Chương 46

Edit và beta by Thất Sắc Tường Vân

Thuở thiếu niên, liên phong đã rất thâm trầm, nhưng còn xa mới lạnh lùng vô tình như hiện tại. Khi ấy, hỉ nộ ai lạc vẫn có, đôi khi cũng biểu hiện ra ngoài.

Nói sao cho đúng nhỉ? Liên Phong chỉ thấy năm ấy mình có chút ngu xuẩn. Ôm những lý tưởng hão huyền, làm những việc hão huyền, tự cho mình đứng trên mây, kỳ thực đã đi tới mép vực thẳm.

Khoảng thời gian thiếu niên chinh chiến đã cách xa thật lâu.

Vân Hoãn nằm sấp trên gối mềm, mái tóc đen dày rủ xuống. Y vốn là thiếu niên gầy gò, bờ vai bị tóc dài che lấp quá nửa, dung nhan tinh tế trắng trẻo dưới ánh đèn lại càng dịu dàng sáng tỏ, khiến người nhìn động lòng.

Liên Phong xoa mái tóc y, đẩy y vào sâu trong giường, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh.

Chiếc giường này quả thực quá nhỏ, vốn không thích hợp cho hai người cùng nằm. Chỉ có điều, nếu kề sát vào nhau, sẽ đỡ hơn nhiều.

Liên Phong nói: “Thái tử 15 tuổi đã chinh phạt Ngôn Mục tộc, 17 tuổi thì diệt cả tộc. Giữa hai năm ấy, trải qua những gì, đâu phải mấy câu từ mà có thể tóm gọn.”

Ở Kỳ triều, tuổi trưng binh quy định từ 16 đến 65. Nhưng trên ngoài mặt là thế, đến khi chiến sự dồn dập, thiếu niên 12, 13 tuổi cũng bị kéo vào quân ngũ. Liên Phong từ nhỏ đã tập võ, trước 14 tuổi đã theo ngoại thích tướng quân vào quân doanh rèn luyện. Năm 15 tuổi, Hoàng đế giao cho hắn một phần binh quyền, chuyện này ở Kỳ triều xưa nay hiếm có.

Lúc bấy giờ không ít lão tướng chẳng phục thiếu niên Liên Phong này. Ngay từ khi hắn nắm binh, trong quân đã có không ít tiếng phản đối.

Vân Hoãn chăm chú lắng nghe, giọng Liên Phong trầm thấp như từ tính, vang lên trong tĩnh mịch đêm khuya, chẳng rõ vì sao lại khiến người ta cảm thấy ôn nhu, mê hoặc.

“… Tấn Vương khi ấy dung mạo tuấn mỹ, hoàn toàn chẳng giống với đám tướng lĩnh hùng tráng trong quân. Những đại tướng ấy coi thường thiếu niên Tấn Vương, cho rằng hắn chỉ chực cướp công lao, để họ khổ cực mà làm việc. Ngoài mặt tỏ ra thuận theo, kỳ thực lại ngấm ngầm giở trò chèn ép.”

Vân Hoãn hỏi: “Tướng soái muốn giữ uy nghiêm, ắt phải lấy thủ đoạn lôi đình để trị quân. Thái tử có giết bọn họ không?”

Liên Phong bóp nhẹ gò má mềm mại của Vân Hoãn: “Hắn rất muốn giết. Nhưng những người đó có uy vọng lớn trong quân, nếu giết đi, binh sĩ tất sinh dị tâm, lòng quân rối loạn. Quan lại trong triều lại có mối liên hệ mật thiết với họ, cũng sẽ phản đối Tấn Vương.”

“Trận đầu giao chiến với Ngôn Mục tộc là ở Linh Sơn. Tấn Vương bày trận trước, sai lão tướng vốn thường đối nghịch với mình dẫn cung nỏ mai phục ở tiểu lộ, chờ địch khi thua chạy tới thì đánh úp…”

Nào ngờ lão tướng ấy chẳng tin kỵ binh của Liên Phong đủ sức đánh bại quân Ngôn Mục thiện chiến, liền bỏ mặc sắp đặt, tự ý dẫn quân vòng sang hướng khác vây công.

Kết quả dễ đoán, quân Ngôn Mục trúng phải mai phục, đại bại, theo tiểu lộ tháo chạy. Nơi lẽ ra có mai phục thì lại bỏ trống, để họ có đường thoát.

Theo quân lệnh, lão tướng đáng lẽ phải chém đầu. Nhưng Liên Phong lại tha thứ. Lão tướng hổ thẹn, rút gươm tự vẫn, Liên Phong ra tay còn nhanh hơn lưỡi kiếm, không chỉ ngăn cản ông ta lấy chết tạ tội, mà người vốn trầm mặc ít lời ấy còn mở miệng khuyên giải.

Từ đó, lão tướng cùng các tướng lĩnh dưới trướng ông một lòng một dạ theo Liên Phong, lệnh nào cũng nghe.

Vân Hoãn tưởng tượng cảnh tượng khi ấy.

Những người kia từng liên thủ gây khó dễ, ngấm ngầm bôi nhọ Thái tử, lời lẽ cay nghiệt, mở miệng là “hoàng mao tiểu tử”, “vô tri thiếu niên”. Nghị sự cũng chẳng hề gọi tên hắn. Vậy mà cuối cùng, Thái tử vẫn lấy đại cục làm trọng.

Có được tấm lòng như thế, chẳng trách cuối cùng lên được ngôi Thái tử.

Vân Hoãn nói: “Tấm lòng của Thái tử rộng hơn cả thảo nguyên nơi Lẫm Châu.”

Liên Phong cười như có như không: “Vậy sao? Cũng thường thường thôi.”

“Thường thường cái gì chứ, rõ ràng là lợi hại!” Vân Hoãn đáp, “Khi ấy người mới mười lăm mười sáu tuổi, còn nhỏ hơn ta bây giờ.”

Sau trận đầu, Ngôn Mục nguyên khí đại thương. Liên Phong đoạt lại một dải đất rộng, tiếp tục tiến quân phương Bắc. Quân tâm phấn chấn, chẳng còn ai chống đối. Trận thứ hai, dù địch nhân đông gấp bội, hắn vẫn toàn thắng.

Thủ lĩnh Ngôn Mục là U Lạc Lan Hạo, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thề phải chặt đầu Liên Phong tế vong linh.

Khi ấy, trai tráng toàn tộc Ngôn Mục đều khoác giáp lên trận. Quân số Liên Phong kém xa, lại đúng mùa đông giá rét, nhiều binh sĩ chịu không nổi khí hậu khắc nghiệt mà lâm bệnh. Trong mắt nhiều người, trận thứ ba tất bại.

Trong thoại bản nhân gian lưu truyền, kẻ thù lớn nhất của Liên Phong chính là U Lạc Lan Hạo. Người này chẳng những dũng mãnh, mà còn thâm hiểm mưu sâu.

Nhưng thực ra, trận thứ ba trở ngại lớn nhất lại đến từ triều đình.

Ngôn Mục sở dĩ lớn mạnh, chính là nhờ thủ lĩnh U Lạc Lan Hạo. Hắn hơn Liên Phong hai mươi tuổi, khi ấy ba mươi sáu, kinh nghiệm đầy mình, đang độ cường thịnh. Trong mắt hắn, Liên Phong chỉ là thiếu niên non trẻ.

U Lạc Lan Hạo viết thư hỏa tốc gửi các hoàng tử khác ở kinh thành, nói rằng nếu Liên Phong diệt được Ngôn Mục, sẽ đường đường chính chính trở thành Thái tử, lúc ấy chẳng ai sánh nổi.

Không chỉ vậy, hắn còn sai thương nhân Ngôn Mục tại đô thành tung tin Liên Phong ôm binh tự trọng, có lòng mưu nghịch.

Hoàng đế cùng một số quan lại bắt đầu nghi ngờ, bèn phái một tướng lĩnh ra tiền tuyến, bề ngoài để trợ giúp, kỳ thực là giám sát.

Tướng lĩnh ấy lại bị U Lạc Lan Hạo mua chuộc, trở thành gian tế, hằng ngày báo tin, còn tính toán hạ độc Liên Phong, đồng thời mật tấu về triều rằng hắn quả thật có tâm phản.

Liên Phong nhìn thấu, liền trước mặt tam quân chém chết hắn.

Mùa đông khắc nghiệt đã đến. Liên Phong án binh bất động, đóng quân cách trăm dặm.

Chiến sự khi ấy, dựa cả vào nhân khẩu và lương thảo. Quân số Liên Phong ít hơn, lương thảo thì hắn thúc giục triều đình nhiều lần, nhưng quan vận lương chậm trễ không đến. Đến khi tới nơi, chỉ mang theo một nửa lương thảo và y phục, còn lấy cớ mùa thu mất mùa, thu hoạch chẳng đủ.

Lòng quân bắt đầu dao động. Liên Phong dù chém đầu quan vận lương cũng chẳng thể khiến binh tâm ổn định.

Hắn buộc phải nghĩ kế, đốt cháy kho lương của U Lạc Lan Hạo, mới tạm thời ổn định.

Một ngày, Ngôn Mục phái sứ giả mang vàng bạc châu báu đến, nói U Lạc Lan Hạo tự chặt một ngón tay thề độc, sẽ ngầm giúp hắn đoạt đế vị, chỉ cần cho Ngôn Mục một con đường sống.

Liên Phong đem một phần vàng bạc ban cho tướng sĩ, rồi dẫn theo ngón tay kia rút về hướng Đông, ngấm ngầm gửi thư cho vị đại tướng dũng mãnh nhất dưới trướng U Lạc Lan Hạo, lại tặng một phần của cải cho hắn làm đáp lễ.

U Lạc Lan Hạo nổi giận lôi đình, giết ngay vị đại tướng mà hắn yêu quý nhất. Sau đó, Ngôn Mục giả vờ án binh, mấy ngày sau trong đêm tối bất ngờ tập kích.

Nào ngờ trại doanh vốn mờ tối trong chốc lát sáng rực như ban ngày, vô số đuốc bốc cháy, Liên Phong áo giáp chỉnh tề ngồi trên ngựa, dẫn binh giáp công, trước sau đánh úp, cuối cùng ở Nhược Hà bắt sống U Lạc Lan Hạo.

Trên dòng Nhược Hà đóng băng hàng trăm dặm, huyết sắc hòa vào băng tuyết, khắp nơi là xác chiến mã, thi thể tướng sĩ. Gió Bắc buốt lạnh thổi bừng thiên quang, tia sáng hừng đông chiếu xuống thân chiến giáp bạc trắng của vị thiếu niên Đại tướng quân vương.

Hắn khẽ cười, nhìn U Lạc Lan Hạo bị trói quỳ dưới đất: “Ngón tay làm tín vật ư? Thứ tín vật này quá rẻ. Ngươi nên biết, tay người có mười ngón.”

Khi ấy Liên Phong còn trẻ ngông cuồng, trong mắt mày chưa hề có nét âm trầm, chỉ toàn khí phách kiêu ngạo và tham vọng rực rỡ.

U Lạc Lan Hạo trừng mắt rơi huyết lệ. Một luồng bạch quang lóe, đầu hắn rơi xuống đất. Trên mũi kiếm của thiếu niên Tấn Vương — vị Thái tử điện hạ tương lai, nhỏ giọt máu tươi.

“Chỉ có thủ cấp của ngươi mới giúp bản vương đoạt ngôi Thái tử.”

Mùa đông Liên Phong cùng U Lạc Lan Hạo giằng co ấy, trời không rơi lấy một hạt tuyết. Đến khi Ngôn Mục thảm bại, tộc loạn mấy chục năm của Kỳ triều diệt vong, binh sĩ tràn vào đô thành Ngôn Mục, mới có trận tuyết đầu tiên.

Tuyết bay như lông ngỗng, phủ kín Nhược Hà băng giá, vùi lấp vô số thi thể. Họ chờ đến xuân, băng tuyết tan chảy, trầm xuống đáy sông, theo dòng trôi về Đông, được ngắm cố hương một lần.

Câu chuyện dài dằng dặc, đến khi Liên Phong kể xong, đã sang giờ Tý.

Lẽ ra Vân Hoãn phải ngủ, vậy mà ánh mắt vẫn chăm chú nhìn hắn, lắng nghe từng lời.

Nghe hết, y hỏi: “Vậy Thái tử có đem công chúa xinh đẹp của Ngôn Mục về không?”

Liên Phong khẽ cười: “Những nữ tử dị tộc kia cũng như Mạc Na Viên của Bá Sơn tộc, tính tình cương liệt. Giữ lại sau này tất thành họa. Hễ là người tộc U Lạc Lan, bất luận nam nữ, tuyệt đối không thể để sống.”

Liên Phong hành sự, vốn quen nhổ cỏ tận gốc, không lưu hậu hoạn.

Vân Hoãn bất giác rùng mình.

Những năm qua, quả thật có rất nhiều người không hiểu vì sao lão thủ lĩnh Lẫm tộc lại nhất quyết quy phục Kỳ triều. Nhưng nói thật, Vân Hoãn thấy tổ phụ suy tính chí phải.

Kỳ triều quá hùng mạnh, đất rộng người đông, binh cường tướng giỏi. Nếu Lẫm tộc đối nghịch, tất sẽ có một trường huyết chiến thảm khốc, cuối cùng cũng như Ngôn Mục, bị đồ sát sạch trơn.

Hơn nữa, dù là tổ phụ hay nay là Lẫm Vương, tâm kế và năng lực cũng chẳng bằng được một nửa của U Lạc Lan Hạo. Còn như Vân Quảng Lăng, Vân Vĩnh Thái cầm binh tác chiến, lại càng kém xa Thái tử điện hạ dụng binh như thần.

Từ khi Lẫm Châu quy về Kỳ triều, nhiều hủ tục dần dần biến mất. Với nhiều quý tộc mà nói, có phần bất lợi, song nhìn chung, cái lợi đạt được so với trước kia nhiều hơn rất nhiều.

Vân Hoãn nói: “Giả như tổ phụ không chủ động quy thuận Kỳ triều, huynh nói xem lúc Thái tử điện hạ mang quân hồi kinh, liệu có tiện tay diệt luôn Lẫm Châu không?”

Liên Phong: “Sẽ không.”

Liên Phong từng nghĩ đến, bởi Lẫm Châu năm ấy tuy đã quy thuận Kỳ triều, song trong lòng vẫn có chút ngo ngoe rục rịch. Hắn nghĩ phụ tử Lẫm Vương năng lực tầm thường, chi bằng thuận tay giết đi để răn đe những kẻ ôm dị tâm. Nhưng làm vậy rất có khả năng khiến Lẫm tộc sinh phản nghịch, thậm chí còn khiến những bộ lạc nhỏ chung quanh cho rằng Kỳ triều thất tín bội nghĩa. Vì thế, Liên Phong đã bỏ qua, trực tiếp mang quân hồi kinh.

Giờ nghĩ lại, may mắn là không.

Vân Hoãn nói: “Như vậy thì đại ca hẳn là không đánh nổi Thái tử, Lẫm Vương phủ không còn một ai sống sót, ừm, trong đó cũng bao gồm cả ta.”

Liên Phong xoa đầu y: “Nếu phụ vương em đem em dâng cho Thái tử làm Thái tử phi, nói không chừng hắn rộng lượng tha cho các người.”

Vân Hoãn: “……”

Khi ấy y còn chưa đến triều đại này, hơn nữa, y cũng đâu thể làm Thái tử phi.

Nghe chuyện suốt một lúc, Vân Hoãn đã có chút buồn ngủ, liên tục ngáp: “Liên Phong, ta buồn ngủ rồi, huynh có buồn ngủ không? Có muốn đi ngủ không?”

Liên Phong vốn ít khi buồn ngủ, bình thường ngủ không nhiều.

Hôm nay thân nhiệt của Vân Hoãn ấm hơn thường ngày, ngón tay và má cũng không còn lành lạnh. Có lẽ vì nghe chuyện quá kích động, cảm xúc dâng trào nên mới thành ra vậy.

Liên Phong thổi tắt đèn, để Vân Hoãn tựa vào vai mình.

Trên người Vân Hoãn phủ một lớp chăn, bên trong còn quấn thêm một tấm chăn lông thỏ nhỏ, chẳng mấy chốc y thấy nóng bức.

Trời đã ấm thế này, ban đêm còn đắp hai lớp quả thật khó chịu.

Trong bóng tối, Vân Hoãn mở mắt.

Mồ hôi thấm ướt tóc mai, ngay cả áo lót bên trong cũng ẩm ướt. Vân Hoãn đá tung chăn ra, vậy mà không thấy mát mẻ như tưởng, ngược lại càng thêm ngột ngạt.

Y cho rằng hẳn do về đến nơi quên uống nước.

Liên Phong tưởng Vân Hoãn ngủ không yên nên mới đá chăn, lại kéo chăn phủ lên.

Một lát sau, Vân Hoãn mở to mắt trong bóng tối, cuối cùng mới hiểu ra vì sao gã tiểu nhị ở Lãnh Ngọc Phường khi giới thiệu bình rượu bảy trăm lượng, mọi người đều kêu gào, rồi lại nói gì đó về Yến Xuân Lâu.

Vân Hoãn chỉ nghe được nửa đầu, nửa sau gã ta nói gì y hoàn toàn không nghe.

Giờ không nghe cũng đoán được.

Bình rượu kia sở dĩ bán được giá trên trời, rất có thể chẳng phải rượu thường, mà là thứ có thể khơi dậy dục niệm của con người.

Vân Hoãn đã trưởng thành, tuy tình cảm hoàn toàn trống rỗng, chẳng có kinh nghiệm, nhưng kiến thức cơ bản về sinh lý thì vẫn hiểu.

——Nam nhân buổi sáng tỉnh lại, ai chẳng có phản ứng sinh lý bình thường chứ.

Thân thể Vân Hoãn yếu ớt, nhưng cũng không phải bất lực.

Liên Phong nằm ngay bên cạnh, Vân Hoãn không tiện làm gì, đành mở mắt đếm cừu, mong tự ru ngủ.

Sự thật chứng minh, bình rượu kia quả thật đáng giá bảy trăm lượng bạc. Vân Hoãn căn bản không thể ngủ, đếm liền ba trăm con cừu, y mệt muốn chết, vậy mà nóng nảy vẫn chẳng chợp mắt nổi.

Liên Phong nhận ra đêm nay Vân Hoãn ngủ chẳng yên, hơi thở hỗn loạn khác thường.

Ngày thường Vân Hoãn hay nói nhiều, kể chuyện cho hắn nghe, hôm nay lại im lặng, thực sự bất thường.

“Làm sao vậy?” Liên Phong chạm trán y, “Có hơi sốt nhẹ?”

Khoảnh khắc chạm vào, hắn cảm nhận hơi thở của Vân Hoãn càng dồn dập.

Vân Hoãn khẽ nói: “Có lẽ giường chật quá, Liên Phong, huynh có muốn sang thư phòng bên cạnh trải chiếu ngủ không?”

“Không thể nào.” Liên Phong thắp đèn, “Em khó chịu ở đâu?”

Vân Hoãn ngồi dậy: “Không… không có……”

Đôi mắt Liên Phong nheo lại, chăm chú quan sát. Gương mặt tái nhợt nay đã một mảng đỏ ửng, sắc hồng từ vành tai lan xuống chiếc cổ thon dài, ngay cả những ngón tay đặt trên chăn cũng nhuộm hồng.

“Em ở Lãnh Ngọc Phường uống Tử Anh Tương?”

Vân Hoãn ôm gối, lúc này quả thực không tiện nhìn hắn, càng chẳng dám nói sự thật.

Lãnh Ngọc Phường là chốn phồn hoa nhất Lẫm Châu, tam giáo cửu lưu cả nam nữ đều thích đến nơi tiêu khiển ấy. Để tiện truyền tin, Liên Phong từ lâu đã cho người nắm giữ nơi này.

Tử Anh Tương là loại rượu trợ tình từ ngoài truyền vào, ngâm nhiều loại hoa khơi dậy xuân tình.

Nhân tình cùng uống, thường đến nửa đêm liền chẳng còn sức, bởi Tử Anh Tương phát tác chậm, chỉ đến nửa đêm mới rõ hiệu lực. Bảy trăm lượng một bình so với các loại rượu khác là giá trên trời, song ai từng thử đều thấy xứng đáng.

Thấy đầu óc Vân Hoãn vẫn tỉnh táo, Liên Phong đoán y chỉ uống một chén nhỏ. Nếu nhiều hơn, e đã sớm bị ảo giác chi phối.

Vân Hoãn nói: “Lúc uống không nghĩ nó lại có tác dụng lớn vậy.”

Sớm biết thành ra thế, y nhất định đã không uống, thậm chí chẳng chạm vào.

Liên Phong bất chợt khẽ cười, ôm Vân Hoãn vào lòng. Vân Hoãn vốn mềm yếu không chút khí lực, hắn dù có hôn lên má y, y cũng chẳng thể kháng cự.

“Huynh… hay là tránh ra một chút đi.” Vân Hoãn bối rối, “Ta tự mình sẽ……”

Bàn tay to của Liên Phong vuốt ve gương mặt tinh xảo của y. Trước kia hắn vẫn coi Vân Hoãn như đứa trẻ chưa hiểu chuyện, bởi vậy đôi lúc sinh dục vọng hắn đều thấy không nên.

Thực tế, Vân Hoãn đã rất gợi tình, chẳng còn chút nào ngây ngô.

Liên Phong trời sinh mang sự xâm lược, ham muốn khống chế mạnh mẽ. Nhưng trước mặt Vân Hoãn, để tránh làm y sợ, hắn luôn khoác lớp vỏ dịu dàng.

Dẫu có dục niệm mãnh liệt, hắn vẫn kiểm soát được bản thân.

Chiếc khăn lụa xanh buộc hờ bên người Vân Hoãn bị tháo xuống vứt sang một bên. So với dáng người cao lớn mạnh mẽ của Liên Phong, Vân Hoãn trông mong manh yếu ớt.

… Xong việc, Vân Hoãn quấn chặt chăn vào người, thân nhiệt vẫn chưa hạ, gương mặt còn vương chút đỏ ửng, mái tóc đen tán loạn khắp nơi.

Liên Phong nhìn y: “Giờ đã buồn ngủ? Thuốc đã hết tác dụng chưa?”

Vân Hoãn chớp mắt.

Y chẳng biết nên nói thế nào, chỉ là, ở bên Liên Phong chính là rất vui. Hắn luôn đáng tin, khiến y không cần phòng bị mà dựa dẫm.

Hiệu lực Tử Anh Tương đã tan, may mắn y chỉ uống một chén nhỏ. Liên Phong giúp y một lần liền giải quyết xong.

Liên Phong ấn y xuống chăn: “Ngủ đi.”

Vân Hoãn lấy khăn tay lau bàn tay hắn, cuối cùng đặt lên lòng bàn tay đối phương, mười ngón đan xen.

Liên Phong cúi đầu hôn trán y, nghĩ ngợi hồi lâu, rốt cuộc vẫn nhịn không được chọc ghẹo: “Mấy hôm nay thức đêm tổn hao sức lực sao? Vậy mà chưa đầy một khắc đã xong.”

Vân Hoãn định phản bác, lại bị hắn lật người, đè xuống gối hôn môi. Sau một hồi quấn quýt, y nhanh chóng gối đầu lên vai Liên Phong mà thiếp đi.

Tác giả có lời muốn nói:

Bình luận khu ngẫu nhiên rớt hồng bao nhỏ ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip