Chương 3
Dung Kỳ 10t mặc dù gương mặt còn non nớt nhưng ngũ quan đã thêm phần rõ nét, chiếc mũi cao, môi mỏng, ánh mắt sắc sảo, tóc đen dài đc búi lên bằng Ngọc quan trông hắn càng thêm phần cao quý. Mà hắn lại ko thèm chú ý hình tượng, gối đầu lên vai Giang Mục Ly ngồi bên cạnh.
Đã qua 5 năm đứa trẻ nhỏ nhắn Giang Mục Ly ngày nào đã trưởng thành hơn, ngũ quan thanh tú, xinh đẹp động lòng người, da dẻ ngày càng mịn, mắt to tròn, lông mi dài, đôi môi nhỏ nhắn căng mọng phiếm hồng. Thật ko khác j một... tiểu thụ!
Hai đứa bé trầm mặc nhìn mặt trời lặn.
"Tiểu Ly... tại sao ngươi phải rời đi?" Dung Kỳ lên tiếng phá tan bầu ko khí ngột ngạt, thanh âm hắn trầm thấp, ẩn dấu chút j đó chua xót.
Hắn- Dung Kỳ lần đầu tiên trong đời thấy uất ức đến mức muốn khóc . Sáng sớm vô tình nghe đc phụ thân đang ns chuyện vs cái người tự xưng là biểu ca của Giang Mục Ly về việc ngày mai sẽ đón Giang Mục Ly rời đi. Điều này khiến hắn như bị sét đánh ngồi ngây ngẩn cả buổi, ngay cả cơm trưa cũng chả thèm động đũa. Sực tỉnh, hắn chạy khắp nơi để tìm Giang Mục Ly hỏi cho ra nhẽ. Đáp lại một tia hi vọng nhỏ nhoi của hắn là ánh mắt trốn tránh, chột dạ của Giang Mục Ly. Hắn gần như phát điên rồi!
"Giang Mục Ly!! Trả lời ta mau...tại sao ngươi lại ko ns gì?! Giang Mục Ly tại sao ngươi phải rời đi!? Nếu ta ko vô tình nghe đc thì ngươi cũng ko ns cho ta đúng ko?! Giang Mục Ly ngươi xem ta thành cái gì? Tại sao!??" Dung Kỳ điên cuồng gầm vào mặt Giang Mục Ly, hai tay ko ngừng túm lấy cổ áo lắc mạnh.
Ngoài dự đoán của hắn, Giang Mục Ly chỉ cười nhẹ , nụ cười nhợt nhạt anh lên giữa bầu trời nhuộm màu máu trông thật bi lụy. Nụ cười khiến tâm của hắn tan chảy 5 năm sao hôm nay lại làm hắn đau đớn. Nỗi tức giận vơi đi ko sót lại thứ gì, Dung Kỳ đột ngột ôm lấy Giang Mục Ly vùi mặt vào mái tóc mượt mà chỉ đc buộc lên bằng vải lụa, hốc mắt ửng đỏ, hắn nghẹn ngào:
"Giang Mục Ly, ngươi đừng đi có đc ko? Ở lại đây vs ta, ta sẽ dẫn ngươi đi chơi, sẽ đem thức ăn ngon đến cho ngươi, sẽ ko bắt nạt ngươi. Cho nên... lưu lại Dung phủ đc ko?" Càng ns hắn càng dùng sức ôm chặt Giang Mục Ly vào lòng, hận ko thể hoà tan hắn( Giang Mục Ly) vào cơ thể mình để hắn( GML) ko rời khỏi .
"Dung Kỳ! Thực xin lỗi" Giang Mục Ly khàn khàn thốt ra lời cự tuyệt , muốn rời khỏi vòng tay của Dung Kỳ.
"Tại sao!? Tại sao ko thể lưu lại!? Ngươi chán ghét ta rồi có phải ko? Ngươi ko để ý đến ta nữa phải ko? Giang Mục Ly..." Dung Kỳ yếu ớt thủ thỉ như một con mèo nhỏ, cọ cọ mũi vào chiếc cổ trắng ngần của Giang Mục Ly, đôi mắt hắn bỗng loé lên một đạo tâm tình phức tạp mà trước đây chưa từng có,1 thứ gì đó mang tính chiếm hữu nồng đậm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip