Chương 5

Lúc ra về Đỗ Khiết Hy chạy lon xon đến cạnh Tùng Dương cậu thấy vậy cũng bước đi chậm lại để cô đi đến

"Em không chờ Ninh và Khiêm hả"

"Em ra cổng chờ , hai anh ấy đâu ạ"

"Đang làm nốt bài đấy"

Cậu im lặng chỉ gật gật đầu cô thấy vậy lại hỏi thêm

"Em thân với 2 cậu ấy lắm hả"

"Vâng tụi em cùng nhau lớn lên mà" cậu gãi đầu cười rồi  đáp.

Khiến Hy đang tính nói thêm gì đó nhưng bị lời của Tử Khiêm gọi Tùng Dương làm cắt ngang

"Tiểu Dương"

Tùng Dương quay lại hỏi Anh Ninh đâu thì tử Khiêm bảo anh đi ra cửa sau tiện mua đồ rồi tạm biệt Khiết Hy sau đó kéo Tùng Dương đi trước sự ngơ ngác của Khiết Hy,cô vẫn chưa hiểu chuyện gì mà Tử Khiêm gấp gáp thế bộ sợ cô sẽ bắc cóc cậu nhóc này hả.

Lúc này Tử Khiêm kéo cậu đi gần đến nhà mới buôn tay cậu ra cậu khó hiểu nói

"Sao thế anh "

"Không sao chỉ là chúng ta về nhà nhanh thôi anh đói mà Anh Ninh bảo chúng ta không cần chờ nó đâu"

"Dạ"

"Hôm nay em học thế nào có vui không"

Tùng Dương cười xoa xoa tay ngước nhìn anh gật gật đầu ,Tử Khiêm xoa đầu đứa nhỏ cười đáp lại với cậu

Nhìn đứa nhỏ đang đi cạnh mình không hiểu sao anh lại cảm thấy sợ rằng một ngày nào đó đứa nhỏ này sẽ không còn nói chuyện vui vẻ với anh như hiện tại sợ sau này mỗi đứa một nơi anh không biết cảm súc hiện tại anh dành cho cậu là gì liệu nó có còn ở mức anh trai và em trai ?.

Suy nghĩ một lát đã đến khu nhà cậu rồi

"E lên nhà đi rồi anh về"

"Dạ anh về cẩn thận nha"
Tử Khiêm vảy tay chào cậu khi thấy cậu đã lên nhà ăn toàn anh mới yên tâm về nhà.
 
Đến tối Tùng Dương đang ngồi học cùng Anh Ninh cậu thấy điện thoại anh vang lên tiếng tin nhắn liên tục anh lại chẳng màn quan tâm cậu thấy thế tò mò hỏi Anh

"Anh Ninh điện thoại của anh.."

"Ồn hả là Đỗ Khiết Hy " anh tiện tay tắt luôn nguồn điện thoại xong quay sang nhìn cậu

"....."

"Ý em sao anh không trả lời chị ấy xem chị ấy nói gì "

"Có gì mai nói được mà nhóc lo học đi trẻ con hay tò mò ghê"

"Nè nha em không còn trẻ con để anh bắt nạt đâu nha"

Anh cười khẩy cố ý trâm chọc cậu vài câu,cậu nhìn anh liếc một cái rồi quay lại nhìn tập sách,anh xoay qua xoay lại để ý thấy trên bàn cậu có cuốn sách do Tử Khiêm tặng cậu lúc trước anh tò mò hỏi "nhóc mua cuốn sách đó được rồi à"

Cậu lấy cuốn sách ra đáp "này anh Tử Khiêm mua cho em lâu rồi ấy"

Lâu vậy rồi mà đến giờ anh mới nhận ra anh nhìn cuốn sách rồi lại nhìn cậu liệu Tử Khiêm đối với đứa nhóc này có quá tốt không nhỉ những người khác cậu ta đâu có như thế sau đó anh lập tức bác bỏ suy nghĩ tiếp tục vào học bài, hôm nay ba cậu tăng ca về trể.

Anh chăm chú đọc sách lại không để ý đứa nhỏ bên cạnh đã ngủ thiếp đi lúc hỏi mà không nghe cậu hồi âm anh mới quay sang rồi nhận ra .

Anh giơ tay nhẹ nhàng vuốt đi mái tóc đang rũ xuống mặt cậu sợ cậu thức giấc, nhìn kỹ nhóc này cũng đẹp trai đấy chứ nhìn cậu anh lại vô thức cười đứng dậy lấy chăn đắp lên vai cậu rồi dọn dẹp đống sách và bài tập xong cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ phòng rồi mới yên tâm đóng cửa phòng cậu rồi về nhà.

Lúc này Tử Khiêm vẫn còn thao thức anh nghĩ có nên lấy điện thoại nhắn tin cho Tùng Dương xem cậu ngủ chưa không nhỉ từ lúc nào anh lại cảm thấy lòng tróng vắng khi không được gặp cậu mỗi lần cạnh cậu anh lại cảm giác lòng mình hiện lên cảm giác khó tả anh rất thích nhìn cậu cười nên lúc nào cũng muốn cậu được vui chỉ cần cậu không vui anh cũng không vui theo

Liệu tình cảm anh dành cho cậu đã đi đến mức nào rồi nhỉ

Khoản vài tháng  sau Tùng Dương đã ổn định việc học Anh Ninh và Tử Khiêm vì là cuối cấp 3 nên học rất nhìu nên cậu thường xuyên về một mình vào buổi chiều

Cậu đang ngồi trong lớp chờ hai anh đến gọi cậu đi ăn cơm thì Chu Thanh Yên và Lập Đông An là bạn cùng lớp chơi khá thân với cậu đi tới

"Tùng Dương đi ăn cơm trung đi "

"Hai cậu đi trước đi tớ chờ hai anh tớ"

"Vậy bái bai"

"Ừm bái bai"
Đúng lúc đó Anh Ninh và Tử Khiêm đi tới gọi cậu đi ăn cơm nhưng lần này lại có thêm cả Đỗ Khiết Hy cùng đi.

Hôm nay có món Tùng Dương rất thích Tử Khiêm biết vậy liên tục nhường cho cậu

"Anh Tử Khiêm đủ rồi mà "

Anh Ninh nhìn qua cũng nhường của mình cho cậu "ăn đi cho mau lớn nhóc nhé"

"Hai anh cứ ép em ăn thế lại mập ra"

Anh Ninh cười nói "kệ nhóc xem còn ai yêu nhóc"

Tử Khiêm cũng xen vào "em kệ cậu ta ăn đi lm sao lại ko ai yêu"

Đỗ Khiết Hy ngồi cạnh Anh Ninh thấy vậy liền ngỏ ý muốn Anh Ninh ăn phần của mình nhưng anh lại từ chối bảo không quen ăn đồ của người khác nên cô đành cuối mặt ăn phần của mình nhìn qua ai mà không biết cô thích Anh Ninh đâu.

Ăn xong cả ba kéo nhau ra gần sân vận động ngồi sau đó Anh Ninh đi mua nước , lúc mua về thấy cậu đang cười nói với Tử Khiêm anh đi lại đặt trai nước lên đầu cậu cơn lạnh từ trái nước khiến cậu giật mình
"Nè nha anh chơi trò gì kỳ vậy hả"

"Ay dô nhóc ranh nhìn chuyện phết nhỉ còn hay cấu bẩn sau này có cún mới yêu nhóc"

"Kệ em à nha đồ anh già"

Tử Khiêm đành phải giải vây cho hai người họ

"Sao cứ gặp nhau là cải nhau vậy "

"Lại anh ấy trước mà " cậu chề môi phụng phịu đáp

"Tại nhóc dễ cấu mà "

"Thôi được rồi hai người ơi"

Thế là cả ba luyên thuyên một chút vì được nghĩ trưa tận 1 tiếng rưỡi mới học tiếp dưới cơn gió nhè nhẹ lại cộng thêm cái thời tiết se se lạnh của tháng 12 Tùng Dương và Tử Khiêm lại dựa vào ghế thiếp đi chỉ có Anh Ninh là không ngủ vì đầu đứa nhỏ đang nằm trên vai anh từ lúc nào không hay anh không dám nhút nhích dù chỉ một chút anh cẩn thận dùng tay đỡ đầu cậu để cậu dựa một cách thoải mái nhất.

Mãi đến gần giờ vào học lại anh mới từ từ gọi hai người dậy .

___________

Cảm ơn mọi người đã đọc
Các bạn thấy chổ nào không hay góp chút ý kiến cho tớ với nhé🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip