🌟

Giáng sinh lại đang tới gần; mùa ít yêu thích nhất trong năm. Đừng hiểu nhầm. Tôi không phải người vô thần hoặc lập dị hay mấy cái dạng gì giống vậy, tôi không có vấn đề gì chống lại giáo phái của mình (tôi theo đạo Thiên chúa, nếu bạn có thắc mắc). Chỉ là có vài việc thảm khốc và khó quên đã xảy ra và số phận đã lạnh lùng quyết định rằng nó sẽ xảy ra vào đúng 10 ngày trước Giáng sinh của năm 2000.

Bạn thấy đấy, điều "thảm khốc và không thể quên được" là việc vị hôn phu của tôi đã bỏ đi ngay vào buổi tối trước đám cưới của chúng tôi. Lúc đó tôi 25 tuổi. Bây giờ thì tôi đã 85 và tôi vẫn nhớ rõ ràng cuộc gọi mà tôi nhận được từ bố cậu ấy, thông báo rằng cậu ấy đơn giản đã...rời đi. Chúng tôi không được phép ngủ cùng nhau vào tối hôm đó như một phần của các nghi lễ truyền thống. Điều đó có nghĩa rằng tôi không ở đó để yêu cầu một lời giải thích hoặc là - điều tôi có lẽ chắc chắn sẽ làm - cầu xin cậu ấy đừng rời bỏ tôi. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ tôi đã cảm thấy lạc lối như thế nào. Vậy tôi nghĩ điều này đã giải thích cho phần "không thể quên được". Còn về phần "thảm khốc"? Thôi nào, người đáng - lẽ - ra là chồng tôi đã rời đi ngay vào đêm trước ngày cưới! Hell, tôi nghĩ nó không cần phải giải thích gì thêm. Những gì chúng tôi có thật sự rất hiếm gặp. Kiểu tình yêu mà bạn chỉ có thể tìm thấy ở trên phim ảnh hoặc trong những cuốn tiểu thuyết, và mơ rằng chúng sẽ xảy ra với mình. Điều đó giải thích cho việc tại sao trong hàng tháng trời, tôi đã không - không thể - nói chuyện với bất kỳ ai hoặc đi ra khỏi căn nhà của mình cho đến khi mẹ tôi đã phải dùng đến biện pháp vật lý để bắt buộc tôi phải nhìn thấy ánh sáng mặt trời ít nhất một lần. Đúng vậy. Tôi đã sụp đổ, tức giận, trầm cảm và tất cả mọi thứ như vậy nhưng tôi không ghét Younghyun. Tôi không bao giờ có thể khiến bản thân mình ghét hoặc thậm chí là đổ lỗi cho cậu ấy. Tôi đã yêu cậu ấy nhiều như vậy. Bây giờ tôi vẫn vậy, thật lòng. Và người duy nhất tôi ghét ở đây là bản thân mình. Tôi ghét bản thân mình vì đã không có đủ dũng khí để đuổi theo cậu ấy. Nhưng vì hiểu Younghuyn, tôi biết chắc rằng cậu ấy sẽ ghét tôi nếu tôi làm vậy. Nên thay vào đó, tôi đã chìm đắm vào trong nỗi thống khổ của mình.

Vậy nên hãy tha lỗi cho tôi nếu tôi không nhảy lên vì sung sướng và phấn khích mỗi khi đến khoảng thời gian chúng ta xé từng tờ lịch một cho đến tháng cuối cùng của năm. Nhưng này, ít ra điều gì đó tốt đẹp đã xảy ra vào khoảng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời tôi: nó đã dạy cho tôi rất nhiều điều.


Bạn không chỉ đơn giản là chọn tiến lên.


Tại một thời điểm nào đó, bạn sẽ nhận ra là mình bắt buộc phải bước tiếp.


Con người thật sự sẽ thay đổi.


Thời gian không chờ đợi ai.


Nó sẽ ép buộc bạn phải tiến về phía trước.

Và tôi đã làm thế, bước tiếp. Tôi đã tìm thấy một tình yêu mới. Đúng vậy, nó đã lấy của tôi một khoảng thời gian khá dài để quên đi vị hôn phu - xin phép sửa lại: vị-hôn-phu-cũ - nhưng điều quan trọng là tôi đã có thể làm được. Nhưng tôi cho rằng, mình sẽ không bao giờ có những cảm xúc như trước được nữa.

Tóm lại thì, tôi đã 30 tuổi lúc tôi gặp được người ấy - chồng của tôi. Mọi chuyện giữa chúng tôi bắt đầu không dễ dàng chút nào. Tôi đã hơi . . . khó có thể diễn tả được. Ít nhất một lần, tôi đã thẳng thừng ngó lơ hết tất cả sự cố gắng và những nỗ lực của người ấy. Và trong một lần khác, tôi đã cố gắng tỏ ra xấu xa và khó chịu để đuổi anh ấy đi. Nhưng cảm ơn thay, anh ấy rất kiên trì. Anh ấy biết về quá khứ của tôi, well không phải rõ từng chi tiết một, nhưng anh ấy cảm nhận có điều gì đó không dễ chịu đã xảy ra, khiến cho tôi tỏ vẻ lạnh lùng với anh ấy lúc ban đầu. Anh ấy biết về sự e dè của tôi và anh ấy chấp nhận hết tất cả mọi thứ. Vậy nên khi tôi cuối cùng cũng nói lời đồng ý, để anh ấy làm bạn trai của tôi, tôi cũng đã kể với anh - người chồng hiện tại của tôi - các câu chuyện về cậu ấy - vị hôn phu cũ. Tôi không kể hết mọi thứ với anh ấy, tôi chỉ không thể. Tôi cảm thấy rằng mọi thứ mà tôi và Younghyun từng có quá đặc biệt và mỏng manh đến mức tôi không bao giờ muốn chia sẻ nó với bất kỳ ai khác. Không bao giờ. Và một lần nữa, chồng tôi hiểu rằng một phần lớn trong trái tim của tôi vẫn thuộc về Younghyun. Nhưng điều anh ấy không biết, là toàn bộ trái tim của tôi vẫn thuộc về cậu ấy.

Điều này có khiến tôi nghe giống như một người xấu không? Tôi đoán là có, huh? Nhưng bạn có thể đổ lỗi cho tôi không? Sau tất cả, tình yêu luôn là một điều gì đó rất phức tạp và không thể giải thích được và tôi cảm thấy bản thân mình hoàn toàn bất lực trong việc chống lại nó.

Nói lời đồng ý với chồng tôi đồng thời cũng khiến tôi nhận ra rằng tôi cuối cùng cũng đã có thể chấp nhận được sự thật là Younghyun không còn ở bên tôi nữa, và tôi có thể ở bên một người nào đó không phải cậu ấy mà vẫn hạnh phúc - hoặc ít ra, cực gần với việc có thể hạnh phúc.

Vào buổi chiều ngày 16 tháng 12 năm 2005 - ngày đáng lẽ ra là lễ kỉ niệm 5 năm ngày cưới của tôi và Younghyun - một tháng sau khi tôi và chồng mình đến với nhau, cậu ấy tới thăm tôi. Hãy tưởng tượng tôi đã ngạc nhiên đến mức nào khi nhìn thấy cậu ấy đang ở đó, ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà tôi, và đang chờ tôi về.

Trông cậu ấy vẫn vậy; nụ cười của cậu không hề thay đổi, vẫn còn đó đôi mắt cực kì giống mèo mà tôi yêu và chỉ có mình tôi biết về nụ cười tươi sáng ẩn dấu đằng sau chúng; ánh sáng trong đôi mắt của cậu không thay đổi, cậu ấy vẫn nhìn tôi như thể cậu đang ghi nhớ từng nét trên khuôn mặt này.

Không, chúng tôi không có khóc rồi chạy đến và ôm chầm lấy nhau. Chúng tôi không có cái mọi người thường gọi là "một cuộc hội ngộ đầy xúc động". Chúng tôi chỉ ngồi đó, trên băng ghế dài ở sân trước và cố gắng cập nhật mọi thứ đã xảy ra sau vòng quay 5 năm, trong khi đang gợi nhớ lại những kỉ niệm đã từng có trong quá khứ và tưởng tượng về tương lai - đúng vậy, đó không phải là tương lai của chúng tôi nữa. Chúng tôi trò chuyện, đùa nghịch, hành động ngốc nghếch, và cười lớn. Không có một sự nhắc đến nào về buổi tối hôm đó. Và tôi thực sự cảm thấy biết ơn. Tôi đã rất nhớ cậu ấy và cuối cùng, chúng tôi đã gặp lại nhau một lần nữa. Tôi không muốn hủy hoại điều này bằng cách chỉ vào mặt người kia và tỏ ra gay gắt. Tôi kể cho cậu ấy các câu chuyện về công việc, về mối quan hệ mới của tôi, về gia đình, tất cả mọi thứ. Và cậu ấy lắng nghe tất cả với một nụ cười chân thành trên môi.

Chúng tôi thật sự đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ. Nhưng ngay khi trời bắt đầu chuyển màu từ xanh nhạt sang những đám mây hơi điểm cam, cậu ấy nói mình cần phải đi. Vậy nên, khi chúng tôi đứng dậy, tôi cuối cùng cũng hỏi điều đã xuất hiện trong tâm trí mình vào thời điểm tôi nhìn thấy cậu ấy trước cửa nhà: "Tại sao em lại tới gặp anh, Younghyun? Tại sao lại là bây giờ sau chừng ấy thời gian?"

Với một nụ cười buồn, cậu ấy bắt đầu khóc. Tôi không thể làm gì cả, tất cả những điều này đều quá quen thuộc, vậy nên khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống từ mắt trái của cậu, tôi theo bản năng giơ tay lên và lau nó đi. Sau đó, cậu ấy ôm lấy mặt tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Họ nói với em rằng anh đã bước tiếp, rằng anh đã có thể cười lại lần nữa. Nên em muốn tận mắt mình nhìn thấy điều đó."

Tất nhiên, điều đó đã tạo ra một nụ cười lớn trên khuôn mặt tôi.

"Lạy chúa, em nhớ nụ cười đó đến chừng nào, Jaehyunghie. Và em có thể ngắm nhìn nó mãi mãi." cậu ấy dừng lại, nhìn xuống và thở dài nặng nề. "Nhưng em thực sự phải đi rồi." Cậu ấy thả đôi tay của mình về vị trí cũ và bắt đầu bước xa khỏi tôi. Một lần nữa.

"Younghyun, khi nào em trở lại?" Tôi không thể ngăn mình nhưng gọi theo cậu ấy.

Tôi biết. Thật thảm hại.

Cậu ấy nhìn lại với một nụ cười chơi đùa trên môi, sự vui vẻ của chúng khiến một vài kỉ niệm quay trở lại khi tôi luôn bắt gặp được nụ cười đó xuất hiện trên khuôn mặt của cậu. Younghyun nhún vai, "Tại sao anh không tới và thăm em nhỉ?". Giọng điệu cậu ấy vừa nửa trêu đùa vừa mong đợi. Nhưng điều cậu ấy nói tiếp theo không còn sự vui đùa gì nữa. "Chúc mừng lễ kỉ niệm 5 năm, tình yêu. Em sẽ đợi."

Tôi đã không đến thăm cậu ấy.


Well, ít ra không phải ngay lập tức. Giáng sinh trôi qua rồi đến Năm mới và tôi vẫn chưa đến gặp cậu ấy. Tôi kể cho chồng mình nghe về việc Younghyun đến thăm mình và anh ấy trông thực sự vui mừng cho tôi vì Younghyun làm điều cậu ấy đã làm. Anh ấy thậm chí còn cổ vũ tôi đi gặp Younghyun sớm hơn. Và đủ kỳ lạ, tôi đồng ý. Sự thật là, tôi chỉ đang chờ đợi cho đến ngày 16 tháng 1 năm 2006 để đi. Tôi đã dự định sẽ gặp lại cậu ấy vào ngày hôm đó. Và khi thời điểm đó tới, tôi không biết tại sao nhưng khi tôi đến nơi cậu ấy ở, tôi vẫn cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu ấy ở đó, mỉm cười chờ đợi tôi, như thường lệ.

Giống như trước kia, chúng tôi trò chuyện trong hàng giờ đồng hồ, chỉ có lâu hơn lần trước. Và cũng giống như trước kia, khi chúng tôi phải nói lời tạm biệt, cậu ấy nói một điều khiến trái tim tôi ngừng đập, "Đến và chạy trốn cùng em, Jaehyung."

Tôi muốn đồng ý. Tin tôi đi, tôi thực sự muốn thế. Tôi chưa từng muốn một điều gì trong cuộc đời mình hơn việc hét to lên từ "có" vào lúc đó với tất cả sức lực của mình. Nhưng tôi không thể bỏ lại mọi thứ ở phía sau, ít nhất chưa phải lúc này. Nên tôi từ chối. Và với sự ngạc nhiên của tôi, cậu ấy trông không có một tẹo gì là thất vọng.

"Em sẽ chờ anh vậy. Như cách em vẫn thường làm. Anh vẫn thường mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị mà." Cậu ấy kết thúc với một cái nháy mắt.

Tôi phải phá lên cười vì điều đó. Kể cả sau hơn 5 năm không gặp nhau về mặt vật lý, cậu ấy vẫn hiểu tôi quá rõ.





***





Sau rất nhiều năm, điều này đã trở thành thói quen của chúng tôi. Vào mỗi ngày 16 hàng tháng, tôi đều tới thăm cậu ấy. Và từng một buổi trong những cái hẹn đó điều tuyệt vời hơn những buổi trước. Chúng tôi không bỏ lỡ một ngày nào cả, không bao giờ cạn chủ đề để nói - mặc dù tôi nghĩ rằng tôi là người nói nhiều hơn trong khi cậu ấy chủ yếu sẽ lắng nghe, thi thoảng bình luận và nói vài câu đùa chỗ này chỗ nọ. Kể cả khi tôi quá bận việc và không thể tới chỗ cậu ấy, Younghuyn sẽ đến và thăm tôi. Và cậu ấy cũng không bỏ lỡ một buổi nào để hỏi tôi chạy trốn cùng cậu ấy. Và tôi luôn luôn nói không với một trái tim nặng nề.

Khi chồng tôi và tôi mất đi đứa con thứ hai của mình vào tay tử thần, tôi thực sự đã tiến đến gần với việc chạy trốn cùng Younghyun. Bạn thấy đó, tôi không bao giờ kể với chồng mình về việc Younghyun luôn luôn hỏi tôi chạy trốn cùng cậu. Vì mọi thứ tôi chia sẻ cùng với Younghyun, tôi đều cảm thấy nó quá quý giá để có thể chia sẻ nó với bất kỳ một ai khác.

Đứa nhỏ thứ hai của tôi chỉ mới 8 tuổi khi tôi đến để đánh thức con dậy một ngày nọ, chỉ để phát hiện con đang nằm hoàn toàn im lặng, không còn nghe thấy nhịp đập. Tôi không thể diễn tả được mình đã run rẩy như nào khi chạy thục mạng để đưa con đến bệnh viện và sau khi nghe thấy bác sĩ xác nhận tin xấu. Ông ấy bảo tôi rằng con mất vào khoảng thời gian giữa đêm. Hoàn toàn một mình.

Tôi nằm đó trên giường của bệnh viện, cảm giác như mình đang chết dần. Tôi đã không biết và không quan tâm để tìm ra lý do tại sao Younghyun có mặt ngay lập tức ở bên cạnh tôi, bao phủ tôi với tình yêu của cậu. Và khi tôi bị bỏ lại một mình ở trong phòng, yếu đuối và khóc cho đứa con đã mất của mình, nhìn thấy khuôn mặt của Younghyun khiến tôi cảm thấy an tâm và nhẹ nhõm hơn. Cậu ấy nằm xuống bên cạnh tôi khi tôi nức nở trong vòng tay của cậu. Lúc tôi bình tĩnh trở lại, cậu ấy hỏi tôi cùng một câu hỏi một lần nữa. Lần này, tôi nói có trong vòng 1 nhịp tim.

Cậu ấy ngạc nhiên bởi tốc độ trả lời của tôi; tôi nghĩ cậu ấy thậm chí còn có một chút thất vọng. Và biểu cảm đó của cậu ấy khiến tôi cảm thấy bối rối. Có phải cậu ấy không muốn tôi đi cùng không?

"Sao vậy, tình yêu của anh?" Tôi hỏi.

Cậu ấy nghiêng người đến và chạm trán của chúng tôi vào nhau. Cậu ấy nói rằng cậu ấy yêu tôi rất nhiều nhưng cậu sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình nếu cậu ấy để tôi bỏ trốn cùng mình vào thời điểm ấy. Mặc kệ rằng cậu ấy muốn tôi ở cùng cậu ấy thế nào, Younghyun biết rằng đó không phải việc chúng tôi nên làm, "ít nhất không phải bây giờ".

"Hơn nữa," cậu ấy nói thêm. "Chồng anh đang cần anh ở đây hơn bao giờ hết. Và đứa con còn lại của anh chắc chắn thi thoảng sẽ nhớ việc chơi đùa cùng em. Chúng ta không thể rời đi vội."

Đương nhiên cậu ấy nói đúng. Nên tôi rút lại câu trả lời của mình và giữ nó cho sau này. Tôi chỉ không biết cái "sau này" sẽ mất bao lâu mới đến.













"Anh đang nghĩ gì vậy, tình yêu?" Younghyun gạt vài sợi tóc bạc trên trán tôi đi và kéo tôi ra khỏi cơn mơ màng.

Suy nghĩ của tôi ngay lập tức quay trở về thực tại. Younghyun và tôi vẫn đang ngồi trên vị trí thường ngày của chúng tôi ở trên băng ghế dài gần nơi Younghuyn ở vào ngày 16 tháng Mười hai năm 2060 - ngày hôm nay đáng-lẽ-ra là lễ kỉ niệm 60 năm ngày cưới của chúng tôi. Younghyun đang nhìn tôi mong đợi. Và khi tôi nhìn lại cậu ấy, tôi bị nện bởi việc nhận ra rằng một người thật hoàn hảo và quý giá như cậu ấy lại là của tôi và là của một mình tôi thôi. Tôi nâng tay phải của mình lên, đang bị run nhẹ vì tuổi già, để chạm vào má trái của cậu.

Tôi cảm thấy kì diệu làm sao khi sau từng ấy năm, nụ cười của cậu ấy vẫn không thay đổi, vẫn còn đó đôi mắt cực kì giống mèo mà tôi yêu và chỉ có mình tôi biết về nụ cười tươi sáng ẩn dấu đằng sau chúng; ánh sáng trong đôi mắt của cậu không thay đổi, cậu ấy vẫn nhìn tôi như thể cậu đang ghi nhớ từng nét trên khuôn mặt này.

Cậu ấy thật sự trông vẫn như vậy.

Tôi cảm ơn Chúa vì sự tồn tại thanh khiết của Younghyun; thật thanh khiết đến nỗi Người đã quyết định rằng Younghyun quá quý giá so với thế giới này, nên Người đã tước đi cậu ấy khỏi tôi vào buổi tối ngay trước ngày cưới của chúng tôi.









Đã rất muộn vào tối hôm đó và bởi vì sự phấn khích thuần khiết dành cho ngày cưới, Younghyun và tôi đã không thể ngủ được. Cậu ấy gọi tôi từ một căn phòng khác, nói rằng cậu ấy không thể đợi thêm được nữa để có thể cùng chia sẻ họ của mình với tôi, và cậu muốn chắc chắn rằng tôi cảm thấy hoàn toàn ổn - cậu ấy biết rằng tôi bị mắc chứng sợ hãi và lo lắng ngay trước các sự kiện đặc biệt quan trọng. Cậu ấy hỏi tôi có cần gì không. Tỏ vẻ là một người thiếu thốn như tôi vẫn thường làm, tôi nói rằng mình đang rất khao khát được ăn sushi - món ăn khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Và cứ như thế, là một vị hôn phu đáng yêu và quan tâm, cậu ấy ra ngoài ngay lập tức để mua cho tôi một ít.

Một vài phút sau, tin tức đưa tin một tài xế xe tải - giờ đã bị bắt vào trong tù - đang lái xe cách đây vài dãy nhà thì cảm thấy rất buồn ngủ và đang vội vàng về nhà. Trong cơn vội vàng, ông ta đã không chú ý đến đèn đỏ ngay trước mặt mình hay cậu con trai đang đi bộ qua đường với một túi đầy sushi trên tay. Vài ngàn người đang nhìn thấy trên tv một chàng trai tóc vàng, cao ráo chạy vào trong khung hình, khóc và run lẩy bẩy, yêu cầu được nhìn thấy vị hôn phu của mình. Không may thay, cậu ấy đã tới quá muộn, khi thi thể của người kia đã được các nhân viên y tế cứu hộ đưa đi.

Tôi không gặp lại cậu ấy một lần nào nữa trong 5 năm tiếp theo. Tôi chỉ tới để "gặp" Younghyun vào lễ tang của cậu nhưng sau đó, tôi không bao giờ trở lại để thăm mộ cậu. Và Younghyun kể tôi lý do vì sao cậu ấy không đi tìm tôi sớm hơn, là vì cậu ấy đang dành cho tôi thời gian để bước tiếp. Vậy nên khi cậu ấy nghe thấy "những người bạn tầng trên" của mình nói rằng tôi đã tìm được một người bạn trai mới, Younghyun biết rằng tôi cuối cùng cũng đã đủ khả năng để gặp lại cậu, không kể cuộc gặp gỡ ấy ngắn đến mức nào. Cậu ấy cũng kể cho tôi rằng, linh hồn của cậu sẽ yếu đi nếu cậu rời xa khỏi phần mộ của mình quá lâu. Đó là lý do tại sao điều đó sẽ tốt hơn nếu tôi là người đến thăm cậu ấy. Và chúng tôi thường sẽ ngồi trên băng ghế dài gần ngôi mộ của cậu - nơi tôi luôn tìm thấy Younghyun đang ngồi đó và chờ đợi mình.

"Em không cảm thấy buồn chán bao giờ sao, Younghyun?" Tôi hỏi lại thay cho câu trả lời.

Lông mày cậu hơi nhướn lên vì ngạc nhiên bởi câu hỏi đột ngột của tôi.

"Em có chứ, tùy từng lúc, nếu em phải nói thật, nhưng em sẽ chỉ đơn giản nhắc nhở bản thân mình rằng tháng sau anh sẽ lại tới, rồi em sẽ lại cảm thấy thật háo hức và vui vẻ trở lại. Hơn nữa," giọng của cậu ấy bỗng chuyển sang đùa cợt, "Em còn có tất cả những linh hồn này xung quanh để giữ em vui vẻ mà." Younghyun nháy mắt. Và rồi cậu ấy trở nên nghiêm túc một lần nữa. "Và em vẫn còn một người để chờ đợi. Chúng ta đã bị chia cắt từ rất sớm và em ở đây để cố gắng bù đắp vào khoảng thời gian ấy. Nên em không thể cứ thế mà rời đi mãi mãi nếu không có anh ấy." Cậu nâng tay lên gạt đi từng giọt nước mắt rồi hôn lên mí mắt đã quá mệt mỏi và kiệt sức theo từng năm tháng của tôi.

Tôi nhìn sang khoảng không gian trước mặt mình, nhìn đến những chiếc lá vàng khô trên thảm cỏ, nhìn đến ngôi mộ của cậu, và cuối cùng, nhìn đến phần đất hình chữ nhật bỏ không đã được để trống 60 năm bên cạnh.

Tôi tua lại hình ảnh người chồng của mình đang ngồi ở nhà, vui vẻ chơi đùa với những đứa cháu, về đứa con trai duy nhất của tôi - không may, nó hẳn đã quên mất về hồn ma cũ - "Brian" như cách nó thích gọi, mà nó từng hay chơi cùng - vì bận rộn với việc phải điều hành công ty của vợ chồng nhà nó, và về bữa tiệc mừng thọ 85 tuổi của mình khi từng thành viên một trong gia đình có một buổi hội họp vui vẻ, cùng với Younghyun - người đã cố gắng lẻn vào để tặng cho tôi một nụ hôn sinh nhật.

Tầm mắt tôi quay trở lại với khuôn mặt Younghyun. Tôi nhìn sâu vào mắt cậu, để rồi tìm thấy bản thân mình đang chìm đắm vào những khối cầu sâu thẳm ấy.

Người ta thật sự có thay đổi. Tất cả, trừ Younghyun.

Thời gian không chờ đợi ai. Và nó đã khiến Younghyun dừng lại mãi mãi ở tuổi 25.

"Em không cần phải đợi lâu hơn nữa đâu, tình yêu. Cuối cùng, anh cũng đã sẵn sàng để bỏ trốn cùng em rồi."

Younghyun không thể tin được điều cậu vừa nghe thấy, tôi có thể nhận ra rõ như vậy. "Anh chắc chứ?"

Tôi gật đầu, kiên định nhắc lại. "Anh chưa bao giờ chắc chắn về một điều gì đó trong đời hơn việc này. Trừ bỏ một sự thật rằng, ngay từ khoảnh khắc chúng ta gặp nhau, anh đã nhận thức rõ ràng, rằng em là người duy nhất anh sẽ theo đến bất cứ nơi đâu. Anh muốn được ở cùng em, Younghyun. Anh muốn bắt đầu bước tiếp theo dù nó là bất kể thứ gì, chỉ cần ở cùng em."

Như một cách trả lời, Younghyun vội vàng đứng dậy và đưa bàn tay trái của mình ra.

"Đi thôi chứ?" Younghyun hỏi cùng với những hàng nước mắt đang lăn dài trên má.

Và cùng với nước mắt trong đôi mắt của chính mình - nước mắt của hạnh phúc - tôi run rẩy nắm lấy bàn tay ấy. Và ngay trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy bản thân mình quay trở lại thời điểm 25 tuổi, bỏ lại phía sau cuộc đời của một Jaehuyng, để bắt đầu cuộc đời vĩnh hằng của Jaehyung chỉ thuộc về Younghyun. Sau tất cả, linh hồn của tôi vẫn luôn gắn bó với cậu ấy. Và để bắt đầu cho sự hạnh phúc của cuộc đời tiếp theo cùng với nhau, chúng tôi đánh dấu chúng bằng một nụ hôn sâu, hòa quyện linh hồn.

Trên đường đến với thiên đường, họ được chào đón bởi các thiên thần. Và một trong những thiên thần ấy đang bế trên tay một thiên thần khác, một bé gái - đứa con thứ hai thất lạc của Jaehyung.



***



Ngày tiếp theo, báo chí đưa tin về câu chuyện một thi thể đã lạnh của một ông già được nhìn thấy đang nằm trên chiếc ghế bành, ngay trước một phần đất trống bên cạnh ngôi mộ của một người đàn ông cùng dòng chữ "Kang Younghyun, một người đàn ông quá quý giá cho thế giới này." Trùng hợp thay, dòng chữ ấy được viết 60 năm về trước bởi cùng một người sẽ sớm được chôn cất ngay bên cạnh mộ của cậu.

Trở lại với ngôi nhà của Jaehyung, sau khi nghe tin tức, mọi người và mọi thứ đều đang hỗn loạn và điên cuồng di chuyển. Họ dường như đã quên mất tất cả sự phấn khích của mình dành cho Giáng sinh, điều mà đã bị thay thế bởi nỗi sợ và lo lắng cho người ông yêu dấu Jaehyung của họ. Tất cả trừ người đàn ông là chủ của ngôi nhà - chồng của Jaehyung - đang bình tĩnh và yên lặng ngồi trước màn hình tv, mỉm cười và cảm thấy hạnh phúc cho người chồng của mình, vì anh cuối cùng cũng đã quyết định đặt hạnh phúc của mình lên trước: để bắt đầu sự vĩnh hằng của mình cùng với Younghyun.






END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip