chương1:Buổi lễ gặp mặt của một đôi giày thể thao
Diệp Hoài kéo chiếc vali ngoại cỡ đi ngang qua sân thể dục.
"Cẩn thận--!"
Hắn quay đầu lại và một quả bóng bay vụt qua đầu hắn .Với một tiếng thở dài nhẹ nhõm, lần đầu tiên trong đời Diệp Hoài xảm thấy biết ơn về độ cao của mình.
Sau đó--
Bang!
Một chiếc giày chơi bóng ở giữa mặt.
Rất lâu về sau Diệp Hoài lại nghĩ tới năm đó chính là bắt đầu, từ đó mất đi cảnh giác trước hạnh phúc. Nhưng vào thời điểm đó--
"Sai lầm! Sai lầm!" Ai đó nhảy đến giữa tiếng cười xung quanh,"Xin lỗi!"
Người nọ lưng theo ánh mặt trời, mái tóc ngắn uốn lượn theo nhịp đập của hắn, Diệp Hoài bị đánh cho ngây ngẩn cả người, chỉ biết là sững sờ nhìn hắn.
Nam sinh nhặt giày đá bừa bãi, đứng trước mặt hắn:"Uh, ngươi có sao không?"
Diệp Hoài vẫn nhìn hắn chằm chằm.
咻--(Hưu--)
Một đạo máu mũi trượt ra tới.
"A, ngươi chảy máu mũi." Nam sinh nhanh chóng sờ sờ chính mình trên dưới, cuối cùng phát hiện một nữa giấy vệ sinh giàu nát, bẩn thỉu, mở ra, run run đưa cho hắn:"Lau một cái lau trước."
"....Không cần." Diệp Hoài ngẩng đầu, đưa bàn tay trống không lên lau.
"Giơ tay lên, bên trái đang chảy máu thì giơ tay phải lên." Nam sinh vừa nói vừa cầm lấy tay gạt của vali.
Diệp Hoài giơ tay phải lên.
Lại một đạo máu mũi từ bên phải trượt ra tới.
"Ồ, bên phải cũng chảy, giơ tay trâi lên."
"Đi trạm xá trường?"
"....Không cần."
"Kia," gãi đầu xấu hổ," Ngươi sống ở đâu? Ta đưa ngươi đến đó."
"Tầng 5 phòng 519."
"A."
"Đi thôi."
Diệp Hoài giơ đôi tay lên cao đầu hơi ngẩng, tư thế muốn bao nhiêu khôi hài có bấy nhiêu khôi hài, toàn bộ sân thể dục rộn rã tiếng cười, nam sinh kéo vali đi theo phía sau hắn, vui vẻ vẫy tay chào mọi người, rồi một tay làm hình dáng cầm súng đẩy lưng Diệp Hoài sải bước đi tới.
"Học ngành chuyên chở đi?"
"Ân."
"Này!" Dùng sức, hắn tiến thêm một bước, "Ngươi đây một túi đá, nặng quá!"
Diệp Hoài nói:" Ta tự mình tới, ta vừa nhấc liền lên rồi."
"Ai ai ngươi đừng nhúc nhích!", nam sinh vội vàng ngăn lại::"Nói như thế nào ta cũng so với ngươi..." Hắn dừng một chút, từ "cao" dường như tổn thương lòng tự trọng của một người:" Cái kia tráng (mạnh mẽ)!Ta tới!" Dứt lời, hắn khoa trương duỗi tay áo, hoạt động cổ, vai và thắt lưng, rồi ngồi xổm xuống, dùng hai nắm lấy hai bên vali:"Khởi--"
Vali không chút di chuyển.
"....."Hắn quay đầu cười với Diệp Hoài, lần thứ hai phát lực:" Khởi-----"
Vali vẫn như cũ không chút di chuyển.
"Hắc," hắn xấu hổ mà dùng tay sờ sờ cái mũi đứng lên,"Này cái vali không cho ta mặt mũi. Không có việc gì! Chậm rãi thu thập nó!"
"....."
Kết quả là chiếc vali đã được nam sinh lôi lên tầng 5. Hắn lấy chìa khóa mở cửa phòng 519, Diệp Hoài không phát hiện ra có gì không ổn.
Bước vào phòng, 3 chiếc giường tầng dưới đã được bày sẵn ngay ngắn.
"Ngươi là số mấy?"
Diệp Hoài từ túi quần lấy ra mảnh giấy:"3." Một cái tay khác còn nghe lời mà giơ lên.
"3 3 3 3...!" Cửa sổ:" À đây!"
Sau đó, hắn xoay người vỗ vỗ giường bên cạnh:" Ta ngủ đối diện với ngươi. Ta là số 1."
Cả buổi chiều sau đó, Diệp Hoài cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã bị thử thách cực kỳ nghiêm trọng.
“Đúng rồi ngươi tên là gì?”
“Diệp Hoài.”
“Diệp, Hoài. Hảo nhớ kỹ. Ngươi ba mẹ không đưa ngươi tới đây?”
“Không.”
“Nga……Vậy thì lau mặt rồi đi lãnh đệm chăn đi. Ngươi có thể lấy nó ở trên tầng hai của trung tâm hoạt động. ngươi biết trung tâm hoạt động ở đâu không? Đi thẳng ra khỏi tòa nhà của chúng ta và rẽ trái vào khu của nữ sinh . Nhìn thoáng qua ngươi có thể thấy một tấm kính màu xanh lục. Ở tầng hai của tòa nhà, sau khi bước vào......Ách, ngươi tay có thể buông xuống. Vẫn là ta dẫn ngươi đi đi.”
“……”
"Úc Nha chúc mừng ngươi trúng thưởng, này chăn còn mang in hoa."
“Cái gì?”
“Nơi này!” Nam sinh chỉ vào vàu vết đen dài trên chăn.
“…… Không có việc gì.”
“Mang tới cho ta.” Nói một phen hắn ôm chăn hướng ra phía ngoài đi, “Này nói rõ ngươi khi dễ tiểu bằng hữu, đương đại ca cho ngươi làm chủ!”
“……”
“Ngươi đã khám sức khỏe chưa?”
“Không có.”
“Đi!” Búng tay một cái, “Dẫn ngươi đi. Hai người xếp hàng mau.”
“……”
“Ngươi đã mua vé ăn chưa? Ở kia, một trăm tệ.” Móc ra chính mình tiền bao liền phiên.
Diệp Hoài vội vàng nói: “Ta có mang theo tiền.”
“Chỗ đó có vé nước; chỗ đó, thẻ điện thoại ; bên kia, xoong nồi; kia, đồ rửa bát……” Diệp hoài đi theo hắn ngón tay khắp nơi quay đầu, rốt cuộc tới kịp bỏ tiền chuẩn bị mua thời điểm, kia nam sinh lại lôi kéo hắn hướng cửa đi: “Đây đều là do Hội học sinh chuyên môn hố các ngươi này đó không kinh nghiệm tân sinh, mang ngươi đi cái tiện nghi chỗ ngồi!”
“……” Diệp Hoài rốt cuộc không thể nhịn được nữa, quay đầu hung hăng trừng mắt hắn: “Dài dòng!”
Có lẽ là Diệp Hoài đôi mắt trừng đến tròn tròn bộ dáng thật sự đáng yêu, kia nam sinh ngẩn ra một chút, đột nhiên nở một nụ cười rất tươi.
Diệp Hoài liền cảm thấy choáng váng khi hắn.
________________________________________
Lần đầu edit còn nhiều thiếu sót mn ng thông cảm😿🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip