4
trailer:
anh hun cái chóc vô má anh trai để xin xỏ...
"....thằng nào? thằng nào dám gọi nguyên họ tên bố mày!"
_______________________
chắc nghĩ có thể do bản thân nhỏ lại, lúc vô cửa hàng tiện lợi anh mua toàn bánh kẹo với sữa chuối, không thể thiếu nước ngọt,... mấy thứ mà khi nhỏ bị bố mẹ hạn chế cho ăn không. khi lớn thì bớt ham nên cũng ít khi trong một bữa lại chỉ ăn tá lả âm binh như này. mặc dù sự thật bình thường nhiều lúc cũng muốn ăn như này thôi, nó cuốn lắm đó.
cũng lâu rồi, hôm đó không hoạt động chung với nhóm, ở kí túc xá nghỉ ngơi. thế là hôm đó anh đâu có lịch trình nên bạn trợ lí để tự do, dặn đừng rời khỏi nhà mà hãy dưỡng sức. mà có một mình nên hơi chỉ hơi lười nghĩ ăn gì, rồi anh dạo quay cái cửa hàng tiện lợi ở dưới dặn lòng nhiều thứ lắm. cuối cùng thì lúc lên cầm theo cả bọc toàn bánh snack với nước ngọt, có cả sữa nữa nên vẫn là đủ năng lượng mà. chỉ là không có bao nhiêu chất dinh dưỡng thôi~~
sẽ chẳng có gì nếu hôm sau anh không dậy muộn để bạn trợ lí phải vào gọi dậy. rồi thấy cả đống bánh với chai nước ngọt trên sofa thôi. anh liền bặm nhẹ môi chớp chớp mắt với bạn ý, mong tha cho anh lần này. có lẽ vì quên dặn không được nói lại với mọi người nên sau đó, anh quản lí với 12 thành viên không để anh tự ăn theo ý mình nữa.
kết thúc sự nghiệp ăn uống không đàng hoàng của s.coups.
vừa ăn vừa xem tivi, khi đang suy nghĩ lời nào để các thành viên có thể yên tâm nhưng vừa chớp mắt cái đã là mấy tiếng sau rồi. lúc anh giật mình tỉnh thì thấy đã hơn 11h, kiểm tra cũng chẳng thấy tin nhắn gì ngoài dặn anh ăn uống ngủ nghỉ sớm. chẳng nghĩ nhiều, dọn dẹp đống bánh với nước rồi vệ sinh cá nhân lên phòng trước khi ngủ có đặt báo thức để dậy tránh để anh trai thấy.
anh đâu ngờ là bên kí túc xá, có 12 con người gom lại một tầng, bàn tính kế hoạch đâu.
cả nhóm sau khi về lại kí túc xá, đã hẹn nhau là 8h tập trung ở tầng 6. không cần trình bày dài dòng lí do tụ họp, dino lên tiếng trước tiên khi mọi người vừa ngồi xuống ghế:
- em cảm thấy không phải ẻm ngại nên trả lời ngập ngừng mà là lúc quay chương trình mình hỏi là ẻm đang suy nghĩ kiếm cách trả lời để giấu gì đó á.
- dù không tìm thấy từng có hiện tượng một người bị teo nhỏ nhưng câu trả lời cho câu hỏi 'em tên gì' của chan em nghĩ có thể là..._vernon hơi không tin cái việc bị nhỏ hóa đâu, các anh của cậu cũng không tin nhưng quá nhiều dữ liệu cứ buộc họ phải tin. non chưa nói xong ý thì 11 người còn lại đồng loạt nói ra cái tên 'choi seung cheol'.
- nó có vô thức cũng không choi seung cheol đâu~~_jeonghan chợt nhớ đến cái sự tích leader nhà 17 sẽ dỗi nếu ai đó gọi cả họ thế.
- không biết ảnh có ắt xì vì bị bọn mình gọi cả họ lẫn tên không ta?_mingyu vô thức quay sang bên cạnh nói ra, khiến ai cũng cười phá lên một tiếng. có nha mingyu, nhưng ảnh mắc ăn rồi nên không để ý mà nghĩ đến việc bị nhắc tên mà cũng phải đầy đủ như vậy.
- mà cũng hơi khó tin thật ấy.
- theo tao nhớ, ẻm khi quay có vài lần gọi tên thật bọn mình thì phải. mà tại chưa nói tròn vành rõ chữ nên tao không dám chắc. mày gần tao lúc đó, có nghe thấy không?_jun nhớ lại khi cả bọn bày trò xây lâu đài cát cho mấy em nhỏ, cậu với hoshi có đi lại giả đò phỏng vấn với tụi nhỏ. rồi khi sau là tổ chức thi xây lâu đài cát nữa.
- à đúng rồi, ẻm hình như kêu tao là soonyoung sau đó thêm hyung rồi lập tức đổi thành hoshi hyung. mà cũng không dám chắc lắm.
- lúc đó em đang ôm bé cherry, nên khá chắc là có kêu anh woozi là gì đó hoon..._khi mọi người đều đang cùng chơi bập bênh thì woozi chỉ ngồi một trên ghế nhìn thôi. dk đang cũng ngồi bập bênh với bé cherry, được khều hỏi sao anh woozi lại không chơi với gần thế sao không nghe rõ được.
- thêm đó, em rất hay quên kính ngữ, mà như là do quen chứ không phải lỡ miệng nên anh chẳng thấy em ấy có biểu hiện gì là phát hiện bản thân nói chuyện quên kính ngữ. như lúc bị jeonghan nhéo má ấy._shua nói ra phát hiện của mình, bé nó kêu cậu là shua rồi một lúc sau kêu thì là shua hyung dường như chẳng nhận ra có biết nãy mình thiếu kính ngữ mấy lần rồi. rồi khi bị han chọc ban nãy cũng thế.
- giọng bé ấy làm như cố tình ngọng hết sức có thể ý. chứ lúc chan hỏi thì dù là vừa ăn vừa nói cũng không nhão âm xíu nào._với kinh nghiệm hay đi show nhiều, nên seungkwan hay để ý mấy cái vụ phát âm này. cậu thấy bé nó biết là ngọng quá sẽ khó ai nghe ra rõ mà phát hiện ra gì bất thường.
- mấy cái phát âm thì anh không rõ nhưng anh để ý bé ấy hay nhìn bọn mình cứ cảm giác trìu mến lắm nha._myungho thấy bé này sao mà cứ hay ngơ ngẩn ra rồi nghiêng đầu nhìn bọn họ, tưởng bản thân nghĩ lầm, nãy giờ nghe mấy cái mà mọi người kể lại thấy nó càng quen thuộc hơn.
- lúc mới vô, tao cũng thấy cậu bé ngồi trên xích đu cứ nhìn chằm chằm chan với seungkwan khịa nhau mà lại hứng thú lạ kì lắm mày. ẻm nhìn mà cứ cười không luôn ấy!
cả bọn dừng lại vài nhịp, mấy cái điều này đang dẫn họ đến với việc cậu bé đó chính là leader tổng quản s.coups của nhóm thôi ấy.
- nhưng khó tin quá mọi người...
đúng thật. nhưng lại chả thể có cách giải thích khác cho việc tại sao mà mấy nay anh chả chịu gọi điện hay video call với nhóm. dù mấy hôm trước mọi thứ vẫn bình thường.
- ...khi chiều chính 4 con mắt này đã nhìn thấy bé nó nháy mắt ra cử chỉ giữ bí mật với anh quản lí đấy._wonwoo tự nhiên nhớ lại việc ban nãy khi đang cùng mọi người tranh bế với ghẹo bé cherry. có vô tình thấy việc này, cũng chỉ nghĩ là đang được quản lí ghẹo thôi, giờ nghĩ kỹ lại thấy khác ngay.
- nãy giờ không nói ông anh này._chan còn đương nghĩ có thể trùng hợp. wonu đẩy kính lên nhún vai tỏ ý không nhớ sao kể cưng.
- thế anh quản lí cho mình tự do chơi sau khi chụp tạp chí là để...._chan thấy cấn cấn à nha, sao mới ngã ngửa thì ra anh quản lí nhà mình cũng ham vui hóng drama.
- rõ rồi ha!!!
- lỡ ảnh cứ chối thì sao mọi người._vấn đề khá quan trọng hơn là trốn tịch luôn thì sao mà vạch trần đây.
- hoshi không phải nãy nói chuyện với anh trai anh coups à. nhưng sao tao nghe mai anh về ta._woozi nãy giờ im lặng, tại ngoài lúc đi ăn có ghẹo với giành bế thì lúc quay cậu không để ý nhiều lắm. cậu thấy lạ lạ chỗ sao mà mai ảnh về nhà lấy đồ ta, không phải đi làm thôi sao.
- quên mất!!! anh s.coups giấu chúng ta việc anh trai anh đã đi công tác từ hôm anh ấy đi qua đó. nãy em nhắn hỏi chỉ nói lười xách đồ về.
- hay nhỉ ông anh! thế nào anh ta cũng ăn toàn bánh với uống nước ngọt cho coi._lần đó đúng sợ với cái tính thấy gì ngon thì ăn của anh leader, mà ăn toàn thứ ít chất không thôi.
- anh cheol có chụp gửi em vài hình bữa tối của ảnh khi em nhắn hỏi chắc không tới mức chỉ mỗi thế đâu._nghe seungkwan nói thế cũng đỡ lo, có anh trai anh mỗi ngày kêu chụp gửi phần cơm đó. được hai ba ngày, thấy cũng ngoan ngoãn ăn uống nên tập trung giải quyết công việc không bắt chụp gửi nữa.
- dám chắc ảnh đang nghĩ cách nguyên ngày mai sẽ trốn anh trai ảnh cả ngày luôn._nhà tiên tri jihoon đã phán chỉ có chuẩn.
tính toán chuẩn xác thế nhưng anh trai lại về sớm tận 8 tiếng nên....
'cheol đâu rồi mà lại để một thằng nhỏ lạ trong nhà vậy.'
'ủa? sao y đúc nó khi nhỏ này!'
hắn đưa tay lay thằng bé vừa lạ vừa quen này dậy. anh dụi dụi mắt, ngồi dậy nhìn xem ai lại đánh thức anh thế không biết. thấy anh trai mình đang trước mắt, anh nhắm chặt mắt lại rồi từ từ hé ra nhìn mong đó chỉ là ảo ảnh. nhưng ảo ảnh này hem hề biến mất :((
thấy anh cứ dụi dụi mắt nhìn mình, hắn cười thầm trong bụng, lấy điện thoại ra chụp một bức kỉ niệm. mới giữ tay anh lại không để dụi nữa.
- nhìn biểu hiện này là anh biết cưng là ai rồi. đi vô nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi ra đây trình bày với anh._hắn bế anh đưa vô nhà tắm rồi quay ra xếp gọn chăn, qua phòng mình lấy đồ đạc bỏ vô vali.
anh thở dài trách sao mà hắn lại về sớm thế không biết. cứ từ từ làm mọi thứ, mong sao thời gian trôi chậm đi chứ biết nói sao với hắn giờ.
anh trai anh vẫn ngồi chờ em trai mình ra, dù chuyện cheol nhà hắn bị hóa nhỏ rất khó tin nhưng với cái việc sáng nhận được tin nhắn nói hắn nên về sớm của đứa nhỏ trong nhóm em trai hắn cộng thêm cái biểu cảm ban nãy thì phải tin rồi. mấy chú thím xung quanh còn bàn tán về cậu bé 5-6 tuổi nhưng rất ngoan với dạn dĩ lạ mặt.
'mà mình còn đi công tác tới tận tháng sau lận... ban đầu là nó nói tự chăm được không muốn mấy đứa nhỏ trong nhóm lo, mà khi đó có hóa 5 tuổi đâu...'
hắn đột nhiên nghĩ gì đó rồi gửi bức ảnh ban nãy với một dòng tin nhắn: "anh sẽ đi công tác 1 tháng."
chuyện gì đến rồi cũng phải đến. anh lấy hết sức bình sinh bước ra khỏi nhà tắm.
hai anh em ngồi nói chuyện, anh kể là bản thân không biết sao lại thành ra thế này. mọi thứ đều bình thường, không sao hết á. hắn chợt nghĩ cái này mà để ai biết được leader nhóm 17 bị hóa nhỏ điều đầu tiên chắc là thu hút nhà nghiên cứu, thí nghiệm em trai hắn đấy. đang chìm trong suy nghĩ, cái tay hắn bị lắc qua lắc lại nhìn sang là cậu bé 5 tuổi này đang nũng hắn.
- em hong biết anh nghĩ gì nhưng đừng nói ai biết hết nha~~_anh chu chu môi vừa nói vừa lắc, nũng nịu hắn. hắn cảm thấy em trai mình sao mà dễ thương quá sức chịu đựng thế này. hắn nhéo má anh lắc lắc, vừa buông khi nghe anh la đau thôi.
- nhưng anh phải đi công tác tận cả tháng ấy, nên em ở một mình ở nhà không ổn lắm nha!!
- em bị mini cũng 2 ngày rồi, vẫn rất ổn lắm. không làm gì để nguy hiểm đâu, em hơn 25 rồi mà.
mặt hắn vẫn nhíu nhẹ, mắt đảo đảo ngẫm nghĩ. thấy cách này không ổn áp lắm. anh biết anh trai anh rất dễ mềm lòng với mấy trò dễ thương của mình khi nhỏ nên đứng lên giường ôm hắn hun chóc chóc vô má anh trai.
- khỏi nịnh tui anh! qua thằng bé hoshi có gọi anh nên anh nói vụ anh đi công tác từ hôm em qua rồi._anh ngồi bịch xuống bên cạnh khoanh tay dỗi hắn nói sao lại không giữ lời hứa. giận dỗi kiểu này chỉ có bị ghẹo nhiều hơn thôi, xoa đầu anh nói hắn chỉ hứa không nói chứ đâu có hứa không trả lời nếu được hỏi. hất tay hắn ra khỏi đầu mình, nghiêng đầu nghĩ chắc giờ cả đám sắp lại đây rồi.
- .... nào anh đi?_chỉ cần mình trốn kĩ là sao biết mình bị hóa nhỏ được. đâu có lạy ông tui ở bụi này :)))
hắn biết em trai mình đang nghĩ cách không gặp các thành viên hoặc nghĩ ngoài hắn ra không ai biết việc này.
đương nhiên cái khúc mà hắn chụp anh ban nãy gửi với tuồn số phòng với nhóm bss (không biết sao được lập nhóm chat luôn), là không có nói rồi. dù tâm trí là ở tuổi trưởng thành nhưng thân thể thì chỉ 5 à, rất nguy hiểm. để cho mấy thành viên đưa về kí túc xá sẽ an toàn hơn.
- đợi đồng nghiệp anh ghé sẽ đi. nôn anh đi thế sao?
- tất nhiên, anh báo em thế mà!!!
- buồn nha~~
- kệ anh, hứ...
- thôi nãy giờ bụng ông tướng của tui réo liên hồi rồi đó.
anh lo tính sau để tránh gặp mấy đứa nhà mình, quên là mới dậy chưa ăn gì. không biết mấy giờ rồi trời, mong sao chưa quá 11h trưa. mới hơi lố nhẹ thôi anh ơi.
11:20
trước đó 30 phút, khi vừa kết thúc set chụp. hôm nay, tất cả nghiêm túc và nhanh chóng hoàn thành cực cấp tốc.
vì tối qua họ đã bàn bạc là sẽ cố gắng hoàn thành xong sớm, rồi đi qua crl lên phòng anh trai s.coups để xác minh càng sớm cái vụ này. họ tưởng tượng ra cảnh một đứa bé 5 tuổi sống một mình, biết bao nhiêu hiểm họa rình rập, đã thế hôm qua còn dám tự đi cả đoạn xa lắc để tới chỗ nhóm quay chương trình nữa chứ.
- mọi người xem nè._soonyoung thay đồ xong xuôi đang ở sảnh chờ nhóm 2 thay đồ, cậu mở điện thoại lên kiểm tra xem anh trai s.coups hyung làm tình báo cho mình, giúp cả bọn không để anh trốn, như nào rồi. thấy cái hình với dòng tin nhắn, cậu liền xoay điện thoại trên tay đưa cho các thành viên xem.
vừa lúc những người cuối cùng đã thay đồ xong xuôi, thấy nhóm trước đang nhao nhao, nhanh chóng nhập hội.
- khu crl bên kia đấy, đi lẹ đi. không cậu ấy trốn nữa giờ._anh quản lí đứng bên cũng thấy ké được cái hình, cũng biết là 12 đứa nhỏ này chắc đang muốn qua đó ra sao. do còn mỗi vài việc vặt nên chắc gã tự giải quyết luôn cũng được, dặn cả bọn nhớ coi chừng lạc rồi giơ tay chỉ về phía cửa.
vừa dứt lời, 12 cặp giò đã quay gót chân tiến thẳng qua tòa nhà crl, đi thẳng lên căn của anh trai anh gửi đêm qua.
- anh ấy nhắn mình đợi ở trước cửa đi, anh sẽ ra mở, đừng gõ._cả bọn đang chia 2 thang máy để lên phòng bé leader 5 tuổi nhà 17. hiện tại, cả đám đang hồi hộp đợi cánh cửa này mở ra.
hắn nhận tin nhắn là các thành viên nhóm đã đến, hắn đứng lên nói là đồng nghiệp đã tới rồi, nói 'giữ gìn sức khỏe, với cẩn thận nha'. đang ăn nên anh chỉ gật gật đầu đã rõ với hắn. hắn cười cười nhìn anh rồi kéo vali ra cửa.
mở ra thì đập vào mắt là 12 cặp mắt vui mừng rạng ngời. nhanh thật chứ, cheol nói là gần 12h mới có xong.
- suỵt! yên lặng đi nhẹ thôi, anh có ý này. giờ cheol đang ăn nên không chú ý lắm nên mấy đứa khi lại gần nói gì đó để nó phản ứng khẳng định bản thân là s.coups nhá._hắn nảy ra ý tưởng này vì sợ thằng bé sẽ chối, hắn cũng sắp trễ giờ hẹn nên tạm biệt rồi rời đi. 12 người cúi chào anh trai rồi, nhẹ nhàng đi lại phía sau lưng anh. tranh thủ lúc anh đang tập trung ăn, bắt đầu nói nói:
- mấy đứa 97 line lại dí nhau rồi kìa.
- đợi mình ăn xong mình xử tụi nó! mình mong là cậu không có liên quan đến chuyện ấy.
'... ổng là người gián tiếp khiến như vậy anh oi...'_dk đang tính sẽ chen hàng méc tội. nhưng jeonghan đương nhiên là không để cậu được như ý rồi. thấy ánh mắt nhếch nhẹ của han, cậu liền lùi lại nhường anh shua. joshua cười cười vỗ vai seokmin, bởi cậu cùng phe với thằng bạn mình.
- coups này, dino với seungkwan lại battle rồi.
- cậu đừng hùa theo hay nhìn nữa, vô can đi chứ!!
- soonyoung lại cứ horanghae với camera anh ơi.
- nói nó còn horanghae nữa thì đừng xin vô phòng anh nữa!!!
'... a không anh... '_trước khi hoshi lại chỗ anh thì wonwoo bên cạnh đã kịp giữ con hổ này lại. mọi người nhìn cậu tỏ ý tới lượt.
- minghao cứ imma với em sáng giờ.
- nghe thằng bé trình bày đi, đừng để tâm hồn trên mây!
- woozi với soonyoung cứ ở miết trong phòng tập qua giờ không về.
- nói mingyu đừng nấu cho hai đứa mà kêu non nấu rồi đem qua bắt ăn hết cho anh!!
'... em giờ nấu ngon lắm á...'_vernon biện minh trong miệng khi nghe thế, nhưng điều nhận lại là 11 cặp mắt khinh bỉ nhẹ.
- joshua hyung lại tắm mưa trong nhà tắm.
- kêu anh em ra trước khi anh ngâm giấm nó!!!
'... phải ngâm nước chứ sao thành ngâm giấm rồi!'_jeonghan bên cạnh lắc đầu đừng bắt bẻ, với một thành ý làm lỡ đại cục tao làm mắm mày trước shua à~~
- vernon lại bắt bẻ chính tả em trên mạng xã hội đấy anh.
- nó đúng mà em, thôi tối qua phòng anh chỉ cách để dễ nhớ cho.
'ủa? cơ hội vậy mậy!!!'_cả bọn thấy cứ sai sai sao ấy.
- woozi hyung lại đòi lấy đàn quánh em.
- làm gì đổ bể nữa đúng không!! thôi thương đừng buồn, giá trị không nói em ấy lát anh đền cho.
- anh cheol, có cách nào để giọng em bớt lớn với vang không.
- nào đừng tự ti thế chứ, giọng seokmin với anh rất tuyệt nha. vì thế lát anh sẽ tặng em một cái pizza!
'sao lại có thêm 2 tên này nữa vậy?'_6 người trong hyung line nghĩ thầm biết vậy đừng mách tội, nói như mấy đứa 97 này cho rồi.
- em buồn.
- ơ sao lại buồn, nay bé không cần qua chỗ han đâu, vì dạo này anh rảnh nè nên tối bé boo qua ngủ với anh tâm sự ha~~
'tự nhiên tui cảm thấy ấm áp qua đi mất'
- không tập bài lilili yabbay nữa đâu, nặng quá.
- maknae hiphop unit cố lên nha, anh thưởng cho đôi giày sau khi kết thúc biểu diễn ha~~
- anh jeonghan hỏi dino là bé cưng của ai hổm giờ luôn á.
- trả lời là của seungcheol hyung cho nó buồn một hôm đi!!
'... cũng là méc như mình mà kì thế nhỉ'_dino nhướn mày, em là maknae line còn anh là hyung line hehe... 5 đứa maknae kia nghe câu trả lời của anh trưởng biết anh sẽ yêu thương bọn mình trong mọi tình huống. nên đang rất muốn than tiếp, nhìn the8 tán thưởng vì đã mở ra cung đường này... mà sao 6 ông kia cứ lạ nhể...
- maknae line, anh biết mấy đứa muốn kể tiếp, cứ kệ 6 tên đó đi. đợi anh ăn xong, anh ngồi nghe tất cả luôn~~
6 con người trong maknae line, mừng thầm trong bụng. họ lại thắng cuộc chiến giành tình yêu của anh leader rồi.
chuyện đó từ từ đòi sau ha mọi người. seungkwan giơ ngón tay lên đếm "1... 2... 3...". cả 12 con người đồng thanh.
- choi seung cheol!!!
anh giật mình, quay lại tay chỉ trỏ miệng cứ chu chu mà nói: "....thằng nào? thằng nào dám gọi nguyên họ tên bố mày!"
thấy toàn bộ 12 con người đang hất mặt nhìn anh.
- sao lại gọi cả họ chứ! giận giờ~~
- ai giấu diếm bọn em vậy, ai thế anh woozi? anh jisoo? anh jeonghan?
- là bạn leader nhà mình đấy, bé ngốc dk của anh~~
nhận ra bản thân đã hố tới độ nào, đã vậy còn trả lời ngon ơ nãy giờ.
xác định số phận bản thân luôn rồi. chỉ biết dẫu môi, ăn tiếp. còn các thành viên chia nhau dọn đồ vô vali, dọn dẹp sắp xếp nhà cửa anh trai anh, gọi cho anh quản lí báo cáo tình hình, có người còn đi xung quanh hỏi lựa quần áo cho bé trai 5 tuổi là seungcheol nữa cơ.
- anh ăn xong thì lên phòng, tắm cho mát mẻ rồi mình về kí túc xá ha~~. bọn em nhắn anh quản lí rồi chắc 20-30 phút nữa sẽ tới rước._anh giật mình vì jun từ đằng sau anh ghé sát anh nói. sau khi cùng mọi người dọn dẹp sắp xếp mọi thứ, đi lại chỗ bàn thì thấy vẫn còn đang ăn nhưng tốc độ chậm đi 5 nhịp. thấy ông anh mình nay lần đầu sợ không chỉ 2 mà là 12 cùng lúc cũng muốn ghẹo mà nghĩ để dành lát nữa vậy.
tuy làm vẻ mặt như buồn vì anh nói dối, từ lúc anh quay lại phát hiện nhưng thật ra bên trong đã sớm muốn nhéo má anh rồi. mà phải cố gắng kiềm chế, để về kí túc xá rồi xõa. cứ dọa cho anh sợ sợ chơi đi, lát người ta khóc cả 12 người dỗ mệt giờ!!
____________________
• lưu ý nhỏ:
-.... : này là lời nói trực tiếp nà
'....' : này thì là nói nhỏ hoặc nghĩ thầm thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip