chương 7
Tùng Dương dậy rất sớm cậu Nhìn Anh Ninh lặng lẽ chạy khỏi phòng nhanh chóng sửa soạt đi lên trường Anh Ninh dậy không thấy cậu đâu chỉ thấy trên giường gối mền đã được gắp gọn gàng.
Anh lờ mờ đi ra ngoài hỏi mẹ Tùng Dương đâu thì mẹ anh bảo cậu đã ra khỏi nhà từ rất sớm anh gật gật đi đánh răng rửa mặt nhìn mặt mình trong gương anh nhớ lại cảnh tượng tối qua bất giác mặt anh đỏ hây hây.
Anh cũng nhanh chóng ra khỏi nhà lúc ấy thì Tử Khiêm đã chờ sẳng ở dưới nhà.
Vừa gặp Anh Ninh, Tử Khiêm đã hỏi Tùng Dương đâu "Ninh! Dương đâu rồi"
"Đi trước rồi, sao mỗi lần gặp tao mày điều tìm Tùng Dương vậy "
"Thì không thấy nên hỏi thôi"
"Tao thấy mày tốt với Tùng Dương thiếu điều hơn cả em trai mày"
"..."
Đến trường hai người đã gặp đứa nhỏ ngồi trong góc uống hộp sữa hai người đi đến vỗ vai làm đứa nhỏ giật nãy người rơi cả hộp sữa.
Cậu ngước lên gặp hai người cậu liền hốt hoản lấy cớ lên lớp đứng dậy muốn bỏ chạy nhưng lại bị Anh Ninh túm cổ áo lại
"nè nhóc sao thấy hai ah lại bỏ chạy thế"
"Em....em..em đâu có em muốn lên lớp thật mà"
Cậu không dám nhìn thẳng mặt Anh Ninh mặt cậu nhanh tróng đỏ ửng lên khi bị Anh Ninh nhìn.
Tử Khiêm lấy trong cặp ra một hộp sữa khác đưa cậu rồi nói "Sao mặt em đỏ dậy Dương em sốt hả"
Tùng Dương ngượn ngùng vùng vảy ra khỏi tay Anh Ninh nhặt hộp sữa làm rơi ra bảo với Tử Khiêm không uống nữa sau đó chạy đi bỏ hai con người đang khó hiểu đứng đó .
Tử Khiêm mới lên tiếng hỏi Anh Ninh "ê Ninh nay em nó sao thế như chốn tụi mình vậy mặt đỏ hết cả lên"
Anh Ninh cười khẩy trả lời "không sao chắc tuổi mới lớn ngại ngùng thôi " nói xong anh đẩy Tử Khiêm đi vào lớp.
Vừa vào lớp anh đã thấy Đỗ Khiết Hy đặt thứ gì đó lên bàn mình rồi đi mất anh đến gần xem thì ra là một cái hộp khá xinh xắn bên trong toàn bánh chắc hẵng là do cô tự làm anh đặt cặp xuống rồi tiện tay đặt luôn hộp bánh của cô xuống ngăn bàn.
Đến khi cô bước vào đã thấy hộp bánh của mình làm cho anh không nằm trên bàn nữa cô mừng thầm trong lòng vì nghĩ anh đã ăn cô quay sang cười với anh, anh lại không để ý.
ấy giờ Tùng Dương ngồi trong lớp nghĩ đến chuyện lúc tối mặt lại đỏ ửng lên úp cả mặt xuống bàn bạn học Chu Tô cùng bàn với cậu thấy cậu cứ lạ lạ liền hỏi "ây Tùng Dương mặt cậu sao thế sốt hả lúc vào lớp đến giờ cứ đỏ ấy"
"Khô..không có tại trời lạnh mũi tớ hơi dị ứng thui" Tùng Dương ấp úng xua tay vội nói.
"Nghiêm trọng không hay tớ bảo thầy cho cậu đi lấy thuốc nhé"
Tùng Dương xua tay từ chối "tớ..tớ không sao đâu"
"Ò vậy cậu chú ý sức khỏe nhé lấy sách ra đi thầy vào kìa"
Giờ ra chơi cả lớp Anh Ninh đã chạy ra ngoài hết chỉ còn anh và Đỗ Khiết Hy cô vừa định hỏi anh đồ ăn có ngon không chưa kịp gọi anh thì anh đã lên tiếng trước.
"Hy Hy" sau đó cầm cái hộp bánh lúc sáng đi về phía cô.
Cô vui vẻ đáp lại anh "sao thế Ninh bánh có ngon không"
Anh đưa hộp bánh về phía cô thẳng thắng nói "sau này cậu đừng đưa cho tớ nữa tớ không có thói quen ăn ngọt nên cậu đừng cho tớ nữa ". Anh nói xong đưa hộp bánh cho cô.
Cô sững lại, đưa tay lấy ngón tay khẽ siết chặt hộp bánh, ánh mắt cô vụt tắt như ngọn đèn bị gió khẽ qua , rồi cô cười gượng gạo, cúi đầu giấu đi nỗi buồn đang dâng lên trong lồng ngực cái gì mà không cơ ăn chứ rõ là lúc trước cô còn thấy anh hay ăn cùng Tùng Dương và Tử Khiêm cơ mà giờ lại bảo không ăn mấy thứ này là sao, rõ là anh không muốn ăn của cô thì có ấy.
Sau đó anh chào cô rồi đi thẳng ra cửa lớp cô chết lặng mắt đỏ hoe nhìn theo bóng anh sau đó cô giục hộp bánh lại vào cặp nếu không ăn thì đem về có cần trả thẳng cho cô thế không đồ vô tâm .
Hôm nay Tùng Dương không học buổi chiều nên cậu đã về nhà chỉ có Anh Ninh và Tử Khiêm ở lại học Anh Ninh không yên tâm để cậu về nên đã bỏ bữa trưa ở trường để đưa cậu về nhà.
"Đi thôi "
Tùng Dương:"đi đâu cơ"
"Đi về nhà chứ đi đâu"
"Anh về theo em làm gì "
"Em tự về được mà"
Anh Ninh sách cặp cậu đang mang trên vai lên nói "lỡ nhóc bị bắt cóc thì anh biết nói làm sao "
Cậu vùng vằng không đồng tình nhưng đã bị anh lôi đi thấy cậu không vui anh liền nói sẽ dẫn cậu đi ăn kem cậu mới ngoan ngoản cười vui vẻ đi cùng anh.
Tử Khiêm thì chỉ đứng lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hai người lòng lại nặng trĩu giá như lúc nào Tùng Dương cũng cười đùa tự nhiên với mình như cách cậu cười đùa với Anh Ninh vậy anh biết rõ tình cảm hiện tại anh dành cho Tùng Dương là gì không biết từ bao giờ chắc có lẽ từ rất lâu rồi anh chỉ muốn được ở cạnh Tùng Dương mọi lúc muốn được ôm cậu vào lòng muốn được nghe cậu nói những lời ngọt ngào nhưng điều đó chắc không thể nhỉ, Tùng Dương chỉ mới học lớp 10 nên anh biết đoạn tình cảm này anh nên giấu đi.
Anh Ninh giữ đứng lời hứa dẫn cậu đi ăn kem anh nhìn cậu vui vẻ lòng cũng vui lay "ăn xong em nhớ về ăn cơm đó"
Cậu gật gật "em biết rồi mà anh đưa em về rồi lúc anh quay lại nhà ăn đã hết rồi thì làm sao"
"Anh có thể về nhà ăn cơm của mẹ mà hoặc mua bánh mỳ ăn thế là xong"
"Anh về nhà ăn cơm đi ăn thế sẽ không nó đâu"
"Được được"
Vì trường Anh Ninh học xong một buổi là có thể được nghĩ nên có thể tự do ra khỏi trường muốn về nhà ăn cũng được hay ăn ở trường đều được chỉ cần đúng giờ có mặt tại trường là được.
Ăn xong anh dắt cậu về nhà trên đường về đứa nhỏ vui hơn hẳng cứ líu lo mãi thôi, anh thấy vậy lòng nhẹ nhàng hơn hẳng không hiểu sao dạo gần đây anh lại thấy sợ cậu nhóc này buồn nhỉ nhìn đứa nhỏ yên bình vui vẻ hạnh phúc anh cảm thấy yên tâm hơn hẳng.
Đưa cậu về nhà anh cũng lên nhà ăn cơm xong rồi nhanh chóng quay lại trường, đến trường vẫn còn 30 phút nữa mới vào học anh vào lớp chỉ thấy Tử Khiêm trong lớp anh đi lại vổ vai Tử Khiêm dậy.
Tử Khiêm không ngủ nên Anh Ninh vổ vai một cái là Tử Khiêm đã ngước dậy.
"Lên lại rồi à sao lâu thế" Tử Khiêm vuốt lại tóc hỏi anh.
"Tại đưa nhóc đó đi ăn kem với lại về nhà ăn cơm luôn"
"Dạo này mày quan tâm Tiểu Dương quá nhỉ"
"Bình thường thôi anh em quan tâm nhau tí" Anh Ninh sựng lại rồi mới trả lời.
"Ừm"
"Nay mày sao thế "
"Không sao ".
Kì thi đại học của Anh Ninh ngày càng gần mới đó chỉ còn vỏn vẹn hai tuần nữa là đến rồi Anh Ninh số ngày đếm ngược càng gần Anh Ninh càng lo lắng và hồi hộp Tùng Dương biết nên rất ngoan ngoản không đến quấy rầy anh.
Và rồi ngày này cũng đến Anh Ninh đang hồi hộp ngồi trước cái máy tính tim anh đập một lúc một nhanh sau lưng anh còn thêm 3 ánh mắt hồi hộp không kém.
Anh Ninh từ từ hé tay ra con số 5 hiện ra đầu tiên tim anh thắt lại từ từ sau đó anh lấy lại bình tĩnh.
"1.....2.....3" Anh mở hẳng tay ra mỡ mắt to ra nhìn trầm trầm vào màn hình sau đó nhảy ra sau ôm trầm lấy Tùng Dương.
"Aaaaaaa đậu rồi bame ơi"
"Đậu rồi đậu rồi con trai mẹ đậu rồi" cả nhà anh ôm trầm lấy nhau vui mừng nhảy lên Tùng Dương được anh ôm tai cậu đỏ lên nhưng khuôn mặt không khỏi sự vui mừng cho anh
"ANH ĐẬU RỒI".
________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip