02.
Cơn gió đầu hạ thổi qua rồi vờn nhau với cái chuông gió treo trước cửa phòng của Mingyu kêu lên mấy tiếng leng keng.
Theo sau đó là cơn mưa nhè nhẹ lướt qua cùng những âm thanh rất đỗi vui tai,
Anh yêu những ngày tháng thư thả như vậy, nó làm anh cảm nhận rõ hơn hai từ yên bình. Có lẽ cuộc sống ở Seoul quá khắc nghiệt mà từ rất lâu rồi, Mingyu mới hít thở được một bầu không khí êm ả như vậy.
Mingyu là một nhiếp ảnh gia có tiếng ở thành phố, tuy vậy sự nổi tiếng và giàu có chẳng thể đem đến cho anh cái hạnh phúc mà anh hằng tưởng tượng. Khi đứng trên đỉnh cao được hàng vạn người ngưỡng mộ, hang triệu người biết đến, nhưng anh chẳng thấy vui vẻ gì cho cam. Tất cả chỉ toàn là sự dối trá.
Và có lẽ quyết định đi đến thị trấn này của anh thật đúng đắn, nó không ồn ào xe cộ như thành thị kia, không có áp lực bảu vậy, ở đây chỉ có anh,
và anh mà thôi.
"Cốc, cốc"
Mingyu khẽ rê thân mình ngồi dậy mở cửa.
"Ai vậy?"
"A, anh Mingyu, chỉ là, chỉ là mẹ của em kêu em lên đây gọi anh xuống ăn sáng cùng mọi người cho vui thôi, có gì anh xuống ăn nhé, em đi đây ạ"
Cậu nhóc trước mặt nhắm chặt mắt nói rồi chạy đi một lèo không đợi lời hồi đáp của anh.
Mingyu mắt nhắm mắt mở gật đầu rồi ậm ừ vài tiếng trong miệng chẳng biết cậu nhóc đó có nghe thấy không. Sau một hồi ngơ ở cửa Mingyu hình như hiểu được vì sao Wonwoo lại có thái độ như vậy rồi, anh thật ra, không mặc áo.
Wonwoo hai má nóng ran, khuôn mặt ửng hồng thở hổn hển ngồi xuống bàn ăn, bà Jeon thấy vậy liền lo lắng hỏi,
"Wonwoo con đâu cần phải chạy, thở đều đi con, con có thấy khó thở không, có thấy khó chịu ở đâu không?"
"Không sao mẹ ơi, con vẫn ổn, con có mang ống hít rồi mà, mẹ đừng lo."
Bỗng một hình ảnh nhẹ nhạt lướt ngang trí nhớ của Wonwoo làm cậu đứng hình trong đôi lúc. Thân hình cảu Kim Mingyu quá đỗi tuyệt vời rồi, trên trần đời trừ Soonyoung và Jun ra thì đây là lần nhìn thấy cwo bụng của con trai mà cậu hoảng hốt. Chẳng hiểu sao lúc đó lại phản ứng như vậy. Mingyu với cơ ngực nở nang, làn da rám mật, cơ bụng săn chắc thật sự quá hút mắt rồi.
"Wonwoo sao vậy con, hai má con đỏ lên hết rồi, hồi nãy chạy có phải nhanh lắm không?"
Ba của Wonwoo cũng lo lắng hỏi thăm, con trai ông xem như thua thiệt với đám bạn một chút nhưng miễn nó vui vẻ là ông an lòng rồi.
"Chào buổi sáng cả nhà ạ"
"Chào cháu Mingyu, tối hôm qua ngủ có ngon không?"
"Dạ ngon ạ, cảm ơn cô chú vì bữa sáng ạ"
"Không có gì đâu, mà Mingyu này, mới tới đây chắc còn lạ chỗ lắm, cháu có muốn Wonwoo dẫn đi tham quan không, ở thị trấn mặc dù nhỏ bé nhưng cũng có kha khá cảnh quan đấy, thằng bé nhà cô là chuyên gia luôn"
"Mẹ..., con có biết gì đâu." Cậu nói lí nhí.
"Nếu được thế thì tốt quá ạ, cháu cảm ơn nhiều, làm phiền em rồi Wonwoo"
Nói rồi anh nở một nụ cưới thật tươi làm lộ hai chiếc răng nanh trông ngộ nghĩnh mà lại khiến người nào đó đứng hình vài giây.
"Anh Mingyu, khi nào thì đi được ạ"
"À Wonwoo hả, đợi anh tí."
Mingyu vội vội vàng vàng ra mở cửa cho cậu.
"Wonwoo vào phòng chờ anh tí nha, anh thay đồ rồi đi chung cho vui"
"Vâng ạ, mà anh ơi em là người địa phương nên mấy khu du lịch em không có đến nhiều đâu, em chỉ dẫn đến mấy chỗ em hay đi thôi nha, anh có gì đừng có thất vọng."
Càng về sau giọng cậu càng nhỏ đến độ chỉ nghe được vài tiếng thì thầm.
"Trời, Wonwoo dễ thương quá đi mất, không có sao hết, anh bình thường mà, giờ ngồi đợi anh một lát thôi nha."
Mingyu vừa cười vừa xoa đầu cậu nhóc đối diện rồi mới đi vào phòng tắm thay đồ.
Địa điểm đầu tiên đón tiếp chàng trai xứ lạ là chợ cá Masan không gần nhà lắm nhưng hai người có thể đạp xe đạp đến, đây là nơi mà Wonwoo thường xuyên đến để mua hải sản về cho mẹ. Chợ cá sạch lắm, mấy cô chú cũng rất thân thiện nữa.
"Wonwoo à con, khỏe chưa đấy"
"A, Wonwoo hả, chào con."
"Wonwoo à, chào con, nay có mua gì cho mẹ không đó, mà mi khỏe chưa đó?"
Wonwoo vừa bước vào chợ đã liên tục cuối đầu chào, các cô ở đây tiếp nối nhau hỏi thăm cậu bằng giọng địa phương, Mingyu sau lưng bỗng cảm thấy ngơ ngơ theo.
"Anh Mingyu có thích ăn hải sản không ạ, mình mua về cho mẹ em chế biến rồi đi chơi tiếp nha, chợ cá cũng rất là nổi tiếng đó hihi"
"Được chứ, anh bình thường, em cứ tự nhiên nha"
"Anh lúc nào cũng bình thường, chẳng có chính kiến gì hết"
Wonwoo nói rồi đi nhanh về phía trước để tên to con ấy đứng hình vài giây mà phỉa vội vàng đuổi theo sau lưng cậu.
Hai người rời khỏi chợ cá thì cũng gần trưa, sau khi về nhà đưa hải sản thì Wonwoo quyết định dẫn Mingyu đến nơi yêu thích của mình.
Hai người, một lớn một nhỏ, đạp vun vút trên con đường làng, thấp thoáng đã đi khá xa thị trấn. Wonwoo rẽ vào một con ngõ nhỏ, có một ngôi nhà nhỏ giữa cánh đồng hiện lên.
"Anh Jisoo ơi, em đến nè."
Người con trai sở hữu thân hình gầy và nhỏ bé bước ra mở cửa.
"Wonwoo đến chơi đàn hả, à người đằng sau là..."
"Anh Mingyu ạ, tụi em vào trong chơi nhá."
"Ừm, có anh Seokmin ở trong nữa đó."
"Vâng ạ, anh Mingyu mình vào thôi."
Bên trong căn nhà nhỏ ấy, quả thật khác xa với những gì cậu tưởng tượng, bên trong đầy đủ tiện nghi hơn và đặc biệt còn có cây piano rất lớn ở khu vực phòng khách.
"Wonwooooooo, nhớ anh không đó"
Một âm thanh rất lớn vang lên làm Mingyu giật nẩy mình, là một người con trai rất ưa nhìn.
"Anh Seokmin, hihi, đây là bạn của em, anh Mingyu"
"Xin chào, tôi là Seokmin năm nay 25 tuổi, còn cậu"
"Xin chào mọi người, tôi là Kim Mingyu, nhiếp ảnh gia đến từ Seoul, năm nay cũng 25 tuổi"
A, là nhiếp ảnh gia sao, Wonwoo thầm nghĩ trong đầu vậy mà chẳng giới thiệu gì cho mình hết, sao càng ngày càng thấy đáng ghét thế này. Một cỗ khó chịu dâng lên bên trong lồng ngực của cậu.
"Anh Jisoo, em mượn đàn nha."
"Cứ thoải mái thôi, Mingyu cậu là người mới chắc chưa biết nghệ sĩ dương cầm nức tiếng từ trong nhà ra ngoài phố Jeon Wonwoo rồi đúng không, nào chơi một bài để không phụ lòng Jihoon và anh cho em mượn đàn chơi nào."
"Anh Jisoo cứ nói quá thôi."
Wonwoo lướt những ngón tay thanh mảnh trên từng phím đàn, người anh ốm ốm gầy gầy, trong có vẽ ngơ ngơ dễ thương nhưng khi ngồi trên ghế và rải lên những nốt nhạc đầu tiên thì thay đổi hẳn.
Chẳng còn là một Wonwoo trẻ tuổi, ngây ngô nữa, Mingyu thấy được một người chững chạc và tự tin khi nhảy múa trên mặt đàn, không đành lòng Mingyu từ xa vừa thưởng thức vừa giơ mấy ảnh lên chụp. May làm sao anh vừa mới sắm được con camera mới, không gây tiếng ồn khi chụp nên vì vậy mà chẳng hề phá hủy bầu không khí êm ả, du dương này.
Rồi bỗng nhiên âm thanh chựng lại vài giây, anh chẳng còn nghe thấy tiếng đàn nữa.
Không khí xung quanh trong một giây phút hoa tinh không, anh nghe thấy đâu đó là tiếng thở gấp.
Và sau đó là tiếng hét của Jisoo:
"WONWOO, THUỐC EM ĐỂ ĐÂU, THUỐC EM ĐỂ ĐÂU"
Wonwoo chỉ ngón tay yếu ớt vào trong túi quần.
Seokmin nhanh nhẹn đã lấy được ống hít từ trong túi quần của thằng bé.
Sau một lúc lấy lại được sự bình tĩnh, Seokmin nhẹ nhàng bế Wonwoo lên chiếc ghế dài nằm.
"Em, ổn rồi chứ."
Jisoo khẽ hỏi
"Vâng ạ, em ổn mà"
"Mingyu phiền cậu rồi, từ giờ đến nhà hy vọng sẽ chú ý đến thằng bé một tí."
Nó vốn không khỏe mạnh lắm đâu mà được cái cứng đầu lắm, chẳng nghe lời ai"
Wonwoo nằm trên chiếc ghế bố to lớn, Mingyu càng nhìn rõ hơn sự mỏng manh ở cơ thể cậu trai này, chẳng giống như hàng tá chàng trai trên Seoul mà Kim Mingyu đã gặp, Jeon Wonwoo xuất hiện khiến anh nao núng, lúng túng như thưởu niên thiếu.
Sự xuất hiện của Wonwoo phải chăng là bàn tay của Chúa trời đang ban phước lành cứu rỗi một tâm hồn tưởng chừng đã bị cái xã hội cay nghiệt, tàn khốc này làm cho mục nát.
Kim Mingyu đứng ở một góc nhìn sườn mặt của em thật kỹ như nếu lờ đi em sẽ tan vào không khí và biến mất vậy.
Và trong một khoảnh khắc ấy, anh biết được, trái tim bên trong đang thổn thức vì cậu bé này rồi.
Xế chiều, Wonwoo mới dần tỉnh táo hơn, dù cậu một mực bảo rằng mình hoàn toàn đủ khả năng để đạp xe trở về nhà nhưng dưới sự thúc giục và cưỡng ép đến phát bực từ vị trí Jisoo cùng Seokmin thì kết quả là giờ cậu đang ngồi ở yên sau của Mingyu.
Thân hình anh to lớn, che đi một mảng tầm nhìn cảu cậu, nhìn bờ lung vững chãi thú thật cậu chỉ muốn được tựa vào đó rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, nom sẽ rất hạnh phúc nha.
Chiều xuống đường về homestay cũng trở nên thơ và tình hơn,
không biết thơ là do cảnh hay thơ do lòng mỗi người đều mang một chút tình bên trong.
Mingyu không nhanh không chậm hỏi cậu một cách từ tốn:
"Em, không khỏe như vậy lâu chưa, thật phiền khi ngày hôm nay em phải vận động nhiều quá, anh xin lỗi nhiều nhé"
Wonwoo thoát ra khỏi tâm trí ngỗn ngang mà ngẩng đầu nhìn vào gáy của người nọ, hít một hơi dài rồi ngoảnh đầu nhìn trời tàn mang chút ửng hồng phía xa, không kìm được lòng mà giọng nói có mang chút phần nghẹn ngào, tủi thân.
"Em có phải phiền phức lắm không, chỉ là vài phút đạp xe cũng lên cơn, ngồi đàn chưa được nửa bản nhạc cũng lên cơn, sau khi lên cơn thì làm ai cũng quýnh quáng hết cả lên. Em bị như thế từ khi bé rồi, lâu đến nỗi em chẳng còn nhớ em đã đối mặt với căn bệnh phiền phức này như thế nào nữa. Em ghét bản thân mình, em ghét căn bệnh mà em phải mang theo nó suốt đời. Ba mẹ không thể sống ở Seoul vì em, em không thể trở thành nghệ sĩ dương cầm cũng chính là do em vô dụng, chẳng hiểu sao ngay từ lúc bắt đầu cuộc đời của em lại hỗn độn, bấp bênh đến thế, những thứ em mong muống, những viễn cảnh em hằng mong cầu, vĩnh viễn chỉ tồn đọng trong trí tưởng tượng."
Một lớn đạp xe, một nhỏ ngồi đằng sau vừa nói vừa không kìm được vài ba giọt lệ rơi trên hai gò má hồng của mình,
Có những đêm Wonwoo chẳng thể nào an giấc, có những khoảng thời gian cậu hoàn toàn hận chính mình, nhưng sau đó thì sao chứ, mọi chuyện vẫn cứ thế diễn ra,
"trái đất thì vẫn cứ xoay, như ai đó đã sắp đặt rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip