2

!! CẢ NHÀ ƠI BỮA TRƯỚC TUI VIẾT LỘN MINH QUÂN THÀNH QUAN, HUHU TÔI SHIP QUANWON NHA MNG ƠI

rồi cả hai nói chuyện rất nhiều, gia cảnh đông quan thì khác, vẫn còn bố mẹ nhưng họ ly hôn, anh quá mệt để chọn theo ai hay bị giành giật, nếu họ đã không thể sống với nhau, thì anh cũng không thể nào sống giữa một trong hai người được.

đông quan thẳng tính, giàu có, đẹp đẽ như vậy, ai mà không thích? nhưng lại chẳng có ai mà anh thấy hài lòng cả. cường cũng từng hỏi, sao anh không tìm ai mà quen?

đông quan chỉ mỉm cười đáp, "anh không có nhu cầu, hay hứng thú với ai hết. một mình tới cuối đời cũng không sao mà, chỉ cần có tiền là được"

quen nhau từ trước nên đông quan cũng đặt ra quy tắc, đó là không được động chạm hay rủ rê lên giường với ca sĩ ở đây, dù họ có làm ra mấy hành động gạ gẫm hay quyến rũ đi chăng nữa.

đó cũng là lý do năm đầu tiên bạch hồng cường dù đi hát ở bar những không một dấu hôn, mùi rượu hay mùi khó chịu.

hơn nữa, vậy cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến trung anh. thằng bé còn nhỏ, sao hiểu mấy chuyện này được, với nó ghét cay ghét đắng mùi thuốc lá và rượu bia, nó kêu nồng quá nó không thích.

việc học của trung anh dần cũng tốt lên, nó cũng có bạn bè để chơi, và chắc là một người thích nó.

nguyễn lâm anh.

lâm anh thích nó từ hồi nó mới nhập học cấp ba, học bá trúng tiếng sét ái tình. trung anh lâu lâu lo lắng, cũng thừa nhận rằng cũng thích lâm anh một chút, nhưng nhiều vệ tinh quá, cậu lo.

mà bạch hồng cường thấy bản thân mình còn lo hơn.

từ ngày trung anh gặp lâm anh, sáng anh cũng không phải chở đi học, đồ ăn sáng của nó cũng có người lo cho, đưa rước có người đón về, quà cáp thì nhiều không phải kể, tới nỗi anh muốn ý kiến kêu nó vứt hết đống gấu bông kia đi, chiếm phòng quá, nhưng mắt thằng bé ngấn lệ là anh không mắng được.

đêm mỗi lần anh đi lên bar hát là chở nó qua nhà lâm anh ngủ, ngày nào cũng nhìn hai đứa nó hú hí, trung anh thì mỗi lần rảnh là cắm mặt vô điện thoại, cười cả ngày với cái đoạn tin nhắn với lâm anh, tông nền hồng trái tim. đêm thằng bé sạc quên tắt thông báo, là anh liếc qua thấy mười cái thông báo.

nào là bông ơi bông à, bông ngủ chưa, mai sáng anh đón đi học, bông dễ thương quá, anh yêu bông, bông có cần thủ khoa kèm toán không,..

ngứa hết cả mắt, bạch hồng cường ước mình bị mù.

sớm biết thế này, ngay ngày đầu tiên lâm anh đến nhà đã chào đón nó như thần, thiếu điều trải thảm đỏ cho nó thôi, chắc nó thấy vậy nên mỗi lần đón bông là bấm mật khẩu rồi đạp luôn cửa vào nhà ngồi chờ bông.

thôi thì cũng cảm ơn thằng bé, ít ra vì nó ôn tập cho mà bông đậu được nguyện vọng đại học, lúc đó anh bận lấy đâu ra thời gian kiếm gia sư cho nó.

cuộc sống của bạch hồng cường sẽ mãi trôi như vậy, ế tới già cho tới khi năm thứ ba thì có chuyện đã xảy ra với cậu.

thứ nhất là do anh đông quan không bảo kê cậu được nữa, anh đi lấy vợ rồi.

vợ mà cậu nói ở đây á hả? bề ngoài anh thề thốt không có bồ, anh không có hứng thú vậy thôi.

một cậu thanh niên đến, hôm đó cường không nhìn kĩ, nhưng hình như đó là tầm mới ra trường đại học hay sao, nhìn rất trẻ, uống xong ly rượu thì mặt đỏ gay, lao lên đòi làm loạn với đông quan, bắt đầu ôm ấp đủ kiểu.

lúc đó cường thay đồ xong, ra đã thấy cảnh tượng một người con trai, sàn sàn tuổi anh quan bước ra từ chiếc xế hộp trăm tỷ, thấy cảnh tượng đông quan ôm ấp người khác liền lái xe đi.

rồi anh quan hất mạnh tay người kia ra, lao ra chặn đầu xe người kia, cả hai hét qua hét lại, người kia bước xuống xe, tức đến phát khóc mà tát đông quan một cái.

"ANH CÓ CÚT RA KHÔNG HỒ ĐÔNG QUAN? ĐI KIẾM THẰNG BỒ CŨ CỦA ANH ĐI"

mà giọng người kia nhão nhẹt, nước mắt chảy dài trên mặt. anh quan ôm ấp eo người kia rồi hôn lên môi người kia, một nụ hôn nồng nàn và say đắm, dù người kia giãy dụa đánh vào lưng anh.

giọng người kia dần trở nên hoảng loạn, "a-anh buông tui ra!"

rồi anh quan vẫy tay với cường và vác người kia lên xe.

à.

ra là anh ấy có bé xinh iu ở nhà mà k nói.

sau đó thì dĩ nhiên anh quan phải đi nài nỉ xin lỗi cậu, bao hẳn mấy chầu buffet. hỏi ra thì mới biết, anh quen người kia hồi mới ra trường rồi.

người ta biết anh có quán bar, nhưng anh không bao giờ cho phép người kia đi tới đây, không thì anh sẽ nổi giận. đây cũng là lần đầu cậu thấy anh ta.

người kia là lê phạm minh quân, bằng tuổi anh, kế thừa tập đoàn, nhà đỗ hơn trăm chiếc siêu xe, xinh đẹp, thủ khoa đầu vào trường đại học, ai mà không mê.

kết quả thì như đã thấy, hồ đông quan rén quá, nghe bảo đợt đó anh phải bỏ mấy triệu dẫn người kia đi mua sắm rồi ôm ấp, cưng nựng đủ kiểu mới dỗ được, nên anh dẹp luôn, để người khác làm thay.

lê bin thế vĩ, em họ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip