Chương 49
Edit và beta by Thất Sắc Tường Vân
Vân Hoãn nhìn mâm điểm tâm sáng bày trên bàn, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt gỗ.
Đạm Trúc vừa thở dài vừa nói: “Nghe nói bên chúng ta còn coi như khá. Đào trắc phi bảo mấy vị tiểu thư kia mập mạp đẫy đà, ngày sau khó mà gả đi được, đồ ăn lại càng tệ, toàn là đậu phụ, củ cải với thịt dê thôi.”
Khi vương phi còn ở phủ, chưa từng bao giờ khắt khe với phần ăn của Vân Hoãn. Thường lệ, điểm tâm buổi sáng sẽ có hai ba món rau theo mùa, hai ba loại bánh điểm tâm, thêm một hai thứ canh cháo. Vân Hoãn vốn không ưa ăn đồ quá nặng mùi vào buổi sáng, cho nên món mặn nếu có cũng đều làm thật thanh đạm.
Hôm nay trên bàn lại bày một thố dê kho dầu, một thố thỏ om, một đĩa bánh dầu rán, thêm một đĩa bánh chiên giòn, toàn những thứ Vân Hoãn vừa thức dậy đã chẳng thể tiêu nổi.
Vân Hoãn bèn cầm một miếng bánh củ mài từ hôm qua còn sót lại: “Hôm nay sao lại khác hẳn thường ngày? Bếp núc biện bạch thế nào?”
“Người trong bếp nói, tiểu công tử ăn uống vừa nhiều vừa tinh xảo, mỗi tháng chi tiêu cực lớn. Các công tử khác buổi sáng đều dùng những món này, nếu riêng tiểu công tử khác biệt quá, e khó để trắc phi an tâm chưởng quản.”
Khẩu vị của Vân Hoãn cùng vương phi tương tự, đều ưa thanh đạm, thiên về ngọt.
Đa số người trong vương phủ lại ưa thức ăn béo ngậy đậm vị, dù sáng sớm cũng thích thịt dê và bánh rán dầu mỡ.
Người trong bếp hầu hạ Vân Hoãn bao năm, đã sớm biết rõ khẩu vị y. Đa phần bọn họ vốn do vương phi sắp đặt. Lần này đột ngột đổi điểm tâm, hẳn là Đào trắc phi buông lời đe dọa. Vân Hoãn không muốn làm khó họ, bởi trút giận lên bọn họ cũng chẳng khiến Đào trắc phi cảnh tỉnh nửa phần.
Vân Hoãn nói: “Ngươi bảo họ mang hết trở về, nói ta ăn không nổi.”
Đạm Trúc gật đầu.
Món ăn vừa được mang đi, chẳng bao lâu quản sự phòng bếp đã bưng tới hai phần trứng hấp cùng hai món bánh, lại dè dặt bẩm rằng nếu họ không nghe Đào trắc phi, thì bà sẽ bảo Lẫm vương đuổi tất cả ra khỏi phủ.
Hiện tại Đào trắc phi cầm quyền, không thể đắc tội, nhưng vương phi sớm muộn cũng hồi phủ, lại càng không thể đắc tội. Bọn người ở dưới chỉ còn cách ngoài mặt tuân lệnh Đào trắc phi, bên trong ngấm ngầm lén nấu riêng cho Vân Hoãn.
Những ngày qua người trong bếp chịu không ít khổ, mấy vị tiểu thư đã sai nha hoàn đến mắng chửi, tứ công tử với ngũ công tử cũng từng phái người đến đập phá. Chỉ có chỗ Vân Hoãn là chưa hề gây khó, vì thế trong lòng họ hết sức cảm kích.
Vân Hoãn gảy đàn suốt một buổi sáng, tới trưa đang nghĩ có nên ra ngoài ăn một bữa, Đạm Trúc hốt hoảng từ ngoài vào: “Tiểu công tử, nhị công tử xảy ra chuyện rồi!”
“Chuyện gì?”
“Nhị công tử bị hại ở U Bố, thi thể đã được đưa về, hiện đặt ngoài từ đường. Người nên đến xem ngay, đến muộn e không ổn.”
Sắc mặt Vân Hoãn thoáng biến đổi: “Mang y phục và phát quan đến đây, ta lập tức đi ngay.”
Tình cảnh này quả có cảm giác quen thuộc.
Lần trước là sau cái chết đuối của Vân Dao. Khi ấy Lẫm vương giận dữ đến cực điểm, đánh Vân Vĩnh Thái một trận tơi bời.
Lần này… Vân Hoãn không cần nghĩ nhiều, cũng biết kẻ ăn đòn hẳn là Vân Quảng Lăng.
Dù Lẫm vương sủng ái Vân Dao, nhưng Vân Dao không phải con ruột của ông. Tình thương kia, một phần do Vân Dao khéo ăn khéo nói, một phần để trả ơn phụ thân của Vân Dao. Bởi vậy lần trước ông đánh Vân Vĩnh Thái tuyệt không đến nỗi lấy mạng, chỉ như thường ngày, đánh để hả giận mà thôi.
Nhưng Vân Vĩnh Thái lại khác. Hắn là con ruột, bề ngoài tuy nghiêm khắc, thường quở trách đòn roi, song Lẫm vương từng nhiều lần nói Vân Vĩnh Thái giống ông nhất. Nếu không phải Vân Quảng Lăng được triều đình xác nhận là đích trưởng tử, thì người thừa kế vương phủ nhất định là Vân Vĩnh Thái.
Giờ Vân Vĩnh Thái chết, nỗi bi thương của Lẫm vương chắc chắn vượt xa khi Vân Dao mất mạng.
Vương phi hiện không ở phủ, nếu Lẫm vương bi phẫn mà muốn giết Vân Quảng Lăng để tế Vân Vĩnh Thái, e rằng chẳng ai ngăn nổi.
Khi Vân Hoãn tới ngoài từ đường, đã nghe tiếng Đào trắc phi khóc gào thảm thiết.
Ngoài dự liệu, sắc mặt Lẫm vương vô cùng âm trầm, chứ không đỏ hoe mắt như lúc Vân Dao qua đời.
Trừ bỏ Vân Quảng Lăng, tứ công tử Vân Đương Ca và ngũ công tử Vân Dục cũng đều có mặt, ba người đó chẳng rõ thật hay giả đau lòng, chỉ biết đều lấy tay áo lau lệ, tỏ vẻ đau đớn khôn cùng.
Đào trắc phi ghé vào trước thi thể Vân Vĩnh Thái, chẳng biết đã khóc bao lâu, đôi mắt sưng húp như quả hạch đào, tóc tai rối bời không thành dáng.
Lẫm vương thấy Vân Hoãn, chỉ trầm mặt gật đầu.
Vân Hoãn đành mở lời: “Phụ vương, rốt cuộc là chuyện thế nào? Có tra ra thủ phạm chưa?”
“Thích khách lai lịch bất minh, vẫn đang truy xét.” Lẫm vương lạnh lùng nói, “Nhị ca con e đã đắc tội kẻ lợi hại, mới có thể mua được sát thủ như thế. Toàn bộ Lẫm châu, không biết có mấy người đủ tài lực này.”
Vân Hoãn không biết vết đao cùng nguyên nhân cái chết, cũng không dám nhìn thẳng thi thể Vân Vĩnh Thái.
Ngày trước tuy từng có va chạm, song người đã chết như đèn tắt, hai bên dù sao cũng chung huyết mạch, những ân ân oán oán cũng theo gió tan đi.
Vân Quảng Lăng đứng bên lau nước mắt: “Phụ vương, xin người nén bi thương.”
Bất ngờ, Đào trắc phi bật dậy, lao tới xé rách áo Vân Quảng Lăng: “Chính ngươi sai người giết đệ đệ ngươi! Còn ở đây mèo khóc chuột giả từ bi! Ngươi trả mạng lại cho Vĩnh Thái!”
Vân Quảng Lăng mặt đỏ bừng, Đào trắc phi là nữ nhân của Lẫm vương, hắn chẳng tiện ném bà xuống đất, chỉ đành chịu để mắng chửi cào cấu. Chỉ chốc lát, trên mặt hắn đã hằn mấy vết máu.
Lẫm vương kéo Đào trắc phi ra: “Đủ rồi, đừng náo loạn nữa.”
Đào trắc phi gào khóc thảm thiết: “Vương gia, ta chỉ có một đứa con, giờ Vĩnh Thái chết rồi, về sau ta phải làm sao đây?”
Vân Quảng Lăng nói: “Nhi thần với nhị đệ đồng chung cốt nhục, sao có thể hạ sát? Xin phụ vương soi xét!”
Vân Hoãn cũng cất lời: “Phụ vương minh giám, sự tình chưa rõ ràng, không thể oan uổng đại ca.”
Đào trắc phi ôm mặt khóc lóc: “Nếu không phải vương phi đuổi Vĩnh Thái ra khỏi Lẫm châu, sao nó có thể chết thảm thế này? Vương gia, ngài nhất định phải làm chủ cho mẫu tử chúng ta!”
Lẫm vương lạnh giọng: “Đưa trắc phi về phòng.”
Vài hạ nhân lập tức tiến lên, kéo Đào trắc phi rời đi.
Lúc này Vân Kiến Hải và Vân Gia Tuấn cũng tới. Hai người trước đó đã nghe phong thanh, nhưng khi tới nơi vẫn bật khóc lóc nhào lên tiến đến thi thể: “Sao lại thế này? Là ai giết nhị ca? Nhị ca!”
Trong sân tràn ngập tiếng khóc.
Vân Kiến Hải cùng Vân Gia Tuấn vốn cùng mẫu thân, địa vị trong phủ chỉ dưới Vân Vĩnh Thái, cao hơn Vân Dục và Vân Đương Ca.
Vân Kiến Hải ôm xác Vân Vĩnh Thái mà khóc đến run rẩy, không ngớt gọi “Nhị ca”; bên cạnh, Vân Gia Tuấn vừa khóc vừa kể lể tình thâm huynh đệ thuở xưa.
Nếu không phải Vân Hoãn thường thấy cảnh Vân Vĩnh Thái ức hiếp Vân Kiến Hải và Vân Gia Tuấn, e rằng y cũng sẽ tin vào thứ “huynh đệ tình thâm như biển” kia.
“Đều câm miệng cho bản vương!” Giọng Lẫm vương rét buốt, ánh mắt sắc như chim ưng đảo qua một lượt, “Tang sự của lão nhị do bản vương toàn quyền chủ quản. Hai tháng tới trong phủ cấm yến tiệc vui chơi, cấm cùng thê thiếp chung phòng, toàn phủ đều mặc tang phục.”
Mọi người vừa lau nước mắt vừa phụ họa.
Vân Dục một bên lau nước mắt, nói: “Nhi thần biết một tiệm quan tài khá tốt, nếu có thể giải ưu cho phụ vương, nhi thần nguyện dốc sức như chó ngựa. Bình thường nhị ca thương yêu nhi thần nhất, nay huynh ấy bất hạnh quy thiên, nhi thần đau xót khôn nguôi, chỉ muốn thay huynh lo liệu tang sự cho thể diện.”
Lẫm vương gật đầu: “Lát nữa con đến chỗ bản vương.”
Vân Quảng Lăng liền nói: “Tang sự của nhị ca, sao có thể để phụ vương tự mình xử trí? Nhi thần xin đảm đương thay là được.”
“Bổn vương muốn để nhị đệ con đi được thanh tịnh một chút.” Lãnh Vương quét mắt nhìn qua mọi người: “Đều lui xuống đi.”
Mọi người đồng loạt hành lễ, lần lượt khóc lóc lui ra ngoài.
Vân Quảng Lăng tự nhiên phải ở lại khuyên giải vài câu.
Vân Hoãn thấy Vân Quảng Lăng không đi, chính mình cũng lưu lại.
Trong viện thoáng chốc trống rỗng, chỉ còn lại mấy hạ nhân và thị vệ, những người ấy khiêng thi thể của Vân Vĩnh Thái vào trong.
Vân Quảng Lăng nói: “Phụ vương xin nén bi thương, thuận theo số mệnh—”
“Nén bi thương thuận theo số mệnh?” Ánh mắt Lãnh Vương trở nên hung tàn, sắc mặt thoáng dữ tợn, “Ý ngươi là muốn bổn vương giống ngươi, vui vẻ sao?”
Lời này thật sự chạm tới tâm khảm, trong nháy mắt sắc mặt Vân Quảng Lăng đại biến, “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất: “Phụ vương, cái chết của nhị đệ thật sự không liên can đến nhi thần.”
“Bất luận có liên can hay không, nó đã chết rồi!” Lãnh Vương giơ chân đá mạnh vào ngực Vân Quảng Lăng, “Nếu bổn vương tra ra là ngươi làm, cho dù triều đình có cho phép hay không, vị trí Thế tử của ngươi cũng đừng mơ tưởng giữ được!”
Nói xong, Lẫm Vương hất tay áo bỏ đi.
Vân Quảng Lăng ngửa người nằm trên đất, sắc mặt xanh xám, thân thể co rút liên hồi.
Những hạ nhân khác không dám đỡ hắn, đều theo Lẫm Vương rời khỏi. Vân Hoãn vội vàng xoa lồng ngực cho hắn thuận khí, từ từ đỡ hắn dậy.
Vân Quảng Lăng miễn cưỡng đứng lên, trên mặt vẫn không có chút huyết sắc nào, “phụt” một tiếng phun vào nửa người Vân Hoãn đều dính máu.
Lẫm Vương tuổi tráng kiện, thân hình cường tráng như Vân Vĩnh Thái, cú đá này dùng toàn bộ sức lực. Nếu người quỳ nơi đó là Vân Hoãn, cho dù có chín cái mạng cũng mất sạch.
Vân Quảng Lăng thân thể cường kiện, cơ bắp rắn chắc, may mắn còn giữ được một mạng, nhưng ngũ tạng lục phủ đau đớn muốn nứt, xương ngực gãy, nội tạng chảy ra rất nhiều máu, giờ đến đứng cũng không vững, hai chân run rẩy không ngừng.
Vân Hoãn thấy hắn liên tục hộc máu, vội lấy khăn tay lau đi: “Đại ca, huynh có thể đi được không?”
Vân Quảng Lăng viền mắt đỏ au: “Ta vốn muốn giết hắn, nhưng ta thật chưa từng ra tay.”
Vân Hoãn hiểu Vân Quảng Lăng miệng cứng, nay thương thế hắn không nhẹ, e rằng cả đời chưa từng chịu vết thương nặng như vậy, đành nói: “Đại ca, xương ngực huynh có lẽ đã gãy, cần mời đại phu xem qua, chúng ta trước tiên trở về đi.”
Vân Quảng Lăng lau khóe mắt.
Hắn biết Vân Hoãn không tin mình, mà thực ra bản thân hắn cũng nghi ngờ có phải chính hắn làm hay không. Trong số huynh đệ, trừ hắn ra, kẻ khác hoặc không đủ bản lĩnh mua chuộc thích khách, hoặc không có mối hận sâu đến vậy.
Vân Hoãn đưa Vân Quảng Lăng về chỗ ở.
Hàn thị thấy Vân Quảng Lăng liên tục nôn máu, sợ hãi không thôi, vội sai nha hoàn đi mời đại phu.
Vân Quảng Lăng đau đớn không chịu nổi, xương ngực gãy, chỉ có thể nằm trên giường.
Một lúc sau, hắn nói: “Cho dù thật là ta giết hắn, phụ vương cũng không nên tuyệt tình đến thế. Hắn là con trai, lẽ nào ta không phải? Bao năm nay ta vì Vương phủ vào sinh ra tử, lập biết bao công lao? Hắn cả ngày chẳng làm việc chính, việc gì cũng sai hạ nhân làm, chỉ biết giết chóc hành hạ tìm niềm vui. Nếu ta giống hắn, phụ vương chẳng biết đã phế ta mấy lần rồi.”
Vân Hoãn không biết nói gì cho phải.
Vân Quảng Lăng nhìn lên nóc giường: “Chỉ vì mẫu thân hắn là nữ tử Lẫm Châu, còn mẫu thân ta là nữ tử người Hán, nên ta phải chịu đãi ngộ như vậy sao?”
Hàn thị sai nha hoàn cởi bỏ áo ngoài vấy máu trên người Vân Hoãn: “Làm bẩn cả thân tiểu thúc, thật là thất lễ, ngày khác ta sẽ cho người giặt sạch rồi gửi lại.”
Vân Hoãn gật đầu, từ túi tiền bên hông lấy ra một chiếc chìa khóa: “Làm phiền đại tẩu. Trong chỗ mẫu phi có dược hoàn trị nội thương, bình thuốc để ở tủ thứ ba ngay cửa thư phòng, trên đề ba chữ ‘Đại nội thương hoàn’, đây là chìa khóa thư phòng, mong đại tẩu tự thân đi một chuyến.”
Hàn thị nhận lấy chìa khóa, vội vàng đi.
Vân Quảng Lăng vẫn đang tự than trách, miệng lẩm bẩm những bất công ngày trước.
Vân Hoãn dùng khăn ướt lau sạch tay, cầm chén trà trên bàn uống một ngụm.
Vân Quảng Lăng dừng lại, nhìn về phía Vân Hoãn: “Đệ cũng thấy ta là trò cười phải không?”
Vân Hoãn: “……”
Giờ phút này Vân Hoãn chỉ mong Vương phi đến, rồi cho Vân Quảng Lăng mấy bạt tay tỉnh táo lại.
Y nuốt ngụm trà: “Đại ca, huynh là đích trưởng tử mà hỏi ta kẻ thứ tử này, muốn ta đáp thế nào? Chẳng lẽ để ta nói, huynh không phải trò cười, chúng ta những kẻ vừa không phải đích trưởng tử vừa không được phụ vương sủng ái mới là trò cười? Nếu phải so xem ai nực cười hơn, vậy ta chỉ đành cáo từ.”
Vân Quảng Lăng cười khổ: “Cũng đúng, đệ không phải ta, chẳng thể hiểu được bao năm vất vả cuối cùng thành hư không, chẳng thể cảm thấu nỗi bi thương này.”
Trong mắt Vân Hoãn, Vân Quảng Lăng vẫn luôn là mãnh nam cường tráng.
Mà một khi mãnh nam ấy thương cảm, tuyệt chẳng thua kém gì lúc Vân Hoãn bệnh tật nghĩ ngợi lung tung.
Vân Hoãn nói: “Đại ca, huynh chỉ bị phụ vương đá một cước, chưa phải thành hư không. Như Thái tử kia, diệt ngoại tộc, bình cướp biển, đi đến đâu nơi ấy thái bình, cuối cùng lại bị Hoàng đế gán tội mưu phản mà xử tử, chết rồi còn bị thiên đao vạn quả, ấy mới gọi là nhiều năm gian khổ cuối cùng thành hư không.”
Vân Quảng Lăng lại hộc thêm một ngụm máu.
Vân Hoãn thật sự có chút lo lắng, bị Lẫm Vương đá thẳng vào ngực đâu phải ai cũng chịu nổi.
Ngày thường Lẫm Vương đánh Vân Vĩnh Thái và Vân Kiến Hải cũng chỉ là ngoài da thịt, trông thì máu me be bét, thực ra tịnh dưỡng mười ngày nửa tháng là khỏi. Nhưng Vân Quảng Lăng thương ở lục phủ ngũ tạng, nếu không điều dưỡng cẩn thận, cả đời sau khó tránh di chứng.
“Ta nói sai rồi, đại ca huynh thật sự rất thảm.” Vân Hoãn vội vàng đổi lời, “Là phụ vương làm không đúng, huynh đừng nôn máu nữa.”
Vân Quảng Lăng cười khổ.
Vân Hoãn nói: “Đại ca, nếu huynh chỉ nghĩ mình và nhị ca khác biệt ở chỗ sinh mẫu, thì huynh đã lầm rồi. Tứ ca cũng có mẫu thân là nữ tử Lẫm tộc, vậy mà chẳng phải vẫn bị phụ vương bỏ mặc? Chỉ có nhị ca, tam ca, lục ca là con của quý tộc mới được phụ vương coi trọng. Biết đâu bọn họ còn hâm mộ huynh, hâm mộ mẫu phi huynh tri thư đạt lễ, có triều đình làm chỗ dựa.”
Vân Quảng Lăng nhắm mắt, không nói một lời.
Vân Hoãn nhân cơ hội ăn sạch trái cây và điểm tâm trong phòng hắn, không chừa miếng nào.
Vân Quảng Lăng mày giựt giựt: “Ta sắp đau chết rồi, đệ còn ở đây ăn?” Vân Hoãn nghĩ một chút: “Vậy ta giống tam ca bọn họ, ôm thân thể đại ca mà giả khóc?”
Vân Quảng Lăng rốt cuộc thôi làm dáng, hắn hiểu Vân Hoãn vốn chẳng rõ mình phiền muộn đến nhường nào, cùng Vân Hoãn nói chuyện chẳng khác gì nói chuyện với đầu gỗ, đành im lặng chờ đại phu tới.
So với những huynh đệ giả dối như Vân Kiến Hải, Vân Dục, Vân Quảng Lăng rốt cuộc vẫn thiên về thích Vân Hoãn kẻ ít tâm cơ hơn.
Có lẽ giữa huynh đệ đồng mẫu thật sự có sợi dây tình thân gắn bó, Vân Quảng Lăng xưa nay chưa từng nghĩ tới, vậy mà lúc này Vân Hoãn lại đáng tin hơn những kẻ khác.
Nếu cái chết Vân Vĩnh Thái có kẻ vu oan giá họa, khiến hắn phải gánh tội danh này, so với những huynh đệ khác, Vân Quảng Lăng càng hy vọng Vân Hoãn có thể đoạt lấy vị trí Thế tử.
Hắn nhìn về phía Vân Hoãn.
Vân Hoãn lúc này mặc trung y màu trắng như tuyết, ngoại bào dính máu đã bị cởi ra, trước khi Hàn thị đi đã sai nha hoàn khoác cho y một chiếc áo ngoài màu xanh đen.
Đó vốn là y phục của Vân Quảng Lăng, chưa từng mặc, khoác lên người Vân Hoãn rộng lớn hơn nhiều.
Từ góc nhìn của Vân Quảng Lăng, vóc dáng Vân Hoãn mảnh khảnh đơn bạc, thoáng hiện bệnh sắc, gương mặt mang theo vài phần tái nhợt, sắc môi nhạt, bạc quan trên đầu buộc dải lụa tuyết trắng dưới cằm, càng làm nổi bật đường viền chiếc cằm tinh xảo.
Hắn còn nhớ năm ngoái trên mặt Vân Hoãn vẫn còn chút nét trẻ con, năm nay thân thể đã cao hơn, những đường nét mềm mại cũng phai nhạt nhiều, nghiêng mặt vẫn hiền hòa, mà trong hiền hòa lại phảng phất chút xa cách.
Từ trước đến nay, Vân Hoãn và các huynh đệ chưa từng hòa hợp, không chỉ vì thân thể, mà còn bởi tư tưởng khác biệt.
Ngoại trừ Vương phi, dường như Vân Hoãn không thân cận với bất kỳ ai trong Vương phủ, dù cho đối đãi ai cũng mang thiện ý, nhưng bên cạnh vẫn chẳng có người nào thực sự gần gũi.
Các huynh đệ đều chê Vân Hoãn ngốc, thường ngày giống như một món đồ trang trí tinh xảo, đến tận tuổi thiếu niên vẫn chẳng giỏi ăn nói.
Nhưng trong năm sáu năm gần đây, Vân Hoãn lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tựa một giếng cạn bỗng trào nước suối, một kẻ mất hồn bỗng nhiên tìm lại được hồn phách.
Nói thật, Lẫm Vương rất không thích Vân Hoãn, nhưng ông ta chưa từng nắm được nhược điểm của y. Tóm lại, Vân Hoãn hầu như chưa từng phạm sai lầm khó dung thứ, càng chưa bao giờ giống Vân Dao, trong trường hợp quan trọng lại làm trò ngu xuẩn mất thể diện.
Vân Quảng Lăng đi nhiều nơi, biết rằng ở những chốn phồn hoa của Kỳ triều, loại thiếu niên như Vân Hoãn rất được gia tộc yêu thích. Vân Hoãn hẳn là có căn cơ thông tuệ, song chưa từng lộ ra trước mắt bọn họ.
Không bao lâu, Hàn thị mang thuốc trở về, Vân Hoãn đổ ra một nắm dược hoàn, ngửi thấy vị chua đắng liền nghiêm mặt nói: “Đại ca, thuốc này phải nhai mới có thể cầm máu trị thương.”
Vân Quảng Lăng lập tức bỏ cả nắm thuốc vào miệng.
Vừa nhai liền bị đắng đến nhe răng trợn mắt, uống liền hai chén trà cũng không giảm bớt.
Hàn thị nói: “Sao đại phu còn chưa tới? Ta đi xem.”
Nàng chưa kịp ra ngoài, nha hoàn đã chạy vào: “Người gác cổng nói, vương gia căn dặn, bởi trong phủ có tang sự, không được để người ngoài vào phủ, đại phu không thể tới.”
Sắc mặt vốn đã khó coi của Vân Quảng Lăng, thoáng chốc càng khó coi hơn.
Vân Hoãn nói: “Huệ Minh đại sư hiện vẫn ở trong Phật đường của Vương phi, các ngươi mau tới mời người, nhớ nói nhiều lời hay ho.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip