Chap 3

"Họ nhà mèo thật sự khó gần quá đi, vừa nhõng nhẽo vừa dính người, lại còn nóng nảy và xấu tính nữa!".

Ở trong sân, chú cún Samoyed Tròn Tròn duỗi ra bộ móng bị cào trầy da, bất bình kể lể: "Momo của bác Lâm ở căn số 6 đó, ẻm thấy tui cùng Bobo nói chuyện có hai câu thui, tui liền bị ăn cả móng cào lên người, nghĩ lại thấy thật đáng sợ mà! "

Bobo là một chú mèo Ba Tư mới chuyển tới, toàn thân trắng muốt. Giống mèo Anh Quốc này mà đem so với những bé mèo "thường dân" ở đây thì đích thị là "mèo quý tộc".

Bobo gần đây thường hay được anh Thang - chủ nhân của nó - gửi qua nhà Tiểu Lưu chơi. Đa Đa và nó cũng vì vậy mà thường xuyên gặp gỡ, dần dần trở nên quen thuộc.

Một ngày nọ, trong lúc Đa Đa và Bobo đang trò chuyện rôm rả cùng nhau, bất chợt Cá Nhỏ đến thăm.

Đa Đa có niềm vui mới? ! Cái đồ chân mèo nhập khẩu này chỉ có vẻ bề ngoài đắt tiền thôi chứ có gì hay!

Nhưng mà... nó đẹp ghê... Cá Nhỏ nhìn xuống hình bóng phản chiếu của mình trong nước rồi tự so sánh. Bốn chân ngắn ngủn này còn chưa kịp dài ra, thân hình nhỏ bé này quá gầy yếu, lại còn chất giọng toàn mùi sữa này không có một chút sexy nào! Hứ!

Cá Nhỏ dùng một chân hất tung chậu nước.

"Anh đi chỗ khác!"

Tối hôm đó, Cá Nhỏ ghét bỏ đẩy khuôn mặt của Đa Đa đang líu ríu bên cạnh ra: "Anh có mùi của con mèo khác! Không được đụng vào em!"

Cá Nhỏ giơ vuốt lên vung vẩy trúng giữa mặt anh cún bự, vô tình làm mặt Đa Đa bị xước rồi.

"Cá Nhỏ à..."

Bé mèo nhỏ vừa ghét vừa giận, rơm rớm nước mắt, meo meo bỏ chạy-

"Vì con mèo khác mà dám bỏ rơi mình! Tên khốn nạn lăng nhăng! Tất cả những con Golden trên đời này đều là tên khốn!"

Anh cún bự tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm thấy bé mèo con. Cá Nhỏ cuộn tròn thân hình nhỏ nhắn mũm mĩm của bé lại, ngồi thu lu trên bệ cửa sổ trong phòng ngủ, gió đêm lướt qua từng sợi lông mèo mềm mượt, lay động từng cơn.

"Meo meo meooo ... Đa Đa có con mèo mới rồi, không cần mình nữa..."

Anh cún lớn quen cửa quen nẻo tiến vào liền nhìn thấy cửa sổ đang mở, bé mèo nhỏ đứng trước cửa sổ khóc thút tha thút thít dưới ánh trăng nom vô cùng kỳ dị. Đa Đa sợ tới mức tưởng rằng bé nó nghĩ quẩn mà chuẩn bị nhảy xuống, nó lập tức cuống quýt, không kịp nói lời nào, nhanh chóng lao đến cắn lấy gáy Cá Nhỏ kéo về.

"Làm gì vậy?!"

Bé mèo nhỏ khóc nức nở: "Đi mà tìm Bobo của anh! Đừng quan tâm tới em! Trên người anh toàn là mùi hôi của nó - đi đi!!"

Đa Đa không biết nói gì hơn - chuyện này không phải là lỗi của nó mà, rõ ràng là do Tiểu Lưu mang đến chơi, nó chẳng qua chỉ nói có hai câu ...

"Anh mà chỉ nói có hai câu?! Meo meo - Anh rõ ràng nói hơn tám câu không ngừng!" Bé mèo nhỏ giơ móng vuốt lên đếm, nhiều quá rồi bé không đếm được, tóm lại - "Nói rất nhiều câu!"

"Đúng là nói rất nhiều, nhưng mà..." anh cún bự gấp đến mức vội vã gâu gâu phân trần: "Đều là nói về em mà!"

"Về em?"

"Đều nói về cách nuôi bé mèo sữa như nào! Gần đây không phải em ăn không ngon sao? Anh hỏi cậu ấy xem nên cho em ăn gì ..." Anh cún vội vàng giơ chân lên thề với trời: "Nếu có nói dối nửa lời, sét sẽ đánh chết anh!"

"Đa Đa..." Cá Nhỏ hai mắt lấp lánh ánh nước, ngượng ngùng nói: "Chỉ là đang vào hè, trời nóng quá nên em không có khẩu vị ăn uống thôi mà..."

"Vậy tốt rồi, không phải em mang ... không đúng!" Con chó săn vàng lớn điên cuồng lắc đầu nguầy nguậy, Cá Nhỏ là một bé mèo đực, làm sao có thể mang... Nhưng nếu là thật... Hê hê hê, vậy sẽ giống ai nhỉ?

Con chó săn lông vàng to lớn ngây ngô cười hehe. Bé mèo nhỏ không biết suy nghĩ sâu xa trong đầu anh cún, bé chỉ thấy cảm động quá chừng. Măng cụt nhỏ nhẹ nhàng chạm vào mặt anh cún bự, thổi phù phù lên mặt anh cún, lưỡi mèo vươn ra liếm mũi cho anh.

"Em xin lỗi, vừa rồi..."

Cá Nhỏ vốn dĩ rất dính người, để dỗ anh cún bự vui trở lại, bé nũng nịu một lúc rồi lại chui tọt vào trong ngực anh, meo meo lăn qua lộn lại.

"Em buồn ngủ rồi......"

Bé mèo nhỏ bẽn lẽn ám chỉ, quấn cái đuôi mượt mà bông xù của bé lên Đa Đa, dùng đôi mắt to tròn long lanh liếc mắt đưa tình với anh.

Áu! Anh cún lớn vui vẻ nghiêng người xuống ôm bé mèo nhỏ lên- hehehe, thật là một bé yêu tinh nhỏ quấn người mà!

Giữa lúc hai bé đang cọ nhau sắp ra lửa, đột nhiên cửa phòng ngủ bật mở, Tiểu Tán ôm Tiểu Lưu tiến vào. Khuôn mặt của Tiểu Lưu ửng hồng, vành tai cũng một mảng đỏ bừng, một chiếc face chain tinh tế móc trên đôi tai đỏ ửng đó, cả người cậu mềm nhũn như một vũng nước xuân. Ánh mắt của Tiểu Tán một khắc cũng không rời Tiểu Lưu, lảo đảo như say rượu, ôm Tiểu Lưu ngã xuống 🛏

Tiểu Tán móc lấy sợi face chain trên mặt của Tiểu Lưu, từ phía trên nhìn say đắm xuống Tiểu Lưu đang nằm trong vòng tay mình. Vừa định áp xuống, anh chợt phát hiện trong phòng có hai cặp mắt đang xem truyền hình trực tiếp.

"Đi ra ngoài!"

Tiểu Tán đuổi hai cặp mắt sáng rỡ kia ra khỏi phòng rồi khóa cửa cái rầm.

"Đừng ... gâu gâu ..."

"Tán......"

Anh cún bự và bé mèo con ngồi áp tai lên cửa lắng nghe một lúc. Sau đó Cá Nhỏ meo meo cọ cọ vào Đa Đa, anh cún bự ngậm bé lên rồi tha về tổ của bọn chúng, hai móng của nó bắt chéo chữ thập.

"Cố lên, chủ nhân của ta!"

Ta sẽ giành lại mặt mũi cho cậu ở nơi khác! !

Tiểu Lưu: có cần thiết phải giành lại mặt mũi ở loại chuyện như này không?

--Vậy Tiểu Lưu và Tiểu Tán ở trong phòng đã làm gì?

Samoyed Tròn Tròn

Bobo Ba Tư lai Anh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip