Happy Ending

Sau khoảng mười phút chạy xe giữa hai hàng nước mắt, cuối cùng cậu cũng đến được nơi cần đến. Mắt đỏ hoe, tim đập thình thịch, mọi cảm xúc trong lòng như bị một cơn bão càn quét. Nhưng ngay khi vừa bước xuống xe, chưa kịp định thần, đã bị một đôi bàn tay lạ từ phía sau bịt chặt lấy mắt và miệng, không để cậu kịp kêu lên lấy một tiếng.

Hoàng Đức Duy vùng vẫy theo bản năng, cố gắng thoát khỏi vòng kiềm, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Dù hoảng loạn, cậu cũng nhanh chóng hiểu rằng kháng cự chỉ khiến bản thân thêm kiệt sức. Vì thế, cậu đành im lặng nghe theo, đôi chân bước đi trong vô định, lòng thì ngổn ngang trăm điều. Cậu không biết mình đang bị đưa đi đâu, cũng chẳng biết điều gì đang chờ đợi phía trước, chỉ có một ý nghĩ duy nhất dâng trào trong đầu — Quang Anh. Cậu chỉ mong người đó sẽ đến, sẽ cứu cậu ra khỏi cơn mộng mị đầy hoang mang này. Chỉ cần được thấy anh, được nắm lấy bàn tay anh, cậu mới có thể yên lòng.

Đến khi lớp vải bịt mắt được gỡ bỏ, ánh sáng đột ngột ùa đến khiến cậu phải nheo mắt. Có lẽ vì đã khóc quá nhiều, mắt đã mờ nhoè, nên mọi thứ xung quanh chỉ là những hình ảnh chập chờn, lấp loáng như mộng ảo. Cậu chẳng còn phân biệt được đâu là trời, đâu là đất, chẳng rõ ai đang đứng cạnh mình, nơi đây là đâu. Nhưng tất cả điều đó đều không quan trọng nữa, vì ngay khoảnh khắc ấy, trái tim cậu gần như ngừng đập, trước mắt cậu là anh.

Nguyễn Quang Anh—người cậu yêu hơn cả bản thân mình đang quỳ gối trước mặt cậu. Tay anh run run nâng một đóa hướng dương rực rỡ, rạng ngời như chính ánh mắt anh lúc này. Trên bàn tay ấy còn có một chiếc nhẫn tinh xảo, lấp lánh như kết tinh của bao khao khát, bao lời hứa chưa từng được nói ra nhưng đã sống âm ỉ trong tim hai người từ lâu.

Ánh mắt anh nhìn cậu, dịu dàng và chân thành đến nghẹn lòng. Và rồi, người ấy cất lời, giọng nói trầm ấm, tha thiết, khiến cả thế giới xung quanh như dừng lại:

"Anh xin lỗi... anh lại làm em khóc nữa rồi. Nhưng lần này, anh hứa, từ nay về sau, em sẽ chỉ rơi nước mắt vì hạnh phúc thôi. Em là ánh bình minh của anh, là tất cả những gì tươi đẹp nhất trên cuộc đời này. Vì thế... làm ơn, hãy đồng ý làm vợ anh nhé, Hoàng Đức Duy. Hãy mang đến cho anh ánh sáng, và để anh là người gánh hết mọi giông bão thay em."

Tiếng hô vang lên rộn rã từ những người xung quanh:
"Đồng ý đi! Đồng ý đi!"

Bầu trời như cao hơn, trong hơn. Ánh nắng chiều phủ lên khung cảnh một màu vàng dịu ngọt, gió thổi nhè nhẹ qua những tán cây, đan lẫn vào mái tóc của hai người. Chim chóc dường như cũng ngừng hót, chỉ còn tiếng gió và nhịp tim đập thình thịch như lời chứng cho tình yêu đang hiện hữu ở đây, rực rỡ hơn mọi thứ trong vũ trụ.

Đức Duy sững sờ nhìn người trước mắt. Cảm xúc dâng trào đến mức không còn lời nào đủ để thốt nên. Tất cả ngôn từ đều trở nên vụng về trước khoảnh khắc này. Chỉ có đôi mắt đẫm lệ, chỉ có trái tim thổn thức, chỉ có cái gật đầu khẽ khàng nhưng đầy mãnh liệt là câu trả lời.

Cậu lao đến, ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào bờ vai anh mà bật khóc nức nở, không còn gì kìm nén. Nước mắt cậu làm ướt cả một bên áo sơ mi trắng, nhưng anh không quan tâm. Anh mỉm cười, một nụ cười dịu dàng, trọn vẹn nhất đời, vòng tay rắn rỏi ôm chặt lấy người mình yêu như thể chỉ cần buông ra, tất cả sẽ tan biến.

Chầm chậm, anh nâng tay Duy lên, cẩn thận lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu. Ánh sáng từ viên đá lấp lánh trong hoàng hôn, nhưng vẫn không thể nào chói lọi bằng đôi mắt ướt đẫm yêu thương của hai người.

Một chàng trai vạm vỡ quỳ xuống, trao nhẫn cho người con trai thanh tú đang rưng rưng hạnh phúc. Hai thế giới tưởng chừng khác biệt, nay lại giao hoà hoàn hảo trong một khoảnh khắc tuyệt đẹp. 

Khi trái tim tìm thấy trái tim, và tình yêu trở thành điều không cần phải giấu giếm nữa.

Đừng ai hỏi vì sao bộ này xàm, chóng vánh, chả đâu vào đâu thế tại vì au cũm chả biết đâu

_THE END_

Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip