Tiêu đề chương

Mua về bao nhiêu đồ ăn vặt, kẹo bánh, mèo con đều rất thích.
Nhưng Lục Hoài sợ ăn nhiều sẽ khó tiêu, nên sau khi đánh răng liền không cho cậu ăn nữa, còn cẩn thận buộc kín túi rồi cất đi.

Niên Niên còn liếm liếm khóe miệng, "Anh ơi, cái bánh dâu tây kia ngọt lắm, anh cũng ăn thử đi."

Lục Hoài vừa chỉnh lại chăn gối, vừa cúi đầu, "Anh không ăn."

Niên Niên chớp chớp mắt, ghé đầu lại gần, tưởng anh không tin, "Tại sao thế? Ngon lắm mà."

Thực ra, Lục Hoài gần như chưa bao giờ ăn vặt.
Có cơm ăn no, có sách để học, có thể rời khỏi cô nhi viện, với anh mà nói, đã là điều không dễ dàng gì.

Anh mua cho Niên Niên một chiếc khăn gối nhỏ màu xanh, giặt thơm tho rồi trải lên giường, tìm đại một cái cớ, "Anh không thích ăn vặt, em ăn là được rồi."

Niên Niên còn định nói gì đó, nhưng bị Lục Hoài trực tiếp nhét vào chăn, "Được rồi, nhắm mắt, ngủ đi."

Lục Hoài quấn chăn kín mít, Niên Niên cuộn tròn như một con mèo nhỏ, chỉ lộ ra cái đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn anh, "Vẫn không được sao? Chúng ta ngủ chung đi."

Lẽ ra cậu nên tên là "Dính Dính".
Vì cậu thật sự rất dính người.

Rõ ràng có ổ mèo, nhưng gần như không bao giờ ngủ trong đó, ngày nào cũng đúng giờ chui vào chăn của Lục Hoài, thậm chí còn tranh giành gối với anh.
Lúc ngủ, có khi cậu còn ngáy khe khẽ, nhưng Lục Hoài chẳng thấy phiền chút nào, thậm chí còn cảm thấy cái bụng lông xù phập phồng theo nhịp thở trông đặc biệt đáng yêu.

Chỉ là mèo con ngủ không yên, thường xuyên ngủ đến nửa chừng lại xoay ngược đầu đuôi, úp mặt vào trong chăn, hai chân sau duỗi thẳng ra ngoài.
Thậm chí có lần, mèo con nằm mơ, rên ư ử, hai chân không ngừng đạp loạn, còn đá thẳng một cú vào mặt Lục Hoài, khiến anh lập tức tỉnh giấc.

Nhưng dù thế nào đi nữa, Lục Hoài cũng chưa từng đuổi cậu xuống giường, ngược lại còn ôm mèo ngủ đến say sưa.

Thế mà từ khi Niên Niên hóa thành người, Lục Hoài không chịu ngủ chung với cậu nữa.
Cái giường vốn không rộng rãi gì, anh vẫn cố tình trải hai cái chăn riêng biệt.

Thấy Lục Hoài im lặng, giọng Niên Niên nhỏ đi một chút, "Em sẽ thu đuôi lại mà."

Đôi tai của cậu chỉ mất một ngày là có thể giấu đi, nhưng cái đuôi thì mãi vẫn lộ ra bên ngoài.

Lục Hoài mím môi.
Trong căn phòng tối đen, ánh mắt anh cụp xuống.

Một lúc lâu sau, anh khẽ nói, "Không cần vội."

Niên Niên không lên tiếng nữa.

Đến khi quay đầu lại, mèo con đã ngủ say, hơi thở đều đặn.

Lục Hoài dường như bất lực cười khẽ, do dự một hồi, cuối cùng vẫn đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào má thiếu niên.

Ngày nào anh cũng nhắc cậu cố gắng thu đuôi lại.
Nhưng ở góc tối sâu thẳm trong lòng, anh lại mong sao cậu cứ giữ mãi cái đuôi ấy.

Đuôi mà không giấu đi được, thì sẽ không thể ra ngoài.
Như vậy, mỗi ngày cậu đều ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về.

Nhưng nếu đuôi của Niên Niên biến mất thì sao?

Cậu sẽ hoàn toàn trở thành con người.
Còn là mèo của riêng anh nữa không?

Hồi nhỏ ở cô nhi viện, tất cả mọi thứ đều dùng chung, từ bút màu đến gấu bông.
Lục Hoài từng có một quả bóng da mà anh rất thích, ngày nào cũng ôm theo đi ngủ. Nhưng đến tuần sau, quả bóng ấy bị lấy đi, anh tận mắt nhìn thấy một cậu bé khác ôm nó chơi đùa.

Từ đó về sau, anh không còn gửi gắm tình cảm vào những thứ đồ vật nữa.

Cho đến khi nhặt được Niên Niên.

Lần đầu tiên ôm mèo con vào lòng, lần đầu tiên cảm nhận được đầu lưỡi nhỏ liếm liếm lòng bàn tay, Lục Hoài chỉ thấy có thứ gì đó nóng bỏng, từ từ chảy dọc vào tim.

Anh cúi xuống, khẽ chạm môi vào trán mèo con.

Tốt quá.
Đây là mèo của anh.
Chỉ của riêng anh mà thôi.

Hôm sau tỉnh dậy, theo thói quen, Lục Hoài vươn tay sờ vào chăn của thiếu niên.
Khi chạm đến lớp lông mềm mại, anh không biết mình nên thất vọng hay nhẹ nhõm.

Đuôi vẫn còn.

Niên Niên vốn thích ngủ nướng, Lục Hoài cũng không định gọi cậu dậy sớm. Anh kéo chăn đắp lại cho cậu rồi đứng dậy vào bếp nấu ăn.

Hôm nay là thứ Bảy, Lục Hoài rất muốn ở nhà với Niên Niên, nhưng không được.
Tiền trong thẻ ngân hàng còn chẳng bao nhiêu, anh phải ra ngoài kiếm tiền.

Tiệm tiện lợi hôm nay đóng cửa, Lục Hoài định ra quảng trường xem có ai thuê mặc đồ thú bông phát tờ rơi không. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa đã nhận được điện thoại của Trần Phi.

"Cậu bảo tôi để ý xem có chỗ nào tuyển người, giờ có một công việc, nhưng là lao động tay chân đấy, cậu làm được không?"

Lục Hoài không nghĩ ngợi, lập tức nhận lời, "Được."

Công việc ở một cửa hàng bán đồ dùng cho thú cưng.
Chủ yếu kinh doanh trực tuyến, bán thức ăn và cát vệ sinh cho mèo, có một kho hàng rất lớn, mỗi ngày đều xuất đi số lượng lớn, thiếu người bốc vác.

Thấy một thiếu niên đến ứng tuyển, ông chủ có vẻ không hài lòng lắm, "Cậu khiêng nổi bao nhiêu? Đừng nghĩ đến đây để lười biếng trục lợi, chỗ này tính lương theo số lượng hàng đấy."

Lục Hoài không nói nhiều, chỉ gật đầu, "Không vấn đề."

Ai mà ngờ được, nhìn anh gầy gò vậy, đến khi cởi áo khoác ra, cơ bắp trên tay lại căng chặt, rắn rỏi.
Dù là bao tải hay thùng hàng, anh đều vác lên vai, đi thẳng ra ngoài.

Người làm cùng anh lớn hơn anh một chút, khiêng vài chuyến lại nghỉ một lát, còn khuyên anh: "Sao cậu cứ làm liên tục vậy? Cẩn thận kiệt sức đấy."

Lục Hoài không đáp, chỉ lau mồ hôi rồi tiếp tục.

Mãi đến trưa, ông chủ mang hai suất cơm hộp đến, vỗ vai khen ngợi, "Giỏi đấy nhóc, trước giờ chưa có ai làm năng suất như cậu đâu."

Tâm trạng tốt, ông còn hào phóng thêm một chiếc đùi gà, "Thử xem đi, vợ tôi hầm đấy, ngon lắm."

Lục Hoài cảm ơn, nhưng không ăn.
Anh cẩn thận gói lại, tính mang về cho Niên Niên.

Anh chỉ ăn vội mấy miếng cơm để lót dạ, rồi lại tiếp tục làm việc.

Người đồng nghiệp nhếch môi chậc một tiếng, "Cần tiền mà không cần mạng à."

Nhưng Lục Hoài cũng không làm đến quá muộn, tầm năm sáu giờ đã tính lương rồi về nhà.
Không thể để Niên Niên bị đói được.

Anh đã gọi đồ ăn trưa cho Niên Niên, còn dặn shipper để ngoài cửa rồi mới gọi điện bảo cậu ra lấy.
Không biết cậu có ăn quen đồ bên ngoài không nữa.

Về đến nhà, mèo con vẫn đứng chờ ở cửa.

Vừa thấy Lục Hoài, cậu lập tức lao tới ôm anh, nhưng anh tránh đi một chút, "Anh còn bẩn, để anh đi tắm đã."

Mèo con đành lẽo đẽo theo anh đến tận cửa phòng tắm.

Sợ Niên Niên đói, Lục Hoài tắm thật nhanh, vừa mở cửa ra, mèo con liền bật lên như lò xo, bổ nhào vào lòng anh.

Lục Hoài lùi lại hai bước, vội đỡ lấy cậu để tránh bị ngã.

Bỗng nhiên, động tác anh khựng lại, bàn tay vô thức mò ra sau lưng thiếu niên, giọng khàn đi, "Niên Niên, em..."

Đôi mắt thiếu niên sáng rực, "Đuôi không còn nữa!"

Lục Hoài sững sờ.

Ngay khoảnh khắc ấy, anh nhận ra một sự thật.

Thì ra, anh không vui chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip