Chương 8.25
"Ummm...."
Mở mắt ra rồi thốt lên những tiếng kêu khó khăn , trước mắt cậu vẫn là cái trần nhà màu xám với 1 chiếc bóng đèn giống như 1 chiếc đĩa bay ở giữa trần nhà màu xám trụi kia.
Đây là căn phòng của cậu Itsuka Ryuga
"Ra là vậy à...."
Cậu lẩm bẩm nói và cảm thấy đầu vẫn hơi choáng váng sau lần sử dụng chiếc Build Driver nhưng thay vì biến thành Build thì cậu lại được Khuyến mại lại là cả toàn thân bị đau đớn rồi lăn ra bất tỉnh.
Nghĩ được 1 lúc Ryuga ưỡn người mình ngồi dậy tay đặt lên đầu vì chóng mặt
Bỗng dưng tay còn lại của cậu chạm phải 1 thứ gì đó mềm mại bên cạnh khiến cậu tưởng đó lại cái gối ôm.
Đến khi quay sang nhìn thì
1 cô gái quen thuộc ngồi bên dưới chiếc giường khoanh tay ngủ 1 cách ngon lành
Nhìn giống như 1 cô nữ sinh ngủ gật trong lớp vậy
Dù có vẻ giống ngủ gật nhưng vẻ đẹp của cô khiến cho Thượng đế cũng phải xiêu lòng
Mái tóc dài mang màu tối của màn đêm và đôi mắt to tròn
.......Thế nhưng nếu gương mặt đó không tủm tỉm cười rồi lại liếm mép cộng thêm chảy nước dãi thì đã trở thành bức tranh đẹp nhất thế gian
Cô gái Tinh Linh đầu tiên cậu phong ấn Yatogami Tohka
Ryuga chăm chú nhìn Tohka rồi cười mỉm vì đến tận bây giờ cậu mới được chiêm ngưỡng sự dễ thương của cô gái này ở cự ly gần.
"Ưmmm........."
Bỗng dưng Tohka tỉnh dậy dụi mắt rồi quay lên nhìn cậu
"Ahhh! Ryuga! cậu tỉnh lại rồi sao ?"
Dù vừa mới ngủ dậy nhưng giống như Tohka vừa bật công tắc Năng Động lên
Cô bỗng trở nên vui vẻ khi thấy Ryuga tỉnh lại
"Ừ! Mình không sao rồi!" Ryuga cười rồi trả lời
Cậu cảm thấy rằng có vẻ như Tohka đã trông chừng cậu kể từ cậu ngất
"May quá! Mình tưởng cậu sẽ gặp nguy hiểm chứ!"
Rồi cô bất chợt lao vào ôm chầm lấy Ryuga
1 cái ôm run run giống như có chút gì đó sợ hãi, nhưng cũng để Ryuga cảm nhận được
Có lẽ điều khiến Tohka lo sợ nhất là Ryuga gặp nguy hiểm
"Nặng quá Tohka! Mình không sao rồi mà!"
Ryuga nói
------------------------------------------------------
Đến mãi khoảng 2 phút sau cô mới chịu buông ra
Ryuga lấy quần áo trong tủ ra rồi chuẩn bị cởi ra để thay thì.......
Cậu mới nhớ ra là Tohka đang ở đây và cô đang nhìn chằm chằm vào cậu
Xấu hổ nhưng không bộc lộ ra
"Tohka ! Cậu quay mặt đi được không?" cười gượng nói với Tohka
"À!! Xin lỗi!!!"
Tohka bỗng chợt đỏ mặt rồi quay đi
Rồi cậu bắt đầu thay quần áo
Tohka dù đang quay mặt nhưng vẫn nghe thấy tiếng cởi quần áo 'sột soạt' sau lưng cô khiến cô ngượng chín mặt.
Những bỗng dưng có 1 thứ đập thẳng vào mắt cô
1 bức ảnh được đóng khung đặt trên chiếc bàn gần đó
Trong bức ảnh có 1 người con trai và 1 người con gái đang cùng nhau nở nụ cười hạnh phúc.
Người con trai kia có gì đó giống Ryuga và người con gái mang mái tóc trắng và trên tay cô ôm 1 chú gấu nhồi bông
1 bức ảnh hạnh phúc
Lúc này Ryuga đã thay quần áo xong
"Nè Ryuga! ." Tohka cất tiếng nói
"Hmmm?"
Tohka đang tò mò
"2 người trong bức ảnh này là ai vậy?"
Ryuga khi hiểu Tohka đang nói đến bức ảnh nào thì cậu bỗng chốc im lặng
Rồi cậu chợt nở nụ cười nhẹ nhàng
"À..... Đó là 2 người mà tớ luôn tìm kiếm!"
"Tìm kiếm?"
Tohka thắc mắc
"Onii-san và Onee-san của tớ! Thôi nào! Chúng ta xuống nhà thôi!Cậu cũng đói rồi mà ?"
"Umm ! Ừ!"
Ryuga và Tohka bước vào phòng khách
Thì thấy Itsuka Kotori em gái của cậu miệng vẫn đang ngậm kẹo mút ngồi xem TV trên ghế Sofa
Người còn lại là Master (Isurugi Souichi) Cha của Misora và là người đã cưu mang Sento
Trong lúc cậu vẫn đang bất ngờ vì tại sao Master lại đang ở đây mà lại còn đang làm bữa sáng nữa
Bình thường việc làm bữa sáng là việc của Ryuga
"Chào buổi sáng! Onii- chan!!"
Kotori với chiếc buộc tóc màu trắng , có lẽ là trong chế độ em gái
"Ồ! Dậy rồi đó hả?" Master nói khi nhìn thấy Ryuga
"Sao chú lại ở đây?" Ryuga hỏi
"Ta nghe Misora kể rồi! Cậu định Henshin đúng không?"
Master cười cợt
Nghe đến vụ Henshin Ryuga lại có 1 chút khó chịu
"Nguy hiểm lắm nên là đừng làm thế nữa nhé! À! Bữa sáng sắp được rồi đây!"
Ryuga lại gần rồi ngồi lên bàn ăn tay chống cằm
Hôm nay đã có người làm thay cậu bữa sáng nên cậu thấy khỏe cả người
Trong khi Tohka và Kotori đều đang coi TV
"Cậu ta đâu rồi ?" Ryuga hỏi Master
"Tới viện để nghiên cứu về các thảm họa Không Chấn rồi! Cậu ta muốn tìm ra căn cứ của Faust và cứu Tatsuya nhanh nhất có thể !"
Nghe đến đây Ryuga bỗng cười khẩy
"Hả?? Đi lo cho cái thằng mình còn không nhớ à....."
"Không hẳn vì đó là bạn cậu ta đâu."
Cậu bỗng ngạc nhiên khi nghe Master nói
"Hễ thấy ai rắc rối, là cậu ta sẽ cố giúp đỡ."
Cậu lại thấy nó thật nực cười
"Ngài Sento-sama đây lại muốn làm Chúa Từ Bi à ?"
Master khi nhìn vào Ryuga lại nở 1 nụ cười
"Không phải vậy đâu! Cậu ta chỉ là ..... lo lắng quá thôi. Cậu ấy bị mất kí ức và chả nhớ gì về bản thân, nó làm cậu ta lo lắng suốt. Thế nên cậu ấy mới cố hành xử giống loại người mà mình muốn làm."
Ryuga nghe xong cũng cảm thấy nhói nhói trong người vì có lẽ cậu đã hơi quá đáng
"Dĩ nhiên, cảm xúc của cậu ấy khi làm điều đó là thật tâm. Nhưng, ngoài mặt hạnh phúc và hiện hậu thế thôi ....Chứ cậu ấy có 1 nỗi cô đơn mà chúng ta không thể nào thấu hiểu được."
Master vừa nói rồi đặt chiếc cốc Café vừa pha lên mời Ryuga
Ryuga lại cảm thấy có 1 chút gì đó trong lòng cậu vừa thay đổi rồi cậu đưa cốc Café lên uống
"Đắng quá!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip