Chương 51
Edit và beta by Thất Sắc Tường Vân
Hiện nay chỗ của Vân Hoãn thiếu đầu bếp, liền có người đưa đầu bếp đến.
Lần ra mặt này của Lý Khinh Chu không nghi ngờ gì đã khiến Đào trắc phi kinh sợ.
Bà ta ở trong vương phủ địa vị chỉ kém Vương gia và Vương phi, Đào gia tại Lẫm châu lại cũng có không ít quyền thế. Nếu Lý Khinh Chu không nhúng tay, bà ta dùng dao mềm mài mòn từng chút, sớm muộn gì cũng mài chết Vân Hoãn.
Thế nhưng hiện giờ liên lụy không chỉ là ân oán giữa Đào trắc phi với mẹ con Vương phi nữa.
Đào trắc phi quay sang ma ma bên cạnh: “Lý Khinh Chu làm việc như thế, hẳn là bởi trong vương phủ đã có mắt tai của ông ta. Nếu làm quá đáng, kinh động tới người bên triều đình, khi ấy chẳng những ta chịu thiệt, mà ngay cả Đào gia cũng không thể gánh vác nổi.”
Ma ma cũng có vài phần kinh ngạc: “Vốn còn tưởng y là trái hồng mềm…”
Nếu không có Lý Khinh Chu xen vào, cuối cùng đối bên ngoài tất sẽ nói Vân Hoãn vì bệnh mà mất. Có ông ta ngăn ngang nơi đây, hai người quá tay một chút cũng tức là đối nghịch cùng triều đình.
Ma ma khuyên: “Vậy người chuyên tâm đối phó Thế tử đi. Thù của Nhị công tử vốn do Thế tử mà ra, không thể dễ dàng bỏ qua hắn. Gần đây Vương gia hận Thế tử đến tận xương tủy, người dù làm hơi quá, Vương gia thiên vị người đến thế, cũng chẳng nói được gì.”
Đào trắc phi viền mắt dần đỏ: “Nếu còn có Vĩnh Thái, chúng ta nào cần toan tính nhiều như vậy. Giờ ta tuổi đã cao, không thể sinh được, sau này thật chẳng biết làm sao cho phải.”
Ma ma nghĩ ngợi rồi đáp: “Giờ người chỉ có thể mưu toan đường khác. Tam công tử và Lục công tử đều có mẫu thân địa vị cao, không dễ động đến. Mẫu thân của Ngũ công tử vốn là kỹ nữ người Hán, Vương gia ngoài miệng khen thông minh, trong lòng lại coi thường. Tứ công tử thì mẫu thân xuất thân dân thường Lẫm tộc, nương nếu ra sức lấy lòng, nói không chừng Vương gia sẽ lệnh hắn nhận người làm mẫu thân.”
Đào trắc phi khẽ gật đầu: “Hắn vốn cao ngạo, chẳng biết có chịu hay không, sau này thử xem vậy.”
Ma ma lại nói: “Tai mắt của Lý Khinh Chu không biết là những ai, đã không nắm được, chi bằng người tỏ ý hòa thuận, đích thân qua chỗ Thất công tử nói vài câu mềm mỏng?”
Đào trắc phi trầm ngâm chốc lát: “Chỉ có thể thế thôi.”
Hai người vừa đến, liền trông thấy có hai người mới từ chỗ Vân Hoãn đi ra, hẳn chính là đầu bếp Lý Khinh Chu đưa tới.
Hai người kia chừng ba bốn mươi tuổi, vẫn còn phong vận phụ nhân. Đầu bếp nữ vốn chẳng hiếm, hiếm ở chỗ hai phụ nhân này tuy diện mạo uyển chuyển, nhưng thần sắc cùng cử chỉ lại mang theo khí thế dứt khoát mạnh mẽ.
Nên nói như thế nào đây? Đại khái là, không giống người bưng nồi nấu cơm, mà càng giống kẻ cầm đao giết heo.
Đào trắc phi dừng bước trước mặt họ, ma ma liền cất giọng: “Các ngươi là hạ nhân mới đến phải không? Đây là trắc phi, gặp trắc phi phải thỉnh an.”
Hai đầu bếp nữ mặt không chút biểu cảm, một người lạnh nhạt nói: “Chúng ta chỉ biết công tử và Vương phi, không biết cái gì là trắc phi.”
Sắc mặt ma ma lập tức xanh mét: “Vương phi không ở phủ, giờ mọi việc đều do trắc phi làm chủ. Thân phận trắc phi ngang hàng bình thê, các ngươi không biết sao?”
“Không biết.”
Người là Lý Khinh Chu đưa tới, lại còn có chức phận chính quy, Đào trắc phi quả thật không tiện phát tác.
Bà ta nhẫn nhịn lửa giận, cùng ma ma đi thẳng vào.
Đào trắc phi cùng Vân Hoãn tiếp xúc chẳng nhiều, bà biết Vân Hoãn tính tình ôn nhu, còn mềm hơn cả Hàn thị.
Lần này tuy là tỏ vẻ mềm mỏng, nhưng cũng phải trong mềm có cứng, để đối phương nếm thử thủ đoạn của mình.
Đây là lần đầu bà ta tới chỗ ở của Vân Hoãn, phát hiện nơi này tuy nhỏ nhưng cực kỳ tinh xảo, bày trí trong viện vô cùng thanh nhã, chẳng giống những công tử khác hoặc là phô trương thô tục, hoặc là sơ sài vụng về.
Được nha hoàn dẫn vào thư phòng, bà cùng nhũ mẫu trông thấy Vân Hoãn đang ngồi bên cửa sổ luyện chữ.
Bên cạnh y đứng một nam tử áo đen, vóc dáng cao lớn, khiến người ta sinh ra cảm giác lạnh lùng khó gần.
Đào trắc phi vừa định mở lời, Vân Hoãn bỗng ngước mắt khẽ cười.
Y cười lên vốn luôn đẹp, mày mắt vấn vít, bên môi thoáng mang vẻ dịu dàng.
“Đào di nương, ta đang luyện chữ, người đứng đây chờ một lát đi.”
Đào trắc phi lập tức cảm thấy bất ổn.
Tình cảnh này như từng trải qua, luôn gợi cho bà ta cảm giác quen thuộc.
Năm xưa khi Lẫm vương còn trẻ, nhiều gia tộc trong Lẫm châu đều muốn gả nữ nhi cho ông. Khi ấy Lẫm vương mới chỉ là Thế tử, mọi việc còn phải nghe lệnh Lão Lẫm vương, những nữ nhi gả vào cũng chỉ có thể làm trắc thất.
Lão Lẫm vương xin chỉ hôn từ hoàng đế, hoàng đế chọn nữ nhi Sở gia danh chấn Giang Nam làm Thế tử phi.
Nếu không có triều đình chen vào, thân phận của Đào trắc phi vốn có thể làm chính thất. Bà ta từng nghĩ Vương phi chỉ là nữ tử người Hán yếu đuối, cô quạnh một mình đến Lẫm châu, tất sẽ mặc cho mình chèn ép, rồi đại quyền trong Vương phủ sớm muộn cũng rơi vào tay mình.
Kết quả, ngày đầu tiên ra mắt Vương phi, bà ta bị phạt quỳ hai canh giờ chỉ vì tội bước chân trái vào trước.
Đúng vậy, lý do bị phạt chính là vì bà ta bước chân trái vào trước cửa. Trước đó Đào trắc phi chưa từng biết ở Kỳ triều có quy củ nữ tử phải để ý chân phải bước vào cửa.
Vương phi hiển nhiên là cố ý, bởi sau này nhiều lần, Đào trắc phi thấy bà vào cửa chưa từng để tâm chân nào trước.
Còn hiện tại——Đào trắc phi là trưởng bối của Vân Hoãn, Vân Hoãn đương nhiên không thể phạt bà ta.
Nhưng vì Vân Hoãn là đích công tử, lại được phong thêm Thần quận vương, bà ta cũng chẳng thể thất lễ với y.
Tỷ như lúc này, Vân Hoãn bảo bà ta chờ, bà ta chỉ có thể đứng mà đợi, chẳng thể ngồi.
Dù có dày mặt muốn ngồi, nơi đây ngoài chỗ bên cạnh Vân Hoãn cũng chẳng còn ghế nào khác.
Đào trắc phi và ma ma đứng đó nửa canh giờ.
Khi ấy bỗng nghe Vân Hoãn mở miệng: “Người đứng làm gì? Ngồi xuống đi chứ.”
Đào trắc phi đang định nói “không có chỗ ngồi”, thì thoáng thấy nam tử áo đen bên cạnh Vân Hoãn đã ngồi xuống mất rồi.
Vân Hoãn lại khẽ cười: “Đào di nương, ta luyện chữ hơi chậm, người là trưởng bối, phiền nhẫn nại một chút, chờ thêm lát nữa.”
Một cái “lát nữa”, Đào trắc phi chờ đến tận trời tối.
Bà ta cùng ma ma đã đứng suốt hai canh giờ, mắt cá chân đều sưng vù cả lên.
Cuối cùng Vân Hoãn mới luyện xong Cam Tuyền phú.
Bản phú này vốn do Thái tử viết cách đây sáu năm, dài hơn hai ngàn chữ. Nghe nói lúc đó trên đường hồi kinh, Thái tử thấy một thôn xơ xác, dân trong thôn vì nạn đói phải bỏ chạy, chỉ còn lại một mạch suối trong vắt mọc đầy cỏ dại bên bờ, thế là sinh cảm xúc mà viết nên bài phú này.
Vân Hoãn chép lại tất nhiên không phải bản chân tích. Tương truyền chân tích của Thái tử đã bị đốt, y cầm chính là bản sao.
Dù vậy, bản sao này cũng cực kỳ hiếm, là Hoa Tri Nhạc phí hết tâm lực mượn về.
Hoa Tri Nhạc biết chữ của đẹp Vân Hoãn gấp trăm lần bọn họ, chép cái gì giống cái đó, bèn bỏ ra hai nghìn lượng bạc cầu y chép thêm một bản cho mình.
Để xứng với số bạc ấy, Vân Hoãn càng thêm dụng tâm, bản chép thành phẩm so với bản sao kia gần như giống hệt, nếu không nhờ khác biệt đôi chút ở chất giấy, đến chính Vân Hoãn cũng khó phân ra cái nào là mình chép.
Y lấy khăn bên cạnh lau ngón tay, lúc này mới nhìn sang Đào trắc phi: “Đào di nương tìm ta có chuyện gì?”
Đào trắc phi đứng đến choáng váng đầu óc.
Những lời đã soạn sẵn sớm quên sạch.
Ma ma khẽ đẩy bà một cái, bà ta mới ấp úng: “Mấy hôm nay ta bận đến chân không chạm đất, chưa kịp quản đám nô tài phòng bếp, hôm nay mới biết bọn họ lười biếng, cơm canh đưa đến viện của Thất công tử chẳng giống trước kia, về sau tuyệt đối sẽ không thế nữa.”
Vân Hoãn thấy bà ta đứng cũng không vững, lỡ ngã lăn ở đây lại thành chuyện phiền phức, bèn hàn huyên vài câu, rồi khéo léo tiễn đi.
Ra khỏi viện, trong lòng Đào trắc phi vẫn còn sợ hãi.
Vân Hoãn đích xác tính tình tốt, dễ nói chuyện, không trách mắng, không châm chọc, cũng chẳng đả kích gì.
Thế nhưng——y cũng chẳng phải trái hồng mềm dễ nắn. Thậm chí so với Vân Quảng Lăng kiểu thẳng thừng, y càng khiến người ta khó chịu hơn.
Rõ ràng Vân Hoãn rất rõ địa vị của chính mình, khi thất thế thì yên lặng, không chủ động gây chuyện, mà nay khi đã đắc thế, lại vẫn giữ được phong độ vốn có.
Đào trắc phi nói: “Người mặc hắc y bên cạnh y là lai lịch gì? Nhìn qua chẳng tầm thường.”
Ma ma hồi tưởng một chút: “Hẳn là một trong số phạm nhân mà Lý Khinh Chu đưa vào vương phủ. Khi trước Nhị công tử của chúng ta còn muốn đem hắn ném vào lồng hổ, cuối cùng lại xảy ra chuyện, ngược lại Nhị công tử bị Vương gia đánh cho một trận.”
Đào trắc phi rùng mình một cái: “Ắt hẳn là tai mắt Lý Khinh Chu cài vào.”
Khó trách tin tức truyền đến nơi Lý Khinh Chu lại sớm như thế.
Đào trắc phi nói: “Thôi, về sau tránh xa viện của bọn họ một chút, đừng để họ thiếu thốn thứ gì.”
Lời vừa dứt, bà liền kêu “ái da” một tiếng, cổ chân liền trẹo đi. Hôm nay đứng nguyên một buổi chiều, chân đã chẳng còn sức lực, nay lại thêm một lần trẹo, đành phải để ma ma dìu trở về.
Phía bên này, Vân Hoãn chép chữ cả một buổi chiều, đôi tay cũng đã hơi mỏi mệt.
Liên Phong bèn đem tay Vân Hoãn đặt trong lòng bàn tay mình mà xoa bóp.
Vân Hoãn lấy bản chữ của mình ra ra: “Huynh xem ta viết có tốt không?”
Liên Phong liếc qua một cái.
So với bản mẫu sẵn có, quả thực giống y hệt, thậm chí bản của Vân Hoãn còn tốt hơn mấy phần.
Đối với người khác, chân tích thư họa của Thái tử là vô giá nhưng với hắn thì chẳng đáng gì, bởi bàn tay ở trên thân mình, muốn viết lúc nào liền viết.
Nếu Vân Hoãn ưa thích, thì trong hoàng cung bao nhiêu chữ họa đều có thể thuộc về y.
Hắn gật đầu: “Rất tốt.”
Vân Hoãn khẽ nâng cằm, đôi môi nhạt sắc kia trông cực kỳ dụ người.
Liên Phong muốn cúi xuống khẽ hôn, nhưng không tiện làm thẳng như thế, liền đưa tay khẽ vuốt nơi khóe môi Vân Hoãn.
Vân Hoãn lập tức đẩy tay hắn ra: “Không được sờ nha.”
Ai bảo khi trước hắn chẳng cho y chạm đến cơ bụng.
Giờ Vân Hoãn ghi thù rồi.
Yết hầu Liên Phong khẽ động, một tay ấn vai y: “Vậy có thể hôn một cái không?”
Vân Hoãn vội vàng che miệng mình: “Không, không thể.”
Bàn tay to lớn áp nơi bờ vai mỏng manh, giọng hắn khàn khàn mà dụ dỗ: “Chỉ một cái thôi.”
Vân Hoãn vẫn kiên định giữ nguyên tắc: “Một cái cũng không thể.”
Nữ đầu bếp bưng khay điểm tâm, trên mặt thoáng hiện vẻ mờ mịt.
Phải, bà vốn chẳng phải đầu bếp gì, mà là một trong số ảnh vệ dưới trướng Liên Phong, hơn nữa còn là bậc cao thủ, tay cầm tứ phẩm Hùng Bì ấn.
Ảnh vệ muốn giết người, trước khi hạ thủ thường ẩn nhẫn rất lâu, bởi vậy bao năm qua bà từng làm đầu bếp, từng làm bà mối, từng làm đại phu, thậm chí còn từng giả làm ngư dân.
Lăn lộn qua nhiều nghề, đáng lẽ đã sớm thấy hết thảy sự đời, chuyện gì cũng chẳng khiến bà ngạc nhiên nữa.
Thế nhưng cảnh trước mắt lại thật sự khiến người khiếp sợ.
Thì ra Thái tử điện hạ chẳng những biết lạnh lùng hạ mệnh lệnh, hoặc trước mặt họ chém giết phản đồ, mà còn có thể lộ ra một mặt nhu hòa đến vậy.
Tóm lại một câu —— Thái tử điện hạ cũng sẽ theo đuổi người.
Trước đây bà vẫn cho rằng Thái tử điện hạ đối với phàm sắc không mảy may hứng thú, hoặc giả có hứng thú cũng sẽ dùng thủ đoạn cường ngạnh bức người thuận theo.
Vân Hoãn thoáng nhìn qua nữ đầu bếp kia. Hai nữ đầu bếp được đưa đến, một người tên Tô nương, một người tên Nguyệt nương, mà nay tiến đến là Tô nương.
Vân Hoãn nhìn khay bà cầm trên tay: “Tô di, trong tay người là gì vậy?”
Tô nương đáp: “Làm một chén canh tuyết nhĩ liên tử cùng bánh đậu tây, mời công tử thưởng dùng.”
Trước khi đến, Tô nương cùng Nguyệt nương từng nghe nói vị công tử bên cạnh Thái tử tuổi vẫn còn nhỏ, trong lòng cũng lo lắng chẳng biết phải chăm sóc thế nào. Nào ngờ hôm nay gặp mặt, lại phát hiện Vân Hoãn thực ôn nhu, dễ nói chuyện, lại cực kỳ tuấn mỹ.
Chỉ là màu da có chút tái nhợt, thân thể nhìn gầy yếu khiến người không khỏi lo lắng.
Thái tử điện hạ vốn chẳng phải kẻ ôn nhu, nhiều năm ở trong quân, kẻ dưới tay toàn là hán tử thô cuồng, cho nên đối với người đều nghiêm khắc.
Vân Hoãn ở bên ngài ấy, quả thật có vẻ yếu đuối mong manh.
Điều ấy khiến Tô nương âm thầm lo, chỉ sợ khi Thái tử tức giận, sẽ mắng y đến khóc.
Bà đã gần 40, từng trải lắm việc, mặt mũi sớm dày dặn như đồng, nhưng hai năm trước hành sự cũng bị Thái tử quở trách mà khóc mấy lần.
Vân Hoãn cầm bánh đậu tây gặm, thấy Tô nương nhìn chằm chằm mình, tưởng bà cũng muốn ăn, liền đưa một miếng qua: “Này, Tô di, người cũng nếm thử đi.”
Tô nương: “…”
Chỉ vài câu, bà đã sinh thiện cảm sâu sắc với vị công tử nhu thuận ngoan ngoãn này.
Khó trách Thái tử điện hạ chẳng những tự mình ở bên cạnh đối phương, còn bố trí nhiều ảnh vệ trong vương phủ.
Tô nương vội xua tay: “Ta không ăn.”
Bà vội vàng bưng khay lui ra.
Vân Hoãn vỗ vỗ tay, rồi bảo người đem hai bản chữ vừa viết lại đến phủ Hoa Tri Nhạc.
Vài ngày sau, Hoa Tri Nhạc tài đại khí thô, tự mình đến cảm tạ, lại đưa đến hai nghìn lượng bạc.
Vân Hoãn chẳng hiểu vì sao Hoa Tri Nhạc lại si mê những vật liên quan đến Thái tử đến vậy, dù là mê Thái tử, cũng không đến nỗi mê lụy như thế.
Hoa Tri Nhạc khẽ ho một tiếng: “Huynh đệ, nếu ta nói thật, ngươi có truyền ra ngoài không?”
“Không đâu.”
Hoa Tri Lạc vốn tin nhân phẩm của Vân Hoãn, biết y không phải kẻ thất tín.
Hắn nhìn quanh, bốn bề không người, chỉ có tên thị vệ áo đen thường thấy bên cạnh Vân Hoãn, nhưng hắn đứng khá xa, lời thì thầm hẳn không nghe thấy.
“Ta khi ở đô thành liền phát hiện, tuy Thái tử đã chết, nhưng kẻ tôn sùng ngài ấy nhiều vô kể,” Hoa Tri Nhạc nói, “Gần đây lại có tin đồn nhỏ, bảo Thái tử điện hạ kỳ thực chưa chết. Các gia tộc từng chịu Hoàng đế bức hại lập tức ôm hy vọng, nhà ta vốn cũng muốn kết giao với một số thế gia trong Kỳ triều.”
Về sau Lẫm Châu không thể tách khỏi Kỳ triều, Hoa gia dĩ nhiên muốn hòa nhập, Lẫm Châu nhỏ bé đâu đủ cho họ, cơ hội vươn cao sao có thể bỏ qua.
Vân Hoãn đã hiểu.
Gần đây những việc hoàng đế làm khiến bao gia tộc bất mãn.
Những gia tộc vốn chẳng ưa Thái tử, nay so ra với hoàng đế, lại cực kì mong hắn còn sống.
Hoa Tri Lạc vỗ vai Vân Hoãn: “Bất kể ngồi trên kia là Thái tử hay Hoàng đế, chỉ cần Lẫm Vương phủ còn, họ cũng không dám động, nhưng mà—”
Vân Hoãn nghiêng đầu nhìn hắn.
Hoa Tri Nhạc thường ngày cợt nhả, nay bỗng nghiêm túc nói đạo lý, quả là hiếm thấy.
“Gần đây hoàng đế đối ngươi và mẫu phi ngươi quá tốt, chỉ sợ Thái tử thật sự còn sống, ngày sau đoạt lại quyền, sẽ bất lợi cho hai người. Tục ngữ có câu, thỏ khôn có ba hang, ta nghĩ ngươi cũng nên như ta, ngấm ngầm kết giao một số gia tộc có liên quan đến Thái tử, coi như lưu một đường lui.”
Vân Hoãn nhất thời không biết nên nói gì.
Thái tử, Hoàng đế đối với y đều quá xa vời. Chính trị những chuyện này, y hoàn toàn không có tâm lực tham dự vào.
Chỉ nghĩ rằng thôi thì đi từng bước, tới đâu hay tới đó.
Hoa Tri Nhạc lại vỗ vai y, chẳng hiểu sao càng thấy Vân Hoãn gầy gò hơn trước, gương mặt càng thêm trắng bệch.
Rõ ràng trông Vân Hoãn rất có tinh thần.
Ngay sau đó, Hoa Tri Nhạc cảm giác một luồng hàn ý lướt qua, quay đầu lại, phát hiện thị vệ áo đen kia lại đang dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình.
Hoa Tri Nhạc run run, cuối cùng nhịn không được hỏi: “Tên thị vệ kia rốt cuộc là lai lịch gì? Ngày nào cũng chỉ bảo vệ ngươi? Ai dám động đến người trong Lẫm Vương phủ chứ? Việc của hắn có phải quá nhàn rồi không?”
— Nhưng mà trông thực sự rất lợi hại.
Vân Hoãn khẽ ho một tiếng, biết Liên Phong nghe rõ, chợt nổi hứng trêu hắn: “Còn có thể làm ấm giường nữa.”
Hoa Tri Nhạc đánh giá Vân Hoãn: “Là ngươi làm ấm giường cho hắn, hay hắn làm ấm giường cho ngươi?”
Sao hắn cứ thấy Vân Hoãn mới giống một tiểu mỹ nhân làm ấm giường.
Vân Hoãn đáp: “Đương nhiên là huynh ấy làm ấm giường cho ta.”
“Được thôi.”
Hoa Tri Nhạc không hỏi nữa.
Làm ấm giường ấy mà, vừa rồi tuy nói đùa, nhưng hắn vẫn hiểu theo nghĩa đen. Hắn xưa nay nghĩ rằng dưới áp lực của Lẫm Vương, nào ai dám đoạn tụ.
Hơn nữa thân thể Vân Hoãn luôn yếu, gần đây trời ấm, chạm vào mu bàn tay y vẫn thấy lạnh, không chút nhiệt độ.Vân Hoãn cũng là hiểu theo nghĩa đen. Những chuyện sâu xa hơn, y chưa từng có cơ hội biết tới, sách vở liên quan một quyển cũng không có.
Trong mắt y, sự thân mật cùng nam tử nhiều nhất cũng chỉ như lần uống nhầm Tử Anh tương kia mà thôi.
Hoa Tri Nhạc ở lại một chút rồi cáo từ. Trước khi đi, hắn nói: “Ngươi còn nhớ Lý Lang không? Trước kia hắn kiêu căng, chẳng thèm qua lại với bọn ta, hôm nọ xin lỗi ngươi xong, nay lại chịu kết giao.”
Vân Hoãn gật gật đầu.
Hoa Tri Nhạc lẩm bẩm: “Chỉ cảm thấy nhiều chuyện lạ lùng, ngẫm kĩ như trời sắp đổi thời tiết vậy. Nếu ngươi không chê, thì đưa hắn nhập vào bọn ta, sau này cùng nhau đi chơi. À, mấy con sói con nhà ngươi lớn rồi cũng có thể sang nhà Lý Lang phối giống, nghe đâu hắn cũng nuôi hai con sói trắng.”
Vân Hoãn không có ý kiến gì.
Y vốn chẳng thích ra ngoài, việc qua lại giữa các nhà, phần nhiều đều không tham dự.
Từ đông sang hạ, bao nhiêu chuyện đã xảy ra, ngoài sáng, trong tối, triều cục rung chuyển bất an, đến cả nơi xa xôi như Lẫm Châu cũng bị ảnh hưởng không ít.
Vân Hoãn lấy hai nghìn lượng bạc do viết chữ đổi được, mua một đôi giới chỉ. Một là mặc ngọc, một là thanh ngọc, đều là nhẫn trơn, không khắc hoa văn gì.
Mặc ngọc thượng phẩm cực hiếm, nhẫn này lại là loại toàn sắc, đen bóng mịn màng không chút tỳ vết, chạm tay cảm giác ôn nhuận. Y thấy nó rất đẹp, rất hợp với Liên Phong, ngay khi nhìn thấy ở tiệm đồ cổ đã ưng ý.
Chiếc còn lại là thanh ngọc, ôn nhuận không tì vết, nhỏ hơn mặc ngọc một vòng, Vân Hoãn thử đeo ở ngón trỏ, vừa vặn.
Lúc Liên Phong nghỉ trưa, y liền lấy mặc ngọc giới chỉ đeo vào ngón tay hắn.
Vừa khít, không lỏng cũng chẳng chật. Nắng chiều gay gắt, y phục mùa hè của Liên Phong mỏng nhẹ hơn thường ngày. Vì mọi người đều đang phải mặc tang phục, Liên Phong cũng đổi sang y phục trắng.
Tướng mạo tuấn mỹ, khoác y phục trắng lại càng thoát tục, bớt đi vài phần lạnh lùng, tăng thêm mấy phần ôn nhã.
Sau khi đeo xong, Vân Hoãn khẽ thở phào, định rút tay về.
Đúng lúc ấy, Liên Phong bất chợt thu tay, khép ngón tay Vân Hoãn trong lòng bàn tay.
Vân Hoãn muốn rút ra.
Liên Phong mở mắt, chỉ dùng chút lực, Vân Hoãn liền ngả vào ngực hắn.
Chiếc giới chỉ này rất đẹp, ánh mắt Vân Hoãn tinh tường, bất cứ thứ gì y chọn, Liên Phong đều yêu thích.
Hắn xoa mái tóc Vân Hoãn: “Cảm ơn em.”
Vân Hoãn chớp mắt. Không hiểu sao, nghe “cảm ơn” từ miệng Liên Phong lại cảm thấy lạ lẫm, chắc vì hắn quá lạnh lùng.
Nhưng chỉ cần Liên Phong thích, Vân Hoãn cũng sẽ vui.
Y khẽ hỏi: “Có phải rất hợp với huynh không?”
Liên Phong bật cười khẽ: “Phải.”
Hắn ngồi dậy, thuận thế ôm Vân Hoãn đặt bên cạnh mình. Dù là mùa hạ, chưa tới những ngày nóng nhất, Vân Hoãn vẫn mặc áo gấm dày dặn, trên nền trắng thêu chỉ bạc, hoa văn từ tay áo kéo dài xuống, ánh sáng lay động.
Ngay cả đầu ngón tay cũng mát lạnh như ngọc. Hai chiếc nhẫn va vào nhau, vang lên tiếng thanh thúy, êm tai.
Vân Hoãn lấy một chiếc gối mềm kê dưới thân, đặt một quyển sách trước mặt rồi lật xem.
Một lát sau, y luôn cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm mình, ngẩng đầu liền chạm phải ánh nhìn của Liên Phong.
Vân Hoãn chớp mắt mấy cái, lại cúi xuống đọc tiếp.
Thời gian này, Liên Phong đã chặn không ít thư từ của Mạc Na Trì. Mạc Na Trì gửi thư về Lẫm Châu, cơ bản đều viết cho Vân Hoãn. Những phong thư tình buồn nôn ấy viết đến mức chẳng thể nhìn nổi. Mạc Na Trì vốn chẳng tinh thông chữ viết của Kỳ triều, bút pháp lại quá tệ, lúc Liên Phong mới ba tuổi cũng viết còn đẹp hơn. Có lẽ vì chê chữ quá xấu, nên hắn không để Vân Hoãn hay biết việc này.
Chỉ là, có vài câu trong đó cũng coi như có mấy phần đạo lý.
Thí dụ như Mạc Na Trì thường đem Vân Hoãn ví với vầng trăng trên cao, xa vời khó với. Mà nhìn như thế, quả thật Vân Hoãn chính là vầng trăng nhỏ sáng rực.
Chỉ có điều, đối với Liên Phong mà nói, lại không hề xa vời. Vân Hoãn xưa nay vẫn luôn ở bên cạnh hắn.
Liên Phong rút quyển sách trong tay Vân Hoãn đi: “Dạo này sao không làm nũng với ta?”
Thế mà lại lấy gối tựa dưới người, chứ không phải nằm trong ngực hắn mà đọc.
Vân Hoãn ngẫm nghĩ chốc lát: “Không phải huynh không thích sao?”
Liên Phong hơi nheo mắt: “Khi nào ta từng nói là ta không thích?”
Vân Hoãn giơ ngón tay đếm cho hắn nghe: “Nửa tháng trước ta ôm huynh, huynh bảo ta đừng quấy. Mười ngày trước ta muốn cùng huynh đắp một chăn, huynh nói không được.”
Liên Phong: “……”
Hắn vốn chẳng có ý cự tuyệt, chỉ là thích nhìn Vân Hoãn cọ tới cọ lui, cứ quấn lấy mình mà nũng nịu.
Liên Phong hỏi: “Vậy bây giờ ôm em?”
Vân Hoãn nghiêm túc: “Ta đang đọc sách, đừng nháo.”
Liên Phong rốt cuộc cũng hiểu, thì ra cái gọi là “xa vời khó với” trong lời Mạc Na Trì chính là như thế này đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip