chương 3
Hôm sau Anh Ninh đích thân qua tới nhà cậu gõ cửa để cùng cậu đến trường đây cũng là lần đầu Anh Ninh qua tận cửa để đón Tùng Dương.
"Anh Tử Khiêm hôm nay không đi học hả"
"Không hôm nay nó nghĩ chắc mai mới đi lại"
Cả hai đi đến trường không ai nói tới ai một lời một người lớn một người nhỏ đi cạnh nhau nhưng chỉ nghe tiếng bước chân của cả hai thường ngày Anh Ninh đi rất nhanh cũng không hẳng là nhanh mà là hơi nhanh đối với Tùng Dương nên cậu luôn trong tình trạng chạy theo vì anh cao hơn cậu rất nhiều chắc hẳng cậu chỉ đứng chưa đến vai anh nữa cơ mà ấy vậy mà hôm nay anh lại cố tình đi chậm lại theo chân cậu.
Đến gần trưa Châu Triết nhận được cuộc điện thoại của giáo viên Tùng Dương báo cậu đánh nhau với bạn trên trường ông bỏ việc đang làm dở tức tốc chạy về trường cậu xem thế nào rõ là Tùng Dương rất ngoan sao lại đánh bạn được chứ.
Bước vào phòng hiệu trưởng ông đã thấy cậu con trai mình ngồi ngay đó còn bầm khóe miệng nữa chứ còn cậu nhóc kia cũng không kém
"Cô giáo sao hai đứa nhỏ lại"ông vội lau mồ hôi trên trán hỏi
"Tôi không biết rốt cuộc làm sao Tùng Dương lại lao vào đánh bạn như thế nếu tôi không can ngăn thì không biết như nào tôi hỏi không đứa nào chịu nói" cô bất lực thở dài kể hết mọi sự tình.
Rất nhanh bame của cậu nhóc kia cũng đến họ cũng hỏi con trai mình sao lại đánh bạn "là do nó đánh con trước con mới đáp trả"
"Tại nó mắng với trêu con trước nên con mới đánh nó" Cậu hậm hực hực đáp lại
Châu Triết vội cuối đầu xin lỗi gia đình cậu nhóc và giáo viên vì hai đứa đều sai người lớn cũng không trách móc j thêm
Ông xin luôn giáo viên cho cậu về sớm rồi chở cậu về nhà,trên xe ông không nói một lời nào với cậu cậu cũng im thin.
Về đến nhà ông giận dữ bắt cậu quỳ gối xuống sàn quát lớn hỏi " Dương rốt cuộc làm sao sao con lại hư thế hả con có biết ba phải bỏ dỡ công việc chạy về đây không hả"
Cậu mếu máo đáp lại ông "tại nó mắng con là một thằng không có mẹ còn vứt sách của con, con mới đánh nó rõ ràng nó sai trước"
"Con còn cãi được à"
Ông nghe vậy liền không kìm lòng được đánh cậu một roi thật mạnh đây là lần đầu tiên ông đánh cậu từ nhỏ đến lớn ông cũng chưa từng quát hay lớn tiếng với cậu ông nghĩ là do ông không dậy dỗ cậu tử tế nên mới ra cớ sự ngày hôm nay bị một roi quất đau điếng cậu cuối mặt xuống ông vì tức cậu quá bắt cậu quỳ ở đó.
Rồi ông bỏ ra ngoài đóng cửa sầm một cái bỏ lại cậu trong nhà lúc này nước mắt cậu rơi xuống rồi cậu khóc nất lên,ông bỏ xuống dưới nhà ngồi vào ghế lấy thuốc ra hút vừa hút ông vừa suy nghĩ lời cậu con trai của mình nói.
Lúc này Trương Quý cũng vừa đi làm về thấy ông ngồi đó gương mặt không mấy vui nỗi Trương Quý thấy thế đi lại hỏi chuyện " Sao hôm nay ông về sớm thế công ty cho nghĩ hả"
"không phải hôm nay cô giáo thằng Tư Gia bảo nó đánh nhau với bạn tôi mới vội chạy về "
"Sao Tiểu Dương đánh nhau sau thk bé có sao không có bị gì không " ông nhạc nhiên nhìn Châu Triết, Tùng Dương vốn hiền lành lại hiểu chuyện sao lại
"Là nó đánh người ta trước xem có tức không đúng thật là con với cái" ông thở dài nói
"Chắc cũng vì điều gì đó Tùng Dương mới đánh bạn thk bé lúc giờ rất hiểu chuyện mà "
"Nó bảo bạn bảo nó không có mẹ thế vậy mà nó lao vào đánh con người ta bầm hết cả mặt mũi ông xem thế có được không" Ông cau mày nhìn Trương Quý
Trương Quý chỉ cười rồi nói" thế đó là do thk bé kia trêu Tiểu Dương không có mẹ ông nghĩ xem có đứa nhỏ nào bị bạn bè trêu không có ba mẹ mà không tức không ông dù gì Tiểu Dương cũng còn nhỏ đương nhiên thằng bé cũng tủi phần nào chứ"
Châu Triết nghe vậy lòng sựng lại cơn tức hạ xuống dần nhìn qua Trương Quý chưa kịp nói gì Trương Quý lại nói tiếp
"Ông nên tâm sự với Tiểu Dương nhìu hơn chút ông xem bằng tuổi thk bé có ai được như nó không vừa ngoan lại hiểu chuyện" nói xong Trương Quý vổ vai ông rồi đi lên nhà lúc này ông mới nghĩ lại lời Trương Quý nói rồi đứng dậy bỏ điếu thuốc đi lên nhà lúc lên đến ông mở cửa đã thấy Tùng Dương khóc nất lên.
Ông không bảo cậu đứng dậy chỉ nhẹ nhàn hỏi cậu mọi chuyện
Tùng Dương vừa lau nước mắt vừa nói
"Nó bảo ba ra ngoài có người khác sau này đem mẹ kế và em kế về cho con nhưng có phải thế đâu ba đi làm để nuôi con mà"
Ông nghe cậu nói thế lòng ông như sụp đổ ,phải bao năm qua ông chỉ lo kiếm tiền đi sớm về khuya ông cũng không thường xuyên bên cạnh cậu con trai này nên người ta nghĩ ông có người mới cũng phải.
Ông nhìn đứa nhỏ đang ở tuổi nổi loạn trước mặt dù không bên cạnh dậy dỗ cậu thường xuyên nhưng cậu lại không quậy phá như đứa trẻ khác lại rất hiểu chuyện chưa từng để ông phải bận lòng mà hôm nay lại đánh nhau ông vội đỡ cậu dậy lau nước mắt còn đọng trên má cậu ôm chặc cậu vào lòng .
"Ba xin lỗi con ba lớn tiếng với con quá ba xin lỗi"
"Tại ba không kìm được ba mới đánh con"
Nghe thế cậu tại khóc nất lên giọng nghẹn ngào nói
"ba..ba đừng cưới vợ mới được kh...không "
Ông vốn định tìm được một người phụ nữ để chăm lo cho cậu giúp ông nhưng nghe cậu nói thế ông nỡ lòng nào mà tìm vợ mới chứ "được ba không có vợ mới đâu con đừng lo ba đi làm là để nuôi con không có ai bên ngoài hết cả" ông gật gật đầu hứa với cậu .
Rồi ông cũng buông cậu ra xoa đầu cậu bảo cậu đi rửa mặt ông sẽ đi nấu cơm cho cậu
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip