04.

Mọi người thích nhất mùa nào trong năm

Xuân,

hạ,

thu,

hay là đông.

Với tôi,

tôi yêu mùa hạ lắm, dù cái nóng bức khó chịu luôn bủa vây xung quanh,

nhưng khi mùa hạ rời đi, đâu đó trong tôi

là sự luyến tiếc,

Tôi luôn ghi nhớ những cơn mưa bóng mây vội vàng kéo mây đen ngang qua bầu trời xanh rồi tan mất trong tích tắc;

tôi nhớ từng trận mưa đầu mùa kéo theo khắp không gian là nồng nàn mùi đất ẩm,


và tôi nhớ rằng mình đã yêu.


"Anh thích em..

có được không?"

Câu nói được thốt ra từ chính khuôn miệng của nhiếp ảnh gia nôm vẻ đào hoa kia, anh nói một cách chậm rãi như dè chừng xem thái độ của Wonwoo như thế nào, anh sợ nếu tấn công và thổ lộ quá dồn dập phần nào sẽ khiến em cảm thấy bức bối.

"Em có thể không cần đáp lại đâu, em cũng chẳng cần phải quá bận lòng vì những lời vừa rồi của anh, anh hy vọng rằng chúng ta vẫn sẽ làm bạn nhé, Wonwoo"

Tôi ngồi ngẩn ngơ trên thân ảnh của anh, người đàn ông khi bước vào đầu ba phải chăng rằng họ đem theo một hương vị của sự trưởng thành? Khi cơ thể anh săn chắn, tấc da rám nắng, một thân hình không cần bàn cãi. Hơn thế nữa là gương mặt ưu tú đang cứ nhìn chằm chằm vào tôi, anh liệu có muốn nuốt chửng tôi vào trong anh luôn không? Sức hút của anh quyến rũ lắm, nó khiến tôi cứ bồn chồn và nóng ra trong cơ thể mãi. Có phải là do hạ không?, do cái mùa nóng ẩm thất thường phải không?

"Anh vẫn sẽ làm bạn của em sau một loạt hành động vừa nãy hả?

Anh bảo em chẳng cần bận lòng à?

Thế thì anh chẳng hiểu em là con người như thế nào rồi đó,

nhiếp ảnh gia à"

Tôi vỗ bôm bốp vào lòng ngực của người lớn tuổi hơn, dứt khoát một khắc đứng dậy bỏ đi lên phòng,

tới lúc phải nghe lời bố mẹ rồi, mẹ vừa bảo mình ở trong phòng để nghỉ ngơi mà.

"Tôi vẫn đợi câu trả lời của em đấy, Jeon Wonwoo"

Bỏ lại anh ở phía sau mà chẳng cần đoái hoài, tôi lên căn phòng nhỏ của mình để tự kiểm điểm lại những việc làm vừa rồi,

Phải chẳng mình quá sỗ sàng để rồi làm người ta chết ngạt chứ?

Tôi chưa từng yêu ai hết, cũng chưa từng thích thầm một ai, nên cảm giác này đối với tôi là quá đỗi xa lạ đi.

Chẳng hiểu sao, anh cứ khiến tôi mãi bận lòng, liệu nếu tôi thật sự thích anh, anh có cáng đáng nỗi không?

Anh có chấp nhận một người khác biệt,

một người không bình thường như tôi không?

Lỡ không may tôi trở thành gánh nặng của anh sau này thì sao;

Lỡ không may anh khiến tôi khổ sở thì sao?

Nhưng tôi cũng chẳng muốn bản thân trở thành một thằng ngốc cứ liên tục chối bỏ suy nghĩ và cảm xúc của mình, tôi không muốn bỏ lỡ người đàn ông này.

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa phá tan cái không khí "không biết đặt tên" trong phòng, nó vươn tay kéo tôi ra khỏi cái đóng suy nghĩ mơ màng, mông lung.

"Wonwoo, có muốn đi chụp ảnh với anh không?"

Lại là thanh âm quen thuộc ấy, nhưng lần này khác vì anh đứng trước cửa phòng tôi nhưng lại mặc áo sơ mi rồi, anh không cởi trần nữa.

Cơ mà cái áo sơ mi đó cũng chẳng chịu gài nút tử tế chút nào vì tôi vẫn nhìn thấy bờ ngực rắn rỏi rám nắng ấy phập phồng sau lớp áo mỏng.

"Anh định sẽ đi đâu ạ?"

"Đi đâu để hiểu được con người của em"

"Anh biết chạy xe máy không?

Nhà em có một chiếc, bố thường dùng để chở em đi sang nhà của anh Jeonghan để xem tranh."

"Biết chứ, anh ngày bé đã từng tập chạy để chơi cùng lũ bạn trong xóm sau đó thì ngã xe và đây nè, nguyên một vết sẹo to đùng luôn"


Anh đưa ra cho tôi thấy một vết dài mờ mờ nhưng vẫn đủ hiểu được độ đau đớn của nó thế nào ở ngay bắp chân.


Chúng tôi rong rủi trên những cung đường dọc biển, hương biển mặn mặn lướt qua trên đầu mũi, tôi chỉ anh đến nơi tâm hồn mình được chữa lành,

Tôi dẫn anh đến nơi,

trái tim tôi mời gọi người hãy bước vào.

"Anh có thích biển không?"

""Anh thích chứ, nước biển cứ trong xanh và man mát, anh thích nhất việc được ầm xuống nước giữa cái nóng nực bực bội này"

"Em thì lại không?"

Anh trong có vẻ hoang mang vì câu trả lời có chút tắt hứng của tôi.

"Vậy sao em lại dẫn anh đến đây?"

"Vì anh bảo đi đến đâu để hiểu được con người em mà, đây cũng là một nơi mà anh sẽ hiểu được một phần của em. Em không thích biển và thú thật em cũng rất ghét nước.

Ngày bé, lúc ấy em từ Seoul về quê chơi với ông bà, không may khi đi biển em đã bị ngạt nước, một người bị hen bẩm sinh như em khi không thể thở được nó chẳng khác nào một phát súng ghim thẳng vào tim đâu anh, cảm giác chân không chạm được xuống đáy không thể thở và cả cơ thể cứ chới với để kêu cứu, nó đáng sợ lắm. Đến bây giờ mỗi lần quay lại đây cái ký ức kinh khủng ấy, vẫn chưa thể vơi đi phần nào.

Nhưng mà ngộ một điều là, em lại cảm thấy mỗi lần quay lại đây, cảm xúc của em lại khác đi một phần.

Sau lần xém đuối nước đó, em đã quay lại đây lần thứ hai là khi cả nhà quyết định về Changwon ở luôn, em đã đến đây để đối mặt với nỗi sợ hãi, em nghĩ em nên vượt lên sự yếu đuối của bản thân; lần thứ ba em đến là với đám Jihoon, Soonyoung và Jun, em muốn đến để tạo cho nó một tương lai mới để những điều không hay sẽ vĩnh viễn ở lại quá khứ;

lần thứ tư em đến đây, là để cho người muốn hiểu em, được hiểu em"

Tôi nói một tràn dài không biết người nghe có thấy chán không nhưng qua cặp kính râm tôi vẫn tin rằng anh đang nhìn tôi, nhưng sao anh không nói gì hết, anh cứ mãi để tôi cùng mớ hỗn độn trong suy nghĩ, cứ phải từ dằn vặt để tự tìm ra câu trả lời,

"Cảm ơn em nhiều lắm"

"Vì sao?"

"Vì đã cho anh một cơ hội, chẳng hiểu sao ở cái tầm tuổi này rồi, anh lại yêu đắm cái hồn nhiên trong đôi mắt của em.

Anh đã trải qua rất nhiều mối tình, nhưng chưa một ai trong họ có thể đem đến sự hồi hộp, rung động như khi anh ở bên em,

Liệu có phải là do anh quá ích kỷ hay không, vì anh thật sự rất muốn có được trái tim em.

Cho dù có quay trở lại khoảnh khắc kia 1000 lần thì câu trả lời trong 1000 lần ấy,

anh vẫn sẽ nói thích em"

Tôi đưa tay kéo xuống chiếc kính đen ấy, đôi mắt anh ươn ướt,

anh có đang thương hại tôi không?

Tâm tư phức tạp cứ ngày càng nhiều thêm, tôi không thể đặt tên cho cảm giác rung động này của mình, tôi yêu cái cách anh nhẹ nhàng đáp trả những điều ngông cuồng từ tôi,

tôi thích anh.

Ngày trưa hè oi ả, ta thấy được hai tâm hồn đang hướng về nhau trong khung cảnh biển trở mênh mông.

Các cậu biết "đặc sản" của mùa hạ là gì không?

Đó chính là những trận mưa không bao giờ được báo trước, chúng sẽ kéo đến một cách bất thình lình, không mưa từng hạt nhỏ mà kéo một trận ồ ạt đến cùng lúc.

Nhưng cả hai chúng tôi chẳng hề hấn gì, tay anh đan vào tay tôi, cái nắm tay này rất khác ở vườn, nó đem lại cho tôi cảm giác an toàn và chắc chắn hơn thảy.

Mưa rơi xuống ướt cả mảng áo sơ mi mỏng tanh của người đàn ông kia, toàn bộ thân hình rám nắng khi nãy vừa được tôi thoa dưỡng thể phơi bày trước mắt một lần nữa. Anh đứng dậy và kéo tôi đứng sát lại gần.

Anh nhìn vào sâu đôi mắt của tôi, một cái nhìn rực lửa đã thiêu đốt trái tim của tôi.

Nó thiêu đốt lý trí cả hai.

Chúng tôi lao vào nhau như những con thiêu thân, anh nghiêng đầu áp đôi môi nóng bỏng của mình lên chiếc môi mỏng. Tôi cũng đưa mình hợp táp đón nhận lại bờ môi ấy.

Một nụ hôn mãnh liệt đến từng tấc da, tấc thịt. Anh nhâm nhi nó như miếng bánh ngọt mà anh hằn mong ước từ bấy lâu này.

Bỗng tôi được nhấc bỗng lên và hoàn toàn yên vị trên đôi tay của người kia.

Mưa vẫn rơi như trút nước, phía xa kia là ánh hoàng hôn cũng lấp ló dần dần, bầu trời ánh hồng, ánh đỏ rọi xuống mặt nước biển đem đến cho nó những màu sắc thú vị.

Hai thân ảnh nồng nhiệt trao cho nhau môi hôn nồng cháy,

sau những sợ hãi họ quyết định đem đến cho bản thân một cơ hội được yêu, được chết chìm trong đôi mắt của nửa kia.

Anh dứt ra rồi nhìn tôi thật lâu,

Tôi cũng không thể ngừng lại dòng nước nóng hổi cứ trực trào ở mắt, nó rớt rơi từng giọt lên hàng má, nhưng không phải do tôi buồn tủi, chỉ là cảm giác này nó lại khiến tôi quá đỗi hạnh phúc mà thôi. Bao nhiêu tự ti bấy lâu lại được một người nâng niu, thấu hiểu như vậy, đúng là điên mất.

"Wonwoo, anh yêu em"

Môi anh lại đáp lên trên môi của tôi, nụ hôn lần này còn nóng bỏng hơn thảy, bàn tay của tôi cũng chẳng còn ngoan ngoãn yên vị ở sau cổ anh nữa, tôi đặt chúng lên bờ ngực rắn rỏi, vững chãi của người trưởng thành kia, có cái gì đó khát khao cứ trỗi dậy trong trái tim tôi.

Chúng tôi đã hôn nhau như đấy là lần cuối hai ta được yêu,

một nụ hôn mãnh liệt nồng nàn như mùa hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip