Chương 6

Edit và beta by Thất Sắc Tường Vân

Hai tên hạ nhân đi trước dẫn đường cho Vân Hoãn: “Tiểu công tử, Nhị công tử đã đặt lồng hổ ở Thám Nguyệt viên rồi.”

Lẫm Vương phủ chiếm diện tích vô cùng rộng lớn, nơi đây xây không ít hoa viên, trong đó Thám Nguyệt viên là chỗ Vân Vĩnh Thái thường lui tới. Nhiều loài chim muông, thú vật được nuôi ở đó đều là của hắn.

Vân Hoãn theo sau hai tên hạ nhân, trong lòng vẫn đang nghĩ cách ngăn cản Vân Vĩnh Thái đem người bỏ vào lồng hổ.

Y vừa mới phá hỏng chuyện tốt của Vân Vĩnh Thái ở võ trường, nếu lần này lại khiến hắn tức giận, khả năng rất lớn là Vân Vĩnh Thái sẽ chạy đến trước mặt Lẫm Vương mách tội.

Vốn dĩ Lẫm Vương đã cho rằng Vân Hoãn chẳng có tiền đồ, nói không chừng còn ép y phải làm những việc bản thân tuyệt không muốn. Ở triều đại này, quân quyền và phụ quyền đều là thứ không thể kháng nghịch.

Hai tên hạ nhân rất nhanh đã dẫn Vân Hoãn tới nơi: “Tiểu công tử, Nhị công tử bọn họ đang ở phía trước, xin ngài ngàn vạn lần đừng nói cho ngài ấy biết là chúng ta lắm miệng bàn tán sau lưng…”

Vân Hoãn vừa rồi cố ý bày ra bộ dạng lạnh lùng chỉ là để dọa họ một chút, kỳ thực cũng không định khó dễ làm gì, liền tùy tiện phất tay: “Biết rồi, các ngươi đi xuống đi.”

Y không trực tiếp bước tới, nơi này cách Vân Vĩnh Thái còn một cánh cửa trăng khuyết, Vân Hoãn lánh ở sau tường nhìn tình hình không xa.

Đúng lúc này, Vân Dục cũng tới Thám Nguyệt viên.

Mấy hôm trước hắn định đến chỗ chất cỏ khô để thăm Công Nghi Đích, nào ngờ khi đến nơi thì chẳng thấy người đâu.

Sau đó Vân Dục đã suy nghĩ cẩn trọng.

Công Nghi Đích cũng chính là Thái tử Liên Phong, tuyệt đối không phải hạng người đầu óc đơn giản.

Lần này hắn rơi vào tình cảnh thê lương như thế, hoàn toàn là bởi Hoàng đế bất chấp thể diện mà hạ độc thủ. Vốn cả đời vị Hoàng đế này không có mấy vết nhơ, vậy mà vì chuyện này lại sẽ chịu hậu nhân phỉ nhổ, trở thành một bạo quân vô đạo trong mắt người đời sau.

Nếu Vân Dục hấp tấp tiến lên lấy lòng, với tính đa nghi của Công Nghi Đích, chắc chắn hắn sẽ cho rằng Vân Dục đã phát hiện bí mật nào đó.

Vân Dục không muốn để Công Nghi Đích cho rằng mình là vì quyền thế địa vị mà tới gần, cho nên cách tốt nhất chính là xuất thủ khi đối phương lâm vào cảnh khốn cùng — giống như Vân Hoãn đã làm trong cốt truyện.

Vân Hoãn chỉ là thiếu niên ít từng trải, được Vương phi sủng ái đến tận trời, còn Vân Dục thì lớn hơn mấy tuổi, từng nếm qua nhiều chuyện, muốn chiếm được lòng tin của Công Nghi Đích đối với hắn mà nói không phải chuyện khó.

Những ngày này Vân Vĩnh Thái tìm được một con hổ ăn thịt người. Theo nguyên cốt truyện, vì vô cùng chán ghét Công Nghi Đích, hắn sẽ đem y ném vào hổ lồng để cho đấu với hổ đói.

Đúng lúc này, Vân Hoãn sẽ bước ra ngăn cản hành vi của Vân Vĩnh Thái.

Vân Dục đi tới, quả nhiên liền thấy bóng dáng của Vân Hoãn, cảnh tượng trước mắt gần như giống hệt trong mộng.

Hắn vỗ mạnh lên vai Vân Hoãn: “Tiểu Thất, ngươi trốn ở đây làm gì vậy?”

Vân Hoãn bị dọa giật mình, quay đầu lại, thấy là Vân Dục, bấy giờ mới thở phào: “Ngũ ca, thì ra là huynh. Ta nghe nói Nhị ca nuôi một con hổ, liền qua đây xem náo nhiệt.”

“Ngươi cũng biết xem náo nhiệt? Chẳng phải ngươi vốn sợ thú dữ nhất sao?” Vân Dục bật cười, nhưng rất nhanh nhận ra ngữ khí không đúng, liền thu lại vài phần, nói tiếp,
“Tiểu Thất, ngươi là muốn phá chuyện tốt của Nhị ca phải không? Bình thường ngươi vốn thích nghịch ngợm, chuyên làm hỏng tâm tình của người khác.”

Vân Hoãn: “…”

Y hơi xấu hổ, không ngờ Vân Dục lại thông minh đến vậy, vừa nhìn liền đoán ra được ý đồ của mình.

Vân Dục lại nói: “Ta nghe nói ngươi mấy hôm trước vừa phá chuyện tốt của Nhị ca, hôm nay nếu lại làm hắn mất hứng, Nhị ca chắc chắn sẽ cáo trạng trước mặt phụ vương, đến lúc đó ngươi phải chịu một trận roi. Với thân thể yếu ớt này, chịu một trận đòn ắt sẽ ngã bệnh.”

Vân Dục nhớ rõ ràng, để bảo vệ Công Nghi Đích không bị mấy huynh trưởng giết hại, Vân Hoãn đã chịu không ít đau khổ, thậm chí bị Lẫm Vương đánh roi mấy lần. — Dĩ nhiên, nhờ có mẫu thân tốt, mỗi lần Lẫm Vương mới đánh được vài roi thì Vương phi đã nước mắt lưng tròng chạy đến cứu.

Vân Hoãn ho khan một tiếng: “Ngũ ca, huynh hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn xem náo nhiệt thôi.”

Vân Dục mỉm cười: “Ta còn không hiểu ngươi sao? Nhị ca làm việc quả thực quá máu tanh, hôm nay ta giúp ngươi một lần, sẽ không để người họ Công Nghi kia bị hổ ăn thịt.”

Vân Hoãn không ngờ Vân Dục hôm nay lại tốt bụng như vậy.

Dù trước kia Vân Dục và y từng có không ít bất hòa, nhưng nhìn hắn bề ngoài nho nhã, hành động sinh lòng trắc ẩn cũng là chuyện dễ hiểu.

Vân Hoãn nói: “Được, Ngũ ca, ta cùng huynh đi qua. Nếu Nhị ca hung hăng với huynh, ta sẽ lên tiếng bênh vực.”

“Ngươi đừng mở miệng, Nhị ca vốn đã chán ghét ngươi, ngươi càng nói càng thêm rối. Đến lúc đó, ta nói gì thì chính là vậy.” Vân Dục căn dặn.

Hôm nay Vân Vĩnh Thái đem đám người do Thứ sử Lẫm Châu đưa tới, trong số đó không ít kẻ vẫn còn mang thương tích từ lần trước, trông vô cùng thê thảm.

Vân Dục biết rõ, đa phần những kẻ này vốn chẳng liên quan gì đến tội của Công Nghi gia, mà chỉ là tù nhân được Thứ sử Lẫm Châu lôi ra để che giấu thân phận của Công Nghi Đích.

Thái tử thâm trầm khó dò, hành sự xưa nay khiến người ta không thể đoán được, ngay cả Thứ sử Lẫm Châu cũng không xác định Công Nghi Đích kia là Thái tử thật sự, hay chỉ là một thân phận thay thế khác.

Hiện tại Công Nghi Đích khoác một bộ áo vải xám mỏng manh, trên áo loang lổ vết máu, lại có nhiều chỗ rách rưới.

Nhưng khuôn mặt lạnh lùng, thâm sâu ấy, Vân Dục dù thế nào cũng không thể nhận sai.

Cho dù biết Công Nghi Đích lúc này chưa ngồi lên ngôi vị Hoàng đế, song khi thấy gương mặt quen thuộc này, trong lòng Vân Dục vẫn dấy lên từng tia lạnh lẽo, nhớ lại những chuyện tàn độc đến phát cuồng mà đối phương từng làm.

Lồng hổ của Vân Vĩnh Thái đặt ngay trên mặt đất, đó là chiếc lồng do hắn đặc biệt sai người chế tác để giam dã thú, cao hai trượng, rộng hai trượng, chẳng khác nào một căn phòng nhỏ.

Nếu đem người ném vào trong đó, hoàn toàn đủ không gian để cùng hổ giao đấu.

Chưa kịp lại gần, Vân Dục đã ngửi thấy mùi tanh nồng nặc. Con hổ bên trong bị xích ở giữa, sợi xích vừa đúng độ dài, khiến nó có thể di chuyển khắp lồng. Nó bồn chồn đi đi lại lại, không ngừng phát ra tiếng gầm trầm thấp khiến chân người ta nhũn ra.

Vân Hoãn hơi sợ hãi, không nhịn được mà nắm chặt tay áo Vân Dục.

Trong mắt Vân Dục lóe lên một tia chán ghét.

Hắn thích nam nhân, nhưng tuyệt không thích loại cùng kiểu với mình.

Vân Hoãn tuy xinh đẹp, song trong mắt hắn, sức hấp dẫn của y còn chẳng bằng một gã phu xe khỏe mạnh trong phủ.

Hắn lạnh nhạt gạt tay Vân Hoãn ra: “Đừng dựa quá gần ta.”

Vân Hoãn biết Vân Dục có phần chê bai mình, liền lùi sang một bên.

Vân Vĩnh Thái không ngờ Vân Dục lại đi chung với Vân Hoãn.

Mấy huynh đệ tuy rằng ngầm đấu đá vì lợi ích, nhưng trên bề mặt vẫn giữ hòa khí.

Vân Vĩnh Thái đối với Vân Dục không mấy hảo cảm, vì hắn thường dùng thủ đoạn âm hiểm, trong mắt Vân Vĩnh Thái, Vân Dục còn chẳng đáng ưa bằng Vân Hoãn ít nhất Vân Hoãn chưa từng ngấm ngầm tính toán sau lưng người ta.

“Ngũ đệ, Thất đệ, sao hai ngươi cũng đến?”

Vân Dục cười nhạt: “Nghe nói nơi này náo nhiệt, ta đến xem. Nhị ca, huynh định làm gì vậy?”

Ánh mắt Vân Vĩnh Thái dừng trên Công Nghi Đích.

Hôm đó Công Nghi Đích tay không bắt lấy mũi tên của hắn, khiến hắn mất mặt vô cùng, mấy ngày liền tâm tình không tốt.

Hơn nữa chẳng hiểu vì sao, hắn luôn cảm thấy khí thế trên người Công Nghi Đích khác thường, chỉ khi loại trừ được y, hòn đá lớn treo trong lòng mới có thể rơi xuống.

“Thứ sử đưa đến mấy tên nô lệ, trong đó có một kẻ võ nghệ cao cường, lại dám tay không bắt tên của ta, thật khiến ta kinh ngạc,” Vân Vĩnh Thái nói, “Vừa hay trong phủ có thêm một con hổ, ta muốn biết, rốt cuộc là hắn lợi hại, hay hổ lợi hại hơn?”

Vân Hoãn: “…”

Ngốc cũng biết là hổ lợi hại. Người bình thường không có vuốt sắc, cũng chẳng có nanh dài, sao có thể so với con hổ nặng mấy trăm cân?

Vân Vĩnh Thái tuy có vẻ bề ngoài tử tế, nhưng tâm tư lại nhỏ hơn lỗ kim.

Trong lòng lặng lẽ oán thầm, Vân Hoãn đưa mắt nhìn Vân Dục.

Vân Dục mỉm cười: “Nhị ca, người này đã có sức mạnh như vậy, vạn nhất làm thương tổn đến hổ của huynh thì sao? Để bắt được một con mãnh thú lợi hại thế này, hẳn đã tốn không ít nhân lực. Theo ta thấy, chi bằng ném những kẻ khác vào cho nó thử trước. Nếu bọn chúng không chống đỡ nổi, rồi hãy để hắn vào cũng chẳng muộn.”

Vân Vĩnh Thái vốn được Lẫm Vương xem trọng, Vân Dục tuyệt đối không thể ngăn cản trực diện, hắn cũng chẳng có ý định ngăn thẳng.

Biện pháp duy nhất chính là để những người khác nuôi hổ trước, đợi hổ ăn no, sức lực hao tổn, không còn tâm tư liều mạng nữa, khi đó với bản lĩnh của Công Nghi Đích, chỉ cần tốn chút sức cũng đủ giết được nó.

Dù sao Công Nghi Đích là nhân vật chính của thiên hạ này, trước khi dựng nên cơ nghiệp hiển hách, tuyệt không thể chết dưới miệng hổ, Vân Dục chẳng cần lo lắng.

Đến lúc ấy, trên người Công Nghi Đích chắc chắn sẽ lưu lại ít nhiều thương tích, Vân Dục có thể mang thuốc đến thăm, giải thích lý do mình làm vậy, dần dà sẽ khiến đối phương chú ý tới mình.

Dù sao Công Nghi Đích và hắn vốn là cùng một loại người, để kẻ khác chết thay cho y, Công Nghi Đích sẽ không hề thấy áy náy.

Vân Vĩnh Thái cười lớn: “Cách này cũng hay.”

Nghe xong giải pháp của Vân Dục, Vân Hoãn lập tức ngẩn người.

Y vừa định mở miệng, thì Vân Dục đã liếc y một cái: “Tiểu Thất gan nhỏ, không chịu nổi cảnh máu tanh hổ ăn người. Vương phi mà biết, chắc chắn sẽ trách phạt chúng ta. Người đâu, mau đưa Thất công tử lui xuống.”

Vân Hoãn vội nói: “Ai bảo ta không chịu nổi? Ngũ ca—”

“Hay là, ngươi muốn làm theo ý Nhị ca lúc đầu, trực tiếp ném kẻ tay không bắt tên kia vào lồng trước?”

Vân Hoãn suýt chút nữa tức đến hôn mê.

Vừa rồi đúng là đầu óc y bị nước vào mới đi tin lời Vân Dục.

Vân Dục tuy bề ngoài không hung ác như người khác, nhưng việc hắn từng làm thì chuyện này cũng độc ác hơn chuyện kia.

Vân Vĩnh Thái đỡ lấy vai Vân Hoãn, chế giễu: “Sao vậy? Thất đệ, ngươi còn đứng không vững, chi bằng về sớm mà ngủ đi. Trước khi ngủ nhớ uống thêm hai bát thuốc, đừng để Vương phi lo lắng.”

Vân Hoãn siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi, miễn cưỡng nở nụ cười: “Ta không sao. Chỉ là chợt nghĩ, vạn nhất Thứ sử nghe được tin đồn người mà hắn dâng đều bị hổ ăn thịt, mà lại chính Nhị ca dùng họ nuôi hổ, liệu có nảy sinh bất mãn, cố ý làm khó Nhị ca chăng?”

                ------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Bình luận ngẫu nhiên rơi lì xì nho nhỏ ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip