(15) Nói chuyện nhẹ nhàng

Thế nên trai tân hơn ba mươi tuổi đâu dám quay đầu lại.

Lần đầu tiên giọng nói có chút lắp bắp nói bé ngoan tiếp tục làm bài. Còn bản thân vội vàng đi có chút nhanh, lật dở tài liệu vốn đã hoàn thành miễn cưỡng tự trấn tĩnh.

Hình như giới hạn bản thân vừa mới thiết lập còn chưa tròn một ngày đã hết hạn rồi...

Đang có ý định quay trở về nhà riêng để bình tĩnh lại, bỗng thấy cháu trai nhỏ hớn hở chạy ra cửa chính. Tò mò dõi theo thân hình nhỏ bé, thấy bóng dáng mặc vest mười phần nghiêm nghị của anh trai, không hiểu sao trong lòng lóe lên một tia chột dạ.

Bất giác tự nghĩ lại, bản thân quên mất gì đó thì phải.

Không đợi chú hai nhớ lại, tiếng nói trong trẻo kèm vài phần phấn khích đã vang lên như sét đánh ngang tai:

" Ba ba! Mừng ba về nhà. Hôm nay chú đã đồng ý sẽ cho bé đến trường đó!" Không đợi Tử Sâm hỏi, bé ngoan đã tươi cười kể lại niềm vui.

Không để chú phải lo lắng lên tiếng, bé tinh nghịch để chắc chắn bản thân có thể tới trường đã lên tiếng phủ đầu:

" Chú nói nếu mặc đồng phục nữ là có thể đi học đó!"

Vĩ Trí nghe thế thì ngơ ngác, nếu nhớ không nhầm bản thân chỉ đồng ý sẽ đưa bé đến trường, tại sao lại đến đoạn đi học rồi???

Bất giác liếc nhìn sắc mặt của anh trai.

A, quả nhiên...

" Ồ, là vậy sao?" Tử Sâm sắc mặt nghiêm nghị thêm vài phần âm trầm, ánh mắt liếc nhìn em trai ruột đầy ẩn ý.

Mà ý bị ẩn là gì, Vĩ Trí rất không muốn biết. Âm thầm toát mồ hôi lạnh, dù sao cũng là do bản thân, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì nụ cười giải thích:

" Đúng vậy. Nhưng mà quyết định thế nào vẫn cần bàn bạc."

Tử Sâm không lên tiếng, chỉ liếc nhìn tên khơi mào một cái rồi ánh mắt liền dịu dàng nhìn cục bông nhỏ đang ôm chặt bản thân dỗ dành.

Em miễn cưỡng thả lỏng tay để ba đi thay đồ.

Thay sang một bộ quần áo tối màu ở nhà tuy thoải mái nhưng không xuề xòa, chất vải mềm tôn lên thân hình tam giác ngược, tạo nên vẻ đẹp có chút tùy tiện lười biếng nhưng biểu cảm nghìn năm như một khiến người ta có thể dễ dàng liên tưởng tới vị chủ tịch nổi tiếng trong thương trường, Tử Sâm cùng Vĩ Trí vào thư phòng trò chuyện "nhẹ nhàng" về vấn đề vừa rồi.

Đó là bé ngoan sau khi đốt cháy giai đoạn " thẩm vấn" của chú hiện đang ung dung trong nhà kính trồng hoa nghĩ thế.

Không rõ cuộc thảo luận gồm những gì, chỉ thấy khi ra ngoài chú hai liền gấp rút về nhà riêng như muốn nhanh chóng hoàn thành công việc.

Tiểu Lâm Huỳnh chỉ muốn mau chóng biết kết quả. Khi thấy chú ra đến nhà để xe, em biết ba và chú đã nói chuyện xong, chân lon ton chạy vào nhà hỏi ba.

Vừa vào đến cửa, em đã tinh ý nhận ra cảm xúc không được tốt lắm trên gương mặt vẫn mang vẻ mặt nghiêm nghị.

Vì muốn làm ba vui vẻ, hơn nữa việc có thể đến trường hay không cũng khá quan trọng. Bé ngoan nhanh chóng đi tới ghế sô pha tìm cách dỗ dành.

Đầu nhỏ có chút khác người rất nhanh lại nảy ra sáng kiến.

Tử Sâm trong lòng có hơi hỗn loạn với mớ suy nghĩ, giằng co giữa sự an toàn của bé con đồng thời cũng muốn tôn trọng suy nghĩ của em. Cả nhà luôn bao bọc em rất tốt nhưng không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn.

Đang đấu tranh tư tưởng, qua khóe mắt có thể thấy được thân hình nhỏ bé đang đến gần, lại thêm chút đăm chiêu.

Rồi quyết định ưu tiên mong muốn của con trai nhỏ định quay qua hỏi, mặt nhỏ đã phóng đại trong tầm mắt. Môi mềm tiến gần muốn thơm thơm.

Tử Sâm tạm gác suy nghĩ lại một bên, ánh mắt cưng chiều đáp lại vật nhỏ trong lòng.

Vĩ Trí khi nãy vội vàng ra nhà xe mới sực nhớ ra chìa khóa còn chưa lấy, quay lại đến trước cửa liền thấy cảnh cha con mặn nồng.

...

_____________________-

Góc nhỏ trong thư phòng: 

" Hình như dạo này chú hai đang rảnh rỗi?" 

Tử Sâm ánh mắt sắc bén nhìn em trai "yêu dấu".

" Chuyện đến trường có thể xem xét. Còn mặc váy, nếu muốn chú có thể tự mình trải nghiệm."

Vĩ Trí: ...





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip