Chương 9
Edit và beta by Thất Sắc Tường Vân
Vương phi lúc này đang ngồi trong phòng gảy đàn.
Là một đại mỹ nhân nổi tiếng của triều Kỳ, sở thích của Lẫm vương phi đều mang phong vị tao nhã, cầm kỳ thư họa môn nào cũng thông. Lúc rảnh rỗi thì hạ ván cờ, gảy khúc đàn.
Ba năm trước Vân Hoãn vẫn chưa có viện riêng, y cùng ở với Lẫm vương phi. Dù Vân Hoãn có muốn hay không, Lẫm vương phi đều ép y cùng mình học cầm kỳ, trải qua mấy năm hun đúc, Vân Hoãn miễn cưỡng cũng coi như là một công tử phong nhã.
Theo lời Lẫm vương phi thì, dẫu Vân Hoãn có đặt chân đến Giang Nam, phong thái của y cũng chẳng hề kém cạnh những công tử danh môn nơi ấy.
Vân Hoãn gõ cửa: “Mẫu phi.”
Nghe thấy giọng Vân Hoãn, Lẫm vương phi vui mừng đứng dậy: “Hoãn Hoãn, con vào đi, ra vào chỗ của mẫu phi không cần nhiều quy củ đến thế, muốn tới thì cứ tới.”
Vân Hoãn đẩy cửa bước vào.
Ánh mắt Lẫm vương phi tràn đầy ôn nhu nhìn y: “Sao hôm nay lại nhớ tới mẫu phi thế? Có phải lại muốn ăn gì không?”
Vân Hoãn lắc đầu.
Đối diện dung nhan và giọng nói giống hệt mẫu thân ruột của mình, Vân Hoãn vừa tin cậy vừa ưa thích. Trong Lẫm vương phủ, bất luận xảy ra chuyện gì, y đều sẽ kể cho Lẫm vương phi.
“Mẫu phi, hôm nay con nghe nói Nhị ca nuôi một con hổ ở Thám Nguyệt viên, con đi cùng Ngũ ca đến xem náo nhiệt—”
Chưa nói hết câu, Lẫm vương phi đã chau mày: “Sao lại qua lại với Ngũ ca con? Sinh mẫu nó không phải hạng tốt đẹp gì, suốt ngày dạy nó đấu tâm cơ, thường ngày nó vốn dĩ nhiều toan tính, con đi với nó, ắt sẽ chịu thiệt.”
Vân Hoãn nói: “Hổ đã giãy đứt xích, thoát ra khỏi lồng, có một hạ nhân vì cứu con mà bị thương. Mẫu phi, con muốn để hắn ở viện của con dưỡng thương.”
“Hổ thoát khỏi lồng?” Quả nhiên, vừa nghe tin ấy, Lẫm vương phi lập tức đứng bật dậy: “Hoãn Hoãn, con có bị thương không? Để mẫu phi xem kỹ nào. Nhị ca con thật không cẩn trọng, lát nữa mẫu phi sẽ cho gọi nó đến trách mắng một trận.”
Bà kéo Vân Hoãn dậy xem xét khắp lượt, y chỉ còn biết bất đắc dĩ nói: “Mẫu phi, con không bị thương… Bị thương là người đã cứu con.”
Thấy Vân Hoãn vẹn nguyên không tổn hao, Lẫm vương phi mới thở phào: “Không bị thương là tốt rồi. Con khác hẳn các ca ca, không cường tráng như họ. Nếu mà có thương tích, e là phải mất mấy tháng mới dưỡng lành.”
Vân Hoãn khẽ nói: “Mẫu phi, có thể cho người ấy ở viện con tạm dưỡng không?”
Lẫm vương phi thoáng không vui: “Một hạ nhân, sao có thể—”
Chưa kịp nói xong, cánh tay bà đã bị Vân Hoãn nhẹ nhàng ôm vào lòng, rồi y dùng giọng mềm mại nũng nịu: “Mẫu phi, nếu người không đồng ý, con sẽ buồn suốt mấy ngày.”
Lẫm vương phi hít sâu một hơi.
Dẫu sao Vân Hoãn là con ruột của bà, chẳng những diện mạo xuất chúng, mà tính tình còn phụ thuộc người khác như vậy. Mỗi lần y nũng nịu cầu xin, bà đều không kìm được mà xiêu lòng.
“Mẫu phi thật chẳng có cách nào với con cả. Bao giờ con mới được như đại ca, chín chắn ổn trọng, thì mẫu phi mới yên tâm.”
Dẫu miệng nói thế, song trong lòng bà lại mong con trai mình mãi mãi vẫn thế này.
Đôi mắt Vân Hoãn bỗng sáng rực: “Mẫu phi đồng ý rồi ạ?”
Bà xoa mái tóc Vân Hoãn: “Đồng ý rồi. Tối nay ở lại ăn cơm đi, mẫu phi sẽ bảo người nấu món con thích nhất.”
“Vâng ạ.”
Làm mẫu thân, điều lo nhất là con không được ăn no. Lẫm vương phi dặn nhà bếp làm cả một bàn đầy món ngon, mà toàn bộ đều là sở thích của Vân Hoãn.
Thế nên câu “ta sẽ về ngay” y nói trước khi rời viện, đã sớm bị vứt ra sau đầu.
Đợi khi Vân Hoãn ăn no đi ra, sắc trời đã tối, trong vương phủ lồng đèn lần lượt được thắp lên.
Lẫm vương phi khoác áo choàng lên vai Vân Hoãn: “Bên ngoài đã tối rồi, Mộc Nhu, cầm đèn lồng đưa tiểu công tử về.”
Vân Hoãn nhận lấy đèn lồng từ tay Mộc Nhu: “Mẫu phi, không cần đâu, con muốn tự về.”
Y cũng lớn rồi, nhận rõ đường đi, chẳng cần nha hoàn đưa về phòng.
Hôm nay ăn uống thỏa thích, điều y muốn nhất là về tắm nước nóng rồi ngủ một giấc.
Trở về viện, tâm tình khoan khoái, Vân Hoãn để Đạm Trúc tháo áo choàng, nước nóng đã chuẩn bị sẵn, y ngâm mình khá lâu, sau đó theo thói quen quay về phòng ngủ.
Trong phòng tối om, Vân Hoãn đặt đèn xuống, tự nhiên ngã người xuống giường.
Vừa chạm vào chăn gối, bỗng một bàn tay ôm lấy eo y: “Ngài về rồi?”
Khoảng thời gian Vân Hoãn rời đi, Công Dung Đích quả thật đã ngủ một giấc.
Hắn đã không nhớ nổi đã bao lâu chưa từng có một giấc ngủ yên ổn. Trong gian phòng này vương đầy khí tức của Vân Hoãn, bất tri bất giác, hắn đã ngủ hơn một canh giờ.
Giờ vừa mới tỉnh, giọng trầm thấp khàn khàn.
Âm thanh đột ngột vang lên giữa bóng tối làm Vân Hoãn giật nảy.
Nhưng y nhanh chóng nhận ra đó là Công Dung Đích.
Do vui quá ở chỗ mẫu phi, y hoàn toàn quên mất sự hiện diện của hắn.
Vân Hoãn xoay người định xuống giường, song cánh tay của Công Dung Đích đang gác trên eo, khiến y chẳng nhúc nhích nổi.
“Công Dung—” Vân Hoãn thở dài, “mẫu phi đã đồng ý cho ngươi ở lại dưỡng thương rồi. Giờ ngươi thấy khá hơn chưa?”
“Ừ.”
Vai rộng ngực ấm, vòng ôm của hắn khiến toàn thân Vân Hoãn ấm áp, y chỉ muốn dụi cằm khẽ cọ lên má đối phương.
Y cũng chẳng hiểu vì sao Công Dung Đích lại cho mình cảm giác ấm áp đến thế, khiến y vô thức muốn dựa sát.
Nhưng—
Hai người mới chỉ gặp vài lần, trong mắt Công Dung Đích, y là “đệ đệ kẻ xấu”, vậy cũng đồng nghĩa là “tiểu ác quỷ”. Nếu quá gần gũi, hắn hẳn sẽ thấy y quá đỗi tự nhiên lỗ mãng.
Vân Hoãn vội chống tay đẩy ngực hắn, xuống giường: “Xin lỗi, ta quên mất ngươi đang ngủ ở đây.”
Vòng ôm bỗng nhẹ đi.
Vân Hoãn vừa mới tắm xong, người mang theo chút hơi nước, trên thân chỉ khoác y phục rộng rãi. Thân hình thiếu niên cao gầy, khí tức sạch sẽ ôn hòa, cảm giác trong vòng tay dễ chịu vô cùng.
Trong bóng tối, sắc mặt hắn dần lạnh xuống, tiếc là Vân Hoãn chẳng nhìn thấy.
Y cầm ngọn đèn lờ mờ vàng nhạt.
Ánh lửa mềm mại soi vạt tay áo trắng toát của y thành màu vàng nhạt, y phục vốn mỏng nhẹ, dưới ánh sáng lộ ra vòng eo mảnh khảnh.
“Công Dung, ngươi nghỉ tạm trong phòng ta, ngày mai ta sẽ cho người dọn cho ngươi một gian sạch sẽ.”
Công Dung Đích bước xuống giường: “Vậy tối nay ngài định nghỉ ở đâu?”
“Ta có thể ngủ cùng Đạm Trúc một chút.” Vân Hoãn nói, “giường ta nhỏ, hai người ngủ sẽ động đến vết thương của ngươi mất.”
Nếu nửa đêm vô tình trở mình đụng phải chỗ thương, thì chẳng hay chút nào.
Công Dung Đích nói: “Tối nay ta nằm đất, ngài ngủ trên giường.”
“Nhưng—” Vân Hoãn lo đêm xuống lạnh, hắn lại ngủ dưới đất dễ cảm lạnh. Song để hắn một mình trong này, y cũng chẳng yên tâm, “Thôi được, ta sẽ lấy thêm vài cái chăn nữa.”
Y giẫm ghế mở rương, bên trong chất đầy chăn bông dày, vốn để dành cho những ngày lạnh giá đầu năm. Vân Hoãn gắng sức muốn kéo ra, song khá vất vả.
Đúng lúc ấy, có đôi tay đưa đến, Công Dung Đích đã đứng cạnh, giúp y bê cả chồng chăn ra.
Vân Hoãn thở phào: “Cảm ơn.”
Phòng trải thảm lông cừu, thêm lò sưởi dưới đất, nền không hề lạnh.
Vân Hoãn ôm một cái chăn, nhìn Công Dung Đích trải đệm.
“Đêm nay lạnh đấy, Công Dung, ngươi trải dày một chút.” Cậu nghĩ rồi nói thêm: “Nếu thấy rét, ta còn có một tấm chăn lông thỏ nhỏ.”
Công Dung Đích là người tập võ, thân thể cường kiện, dẫu mùa đông mặc mỏng cũng không sợ lạnh.
Nhưng Vân Hoãn chẳng nghĩ nhiều như thế. Y vốn không quen làm việc nhà, chỉ vụng về lăng xăng bên cạnh làm rối thêm.
Đến khi trải xong, Vân Hoãn ngáp một cái: “Công Dung, muộn rồi, ta đi ngủ đây.”
Y ăn nhiều thì cũng ngủ nhiều, hằng ngày đều phải đi nghỉ sớm, thành thói quen nhiều năm.
Ánh lửa bị thổi tắt, phòng lại chìm vào đêm đen.
Công Dung Đích không ngủ. Huyết Ngọc cao mà Vân Hoãn dùng cho hắn là loại thuốc trị thương cực quý, chỉ một chút đã có thể cầm máu tiêu sưng. Vậy mà y không hề tiếc rẻ, dùng hơn nửa bình lên vết thương hắn.
Mới nửa ngày trôi qua, chỗ bị thương của hắn đã chẳng còn đau đớn.
Trong bóng tối, những ngón tay lạnh lẽo khẽ lướt trên gương mặt ấm áp của Vân Hoãn, như đang vuốt ve báu vật trân quý nhất thế gian. Sự vuốt ve không mang nửa phần xâm lược, nên y càng ngủ say hơn.
Thực ra bao năm qua Liên Phong vẫn chẳng thể hiểu nổi Vân Hoãn.
Đời trước, trong tháng năm dài đằng đẳng, hắn đã nếm tận cùng cô độc. Dù đã tạo cơ hội sống lại, hắn vẫn chẳng hiểu được vì sao Vân Hoãn rõ ràng yếu ớt như thế, lại luôn cam tâm tình nguyện che mưa chắn gió cho người khác, không cầu hồi báo.
Trong mắt Liên Phong, hết thảy trên đời đều là trao đổi lợi ích, không có vô duyên vô cớ mà tốt. Người đối tốt với hắn, hoặc ham quyền thế, hoặc ham phú quý, ngay cả tình thân tình bạn cũng dính dáng chặt chẽ.
Hắn lớn lên giữa tranh đoạt, luôn tin chắc bản tính con người là ác, rằng trên đời không gì quan trọng bằng quyền lực nắm trong tay.
Đời trước, chính vì thế mà Liên Phong mới ra tay không từ thủ đoạn, trừ khử dị kỵ, đoạt lấy quyền thế. Đáng tiếc năm đó hắn vẫn chẳng thâm trầm bằng Hoàng đế, chẳng hiểm độc bằng, cuối cùng chịu một vố thảm bại.
Liên Phong đẩy cửa bước ra, gió lạnh đêm đông ùa vào. Nửa đêm, đèn đuốc trong Lẫm vương phủ đã dần tắt, phần lớn mọi người đều chìm trong giấc ngủ.
Vài hắc y nhân từ trên mái đáp xuống, đồng loạt quỳ trước mặt hắn.
“Bệ hạ.”
Liên Phong hờ hững gật đầu.
Đúng vậy, đời này đã khác đời trước.
Liên Phong tỉnh lại từ 5 năm trước, và 5 năm đủ để hắn từng bước bày mưu, biến Hoàng đế thành con rối, rồi chính mình thay thế ngồi lên ngôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip