Hận yêu (Phần 2)

Rồi một ngày kia, hắn bị thương nặng ở bả vai và lưng sau một trận đánh nhau với đám người trước hộp đêm. Khuya hôm đó, hắn trở về trong tình trạng bê bết máu, tự mình kéo lê thân xác qua sảnh. Trịnh Vũ Kỳ nghe tiếng động, bước ra, hoảng hốt khi thấy hắn gục ngay ngưỡng cửa.

“Anh!” Nàng kêu lên, lao đến đỡ hắn, bàn tay run rẩy lau vết máu trên trán hắn.

Không hiểu vì sao, trái tim nàng nhói lên. Dù từng bị hắn nhốt, quát mắng, giam cầm trong bốn bức tường lạnh lẽo, nhưng giờ đây nhìn hắn như vậy, nàng lại không thể làm ngơ.

Nàng cẩn thận kéo áo hắn xuống, lau rửa vết thương bằng những thứ thuốc còn sót lại trong tủ. Hắn nằm yên, hơi thở nặng nề. Mắt hắn nhìn nàng không chớp, không còn là hung bạo mà chỉ có một sự mệt mỏi, yếu đuối và ngơ ngác.

“Cô không sợ tôi sao?” Hắn hỏi khẽ, giọng khàn đặc.

Nàng khựng lại. Một thoáng im lặng.

“Có.” Nàng đáp. “Nhưng tôi cũng không ghét anh.”

Hắn nhắm mắt lại, không nói gì nữa. Đó là lần đầu tiên nàng thấy hắn cô độc, tơi tả và tổn thương, đang tự vật vã với bóng tối trong chính mình.

***

Lý Thừa Trạch nhắm mắt lại.

Trong làn hơi thở nặng nhọc và những cơn đau rát bỏng lan khắp bả vai, hắn cảm nhận rõ từng động tác dịu dàng của nàng. Bàn tay nhỏ bé ấy đang chậm rãi băng bó cho hắn, lau sạch máu, cẩn trọng như thể sợ hắn đau thêm một chút nữa.

Không ai từng chạm vào hắn như thế.

Không phải mẹ hắn, cũng chẳng phải những người đàn bà từng nằm trong vòng tay hắn. Những người đó đến rồi đi, nồng nhiệt nhưng cũng trống rỗng.

Chỉ có nàng, cô gái bé nhỏ mà hắn bắt về, giam lại, nạt nộ, dọa dẫm.

“Nhưng tôi cũng không ghét anh.”

Câu nói đó cứ vang lên trong đầu hắn như một tiếng chuông lạ lẫm. Không ghét? Tại sao lại không ghét?

Hắn đã làm gì với nàng, hắn biết rõ. Không có lý do nào đủ để tha thứ. Vậy mà, khi nàng nhìn hắn, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt nàng không có oán hận, chỉ có lo lắng. Lo lắng cho một kẻ đáng ra nên bị nguyền rủa.

Hắn thấy ngực mình đau, không phải vì vết thương, mà là vì một cảm giác rất lạ.

“Đừng rời đi…” Hắn muốn nói, nhưng cổ họng nghẹn lại. Hắn không biết mình có xứng đáng để cầu xin điều đó không.

Trong màn đêm tĩnh lặng, hắn hé mắt nhìn bóng dáng nàng đang ngồi cạnh, lưng hơi cong xuống, bàn tay mỏi mệt nhưng vẫn chăm chú nắn bóp vai cho hắn.

Hắn muốn đưa tay chạm vào nàng, nói một điều gì đó dịu dàng.

Nhưng cuối cùng, hắn cũng chỉ lặng lẽ nằm đó ngắm nhìn nàng.

***

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ rọi qua khung cửa sổ. Lý Thừa Trạch mở mắt.

Hắn vẫn sống. Vết thương chưa lành, nhưng trái tim hắn như được thoa dịu bởi một thứ gì đó mềm mại mà lạ lẫm. Hắn quay đầu sang bên, Trịnh Vũ Kỳ đã không còn ngồi đó. Nhưng tấm chăn phủ cẩn thận lên người hắn, ly nước đặt bên bàn và lọ thuốc mỡ mở nắp nói lên rằng nàng đã thức dậy sớm để chăm sóc rồi mới rời đi.

Hắn ngồi dậy, lưng nhói đau, nhưng hắn đã mỉm cười.

***

Buổi trưa hôm đó, nắng rơi nhẹ như tơ, vương vàng lên vạt áo trắng mỏng của Trịnh Vũ Kỳ. Nàng đứng nơi ban công, đôi tay khẽ vuốt từng nếp khăn, gió lùa qua mái tóc dài làm vài lọn bám vào gò má. Không khí dịu đến lạ, yên bình như thể những tháng ngày hoảng loạn kia chưa từng tồn tại.

Đột nhiên, giọng hắn vang lên sau lưng, trầm và rất nhẹ:

“Thay đồ đi.”

Nàng giật mình quay lại.

Lý Thừa Trạch đang đứng bên khung cửa, bóng hắn đổ dài dưới nắng. Không còn ánh mắt sắc như dao thường ngày, mà chỉ là một cái nhìn chậm rãi, bình tĩnn.

“Đi đâu?” Nàng hỏi, giọng vẫn giữ bản năng đề phòng.

Hắn chậm rãi đáp, mắt không rời khỏi nàng: “Đi mua đầm.”

Một thoáng lặng im.

Nàng không kịp phản ứng, chỉ nhìn hắn, tưởng như nghe nhầm. Bao nhiêu lâu rồi, nàng chưa từng được phép chọn thứ gì cho mình. Quần áo, đồ dùng, thậm chí là từng bữa ăn, mọi thứ đều do hắn sắp đặt, theo ý hắn. Hắn luôn kiểm soát, luôn áp đặt.

“Đầm?” Nàng lặp lại, như một cách để xác nhận rằng hắn thật sự nói điều đó.

“Cô không có bộ nào hợp với mình cả.”

Ánh mắt hắn lướt qua nàng, không toan tính, không sở hữu, chỉ là một sự quan sát chân thành, lặng lẽ nhận ra nàng đã gầy hơn trước, xanh xao hơn, và những chiếc váy rộng kia chưa bao giờ hợp với nàng.

Lý Thừa Trạch không giục. Hắn đứng yên ở cửa, như thể chờ đợi nàng đưa ra quyết định.

Trịnh Vũ Kỳ cụp mắt xuống. Một phần trong nàng vẫn sợ, vẫn do dự, vẫn nhắc mình rằng đây là người đã từng khiến nàng bật khóc vì đau đớn, vì tủi nhục.

Có gì đó đã thay đổi.

Nàng không trả lời, chỉ lặng lẽ gỡ chiếc kẹp tóc, bước vào trong. Khi đi ngang qua hắn, tim nàng đập nhanh bất thường, nhưng không hiểu sao lại không thấy sợ như trước.

Lý Thừa Trạch vẫn đứng yên đó, mắt nhìn theo bóng lưng nàng.

“Này, tôi vẫn chưa biết tên cô…”

“Tên tôi sao…” Nàng chầm chậm quay lại nhìn hắn “Tên tôi là Trịnh Vũ Kỳ.”

“Tôi là Lý Thừa Trạch.” Hắn lặp lại “Lý Thừa Trạch. Hãy nhớ kĩ cái tên này.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip