˚₊· ͟͟͞͞➳❥

| thành phố hồ chí minh - bệnh viện x

"con có muốn tiêm thêm thuốc mê cho dễ ngủ không minh tân?"

cô y tá già ân cần hỏi nó, xoa đầu nó như một đứa trẻ. nó không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

nhìn cảnh vật đường phố ngoài kia, mọi người đang chuẩn bị cho sự kiện ăn uống nhảy nhót gì đó gần đây.

nó ghen tị quá đi mất. nó muốn đi ra ngoài.

"dạ không, con nhức đầu lắm"

"thế ăn cháo sườn nhé? cô dặn nhà bếp nấu cho con, thêm tiêu"

"dạ vâng"

nó ủ rũ đáp, mắt liếc về phía chậu hoa chứa đầy những bông hướng dương mà nó tự cắm và nhờ cô thay nước hằng ngày để tránh héo.

cô y tá đi rồi. nó khó chịu đi ra ngoài tìm nhà vệ sinh.

sau khi giải quyết nỗi buồn xong, nó rửa tay, mắt vô tình nhìn vào trong gương. nó lập tức tỉnh.

hai tai dài, màu trắng.

nó quay phắt lại, nhưng chẳng có ai cả.

"ai đó?"

không có ai cả.

đằng sau buồng thứ bốn nhà vệ sinh, bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa sập nhỏ xíu kế bên bồn cầu, thay vì cái thùng rác. đó cũng là buồng nó vừa đi.

cơ mà nãy nó nhớ là đâu có nhỉ.

sự hiếu kì nổi dậy, đánh mất đi sự sợ hãi bấy lâu trong nó. nó cúi người xuống, chui thẳng qua cánh cửa sập.

trước mắt nó, là một khu rừng tưởng chừng chỉ có trong cổ tích, đầy rẫy nấm sắc màu và cây cối màu xanh và hồng, lấp lánh trong đêm tối. những con đom đóm thắp sáng khu rừng bằng ánh sáng riêng của chúng, còn có một con đường dài như không có điểm dừng, như kêu nó hãy đi tiếp đi.

nó còn hơi do dự, nhưng một bàn tay đã giật lấy chiếc vòng cổ hộ mệnh quý giá của nó trên cổ rồi chạy đi.

một con thỏ.

___________________

nó không còn bận tâm gì nữa, chui cả người qua cửa sập rồi dí theo con thỏ kia. nó chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã biến mất không dấu vết.

mắt nó láo liên tìm kẻ đã lấy cắp chiếc vòng cổ của mình, cố gắng nhìn trong đêm đen.

hai tai thỏ vụt qua trong phút chốc ở trước mặt, nó vội đuổi theo, nhưng khi sắp bắt được con thỏ, nó lại ngã nhào khi vấp phải một bó cây to tướng trên đường đi.

con thỏ cười đắc thắng, nháy mắt ra vẻ khiêu khích rồi vẫy tay. nhưng bỗng một bàn tay hơi gầy gò, móng khá nhọn túm lấy hai tai thỏ khiên nó giật bắn mình.

"anh phong, trả đồ cho người ta"

nó cố vùng vẫy, nhưng do mất kiểm soát mà con thỏ từ từ tách da ra, xong phát nổ trước mắt minh tân.

"hả?"

"hì" một đôi chân trần thõng xuống từ cành cây, những cành cây xung quanh bắt đầu ôm lấy chân của người đó, rồi thả nó xuống đối diện tân.

nó có một đôi tai nhọn hoắt, bự hơn cả người thường, mái tóc bạch kim của nó được phủ bởi những bông hoa cúc trắng - nó còn có cả đôi cánh màu xanh ngọc,

nom chẳng giống người bình thường tí nào.

"em là liêm, chào anh. anh không cần phải thắc mắc quá nhiều đâu, còn người vừa giật lấy dây chuyền của anh thì đằng kia."

con thỏ đã biến thành một người đàn ông có hai tai thỏ rũ xuống, da trắng bệch, mặc một cái áo cổ lọ kèm áo choàng lớn màu hồng ruby dài xuống gần che hết chân, trông như người chết kèm hình viên kim cương có màu hồng ruby ở giữa trán anh ta, mặt tức tối.

"trả cậu này! em phá anh quá liêm!" anh ta giận dỗi bỏ đi.

liêm nhún vai, "ai bảo anh cứ hễ là chọc phá người khác làm chi"

"anh ấy tên là văn phong, thỏ thành tinh của khu rừng sao băng này. anh nghe tên rừng thấy kì đúng không, em cũng thấy vậy á"

"n-nhưng mà, đây là đâu? tôi muốn về nhà!"

"ồ." nó cười khúc khích, "hình như anh không còn nơi để về nữa rồi" tay nó chỉ ra phía sau tân.

quay lại, chẳng biết từ lúc nào, lối vào từ cái cửa sập đã biến mất, chỉ còn lại một khu rừng sâu thăm thẳm toàn cây là cây. trí tò mò đã thiêu đốt nó, khiến nó như mất hết ý thức mà đuổi theo mà không nghĩ có thể nó sẽ không về được nữa.

"đây là wonderland của tụi em đó anh. ai cũng có vai trò đặc biệt hết, ở đây ai cũng sống tự do cả. sao nào? anh có muốn gia nhập không?"

chỉ thấy nó phẩy tay một cái, hàng trăm sợi rêu trói tân lại, đẩy anh sát nó hơn. rồi nó thì thầm vào tai tân,

"anh cũng chán ngấy việc cứ điều trị mãi mà đúng chứ? dù sao thì ở đây sức khỏe anh sẽ rất tốt, không đổ bệnh được đâu nên cứ thoải mái vui chơi, mọi người ở đây cũng tốt mà"

tân gằn giọng, "tôi-muốn-về-nhà"

"ra vậy. anh quyết tâm đến vậy, thế thì đi theo tôi"

nó khẽ khép hàng mi lại, khoảng một phút gì đó, và khi văn liêm mở mắt ra, lòng đen trong mắt nó đã hoá thành màu xanh ngọc, xung quanh mọc lên những đoá hoa nhỏ.

liêm phẩy tay lên như ra tín hiệu, rồi một bóng đen bao phủ trên đầu tân, che lấp cả bầu trời. nó đáp xuống, được liêm xoa đầu nhẹ, rồi đánh mắt nhìn tân.

"anh nam minh, tới lượt anh"

"đây là con gì vậy?"

"bằng mã. nghe này, khi đến phía đông của khu rừng mọc lên những cây nấm, anh ấy sẽ thả anh xuống. anh phải tự nhờ những cây nấm chỉ đường cho anh thôi, đến tìm một ngôi nhà gỗ trong hốc cây, sẽ có người giúp anh giải quyết vấn đề này"

"à mà anh tên gì nhỉ?"

"tôi? minh tân, đỗ minh tân"

"ừm, chỉ đến thế thôi. vậy nhé"

còn chưa đợi tân kịp giữ thăng bằng, nam minh đã đập cánh bay thẳng đi, làm nó cứ nghiêng qua nghiêng lại đến chóng cả mặt. mãi cho đến một khúc cua, minh không báo trước mà thả tân rơi tự do xuống rừng.

"oái oái! sao lại không nói trước!"

nó rớt cái bịch xuống rừng, may là còn mấy tán lá lớn đỡ nó lại làm nó tiếp đất cũng không đau lắm.

men theo đường tắt, nó cũng thấy những cây nấm sặc sỡ bên đường mà đến được căn nhà ẩn sâu gốc cây cổ thụ kia.

cốc cốc

"vào đi"

một người đàn ông, mọc một chùm lá trên đầu, làn da xanh của ông ta có cả những cái nhánh cây nhỏ và hoa đang thi nhau mọc rải rác trên vai của ông ta, đôi mắt cũng không khác màu da là mấy.

"cậu tên là minh tân? bị lạc vào đây?"

"ừ, tôi không hiểu vì sao mình lại bị lạc, chỉ thấy có cái cửa sập, tôi chui vào và đi thẳng qua thế giới này"

"chắc thằng luyện lại canh cổng không kĩ rồi" ông ta thở dài, ho khan một tiếng rồi bắt đầu nói.

"tôi tên là việt hoàng, thần rừng và là người chủ trì, chăm sóc khu rừng này. có việc gì thắc mắc thì tìm đến tôi."

"nhưng nói trước, cánh cổng hằng năm chỉ khi đến ngày cửa thiên mở, lúc đó mới có thể tìm cơ hội cho cậu đi về được. hôm nay là đầu xuân, ngày đó lại là cuối hè, phiền cậu ở lại vậy"

"để xem nào, cậu ở tạm nhà với cupid vậy. nhà đó cũng đủ chứa cho cả hai người, có đều tên cupid sẽ khá ồn ào vào sáng sớm vì đó là giờ hát hò của nó, cậu ráng chịu nhé"

"cupid?"

"à, quên nói."

"cupid - thần tình yêu, kết nối bao nhiêu đôi tình nhân về với nhau, tính cách trẻ con, hát hay nhưng quá ồn"

"cậu ta tên là, phúc nguyên ấy."

_________________

v là lộ vai trò 8 người r nhé =)))) nói trước là fic này có giết chóc và sau này khu rừng nó sẽ khá đen tối á, bí mật về khu rừng này cũng sẽ hé lộ dần. yên tâm là có thể 3 chap đầu (hoặc 2) là lộ vai trò đủ luôn.

phúc nguyên - cupid

việt hoàng (anh mao) - thần rừng

nam minh - bằng mã

văn liêm - tiên

văn phong - thỏ thành tinh

thế vĩ - fortune teller

đông quan - phù thuỷ

minh quân - hồ ly

đoán xem ai là tiên cá và thần trí tuệ nào, hai người đóng vai trò chủ chốt + là mắt xích cho câu chuyện sau nàyy

gợi ý :

•  tiên cá không phải hiếu (hiếu vai khác cháy hơn cơ) là một người có giọng hát hay.

•  thần trí tuệ có thành tích tốt, thông minh, học giỏi (in real life) luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip