(4) Bé ngoan mau cởi quần để ba xem.
" Baba, sáng an~ ".
Nghe được giọng mềm mại trong trẻo quen thuộc, lại như làm nũng do còn ngái ngủ của bảo bối nhỏ, vẻ mặt lãnh đạm của Tử Sâm lại càng thêm dịu dàng, không tự chủ mà khóe môi cong lên cười hiền từ.
Đến khi cái đầu nhỏ bông xù tựa đám mây cọ cọ vào lồng ngực, lòng người đàn ông trung niên không ngoài dự đoán liền mềm nhũn, đưa tay xoa xoa đầu bảo bối nhỏ, xúc cảm thư giãn như sờ lông của động vật nhỏ nơi bàn tay tiếp xúc với mái tóc khiến mặt người đàn ông không nhịn được càng tiến sát mặt nhỏ, cưng chiều đặt lên trán bóng mịn một nụ hôn nhẹ, nét mặt cười dịu dàng càng thêm đậm.
Khi baba dần tiến sát mặt nhỏ, bé ngoan cũng rất tự nhiên nhắm mắt tận hưởng sự yêu chiều vốn có, cảm giác mà đã lâu bé Lâm Huỳnh không thể nhận được kể từ khi ba luôn nằm bất động trong phòng bệnh. Nghĩ lại chuyện buồn, nơi khóe mắt bé không khỏi đỏ lên xúc động nhưng vì không muốn ba phải lo lắng, liền nhanh chóng ngồi dậy quàng hai tay ra sau cổ ba, đầu nhỏ lại vùi vào hõm cổ che đi biểu cảm trên khuôn mặt, cất tiếng: 
" Baba phải ở với bé thật lâu thật lâu! " 
" Đương nhiên, ba sẽ nuôi bé ngoan của ba cả đời. "
Tuy cảm thấy lo lắng cùng thắc mắc không hiểu vì sao trong giọng bảo bối nhỏ đột nhiên lại thấy bất an, Tử Sâm vẫn ưu tiên dỗ dành trấn an cảm xúc của bé.
" Baba mau hứa đi. "
Như vẫn chưa cảm thấy yên tâm trong lòng, bé ngoan đưa một tay muốn móc ngoéo. Trước hành động hết sức dễ thương của con trai, Tử Sâm không khỏi siêu lòng, cưng chiều đưa tay lớn móc ngoéo với tay nhỏ trắng mềm khẳng định sự đồng ý.
Giọng đứa nhỏ liền vui vẻ, đung đưa tay xinh:
" Ngéo tay ngéo tay, một trăm năm không đổi, ai thất hứa sẽ làm cún con! "
Nghe được lời này, Tử Sâm trực tiếp không nhịn được mà bật cười thành tiếng, làm bé ngượng chín mặt, chu môi phồng má, tay nhỏ đưa lên muốn bịt miệng ba lại: 
" Ba không được cười mà!"
Đầu ngón tay trỏ thon dài cứng cáp của Tử Sâm đặt lên chóp mũi nhỏ hồng, ông lại không thể chống cự được vẻ đáng yêu của bé rồi! Sau đó lại đột nhiên bày ra vẻ mặt suy tư không rõ lên tiếng:
" Bé ngoan đáng yêu chỉ được móc nghoéo với ba thôi biết không? "
Chắc hẳn trong lòng cha già đang lo củ cải trắng trong nhà bị heo ngặm mất đây mà.
" Biết rồi ạ." Bé yêu ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng.
" Được rồi, ngồi dậy chuẩn bị ăn sáng nào." Nói rồi, Tử Sâm lên tiếng gọi người hầu chuẩn bị bữa ăn tiêu chuẩn.
Bé Huỳnh như thường lệ vẫn ngoan ngoãn( trừ những lúc "hơi" tinh nghịch) định leo xuống, đột nhiên phía dưới truyền lại cảm giác bị ma sát, xúc cảm đột ngột từ lồn nhỏ còn hơi sưng khiến bé không phòng bị liền kêu lên a một tiếng mềm mại như mèo con, đôi mày hơi nhíu lại.
" Có chỗ nào không thoải mái sao?"
Vẻ mặt Tử Sâm bớt đi đôi phần cưng sủng, lại nhiều thêm vài phần lo lắng khẩn trương hỏi. 
Khuôn mặt nhỏ hiện lên nét hơi khó chịu cùng uất ức, giọng điệu như trách cứ ai đó lên tiếng tố cáo:
" Anh hai sáng sớm liếm bướm nhỏ của bé khiến nó bị sưng mất rồi."
Song lại sợ ba lo lắng nhanh chóng bổ sung:
" Chỉ đau một tí xíu thôi ạ! "
Bỏ qua thông tin vô cùng chấn động trong lời nói, thì quả thực bộ dáng hiểu chuyện bị chịu ấm ức còn lo lắng cho người khác này khiến ai nhìn thấy cũng cảm động, muốn ôm vào lòng hết mực dỗ dành.
Lâm Tử Sâm luôn bên cạnh bé con tuy không thể sinh ra chút kháng thể nào với đứa nhỏ nhưng cũng rất quen thuộc, lại nghe được lời như vậy nên lực chú ý tất nhiên đặt ở chuyện động trời kia. Ánh mắt trong chốc lát không khỏi mở to sửng sốt rồi rất nhanh sự âm trầm liền bao phủ trên gương mặt trưởng thành càng làm tăng thêm nét lạnh lùng vượt xa vẻ thường ngày.
Trong đầu lại là những suy nghĩ khiến người khác không rét mà run, tức giận vô cùng nhưng vẫn kìm nén sợ dọa đến bé con. Tên nhóc đó thế mà lại dám lừa đứa nhỏ đơn thuần để làm ra hành động đáng đánh như vậy!
Song với sự trầm ổn của người đàn ông trung niên, Tử Sâm biết việc cần làm trước hết là kiểm tra tình trạng của bé ngoan. Vì vậy liền cố hết sức dùng giọng nhẹ nhàng nói: 
" Bé ngoan mau cởi quần để ba xem. "
Biết ba lo lắng bé tất nhiên ngoan ngoãn nghe lời vâng ạ một tiếng liền cởi quần ngủ xuống, rồi cởi luôn cả quần lót trắng nhỏ để ba kiểm tra.
Đập vào mắt người cha là hình ảnh đứa con nhỏ dạng hai chân thon để lộ cảnh xuân khó cưỡng khiến lòng người nhộn nhạo, nhìn thấy liền không thể rời mắt một cách khó hiểu. Nhưng nếu tận mắt được chứng kiến, chắc hẳn ai cũng sẽ cảm thấy hành động như vậy là lẽ thường. 
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip