Dở dang

H đùng đùng đoàng đoàng. Cả hai " yêu thương " nhau vô vô cùng cùng

Mãi cho đến khi cậu kiệt sức mà thiếp đi, anh mới nhẹ nhàng bế người vào phòng tắm. Nước ấm được anh chỉnh vừa phải, bàn tay dịu dàng lau rửa cho em bé từng chút một như thể cậu là một món bảo vật dễ vỡ.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh cẩn thận thay đồ cho cậu bằng bộ đồ ngủ mềm mại nhất, hôn nhẹ lên trán rồi nhẹ nhàng đặt xuống nằm gọn trong vòng tay ấm áp của mình. Trong hơi thở nhè nhẹ, hai người chìm vào giấc ngủ bình yên, như thể cả thế giới ngoài kia chỉ còn lại sự hiện diện của nhau.

.

11 giờ trưa hôm sau, ánh nắng lấp ló ngoài cửa sổ len qua rèm chiếu lên gò má ửng hồng của bạn nhỏ. Cậu lờ mờ mở mắt, đầu óc còn mơ hồ giữa mộng và thực. Ký ức về đêm qua bỗng ập về như một đoạn phim tua ngược. Từng cái chạm, từng ánh mắt, từng nụ hôn khiến mặt nóng bừng như sắp bốc khói.

Định bước xuống giường, nhưng một cơn đau nhói từ eo lan xuống khiến cậu ngã phịch xuống sàn, mặt nhăn nhó. Cậu tính gọi anh thì chợt nhìn thấy một khay đồ ăn sáng thơm lừng vẫn còn nghi ngút khói, bên cạnh là một mẩu giấy ghi bằng nét chữ quen thuộc:

"Em ăn ngoan rồi nghỉ ngơi nhé, hôm nay không phải đi làm đâu!"

Một nụ cười khẽ nở trên môi, dù eo vẫn còn đau nhức nhưng lòng thì mềm nhũn. Cậu cố gắng lắm mới đứng dậy được, lê từng bước tới bàn ăn. Mỗi món ăn đều là món yêu thích. Từng miếng như mang theo cả tình yêu dịu dàng của anh, khiến cậu vừa ăn vừa muốn khóc vì cảm động.

.

Sau khi ăn xong, cậu nằm vật xuống giường, ôm điện thoại lướt mạng cho đỡ chán. Lòng đang lâng lâng thì bất ngờ, một bài viết đập vào mắt:

"Nếu người ấy đã nắm tay, ôm hôn, thả thính hay thậm chí là... làm chuyện đó với bạn mà vẫn chưa tỏ tình, thì rất có thể bạn đang bị trap! HÃY CẨN THẬN!"

Cậu đọc xong, tim như bị ai bóp nghẹt. Một nỗi lo không tên ùa tới, kéo theo cả cơn overthinking khét tiếng. Cậu bắt đầu tự hỏi: "Chúng mình đã làm mọi thứ... nhưng anh ấy chưa từng nói yêu mình. Vậy... mình là gì trong lòng anh ấy?"

Suy nghĩ ấy xoáy sâu như cái kim nhỏ, khiến cậu ôm gối bật khóc. Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Cậu cứ thế khóc cho đến khi mệt quá mà ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

.

Đến chiều, tiếng chuông điện thoại reo vang kéo cậu khỏi giấc ngủ đầy nước mắt. Mắt nhắm mắt mở, cậu bắt máy:

"Alo...?"

Giọng Thành An bên kia hốt hoảng:

"Mày dậy chưa?! Thằng Quang Anh gặp tai nạn rồi! Mau đến chỗ XXX nhanh lên!!"

Câu nói như tiếng sét giữa trời quang. Cậu bật dậy, vơ vội áo khoác, nhét chân vào đôi dép rồi lao ra khỏi nhà. Cậu hoàn toàn quên mất đôi mắt mình vẫn còn sưng đỏ, vẫn còn hằn dấu vết của những giọt nước mắt chưa kịp khô.

Trên xe, siết chặt tay lái, cố kìm những giọt nước mắt đang rưng rưng. Nhưng làm sao ngăn nổi trái tim khi nó đang hoảng loạn vì yêu? Cậu nhớ từng ánh nhìn ấm áp của anh, từng cái ôm siết chặt, từng nụ hôn vội vã mà đầy âu yếm. Từng lời anh nói, từng hành động nhỏ nhặt... tất cả như thước phim quay chậm chạy trong đầu cậu.

Cậu yêu anh mất rồi. Yêu đến mức chẳng còn chừa lại chút lý trí nào cho mình.

Gió lùa qua ô cửa xe, thổi tung mái tóc mềm. Nước mắt cậu cứ thế rơi, long lanh như những giọt sương sớm. Chúng khẽ rơi xuống, vương nơi khóe mi, vẽ lên đôi gò má đỏ hồng một nỗi nhớ sâu thẳm.

Nhưng giờ phút này, cậu chẳng còn bận tâm đến chúng nữa.

Cậu chỉ muốn đến bên anh, thật nhanh, thật gần. Chỉ muốn lao vào vòng tay anh, được ôm chặt lấy anh mà không cần nói bất kỳ điều gì. Vì chỉ cần còn anh, là còn cả bầu trời của cậu.

Cậu chẳng biết chuyện gì đang chờ ở phía trước. Nhưng chỉ cần anh bình an... thì cậu nguyện chờ cả đời.

Tui khum biết bằng một thế lực nào đó, thấy mọi thứ chuyển biến quá nhanh mà thôi đại đại đi he

Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️

END CHAP 6

9:17/ CN/ 13/ 07/ 2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip