☃️🌌




















































Còn 40 ngày nữa thì tới giáng sinh và Hyunjin đã bắt đầu suy nghĩ xem nên tặng gì cho anh người yêu tốt bụng luôn tỏ ra xấu tính của mình

- tao nên tặng gì bây giờ 😞

Em thả người nằm dài trên sàn tập.

Đám trẻ vừa comeback, còn đang trong tuần quảng bá, thời gian vô cùng hạn hẹp, rảnh khúc nào là sẽ bị thêm hoạt động lúc ấy, vậy nên được lúc nghỉ ngơi, ai đấy đều ngủ như chết vậy

Duy chỉ có Hwang Hyunjin dành thời gian nghi ngơi quý giá của mình, bắt bộ não vận động suy nghĩ về quà tặng cho Lee Minho

Điều đó bình thường thôi, nếu Hyunjin không kéo theo Lee Felix và Han Jisung suy nghĩ cùng.

Năm phút trước, họ còn đang phiêu theo từng con beat bắt tai thì bây giờ Jisung đã để cả thân hòa mình vào ghế sopha, mắt nhíu lại, miệng khẽ mấp mé trả lời

- tao bảo rồi, tắm rửa sạch sẽ nghiêng mình ráo nước, lên giường thôi

- anh Chan sẽ thích thế hơn

Nghe tên người trong lòng qua miệng của người bạn đồng niên, Hanji mở trừng mắt nhìn Felix

Felix đặt chai nước đồng thời đặt mông cạnh Hyunjin

- mày có thể làm gì đó cho ổng

- chỉ cần là mày, cái gì Lee Minho cũng thích thôi

Jisung cảm thán, mắt chớp chớp vài cái rồi nhanh chóng nhắm chặt, hơi thở đều như thể đã chìm vào giấc ngủ sâu

- nhưng mà làm cái gì cơ chứ?

Hyunjin đưa tay vuốt ngược mái tóc ngập mùi thuốc tẩy ra đằng sau

- áo thì sao? Sắp đến ngày 3 tháng 12 rồi mà

- 3 tháng 12 là ngày gì cơ?

Âm điệu khàn khàn vang lên sau lưng Felix khiến cả ba giật mình, tiếng hét chói tai vang lên từ vị trí Han Jisung. Thủ phạm không ai khác là con thỏ ác ma aka nhân vật chính trong câu chuyện của ba con rồng nãy giờ_ Lee Minho

Felix: ah... h-hyung

Minho: mấy đứa làm gì mà tụm một góc z

Jisung: chuyện riêng tư anh thắc mắc cái gì?

Minho: Hyunie?

Hyunjin: 🤐😷😵

Minho: Yongbok?

Felix: em không biết gì hết 🙏

Minho : mấy đứa không nói thì thôi, đứng dậy tập nhảy

Jisung: ơ kìaaaaaaaa em mới nhắm mắt mà

Con sóc nhìn ai kia ngoảnh mông quay đi không thương tiếc, nó đánh mắt sang con chồn đang ngơ ngác. Ánh mắt đầy sự căm phẫn





























Hành lang tối om, có một bóng dáng cao khều đứng lêu nghêu trước cửa phòng tập vocal. Tiếng cửa bật mở đi sau đó là tiếng hét cá heo hiếm hoi của "người anh cả" nhóm S giấu tên: Yang Jeongin

- Hyunjin hyung, anh làm gì như ma vậy

- ah, Innie, anh là đang đợi em

- anh có thể nhắn ins cho em mà hyung

- hì hì, máy anh hết pin rồi

- nếu em về rồi thì anh đợi cả đêm chắc

- chắc vậy đó ☺

- cái đồ ngốc này. Đi thôi















Hai bóng dáng ấy lại nhanh chóng rảo bước về phía quán đồ ăn nhanh cạnh công ty vì Jeongin đột nhiên thèm gà popcorn và Hyunjin thì thèm gà nugget mặc dù rằng nếu Seo Changbin biết được sẽ bế cả hai giam tại phòng tập gym, tập cho hết số calo họ đã ăn. Nhưng quan trọng gì, Seo Changbin không ở đây

- rồi anh muốn nhờ em chuyện gì?

Hút một hơi americano đắng ngắt đã tan đá, Jeongin nhìn người trước mặt đang xịt tương ớt

- anh chỉ muốn rủ nhóc đi mua sắm với anh thôi

- tại sao?

- tại mày có gu thời trang nhất

- ồ... anh muốn mua gì vậy?

- Sweater

- ngày 3/12?

- ừ





Dù vậy thì nó vẫn không phải là một món quà giáng sinh mà Hyunjin ưng ý. Vậy nên cậu quyết định kéo nốt Jeongin suy nghĩ cùng

- và anh không biết tặng gì cho Minho hyung vào dịp giáng sinh?

- sao mày biết?

- nó viết rõ trên mặt anh mấy hôm nay luôn á

- 😞😞😞

- sao anh không đưa về nhà?

- nhà anh á?

- chứ không lẽ nhà chủ tịch 🙂

- nhà anh thì có gì?

- có anh, có ba mẹ anh, có kkami, đêm giáng sinh cùng người mình yêu quây quần bên gia đình, chậc... món quà quá to đi

- 🤔🤔🤔😲 cũng hay đấyyy

- còn vụ đi mua áo, anh rủ được Yongbok hyung đi cùng thì em đi

Jeongin bỏ miếng gà cuối cùng vào miệng, khẽ liếc nhìn màn hình điện thoại sáng lên vì thông báo













Con gà chíp chíp màu vàng đã gửi cho bạn một tin nhắn: em sắp về chưa?

- sao lại là Yongbok?

- người ta có gu hơn anh 👍

- vậy tí anh sang đấy luôn

- chỉ giỏi phát cơm chó 😡




Hyunjin nhanh chóng mở điện thoại nhắn tin báo cho hyung trưởng rằng hôm nay mình không về dorm và rep tin nhắn con mèo cọc cằn nữa















Bạn đã biệt dang lmhhhh thành con mèo chíu khọ

Con mèo chíu khọ
Gì đây!?

He he

He cái cù loi
Em đang đâu đấy?


Hai đứa ngoại tình à?

Nào ai lại làm thế bao giờ
Em nhờ innie tí việc thui mà

Việc gì?
Sao không nhờ anh này?
Anh không làm được à?
Em hết iu anh rồi à?

🙂
Nửa năm mươi mà sao hơn thua quá à
Việc này không nói anh được

🥺

Nằm ngoan đi, em sắp về tới rồi đó

Em qua hả?

Vâng, nằm ấm chỗ nha

Để bỏ đá dô

😾😾😾😾😾😾😾😾😾
😾😾😾😾😾😾😾






































Sau khi spam một loạt icon mèo giận dữ, em tắt điện thoại bỏ vào túi. Cũng là lúc Jeongin đi ra với cốc trà sữa khoai môn 100% đường

Không nhanh không chậm, hai người họ về dorm sau hai mươi phút. tiếng cửa mở cũng là lúc lee Yongbok thấy một bóng dáng thân quen phi vào căn phòng của người anh thân quen 

- ơ cai thằng này 

- thế mà bảo sang rủ Yongbok cơ đấy 

Jeongin đưa cốc trà sữa khoai môn cho người kia, mắt sắc như dao lam nhìn về phía căn phòng đầy mùi tình yêu 

- rủ đi đâu cơ 

- anh ấy muốn chúng ta đi mua sweater với anh ấy 

- 🤭🤭🤭 Innie nói là chúng ta kìa awwww

mặc kệ sự phấn khích bất thường của em mèo thứ tư ngoài phòng khách, Lee Minho chú ý đến Hwang Hyunjin hơn 

dạo này em to hơn rồi nhỉ, nhìn cơ bắp kìa. dạo này em trắng hơn nhỉ, nhìn cơ bắp kìa. dạo này em hay khoe thân hơn nhỉ, nhìn cơ bắp kìa 

cảm nhận sự bất thường, Hyunjin quay lại mới thấy anh người yêu nhìn mình chằm chằm 

- anh nhìn gì em thế? 

- anh đang nghĩ xem Hyunjin trên sân khấu đẹp hơn hay trên giường đẹp hơn? 

- vậy anh nghĩ ai đẹp hơn vậy? 

muốn trị một người hay đùa là phải đùa với họ, Hyunjin trèo lên, ngồi giữa hai chân hắn, lưỡi khẽ liếm một cái, nháy mắt tinh nghịch hỏi 

- anh thấy Hyunjin bây giờ đẹp nhất này 

- nói dối là mũi dài ra đấy 

- 🤔 mũi anh thì không dài ra đâu, nhưng có cái khác sẽ dài ra đó 🤫😥

- yaaaaa, vô liêm sỉ 

được rồi, Hyunjin chịu thua , Minho đẹp trai nhất, xấu xa nhất, tsuden nhất, vô liêm sỉ nhất. là đang khen hay đang chê vậy ạ 

- mấy nay em suy tình chuyện gì thế? 

- chuyện gì, chắc là chuyện làm sao để bế con mèo irino về nhà ấy mà

- chuyện đấy thì cần gì lo hả em, cho thanh súp thưởng là đi theo thôi mà 

- giáng sinh này anh sẽ về nhà hả? 

- ừ, sao thế

- không em hỏi vậy thôi 

- sao, nhớ anh đến nỗi xa anh mấy ngày không chịu nổi à

- anh nghĩ nhiều rồi đấy. đi ngủ đi, mai phải đi quay đó anh ơi 

- chậc chậc thì ngủ. em bé ngủ ngon 

- anh mới là em bé, đồ lùn

Yang Jeongin, Lee Yongbok, Kim Seungmin đã kịp nghe một tiếng hét thất thanh trước khi bước sang ngày mới. chắc không ai bị chiên giòn đâu nhỉ? 
























ihihi 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip