bạn anh

Sáng hôm nay là thứ bảy, Bokie chớp chớp mắt, em bé ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh, chắng thấy ai hết, tối hôm qua còn đang nằm trong lòng minho khò khò đến chảy dãi mà sáng nay đã chẳng còn thấy bóng dáng anh đâu, Bokie bắt đầu rưng rưng rồi.....Mẹ từ trong bếp đang pha sữa cho bé con nghe thấy tiếng khóc to của em liền chạy vào phòng, thấy em bé nằm một mình, mặt mũi tèm lem do nước mắt, em bé giơ tay về phía trước muốn mẹ bế, mẹ Lee đến bế em lên dỗ. Sau một hồi vỗ lưng, làm trò thì em cũng nín khóc, mẹ lee dải một tấm nệm mỏng dưới đất rồi bầy đồ chơi ra cho em chơi, em cũng ngoan ngoãn ngồi chơi, mẹ xoa đầu em rồi hôn hít đủ kiểu, có con dễ thương cỡ này thì phải tranh thủ, chứ ko sau này người thơm bé con là người yêu của bé con rồi, mẹ dặn em ngồi yên ở đây để mẹ pha nốt sữa ( dù biết Bokie chẳng hiểu đâu nhưng mà Yongbok ngoan lắm nên mẹ cũng không lo lắm), em bé chơi gấu bông rồi đến lego duplo. Mẹ lee pha sữa xong liền mang ra cho em uống, em cũng cầm uống ngon lành nhưng mà không chừa cái tội bỏ mứa, còn có chút sữa mà cũng không uống hết, mẹ Lee cũng biết bokie nhà mình có tật xấu nhưng mãi chẳng sửa. 

30 phút sau, Minho cũng về , dẫn theo một người bạn, người đó là hwang hyunjin, một cậu trai lạnh lùng nhưng được cái đẹp trai, nhà giàu và học cực giỏi, nói chung là gu của mọi nhà, Minho rủ Hyunjin sang nhà để chơi game , yongbok cũng bị tiếng động ngoài cổng làm thu hút, bé bò đến chỗ mẹ để được bế. Hyunjin đi vào nhà thoáng thấy một sinh vật màu vàng ( do mẹ lee mặc cho em một bộ đồ ngủ màu vàng nhạt đáng yêu ) bò qua, hyunjin thắc mắc đẩy vai hỏi minho :

" nhà mày nuôi mèo à ?"

" điên vừa thôi, đâu ra mà nuôi mèo "

" vậy sao tao thấy có cái cục màu vàng nào vừa bò qua" 

Minho nghĩ thằng bạn mình hoa mắt nhưng rồi chợt  nhận ra, nhếch mép cười :

" đâu ra mà mèo, em tao"

" có em ? ồ "

Yongbok được mẹ bế ra để chơi với anh, hyunjin lần đầu nhìn thấy em của thằng bạn mình, ấn tượng đầu tiên là bé con nhỏ xíu, trắng và đáng yêu, minho nhờ hyunjin bế Yongbok hộ mình để vào cất đồ. Hyunjin để yongbok ngồi trong lòng đối diện với mình, em bé lạ người nhưng không khóc, mắt bé long lanh nhìn hyunjin đầy tò mò. Bế yongbok thật sự rất thích, em thơm lắm, lại ngoan nữa, em cũng mềm mềm trắng trắng, lại mặc đồ màu vàng nhạt nên lại càng yêu. Hyunjin không ngăn được mình chọt chọt vào cái má kia, càng chọc càng nghiện, em bé cũng cười nên hyunjin cũng làm tới, ôm em vào lòng để em thoải mái. Bokie cứ nói " minho, minho" khiến hyunjin có chút dỗi, sao người bế em là cậu mà em cứ nói tên của minho vậy, hyunjin giả vờ cằn nhằn em :

" Sao nhóc cứ nhắc minho thế, anh là hyunjin cơ mà ?" véo má bé một cái rồi búng chán để trêu bé..........ai ngờ, hyunjin véo hơi mạnh nên em bị đau, em khóc toang khiến minho nhanh chóng chạy ra phòng khách, minho thật sự chịu hyunjin khi nghe hyunjin kể về lí do bé khóc, minho đấm vào đầu thằng bạn mình một cái rồi bế bé con lên dỗ : 

" haizzz, cái thắng này, bộ mày bị ngáo à, nó có chút éc mà mày véo má nó đỏ chét thế này, em tao, tao xót, mày muốn véo thì biến về véo em mày đi" minho chửi vào mặt hyunjin

" tao đâu có em"

" ừm................thì về mà véo bố mẹ mày, véo con kkami.........nói chung là véo ai cũng được trừ em tao"

Bokie thấy hai anh cãi nhau ồn ào nên bé càng khóc lớn, hai người bối rối tìm cách dỗ bé, hyunjin bế em chạy quanh nhà còn minho thì lấy đồ chơi dụ em rồi lại làm trò hề, sau 15 phút " vận động tay chân", Yongbok cũng bắt đầu nín, hơi thở cũng ổn định, hai hyung nhìn nhau mà thở phào nhẹ nhõm, minho để em ngồi lên ghế rồi bắt đầu chơi game nhưng vẫn luôn trông em cẩn thận, bokie ngồi trên sofa nghịch ngợm mấy em gấu bông khiến hai anh cũng yên tâm, hai người lôi máy ra chơi liên mình huyền thoại, đang chơi hăng say thì minho khát nước nên chạy vào phòng bếp lấy hai ly nước cam, coi như là anh em tốt nên lấy cho một ly luôn. Về phía hyunjin, do minho đi lấy nước nên team thua, hyunjin đang định quay sang chửi minho thì phát hiện người ngồi cạnh mình ko phải Lee "lớn" mà là Lee "bé", cái cục màu vàng tí nị kia đang nhìn hyunjin đấy chăm chú rồi nắm lấy ngón út của hyunjin bằng cả đôi bàn tay bé xíu kia.... tim hyunjin hẫng một nhịp, thiên thần nhỏ này có phải rất biết cách khiến tim người khác trở nên bất ổn không, trong ánh mắt của một người lúc nào cũng lạnh nhát với mấy cái thư tình ngọt ngào lại đầy dịu dàng với một cử chỉ nhỏ bé, hyunjin xoa đầu bé con rồi lại nhớ lại lúc nãy chợt thấy có chút tội lỗi : 

" Xin lỗi bé con nhé, chắc là đau lắm, đừng giận hyung nhé "

Bé con tự nhiên gật đầu khiến hyunjin thấy hạnh phúc, biết là em chẳng hiểu đâu, chỉ là mấy cái hành động vô thức nhưng như thế là đủ rồi. Ánh mắt đầy dịu dàng ấy ngay lập tức thay đổi khi nhìn thấy minho : 

" Mày làm cả team thua rồi đấy, mày đúng là vô tích sự "

Miệng thì trách cứ nhưng tay vẫn xoa đầu Yongbok. Minho gần như muốn nổ não vì thằng bạn mình, có ý tốt đi lấy nước mà lại bị mắng té tát , minho bật chế độ mỏ hỗn :

" má, bạn là gì tao cũng không biết bạn là gì, có ý tốt đi lấy cho mày ly nước cam mà mày chửi tao không khác gì một con động vật , cái loại bạn tồi, mày có tin tao ném mày vào nồi chiên không dầu 180 độ trong vòng  20 phút cho mày thành chồn sấy không hả cái thứ ngã cây"

Minho sau một tràng chửi đầy nghị lực thì cầm ly nước cam lên uống một mạch hết sách , cứ nghĩ hyunjin sẽ sợ xanh mặt nhưng rồi mặt hyunjin vẫn lạnh tanh, ko cảm xúc cũng chẳng mấy gì là bận tâm. Minho chính thức hoá đá, minho như quả cầu lửa di động nắm cổ áo hyunjin ném ra khỏi nhà, Hyunjin trước khi về còn nói một câu xanh dờn : 

" tao mang em mày về nhà chơi được không ?"

" BIẾN VỀ BẢO MẸ MÀY ĐẺ CHO MỘT ĐỨA MÀ CHƠI"









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip