Phụ mẹ cùng bé nha

Mặt trời lớn đã thức dậy từ bao giờ để đánh thức mọi người rồi mà " mặt trời nhỏ" vẫn đang khò khò ngon lành trong chăn, bình thường là nướng đến 9  giờ mấy luôn nhưng mà nay bé biết dậy sớm gòi đó nha, cụ thể là sớm hơn hôm qua 5 phút, vì hyung đi học mất rồi nên hôm nay bé sẽ đảm nhận việc phụ mẹ. Em lon ton xuống giường rồi chạy vô phòng bếp ôm chân mẹ từ đằng sau, giọng ngái ngủ cùng cái điệu mè nheo làm mẹ đứng tim luôn:

" Mẹ ơi mẹ, mẹ đánh răng cho em với ạ "

" Bé con tự biết dậy luôn à ? giỏi thế, được rồi, đi với mẹ vào nhà vệ sinh, mẹ đánh răng cho em nhé " Bế một cái là bé con vào lòng. Đến phòng tắm, mẹ để em đứng trên một cái ghế để dễ đánh răng, nhìn mẹ bóp kem lên bàn trải rồi rót nước mà em rất ngưỡng mộ, Bé cũng muốn tự làm ! Kéo kéo áo mẹ, em hỏi :

" Mẹ ơi"

" Sao thế ?"

" Em cũng muốn làm giống mẹ, lần sau mẹ để em tự làm nhé"

" Bé có chắc là làm được không đó ?"

" Em làm được mà, em lớn gòi"

Mẹ cũng phải bất lực với cái độ " trưởng thành" này

" thôi được rồi, giờ em để mẹ đánh răng cho đã" 

" dạ.....à mà ngày mai mẹ để em tự đánh rắng luôn nha"

" được rồi, giờ thì siêu quậy để mẹ đánh răng cho em đã "

" dạ....à khoan"

" gì nữa đây hả cục vàng"

" Ngày mai mẹ phải chỉ em làm nha, em chưa biết"

"Ừm" 

" à con nữa..."

" Rồi còn cái gì nữa, bé lí sự quá đó"

" em yêu mẹ" chụt vào hai bên má của mẹ Lee

" ừm, mẹ cũng yêu em, giờ thì ngoan ngoãn để mẹ đánh răng cho đi" Mẹ lee bật cười vì cái độ đáng yêu của gà vàng nhà mình, hôm nay còn biết nói yêu mẹ luôn cơ đấy. Mẹ đánh răng, lau mặt cho em rồi bế ra ngoài ăn sáng,  mẹ cho em ăn bánh trứng nướng và xúc xích, em ăn rất ngon, chíp xinh cứ luôn miệng nói chuyện với mẹ lee, người đang bận rửa bát ở kia, mới sáng ra mà đã năng động như thế này rồi, có vẻ hôm nay bé có rất nhiều energy, ăn xong, Bokie cầm bát đĩa ra bồn cho mẹ rửa, bé con càng lớn càng ngoan, biết phụ mẹ luôn này. Em đi đến chỗ mẹ :

" Mẹ ơi, em ăn xong rồi" Bokie chìa cái đĩa sạch trơn ra khoe với mẹ, mẹ lee xoa đầu em rồi bảo em ra bàn ngồi để mẹ pha nước cam cho uống.

Xong xuôi thủ tục ăn uống buổi sớm, bé ra phòng khách ngồi chơi, không quấy để mẹ làm việc với cô chú trên máy tính. Nhưng mà khỏi lo đi, em có nhiều bạn lắm nhá, hôm qua mới rước một bạn về xong, em đặt tên cho bạn là Bbokari, không những thế, em còn có bạn Jiniret, bạn puppym rồi bạn lee bit, nhiều bạn lắm luôn. Bé xếp nguyên cái "binh đoàn" tí hon lên ghế sofa để xem tivi cùng mình rồi em nhanh tay ấn pause, mấy hổm rài là bé con mê cái nhóm Stray kids lắm đa, giờ con thuộc cả bài S- Class luôn mà nhưng mà lời có đúng hay không thì không biết, em cứ chỉ chỉ vào thành viên Lee know rồi nói chuyện như thật với mấy em gấu bông:

" Mấy bạn có thấy cái anh này giống anh hai mình không? Mình thấy giống y chang luôn, có khi anh mình đi hát mà mình không biết luôn "

" à, còn cái anh này nữa, anh này y hết hyunjin luôn, mà hình như mẹ tớ bảo anh này cũng tên hyunjin hay sao ý"

" Đây nữa nè, cái anh Felix này là đáng yêu lắm luôn nè, đáng yêu y như tớ luôn"

Một cái mỏ của felix rôm rả đến mức mẹ tưởng có cả cái bang ở đó luôn á. Nghe nhạc ghiền cái là nhảy nhót hết mình luôn, nhảy suýt nữa đá văng luôn cái sở thú trên sofa luôn mà. Sau một hồi nhí nhố khùng điên thì bé cảm thấy hơi đói bụng, em chạy vào bếp, cố gắng nhoi nhoi cái người lên lấy mấy bịch bánh nhưng mà cái người em nó có một mẩu hà, mẹ định lấy giúp thì em ngăn lại, bảo là " Hôm nay em muốn làm một bé ngoan nên mẹ không cần giúp", ngoan là tốt nhưng cái trường hợp này thì có hơi....... vì chiều cao có hạn và cũng mệt rồi nên cuối cùng em vẫn phải nhờ mẹ mà thôi.

Trưa đến, Minho về nhà, mang theo người bạn quen thuộc, bước vào nhà thì thấy chíp vàng đang lấy gấu bông đi cất, hyunjin định đến giúp nhưng bé ngăn lại :

" No, no, hong được, em tự làm, em lớn gòi, em muốn làm bé ngoan cả ngày"

Nhỏ đã nói vậy thì biết sao giờ, đành để cho em tự làm vậy. Hyunjin cùng minho ngồi xuống sofa nghỉ thì từ đâu một " nô tì" đầy "kinh nghiệm" và " trải nghiệm" ôm trong lòng hai trai nước, bé hớn hở nói:

" Hai anh ơi, hai anh uống nước đi ạ "

" Bé giỏi thế, biết lấy nước giúp anh rồi à ?" Minho xoa đầu em

" Bokie siêu thế" Hyunjin véo nhẹ má em

Bokie ngồi phịch xuống đất nhìn hai anh uống nước, tự thấy bản thân mình siêu giỏi luôn, bé nghĩ là giờ mình thành người lớn rồi, mình trưởng thành lắm luôn rồi, bé hỏi hai hyung:

" hyunjin hyung, minho hyung"

" Hửm ? sao thế" hai người đồng thành

Bé định nói nhưng mà thôi, ngại quá, em chạy ra sau lưng mẹ, thì thầm vào tai khiến mẹ buồn cười, còn em thì xấu hổ trốn sau mẹ. Minho lên tiếng:

" Sao thế, mẹ cười gì vậy ạ ?"

" À, Bokie bảo là Mẹ bảo hai anh khen con đi, hôm nay con ngoan lắm ấy mà" Vừa nói mẹ vừa cười, sao con mình đáng yêu thế nhỉ ?

Hai ông anh cũng phải bật cười, thì ra là bé muốn khen. Hyunjin vào bếp bế em ra rồi không hết lời khen, Minho cũng đệm mấy câu, bé vui lắm, mặt vùi vào áo hyunjin vì ngại. Thế là bé đã trưởng thành hơn chút rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip