01.


Mùa hè nắng cháy hình như đang đến gần hơn với tôi,

Mùa hè đến thấp thoáng phía sau những bụi tầm gai ở phía sân vườn,

Mùa hè vươn đọng chút giọt mưa bóng mây trên những cành cây sồi to lớn trước cổng nhà,

Tôi nằm ườn người trên cái ván to và dài ở phía sau nhà, cứ hễ hè là căn nhà bình yên của tôi lại trở nên đông người đến độ đáng sợ.

Phải, nhà tôi chính là homestay nổi tiếng nhất thị trấn, bố mẹ tôi kinh doanh sau khi về hưu,

còn tôi là ai hả, muốn biết không?

Tôi là con trai độc nhất vô nhị của nhị vị phụ huynh này- Jeon Wonwoo, con trai cưng không chỉ của mẹ mà còn cả ba nữa.

Vì từ bé sức khỏe tôi vốn yếu nên sau khi học cấp ba ở Seoul, tôi chẳng đủ khả năng để tiếp tục theo học đại học.

Có lúc tôi thấy tủi thân vô cùng, vì mình là con trai nhưng yếu ớt, nếu tôi vận động mạnh một tí sẽ lên cơn hen mà khó thở, hay chỉ cần hồi hộp một tí cũng dễ ngất hơn người bình thường, dẫu cho ba mẹ đã cho tôi đi chữa ở rất nhiều nơi nhưng những biểu hiện ấy cũng không mất đi, và vì thế tôi mới quyết tâm sống với lũ, dù cho mọi chuyện có thế nào thì chẳng phải lạc quan sẽ giúp ta giải quyết mọi vấn đề nhẹ nhàng hơn hay sao.

Nhưng đừng vậy mà coi thường tôi nha, tôi có khả năng chơi piano có thể nói là tốt đó. Từ bé vì mẹ thích nghe nhạc cổ điển nên đã cho tôi học ở trường đàn rất nổi tiếng trên Seoul, tôi theo học đến khi tốt nghiệp cấp 3, sau khi dọn hẳn về Changwon thì không theo học nữa.

Hoàn cảnh thì éo lẹ thiệt mà điều đó chẳng hề làm tôi từ bỏ sở thích của mình, ở trong thị trấn này, tôi chơi thân với tên lùn Lee Jihoon lắm, nhà cậu ta có nhiều nhạc cụ kinh khủng, cũng bình thường thôi bởi vì ba Jihoon là nghệ sĩ dương cầm, con mẹ Jihoon thì là giảng viên vĩ cầm ở nhạc viên trên Seoul. Nên tôi suốt ngày biến dạng sang nhà của nó, chính xác là để xía cây đàn piano.

Dù nơi này không rộng và tấp nập như cuộc sống của tôi trước đây trên Seoul, ấy vậy mà tôi lại có được những điều mà từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ chạm đến được.

Trong đó là đám bạn chí cốt của tôi bao gồm Jihoon- thằng này ngoại trừ lùn ra thì nó có máu điên trong người đó, hồi mới về Changwon tôi đã hân hạnh được xem màn rượt đánh của Jihoon với thằng nhóc kia, nó vừa chạy vừa cầm cây đàn dí trong đáng sợ kinh khủng, mỏ nó hỗn số hai thì không ai dám nhận số một luôn nên tốt nhất là đừng gây thù chuốc oán gì với tên này; người thứ hai chính là Soonyoung- thằng này thì không bình thường lắm, nó hay dở hơi bắt tôi phải co mấy ngón tay lại rồi kêu gầm gừ cho nó quay phim vì bảo rằng nhìn như vậy ngầu lắm, cuối cùng là thằng Jun- một đứa ngoại quốc, gia đình hoàn toàn là người Trung, sau đó ba nó chuyển công tác và làm việc tại Changwon nên cả nhà nó theo ông sang đây ở; nghe tụi Jihoon và Soonyoung kể hồi đầu nó qua đây, chẳng biết chút tiếng Hàn gì hết mở miệng ra là "Xin chào", "Cảm ơn" trông ngố lắm, à với cả thằng này cũng ngáo nốt, đôi lúc tôi trên đường đi chợ về gặp nó ngồi nói chuyện với mấy em nhỏ xong ngoắt tôi lại bảo tụi nó là tôi thật may mắn vì được chơi thân với người đẹp trai và sẽ nổi tiếng khắp Đại Hàn Dân Quốc như nó lắm.

"Jeon Wonwoo, con đang ở đâu"

Vâng chính xác, đó là giọng của mẹ tôi và tôi nghĩ mình sắp phải xách dẹp chạy sang nhà thằng Jihoon rồi.

Đại ca ơi, đợi em, em đến đây.

Nhưng có lẽ tôi tính không bằng sư mẫu của tôi tính, vừa định đặt chân xuống ván chạy thật nhanh ra ngoài thì từ đằng sau tôi liền cảm nhận được một luồng khí lạnh thổi ngang gáy.

Lạnh lẽo.

Mẹ tôi khẽ đi đến trước mặt rồi nở ra nụ cười thật thân thiện.

"Jihoon hôm nay lên Seoul có chút việc rồi Wonwoo à, nếu con có ý định đó trong đầu thì dẹp ngay và đi ra ngoài giúp ba mẹ nhanh lên, nhiều khách quá làm không xuễ là con hôm nay xác định đói đi, cả thằng Soonyoung và Jun cũng ở ngoài phụ ba mẹ rồi nên đừng có suy nghĩ kiếm cớ gì hết."



"Cho hỏi, đây có phải là homestay "Nunu" không?"

Một giọng nam cất lên làm thu hút sự chú ý của Wonwoo đang nằm dài trên bàn lễ tân. Anh khẽ ngẩng đầu và ngước nhìn người cả gan làm quấy rối sự yên tĩnh của anh.

Trước mặt Wonwoo là một chàng trai có vẻ lớn hơn anh vài tuổi, hắn cao ráo cùng nước da bánh mật điển hình của mẫu đàn ông khỏe khoắn, chiếc áo sơ mi trắng mặc phong phanh không cài hai nút đầu tiên giúp cho cơ ngực săn chắc được biểu lộ rõ ràng hơn. Anh ta đeo chiếc kính râm vừa vặn che đi đôi mắt- nơi đẹp nhất gương mặt, nhưng chiếc sóng mũi thẳng hơn giới tính của Wonwoo mới hoàn toàn làm cậu ấn tượng.

Hình như mùa hè dạo này nóng hơn cậu nghĩ, hay điều hòa hư rồi mà ba chưa thay nhỉ, cậu thầm nghĩ vì sao ở trong nhà không nắng, không nóng mà lại cảm thấy khô khóc như vậy, nuốt một ngụm thật dài để lấy lại nét bình tâm Wonwoo mới bắt đầu trả lời người con trai đối diện.

"Đúng rồi, anh có đặt phòng trước chưa hay cần hỗ trợ gì không ạ"

Giọng của Wonwoo không trong trẻo như con gái nhưng tone giọng của anh trầm ấm làm người nghe cảm thấy bị thu hút để lạ kỳ.

"A, Anh có đặt phòng với cô chủ trước rồi, em có thể kiểm tra giúp anh được không?"

Wonwoo chớp đôi mắt của mình liên tục khi người đàn ông ấy tiến gần hơn, rồi anh nghe thấy tim mình như nhảy cẫng lên biểu tình muốn rời khỏi lồng ngực, không tự chủ được mà nuốt vào miệng một ngụm thật dài,

"Vâng, anh đợi em tí, vì em không thường xuyên xem mấy cái này lắm nên sẽ làm hơi chậm ạ. À, anh tên gì ạ?"

"Anh tên là Mingyu, Kim Mingyu"

"Vâng"

Và rồi cả hai trả lại bàn lễ tân ấy một bầu không khí im lặng, chỉ nghe được mỗi tiếng lật sổ của người nhỏ hơn, Wonwoo chăm chú lật từng trang giấy, vốn là cuối tuần nên lượng khách cũng khá đông so với mọi khi, ấy vậy mà ba mẹ Wonwoo lại nói không với đồ điện tử, họ chỉ thích sử dụng sổ và bút thôi. Khổ thân.

"Em tên là gì vậy?"

Chàng trai áo sơ mi trắng đối diện cất lời,

"A, em là Wonwoo, năm nay em 19 tuổi."

"Nhỏ vậy sao, em học đại học trường nào, anh ở Seoul xuống nè, có gì anh sẽ giúp em khi lên đó."

"Cảm ơn anh nhưng mà em không học đại học, em là người Seoul, ba mẹ em về đây mở homestay sau khi họ về hưu ạ."

"À, cho anh xin lỗi nha."

Nghe hai từ "xin lỗi" phát ra cậu mới ngừng nhìn chằm chằm vào trang giấy mà ngẩng đầu lên nhìn người kia và mỉm cười.

"Sao lại xin lỗi em. 

Em thấy tên anh rồi Kim Mingyu ở đây 1 tuần đúng không ạ, để em dẫn anh đi xem phòng của mình nha"

Và có lẽ cậu không biết, chính nụ cười ngây ngô, vô tình đó đã giúp cho ành chàng sơ mi trắng kính đen kia chẳng còn chú tâm ở những câu nói sau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip