Khẽ cắn môi em

Dương Thiên Tường là trưởng phòng nhân sự, còn Lưu Ái Linh là thực tập sinh.

Cả công ty ai cũng biết anh thích cô, nhưng cô thì vẫn ngờ ngợ. Thi thoảng cô tự hỏi có khi nào anh thích cô không, nhưng rồi cô cũng chỉ mỉm cười tự cho rằng bản thân đang ảo tưởng.

Buổi tối đi ăn cùng các anh chị trong công ty, tuy cô đã từ chối dùng bia, nhưng vẫn bị các anh chị bắt uống bằng được. Kết quả là cô say bí tỉ, và anh đã phải đưa cô về phòng trọ của cô.

Khi vào phòng, anh vội giúp cô cởi giày rồi dìu cô đến ghế sofa. Mái tóc dài của cô rối tung, che đi một phần khuôn mặt ửng đỏ vì say, đôi môi mấp máy nói gì không rõ.

***

Đêm ấy Lưu Ái Linh đã có một giấc mơ rất lạ lùng.

Cô thấy Dương Thiên Tường nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, sau đó đè lên cô, hôn lên môi cô. Anh hôn rất sâu khiến cô dường như ngạt thở. Rồi nụ hôn của anh chuyển dần xuống cổ, còn bàn tay anh thì không ngừng lướt trên cơ thể cô.

Sau đó thì anh ngừng hôn. Anh cởi vội chiếc áo sơ mi xanh ngọc cùng chiếc váy voan trắng mà cô đang mặc, đồ lót của cô cũng bị anh cởi rồi vứt trên sàn. Bỗng nhiên không một mảnh vải che thân, cô vội nghiêng người nhưng bị anh chặn lại.

Bây giờ thì cô hoàn toàn trần trụi trước mặt anh.

Anh cũng cởi bỏ quần áo của anh. Anh lúc này cũng hoàn toàn trần trụi.

Cô thoáng thấy vật đàn ông của anh đang dựng thẳng. Xấu hổ, cô quay mặt đi.

Anh lại hôn cô. Tay anh vẫn không ngừng chuyển động trên cơ thể cô, một tay anh xoa ngực cô, một tay anh xoa chỗ giữa hai chân cô.

“Anh yêu em.” Anh nói.

“Em cũng yêu anh.” Cô chỉ nghĩ thầm trong đầu nhưng không nói thành tiếng. Tuy cô yêu anh nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng cho một cuộc yêu, bởi cô ý thức được rất ít khi tình yêu là vĩnh cửu. Vẫn có những tình yêu vĩnh cửu, chỉ là rất ít khi. Cô sợ những đau khổ khi chia tay sẽ làm cô kiệt quệ. Nhưng trên tất cả, cô sợ rằng cô không xứng với anh. Cô sợ rằng bản thân không đủ đẹp, không đủ tài năng và cũng không đủ chững chạc để ở bên anh.

Đột ngột, anh đứng thẳng người. Anh đỡ cô đến gần anh hơn, mông cô đặt nơi mép giường, bàn chân cô chạm xuống sàn. Rồi anh nâng mông cô lên, mạnh bạo tiến vào cô. Cô cong người đau đớn, những tiếng thở dốc vô thức bật khỏi miệng.

Cô không muốn.

Được làm tình cùng người cô thầm thương trộm nhớ là một điều vô cùng thiêng liêng. Đúng là cô có thương nhớ anh, nhưng cô chỉ muốn để dành điều này cho đêm tân hôn mà thôi. Cô vùng vẫy cố thoát ra, nhưng tay anh đã giữ chặt hai chân cô.

Cô giằng mạnh chân, cuối cùng cũng thoát ra được. Cô muốn chạy đi, nhưng cả người mệt mỏi không rời giường nổi.

Đột ngột, Dương Thiên Tường giáng cho cô một cái tát.

Cô run rẩy ôm lấy gò má vừa bị tát, rưng rưng nhìn anh. Lúc này anh đã giữ được hông cô, thô bạo tiến vào trong. Cô cố gắng thoát ra, nhưng lần này một tay anh đang giữ lấy cổ cô, ghì cô xuống giường và bóp mạnh. Cô không thở nổi.

Cuối cùng thì Dương Thiên Tường cũng thả cô ra. Cô ho mấy tiếng. Anh tiếp tục ra vào bên trong cô.

Nước mắt đã rơi trên gương mặt Lưu Ái Linh.

Tất cả không phải là mơ, mà là sự thật.

***

Ngày hôm sau, Lưu Ái Linh thức dậy trong căn phòng trọ của mình, tâm trạng bối rối và nặng nề.

Cảm giác về đêm hôm qua vẫn ám ảnh cô, như một cơn ác mộng không thể nào xóa nhòa. Cô ngồi dậy trên giường, tay chạm vào chiếc gò má vẫn còn đau vì cú tát của Dương Thiên Tường. Trái tim cô nặng trĩu, một cảm giác tội lỗi, bối rối và thất vọng lẫn lộn.

Cô nhìn vào gương, gương mặt vẫn đỏ ửng vì say, đôi mắt vẫn còn nhòe đi vì mệt mỏi. Cô không thể hiểu nổi tại sao mình lại để mọi chuyện diễn ra như vậy.

“Em… có xứng đáng không?” Cô thì thầm với chính mình, đôi mắt đẫm lệ. “Em đã yêu anh, nhưng sao lại đau đến vậy?”

Cả ngày hôm đó, cô cố gắng tránh mặt Dương Thiên Tường. Cô không đến công ty sớm như mọi khi, tìm mọi lý do để trốn tránh anh. Cô không thể đối diện với anh, không thể làm như mọi chuyện vẫn bình thường sau những gì đã xảy ra đêm qua. Cô sợ cái ánh mắt của anh, sự chiếm hữu và quyết đoán trong hành động của anh khiến cô cảm thấy mình như bị giam cầm trong tình yêu mà cô không đủ sức kháng cự.

Khi buổi trưa đến, cô lấy lý do cần nghỉ ngơi, không tham gia bữa ăn trưa cùng các đồng nghiệp. Cô đã cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng cô không ngừng quặn thắt.

Lúc tan làm, cô chuẩn bị rời đi như mọi ngày, nhưng khi bước ra cửa, cô bắt gặp Dương Thiên Tường đứng chờ ngay ngoài hành lang. Anh nhìn cô với ánh mắt đầy kiên định, nhưng trong ánh mắt đó cũng có một chút lo lắng mà cô không thể phủ nhận.

“Lưu Ái Linh,” anh lên tiếng, giọng trầm và có phần căng thẳng, “Chúng ta cần nói chuyện.”

Cô khẽ lùi lại, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh. Cô không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy trái tim mình như đang đập mạnh hơn từng nhịp. Mọi lời nói trong cô như bị nghẹn lại, không thể thốt ra.

Dương Thiên Tường bước lại gần, nhưng cô vội vàng bước lùi một bước. “Em… không muốn nói chuyện.”

Anh im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: “Anh không ép em. Nhưng em không thể cứ thế né tránh mãi được. Anh yêu em, Lưu Ái Linh, anh không muốn mất em.”

Ái Linh quay mặt đi, giấu giếm cảm xúc trong lòng. “Em không biết mình có thể tiếp tục hay không,” cô thì thầm, rồi nhanh chóng quay lưng đi, không dám nhìn anh nữa.

Anh đứng đó, mắt nhìn theo cô, cảm giác bối rối và tiếc nuối tràn ngập trong lòng.

***

Những ngày trôi qua, Lưu Ái Linh càng cố gắng tránh mặt Dương Thiên Tường. Mỗi lần nhìn thấy anh, trái tim cô lại nhói lên một cảm giác tội lỗi và bất an. Cô không thể thoát khỏi bóng hình của anh, nhưng cũng không thể đối diện với những gì mình không thể lý giải. Cô sợ sự áp đặt của tình yêu ấy, sợ cảm giác mình không đủ mạnh mẽ để giữ gìn nó.

Dương Thiên Tường, từ trước đến nay luôn là người quyết đoán, không thể để cho sự im lặng của cô làm mình lùi bước. Cảm giác bị bỏ rơi, bị né tránh làm anh bùng lên một nỗi giận dữ mà anh không thể kiềm chế. Tình yêu anh dành cho cô sâu đậm, nhưng sự lạnh nhạt của cô khiến anh cảm thấy mình như một kẻ xa lạ trong cuộc đời cô.

Vào những ngày cuối tuần, khi bóng tối bao trùm lên khu phố nhỏ, Dương Thiên Tường thuê một căn phòng trọ đối diện phòng của Lưu Ái Linh. Anh đứng trước cửa sổ, đôi mắt không rời khỏi bóng hình cô, từ xa nhìn thấy từng cử chỉ nhỏ bé của cô. Anh không thể thừa nhận với chính mình rằng mình đang trở thành một kẻ theo dõi. Nhưng mỗi đêm, khi cô bật đèn, khi cô bước ra ngoài, trái tim anh lại không thể không loạn nhịp.

Anh nhìn thấy cô cúi đầu đi ra ngoài, mỗi bước chân của cô như vẽ lên một khoảng cách vô hình giữa họ. Anh thở dài, nhưng không thể bước ra ngoài để tìm cô. Anh đắm chìm trong suy nghĩ về sự đau đớn, về nỗi khát khao được gần cô, được giải thích với cô về những cảm xúc mà anh không thể diễn đạt bằng lời.

“Em không thể cứ trốn tránh anh mãi thế này,” anh lẩm bẩm trong bóng tối, giọng đầy tức giận lẫn đau đớn, như một lời tự nhủ cho chính mình. “Em không thể cứ để anh đứng nhìn từ xa mãi như vậy được.”

Cả đêm, anh không thể ngủ. Ánh mắt anh cứ theo dõi bóng dáng của cô, và trong lòng anh, cảm giác bị tổn thương càng lớn hơn. Anh yêu cô, yêu bằng một thứ tình cảm không thể nói thành lời, nhưng trong cơn giận dữ, anh không thể làm gì hơn ngoài việc chứng kiến cô mỗi ngày, mà không thể chạm vào thế giới của cô.

Cảnh tượng ấy, dù chỉ là những cử chỉ bình thường trong cuộc sống hằng ngày, lại như những mũi tên đâm vào trái tim anh, làm anh đau đớn mà chẳng thể xoa dịu.

Đến một ngày, khi cô bước ra ngoài, anh không thể kiềm chế thêm nữa. Anh quyết định, dù có phải phá vỡ mọi giới hạn, anh sẽ đối diện với cô. Không thể cứ mãi dõi theo cô từ xa, anh phải nói với cô những gì anh cảm thấy, dù có đau đớn đến đâu.

***

Sáng sớm hôm ấy, ánh nắng lọt qua khe cửa, chiếu sáng căn phòng đơn giản của Lưu Ái Linh. Cô nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, nhưng trong lòng lại không thể yên.

Cô không thể tẩy xóa những gì đã xảy ra trong đêm đó, khi cô yếu đuối, mệt mỏi, để mặc mình rơi vào tay anh.

Cô yêu anh, nhưng chính tình yêu ấy lại khiến cô sợ hãi, khiến cô không thể chấp nhận sự thật rằng anh có thể yêu cô một cách mãnh liệt, một cách như thế.

Có phải chính cô đã tự đưa mình vào tình cảnh này? Có phải chính cô đã để anh chiếm lấy trái tim mình, để rồi giờ đây không thể thoát ra?

Đột nhiên, chuông cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô vội vàng bước ra mở cửa, và đứng trước mắt cô là Dương Thiên Tường.

Anh đứng đó, đôi mắt đầy kiên quyết, nhưng cũng là nỗi đau đằng sau những ánh nhìn ấy. Trong tay anh là một bó hoa hồng đỏ thắm, từng cánh hoa như cháy bỏng trong ánh sáng.

“Lưu Ái Linh,” giọng anh trầm thấp, như lời thì thầm đau đớn của một người đàn ông không thể sống thiếu người con gái mình yêu. “Anh không thể sống thiếu em. Từ khi em bước vào đời anh, anh đã không thể thoát ra khỏi cảm giác ấy. Anh yêu em, không phải vì em xinh đẹp, mà là vì em là em. Em là tất cả những gì anh cần.”

Cô đứng đó, không thể nhúc nhích. Hoa hồng trong tay cô như là một vật nặng, như là một lời cam kết mà cô không biết phải làm gì với nó. Cô muốn buông hoa xuống, muốn chạy trốn, nhưng đôi mắt của anh, đầy nỗi khổ sở, đầy sự mong mỏi, lại giữ cô lại.

“Em… Em không thể,” cô run rẩy đáp, giọng nghẹn ngào. “Em không thể đối diện với tình yêu này, không thể… vì em sợ. Em sợ rằng chúng ta sẽ không thể ở bên nhau mãi mãi, sợ rằng tình yêu này chỉ là giấc mơ, và một ngày nào đó, khi em thức dậy, mọi thứ sẽ tan vỡ.”

Dương Thiên Tường lặng lẽ bước đến gần, không vội vàng, không ép buộc, chỉ là nhẹ nhàng, như một người đàn ông kiên nhẫn, sẵn sàng đợi chờ, dù đau đớn. Anh đưa tay lên vuốt nhẹ tóc cô, như thể muốn xoa dịu những cơn sóng trong lòng cô.

“Anh không thể sống thiếu em, Ái Linh,” anh nói, giọng anh đầy sự tha thiết, nhưng cũng đầy sự bi lụy mà chính anh không thể che giấu. “Anh yêu em bằng một tình yêu mà anh không biết phải gọi tên bằng lời nào. Anh không thể chịu đựng khi em tránh xa anh, khi em quay lưng lại với anh.”

Lưu Ái Linh nhìn vào đôi mắt của anh, trái tim cô như bị thắt lại trong sự bối rối và đau đớn. Cô không thể nào rời đi, không thể nào chạy trốn được nữa. Trong lòng cô, những cảm xúc bừng lên như ngọn lửa, vừa mừng rỡ, vừa lo sợ. Cô yêu anh, yêu anh đến mức không thể thốt nên lời, nhưng sự yếu đuối trong cô lại không cho phép cô chấp nhận tình yêu này.

Cô nhìn vào bó hoa hồng đỏ trong tay, rồi ngẩng lên nhìn anh, trong mắt cô là nỗi hoang mang và sự sợ hãi.

“Anh… em sợ… sợ tình yêu này sẽ phá hủy em, sẽ khiến em không thể chịu đựng nổi.”

Dương Thiên Tường nhìn cô, đôi tay anh siết chặt, nhưng không phải vì giận dữ, mà vì sự đau đớn trong lòng. Anh nhắm mắt lại, tựa như muốn hút hết mọi cảm xúc của mình vào một khoảnh khắc im lặng.

“Anh yêu em, Ái Linh, dù có phải đối diện với những nỗi đau này, anh vẫn sẽ yêu em…”

Cô nghẹn ngào, mắt rưng rưng, nhưng không thể nói gì thêm.

Dương Thiên Tường cảm nhận được sự bối rối và đau đớn trong ánh mắt của Ái Linh. Anh kéo cô vào lòng mình, đôi tay ôm chặt, như muốn bảo vệ cô khỏi tất cả những gì đã xảy ra, những nỗi đau mà anh đã vô tình gây ra.

"Ái Linh," anh thì thầm, giọng anh trầm và đầy nỗi xót xa. "Anh... Anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi vì đã làm em đau đớn trong đêm đầu tiên đó. Anh biết rằng mình đã sai, và anh không thể tha thứ cho bản thân khi nghĩ về những gì đã làm em tổn thương."

Cô không nói gì, chỉ khẽ cắn chặt môi, nhưng trong đôi mắt ấy là sự mềm yếu, như thể những lời nói của anh đã chạm đến một nơi sâu thẳm trong lòng cô.

Ái Linh vẫn chưa thể quên được cái đêm ấy. Sự yếu đuối của mình, và sự đau đớn khi anh vượt qua mọi ranh giới của cô. Nhưng giờ đây, khi anh xin lỗi, cô cảm nhận được một phần trái tim anh đã thật sự đau đớn vì những gì đã xảy ra.

Anh hít một hơi dài, cố gắng kiềm chế cảm xúc. "Anh không bao giờ muốn làm em cảm thấy tổn thương. Anh yêu em, Ái Linh. Anh yêu em rất nhiều, đến mức không thể kiểm soát được hành động của mình. Nhưng đó không phải là lý do để anh làm em đau."

Cô nhắm mắt lại, cảm giác nỗi đau của đêm đó vẫn còn ám ảnh, nhưng lại có một sự ấm áp kỳ lạ lan tỏa trong lòng cô.

"Anh biết anh đã sai, và nếu có thể, anh sẽ thay đổi mọi thứ, để em không phải chịu đựng thêm bất kỳ nỗi đau nào," anh tiếp tục, đôi tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, như muốn xoa dịu mọi nỗi đau trong cô.

Ái Linh mở mắt, đôi mắt vẫn còn vương nước, nhưng lần này, sự sợ hãi trong đó đã vơi đi ít nhiều.

Dương Thiên Tường tiếp tục ôm cô, như muốn chứng minh rằng anh sẽ luôn ở đây, để bảo vệ cô, để yêu cô, dù cho quá khứ có ra sao. "Anh yêu em, Ái Linh. Và anh sẽ không bao giờ làm em đau đớn nữa. Em không phải một mình nữa, có anh ở đây rồi."

Cô nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực anh, cảm giác như có một phần trái tim mình đã được chữa lành, một phần sự lo sợ đã được xoa dịu. Bỗng anh rời khỏi cô.

Cô nhìn anh, mắt mở to ngạc nhiên.

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cô rồi cắn nhẹ.

Trái tim cô chìm trong hạnh phúc dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip