lại làm khó một cô nương, thật chẳng ra thể thống. Đạm Trúc sẽ khéo léo phân giải.”
Vân Hoãn không quen thói cậy thế, Đạm Trúc theo hầu bên y bấy lâu, nói năng xử sự đều ôn hòa có lý.
Tiểu đồng Hoa Tri Nhạc tới chậm một bước.
Đạm Trúc đối tiểu đồng áo xám nói: “Chẳng hay công tử quý phủ là—”
“Nhị công tử nhà ta, tiểu thiếu gia Thứ sử phủ.” Tiểu đồng hừ một tiếng, “Ngươi tránh ra. Ta đang nói với cô nương này. Nếu nàng ta dám không biết điều, đắc tội công tử ta, sau này đừng hòng đứng vững ở Lãnh Ngọc Phường.”
Cô nương áo xanh đứng lẻ loi trên đài, tiến thoái lưỡng nan, mắt đã ngấn lệ.
Đạm Trúc nói: “Công tử nhà ta là Thất công tử Lẫm Vương phủ, vừa được phong Thần Quận Vương. Quận Vương sắp rời đi, muốn nán lại xem tuồng rối này. Không biết Lý công tử có thể nể mặt cho nàng xuống, theo lịch trình vốn định lên rối kịch?”
Tiểu đồng lùi lại, đem lời chuyển cho Lý Lang.
Thực ra cách chẳng xa, lời Đạm Trúc, Lý Lang đều nghe rõ mồn một.
Việc Vân Hoãn được phong Quận Vương, hắn sớm đã nghe. Song hắn không để tâm, thân phận Lẫm Vương còn cao hơn Quận Vương, nhưng Lẫm Vương thấy phụ thân hắn chẳng phải cũng khách khí?
Quận Vương, Thân Vương gì đi nữa, rốt cuộc vẫn chẳng sánh với đại thần nắm thực quyền.
Lý Lang đáp: “Thần Quận Vương ư? Ta không quen. Thể diện này e rằng không cho được. Bảo nàng ta múa tiếp.”
Tiểu đồng nói: “Công tử ta không quen Quận Vương nhà ngươi. Hôm nay nếu nàng ta không múa, chắc chắn không xuống được đài.”
Cô nương áo xanh biết hôm nay dù múa hay không múa, ngày sau cũng khó còn ai dám nâng đỡ. Lý Lang là nhân vật chẳng thể đắc tội, nàng từng nghe đồn, nay quả thực thấy rõ.
Đạm Trúc không dám cãi cọ, miễn cưỡng tranh luận chỉ khiến Vân Hoãn thêm rắc rối.
Bên kia, Vân Hoãn đã nghe tỏ.
Hoa Tri Nhạc nói: “Lý Lang tính tình kiêu căng, có phụ thân làm chỗ dựa, dù phụ vương ngươi ở đây, hắn không nể mặt thì cũng vẫn chẳng sao.”
Mấy bằng hữu khác cười giễu: “Vân Hoãn, hôm nay ngươi mất mặt rồi. Sau này thấy Lý Lang thì vòng mà tránh thôi.”
Việc hôm nay, Vân Hoãn cùng Lý Lang chạm mặt đối đầu ở Lãnh Ngọc Phường, tất truyền khắp nơi.
Chư gia đều ưa bàn tán, chuyện nhỏ như hạt vừng cũng xào xáo thành to. Công tử phủ Lẫm Vương và công tử phủ Thứ sử vì một nữ tử mà đối chội gay gắt, há chẳng phải chuyện cười lớn nhất thành Lẫm Châu?
Cô nương áo xanh lại lên múa. Một khúc này khiến chương trình trễ nải, bởi gác hát phải đóng cửa đúng giờ Tý, tiết mục áp chót tiểu xướng không thể lên đài.
Không ít khách nhân tiêu tiền vốn vì tiết mục cuối cùng mà tới, nay tốn bạc chẳng được xem, ắt sinh bất mãn với nàng.
Mà tiết mục cuối lại là danh kiều của Lãnh Ngọc Phường, địa vị cao quý, tương lai có chèn ép cô nương áo xanh cũng chẳng lạ. Nói chung, hôm nay nàng xử trí không khéo, không chỉ đắc tội người trong phường, mà còn đắc tội khách nhân, ngày sau khó mà tồn tại ở Lãnh Ngọc phường.
Vân Hoãn thản nhiên uống trà hoa trong tay.
Mất mặt gì đó, y chẳng để bụng. Y chỉ muốn thuận tay giải vây, đối phương không nể mặt thì thôi. Còn như sau này gặp Lý Lang phải tránh xa, hoàn toàn không có chuyện ấy.
Khúc múa dứt, Lý Lang bên kia cũng không tiện làm khó thêm trước hàng trăm khách nhân ngồi dưới, liền thôi.
Tiếp đó là tiết mục rối.
Một lão giả nâng một con rối tinh xảo lên đài, rối mặc chiến bào bạc, oai phong lẫm liệt—chính là Tấn Vương thuở thiếu niên.
Chuyện chiến tranh giữa Kỳ triều và Ngôn Mục tộc, Vân Hoãn đã nghe nhiều. Dân gian lại đem ba trận chiến lừng lẫy của Thái tử Liên Phong chống Ngôn Mục biên thành thoại bản, hí khúc.
Trong lòng vô số bách tính và quan lại, Thái tử là anh hùng giữ nước. Trước khi Liên Phong xuất chinh, không ít dân biên cương bị Ngôn Mục bắt về làm nô lệ, hàng vạn tướng sĩ chết trong tay họ.
Bắc có dị tộc, Đông Nam có hải tặc, tất cả đều do Liên Phong bình định. Dù bị Hoàng đế chê trách đại nghịch bất đạo, công lao hắn với Kỳ triều quả thực không ai sánh nổi.
Trong kịch, Tấn Vương chém gián điệp gây loạn lòng quân, phá mưu kế U Lạc Lan Hạo, lại dùng kế ly gián khiến Hạo nghi kỵ tướng lĩnh dưới trướng, cuối cùng ép quân của U Lạc Lan Hạo tới Nhược Hà, đánh thắng trận vốn trong mắt người đời chẳng thể thắng nổi.
Sau khi Tấn Vương được phong làm Thái tử, đổi sang triều phục Thái tử, trong tay nắm lấy ấn vàng Thái tử, đối với thân tính tả hữu trầm giọng tuyên: “Trẫm sẽ lấy giết mà ngăn giết, khiến tứ hải thái bình, vạn quốc triều cống.”
Thuở niên thiếu, Thái tử ý khí bừng bừng, văn võ bá quan không ai chẳng kính ngưỡng. Hắn mang chí lớn muốn xoay chuyển cục diện triều đại vốn đã trượt dốc.
Kịch vừa dứt, ánh đèn trên đài cũng tắt lịm.
Vì mải xem đến thất thần, ly trà trong tay Vân Hoãn đã sớm nguội lạnh.
Y sai tiểu nhị đổi một chén khác.
Trong Lãnh Ngọc Phường, không khí ấm áp dễ chịu. Vân Hoãn ngả người lên gối mềm, hơi ấm trên thân thể cũng dần trở lại.
Ngay lúc ấy, y nghe quanh mình có tiếng thì thầm bàn tán, phảng phất có chút náo động.
Hoa Tri Nhạc lập tức sai tiểu tư đi dò xét, chẳng bao lâu tiểu tư đã trở về: “Hình như là Lý Thứ sử đến.”
Vân Hoãn chau mày: “Giờ Tuất đã qua hai khắc, không đi nghỉ, chạy đến đây làm gì?”
Hoa Tri Nhạc đáp: “Có khi nào chính vở khôi kịch Trận Nhược Hà vừa rồi đã dẫn ông ta tới không? Thái tử đã bị Hoàng đế xử tội giết, xét theo lý, những vở diễn liên quan đến Thái tử vốn không được phép tái diễn.”
Kỳ thực tối nay Vân Hoãn vốn chỉ vì vở khôi kịch này mà đến, giờ đã gần sang canh ba, y cũng muốn trở về nghỉ ngơi.
“Thôi vậy, ta đi trước. Hôm nay đến đây thôi.”
Hoa Tri Nhạc cười hì hì: “Đợi một lát chúng ta đều sẽ đi Yến Xuân Lâu, ngươi đi mở rộng tầm mắt đi? Vân Hoãn, trước kia khi Vương phi còn ở phủ, ngươi chưa từng bén mảng đến chỗ đó. Nay Vương phi vắng mặt, ngươi cũng nên nếm thử chứ? Bằng không đêm nay lại khó nhịn lắm.”
Vân Hoãn chẳng mấy hứng thú với cái gọi là “nếm thử”. Có những chuyện y vốn định cả đời cũng không chạm vào: “Đại phu đã dặn ta không được đến đó. Nếu ta xảy ra chuyện bên trong, các ngươi đều phải gánh trách nhiệm.”
“Đừng, Tiểu Quận vương! Ngài cứ về ngủ thì hơn. Nếu ngài ngã bệnh, Vương phi trở về ắt sẽ đến tận cửa trách tội chúng ta!”
Vân Hoãn cảm thấy khát, chậm rãi uống cạn chén trà mới pha.
Ngay lúc đó, Lý Khinh Chu dẫn theo một công tử mặc cẩm bào chừng 20 tuổi đi tới.
Vân Hoãn nghiêng đầu, thoáng chốc chưa hiểu rõ tình cảnh trước mắt.
Vị Thứ sử đại nhân đây đang bày trò gì vậy?
Không chỉ riêng Vân Hoãn, đám công tử trong gian đều kinh ngạc, vội vàng đứng dậy chào: “Thứ sử đại nhân.”
Lý Khinh Chu hướng về phía Vân Hoãn khom người hành lễ: “Quận vương điện hạ, xin mời ngồi.”
Vân Hoãn bình tĩnh trở lại, lạnh nhạt mà lễ độ hỏi: “Thứ sử đại nhân nửa đêm giá đáo Lãnh Ngọc Phường, chẳng hay có chuyện gì?”
Lý Khinh Chu vung tay, giáng một cái tát nặng nề xuống đầu Lý Lang.
— Đồ nghịch tử vô dụng!
Chuyện liên quan đến Liên Phong, dĩ nhiên Lý Khinh Chu cẩn thận giữ kín, tuyệt chẳng thể nói cho gia nhân. Từ xưa đến nay biết bao họa lớn đều từ người nhà lỡ miệng mà ra. Nếu tiết lộ, hỏng việc lớn của Liên Phong, thì cả cửu tộc khó bảo toàn.
Nào ngờ vẫn chẳng ngăn nổi thằng con ăn chơi trác táng này ra ngoài gây họa!
Nếu không nhờ ám vệ của Liên Phong lập tức báo tin, e rằng Lý Khinh Chu còn chẳng biết cái thằng bất tài này lại dám bày trò với vị tiểu công tử Lẫm Vương phủ.
Thái tử nguyện cam chịu che giấu thân phận, chịu mang tội danh, ở bên hầu hạ người kia. Đến ông làm cha còn chẳng dám lộ nửa điểm bất kính, thằng con chết tiệt này lại dám!
Trong Lẫm Châu, người Lý Lang e ngại nhất chính là phụ thân. Chẳng có đứa con nào không sợ cha. Bị Lý Khinh Chu mắng chửi tới tấp, hắn nín thinh, chẳng còn chút khí thế kiêu ngạo nào vừa nãy.
Lý Khinh Chu trầm giọng: “Thần Quận vương, là ta không nghiêm khắc dạy dỗ nên mới để tên nghiệt tử này vô lễ với ngài. Nay đặc biệt dẫn nó tới đây để xin tạ tội.”
Vân Hoãn không hiểu nổi nguyên do. Cho dù phụ vương Lẫm Vương có mặt, Lý Khinh Chu cũng chưa từng tỏ ra cung kính thế này.
Lẽ nào giờ đây thân phận Quận vương lại quý hơn cả thân vương?
Y thoáng liếc về phía Hoa Tri Nhạc.
Hiển nhiên Hoa Tri Nhạc cũng mù mờ chẳng rõ, chỉ đứng ngây ra như phỗng.
Vân Hoãn đáp: “Chỉ là chuyện nhỏ, Thứ sử đại nhân quá khách khí rồi.”
Lý Khinh Chu lại giáng thêm một cái lên đầu con trai: “Còn không mau xin lỗi Quận vương?”
Lý Lang vốn cho rằng tước vị Quận vương của Vân Hoãn chỉ là Hoàng đế tiện tay ban để trấn an Lẫm Châu. Không ngờ phụ thân lại coi trọng đến vậy. Từ đây có thể thấy, Hoàng đế hẳn vô cùng xem trọng vị Quận vương này.
Cái gan khoe khoang thân phận, bắt nạt tiểu nhạc cơ ban nãy của hắn, thoắt cái tiêu tan sạch sẽ. Hắn vội khom người: “Quận vương điện hạ, vừa rồi là ta thất lễ, mong ngài rộng lượng bỏ qua cho.”
Vân Hoãn thản nhiên: “Chuyện nhỏ thôi. Chỉ mong công tử sau này đừng làm khó vị nhạc cơ kia nữa là được.”
Lý Lang gật đầu lia lịa: “Tất nhiên, hôm nay gây ra bao nhiêu phiền toái, ta nhất định sẽ bù đắp thỏa đáng. Quận vương nguyện tha thứ, ta cảm kích vô cùng.”
Hai cha con nhà họ Lý vốn có tật xấu ỷ mạnh hiếp yếu, song cả hai đều khôn khéo, biết tiến biết lùi, được nước liền hạ mình nhanh hơn ai hết.
Vân Hoãn đuổi họ đi xong, vừa định ngồi xuống uống ngụm trà nhuận họng.
Hoa Tri Nhạc vẫn còn ngơ ngác: “Kia thực sự là Lý Khinh Chu sao? Ta sống từng này năm, lần đầu thấy ông ta khúm núm như thế. Hôm trước ông ta đến nhà ta, chỉ vì cha ta mở rộng đồng cỏ đã mắng cha ta câm nín chẳng dám hó hé.”
Xưa nay diện kiến Lý Khinh Chu, ai cũng thấy ông ta cao ngạo, vẻ mặt đầy chữ: “Các ngươi là Man di chưa khai hóa, ta mới là bậc văn nhã thượng đẳng.”
Mấy người bằng hữu khác cũng khó tin: “Lý Lang mà lại chịu cúi đầu xin lỗi, chẳng lẽ ta hoa mắt rồi?”
Vừa rồi bọn họ cũng như Lý Lang, đều cho rằng Hoàng đế chỉ phong cho Vân Hoãn làm Quận vương lấy lệ. Giờ xem ra, Vân Hoãn lại là người ngay cả Lý Thứ sử cũng không dám đắc tội. Địa vị thực tế dường như còn cao hơn cả Lẫm Vương, ít nhất Lý Khinh Chu đối diện Lẫm Vương cũng chẳng cẩn trọng như vậy.
Đến khi ra ngoài tính tiền, họ phát hiện tiền rượu và điểm tâm trên bàn đã được Lý Khinh Chu trả cả.
Hưởng ké hào quang ai, hiển nhiên không cần nói.
Hoa Tri Nhạc thoát được 700 lượng tiền rượu, hớn hở muốn ôm chặt đùi Vân Hoãn: “Vân Hoãn, sau này chúng ta theo ngươi thôi. Ngươi bảo chúng ta đi đông, nào dám chạy tây! Hôm nay chuyện này truyền ra, cả Lẫm Châu đều biết Lý Khinh Chu dắt nhi tử tới xin lỗi ngươi, ngươi thành kẻ ăn chơi khó chọc nhất rồi đó.”
Vân Hoãn còn chưa sắp xếp nổi mớ suy nghĩ: “Ngươi mới ăn chơi. Muốn theo ta thì dễ thôi, trước hết đừng đi đâu Yến Xuân Lâu——”
Chưa kịp dứt lời, đám bằng hữu đã vội nhảy lên xe ngựa trốn mất, thẳng hướng Yến Xuân Lâu.
Ngoài xe, gió đêm thổi khiến Vân Hoãn thấy khó chịu, y cũng lên xe riêng, chỉ muốn về nhà uống ngụm trà, ngủ một giấc. Tối nay mọi chuyện quả thật quá sức kỳ quái.
Vở kịch rối vừa rồi lại quá đỗi đặc sắc, trên đường về, trong lòng Vân Hoãn vẫn còn dư âm. Trận Nhược Hà vốn là một trong những chiến trận lẫy lừng nhất đời Thái tử, dân chúng Kỳ triều đều say mê nghe các dị bản lưu truyền.
Vân Hoãn từng nghe qua mấy bản, song thường để thêm màu sắc truyền kỳ: nào là “Thủy thần thấy điện hạ lâm nguy bèn trợ giúp”, nào là “điện hạ trên đường chinh phạt khiến vô số mỹ nhân si mê, kể cả công chúa Ngôn Mục tộc cũng khuynh đảo”. So với chúng, vở kịch rối hôm nay có phần khách quan hơn nhiều.
Trở về phủ, Vân Hoãn tắm rửa xong, bước vào phòng liền thấy Liên Phong đã về, đang ngồi dưới đèn đọc sách. Vân Hoãn ghé mắt xem, thì ra chỉ là quyển binh thư khô khan.
Liên Phong ngửi thấy hương trầm ướt đẫm trên thân Vân Hoãn, thuận tay chỉnh lại vạt áo ngoài cho y: “Hôm nay sao lại muốn ngủ sớm thế?”
Từ khi Vương phi vắng nhà, Vân Hoãn quả có chút buông thả.
Vân Hoãn gật gù: “Vừa ở Lãnh Ngọc Phường xem kịch rối, huynh có từng nghe qua trận Nhược Hà? Trận Thái tử đánh bại U Lạc Lan Hạo ấy.”
Liên Phong cười mà không cười: “Từng may mắn nghe một lần.”
Vân Hoãn hỏi: “Có phải chính cái bản kể Thái tử chinh phục công chúa Ngôn Mục không?”
Liên Phong ôm y đặt lên giường, đắp kín chăn: “Suốt đời hắn chưa từng có hồng nhan tri kỷ. Trên chiến trường, tuyệt chẳng có công chúa nào hiện thân. Nếu em muốn nghe, ta có thể kể tường tận cho em. Có điều, câu chuyện này không hề dễ chịu như lời dân gian.”
Liên Phong từng tự thân trải qua vô số trận mạc, hắn hiểu rõ, chiến tranh chưa từng là chuyện vui vẻ, nhất là những trận do chính hắn thân chinh.
Vân Hoãn đã muốn nghe, thì coi như truyện kể trước giấc ngủ vậy. Đối với Liên Phong, ký ức thuở thiếu niên cùng bản thân thiếu niên ấy, lẽ ra nên bị chôn vùi thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip