11月10日
1.
shoyo đang vật lộn với đống công việc còn dang dở. dự án đang trong thời gian hoàn thiện những phần việc cuối cùng, và shoyo thề sau khi dự án kết thúc cậu sẽ dùng hết số ngày phép để bản thân được nghỉ ngơi. cậu đã ngồi trước màn hình máy tính được 5 tiếng, và với kiểu người không thể ngồi yên một chỗ quá lâu, chắc chắn 5 tiếng vừa rồi đối với cậu chính là cực hình.
shoyo nhìn qua cuốn lịch để bàn, chủ nhật ngày 10 tháng 11 được khoanh tròn. liếc nhìn đồng hồ, 3h30p chiều. shoyo khẽ vươn vai, tắt máy, rời khỏi bàn làm việc.
hôm nay đến đây thôi.
shoyo mở điện thoại. cậu nhận được một cuộc gọi nhỡ.ngay lập tức, cậu nhấn gọi lại. đầu dây bên kia nhấc máy.
một giọng nói dịu dàng vang lên.
"shoyo."
shoyo mỉm cười khi nghe thấy đầu dây bên kia gọi tên mình. cậu đáp.
"kei, em xong việc rồi. giờ em sẽ đi tắm, khoảng 5h30p chiều anh qua đón em... có người gọi cửa rồi, em tắt máy nha."
"ừ, vậy lát anh qua đón em. yêu em."
shoyo tắt máy mà không giấu được nụ cười rạng rỡ và gò má ửng hồng. rạng rỡ tới mức khi cậu mở cửa nhà, người giao hàng đã ngẩn ngơ nhìn cậu 5 giây rồi hốt hoảng xin lỗi vì đã vô ý. shoyo xua tay nói không sao, và hỏi về bưu phẩm được giao đến. người giao hàng nhìn tên người gửi dán trên bưu phẩm, trên đó ghi hai chữ "mặt trăng", nhìn xuống tên người nhận, trên đó ghi hai chữ "mặt trời". người giao hàng lên tiếng.
"có vẻ là quà của bạn gái nhỉ? đáng yêu quá, chúc hai người hạnh phúc nhé."
shoyo cười mỉm, nhận lấy gói quà từ người kia, không quên nói lời cảm ơn kèm một lời đính chính.
"cảm ơn vì lời chúc. à đúng rồi, là quà của bạn trai đấy."
đóng cửa, shoyo lấy điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn.
"cảm ơn anh vì món quà, nhưng nếu là mẫu vật như kiểu răng khủng long thì em không nhận đâu."
hai phút sau, tiếng thông báo điện thoại vang lên. shoyo mở máy.
"quà kỷ niệm của anh mà em nỡ từ chối sao?"
shoyo cười phì, trêu người yêu vui thật đấy.
shoyo mở hộp quà. bên trong hộp quà có một bộ suit và một chai nước hoa. cậu cẩn thận lấy ra bộ suit đã được chuẩn bị sẵn. bộ suit màu trắng, từng đường may đều rất tỉ mỉ, khuy áo ở hai cánh tay có khắc biểu tượng mặt trăng mặt trời lồng vào nhau. quen nhau 10 năm, shoyo chưa bao giờ ngừng cảm thán về gu thẩm mỹ và sự chu đáo của người yêu.
"đẹp thật."
sau khi tắm xong và sấy khô mái tóc màu hoàng hôn, shoyo mặc bộ suit lên người. hoàn hảo, và trông cậu bây giờ rất giống một người đàn ông đang chuẩn bị bước vào lễ đườ...
"không không không, chắc mình tưởng tượng ra thôi."
shoyo xức một chút nước hoa. chuông báo thức vang lên, đã đến giờ hẹn. shoyo chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo rồi khoá cửa đi xuống sảnh chung cư.
2.
kei đỗ xe dưới sảnh chung cư nơi shoyo đang sống. anh luôn là người bình tĩnh trong mọi chuyện, nhưng ngày hôm nay anh lại đặc biệt căng thẳng. có lẽ vì thế mà anh đã đỗ xe ở đây từ 2 tiếng trước giờ hẹn (anh rất biết ơn vì bảo vệ đã không đuổi anh đi). bàn tay anh run lên, lạnh cóng, mặc dù bây giờ thời tiết vẫn chưa lạnh đến thế. nhớ lại những lời nghe lỏm được từ người đàn anh chung câu lạc bộ hồi cao trung, kei viết chữ "nhân" lên lòng bàn tay và nuốt vào, thầm cảm thán.
"không thể tin nổi có ngày mình lại như thế này, biết vậy hồi đó không kỳ thị đàn anh."
sau khi nuốt đủ ba chữ "nhân", kei mở điện thoại. anh nhận được tin nhắn từ nhóm chung.
17:27
"tsukishima cố lên!!"
"tsukki, điều ước sinh nhật năm nay của tớ là cậu sẽ thành công. tự tin lên!!"
"dù bình thường tôi chả ưa gì cậu nhưng vì chuyện này liên quan đến bạn tôi nên cậu liệu mà làm cho ra hồn."
kei gõ vài chữ rồi ấn nút gửi.
"cảm ơn nhiều. với lại, đức vua đừng cay cú khi tôi cướp mất đồng đội của ngài nhé."
kei trông thấy bóng dáng người yêu từ xa. shoyo đang cười rạng rỡ, chạy về phía anh. kei mỉm cười dang tay đón người yêu vào lòng. shoyo ôm chầm lấy anh, kei khẽ đan từng ngón tay vào mái tóc cam bồng bềnh của em.
10 năm yêu nhau, tưởng rằng mọi thứ đều đã trở nên quen thuộc, vậy mà anh vẫn luôn ngẩn ngơ trước nụ cười của em. từ lần đầu tiên em chạy về phía anh với nụ cười trên môi, anh đã biết cả đời này anh sẽ chẳng bao giờ say vì men rượu, vì nụ cười của em đã đủ để khiến khuôn mặt anh đỏ bừng và trái tim anh đập rộn ràng.
"kei, em biết là anh muốn ôm em thêm một chút nữa nhưng chúng ta nên đi thôi. mình còn cả buổi tối dành cho nhau mà." shoyo vỗ vỗ lưng bạn trai, giọng nói như đang dỗ dành.
"em nói thế nhưng em mới là người đang ôm anh chặt hơn đấy. à, hôm nay em đẹp lắm." kei trêu chọc.
shoyo dụi dụi vào lòng người yêu, sau đó luyến tiếc rời vòng ôm của anh. kei xoa đầu em rồi quay lại mở cửa xe cho em, tay để phía trên để em không bị va chạm. kei lên xe, thắt dây an toàn cho em, không quên hôn chóc một cái lên môi rồi lái xe.
3.
kei và shoyo dùng bữa ở một nhà hàng nổi tiếng tại thành phố sendai. nghe nói muốn thưởng thức ẩm thực ở đây phải đặt chỗ trước ít nhất là 2 tuần. trước đây shoyo từng nói rằng rõ ràng làm việc ở sendai mà lại chưa được ăn nhà hàng này bao giờ, lúc đó kei đang mải đọc sách, cứ nghĩ anh không để ý đâu.
vậy mà anh ấy để ý thật.
nhà hàng nằm trên tầng 70 của một tòa nhà cao tầng. ngồi gần những tấm cửa kính có thể thấy thành phố về đêm. shoyo mê mẩn ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, không để ý nhân viên đã phục vụ món khai vị từ lúc nào. đến lúc nhận ra mình đã ngắm cảnh quá lâu, shoyo mới hốt hoảng nhìn xuống bàn ăn. miếng steak trên đĩa của cậu đã được cắt nhỏ từ lúc nào.
shoyo nhăn nhó.
"kei, anh không biết phần vui nhất của việc thưởng thức steak là dùng dao cắt thịt à."
kei giả bộ bĩu môi, giọng như hờn dỗi.
"đáng lẽ ra em phải khen anh tinh tế vì đến việc ăn uống anh cũng lo cho em từng tí một chứ."
shoyo đưa tay ra nhéo má người yêu, miệng cảm thán.
"nhiều lúc em không biết anh trẻ con hay anh trưởng thành nữa."
kei phì cười, vươn tay xoa đầu em, nhẹ nhàng nói.
"ăn đi, rồi lần sau anh cho em dùng dao."
shoyo cắn một miếng thịt, cảm nhận hương vị lan tỏa trong khoang miệng. ngon quá, đúng là nhà hàng nổi tiếng.
kei nhìn người đối diện, thấy ánh mắt em không giấu được niềm vui. shoyo rất thích ăn, đôi mắt em luôn lấp lánh khi được ăn đồ ăn ngon. em dễ chăm thật đấy, kei thầm nghĩ. bây giờ anh mới bắt đầu dùng bữa.
thành phố về đêm ngập tràn ánh đèn, hệt như một kinh đô ánh sáng thu nhỏ.
hình như bữa ăn hôm nay đặc biệt ngon hơn mọi ngày.
"shoyo."
"dạ?"
"lát nữa đi với anh đến chỗ này."
4.
sau khi dùng bữa, kei chở shoyo đến một khu chung cư ở ngoài rìa thành phố. kei tháo dây an toàn, đưa cho shoyo một chiếc thẻ ra vào chung cư. shoyo thắc mắc.
"sao mình không về nhà em cho gần?"
kei cười nhẹ, hôn lên trán em.
"nhiều lúc anh cũng cảm thán về độ ngốc của em lắm. nhưng thôi, cũng may là em bị ngốc nên anh mới lừa được em từng đó năm. tầng 10 phòng 11, em lên trước đi nhé, anh đi gửi xe đã."
shoyo đứng trước cửa phòng 1011. cậu mở cửa, dò dẫm bật công tắc đèn. nhưng bằng một cách nào đó, đèn không sáng. mất 5 phút để cậu chấp nhận sự thật rằng đèn có thể bị hỏng, shoyo định bật flash điện thoại thì thấy có ánh sáng le lói ở bên trong. cậu đi vào nhà, tiến về phía nguồn sáng.
chiếc máy chiếu đặt ở kệ sách đang bật. shoyo tò mò tiến về phía ánh đèn máy chiếu. hình như có ai đó đang điều khiển từ xa, vì khi cậu tiến lại gần, màn hình bắt đầu phát một đoạn video. trong video, có một cậu bé tóc cam cao chừng m6, mặc đồng phục thể dục, đang trêu đùa với đàn anh.
đây là anh noya, đây là anh tanaka, còn đây là...
mất khoảng 5 giây để shoyo nhận ra cậu bé tóc cam trong video là mình. cậu ngạc nhiên vô cùng, tiến lại gần hơn nữa.
"tsukki, cậu lại quay lén hinata à? không phải chỉ cần hỏi cậu ấy thì cậu ấy sẽ đồng ý sao?"
"im đi yamaguchi"
là giọng của kei... cái này là kei quay mình sao? từ bao giờ...
màn hình bắt đầu trình chiếu những đoạn video thời trung học. shoyo chăm chú xem từng thước phim. shoyo thời trung học đang chạy đà, đang đập bóng, đang hơn thua những chuyện trên trời dưới đất với đồng đội,... tất cả những khoảnh khắc trong phòng tập đều được ai đó ghi lại. shoyo vừa xem vừa mỉm cười. cứ như đang xem lại hành trình trưởng thành của mình vậy. màn hình chuyển đến thước phim tiếp theo, shoyo trong video đang nhìn thẳng vào shoyo của hiện tại, cười rạng rỡ. cậu bé chạy về phía camera, ánh mắt long lanh ngước nhìn, giọng nói ríu rít.
"tsukishima, tsukishima quay tớ à? cho tớ xem với, xem trình độ cầm máy của cậu như thế nào, có ghi lại được vẻ đẹp trai của tớ không... đi mà, cho tớ xem... cho tớ mượn xíu thôi... hay để tớ quay tsukishima nữa nhé..."
"cậu phiền quá."
shoyo phì cười. không ngờ anh thích em từ lúc đó cơ đấy.
màn hình bắt đầu chiếu đến những phân cảnh lãng mạn. mặc dù vẫn có những cảnh là quay lén, nhưng khác với đoạn video trước đó, những thước phim này shoyo nhìn vào camera nhiều hơn.
"shoyo, há miệng ra.
"aaa..."
"kei, kei, hoàng hôn đẹp quá."
"kei, kei thích em từ bao giờ thế? lúc kei tỏ tình em ngạc nhiên lắm, vì em chẳng thấy dấu hiệu gì từ kei cả."
"kei, em muốn nắm tay."
"kei, ôm em."
"lại đây."
"kei, em yêu kei lắm."
"ừ, anh cũng yêu em."
thì ra chúng ta đã yêu nhau lâu đến thế.
căn nhà bỗng nhiên được thắp sáng bằng những ánh đèn trang trí. không biết từ lúc nào, tiếng piano đột nhiên vang lên. shoyo giật mình quay lại. cậu thấy một bóng người ngồi quay lưng lại với mình. shoyo tiến về phía người đó. người ấy mặc bộ suit đen, trong ánh sáng mờ ảo của ánh đèn vàng, người ấy ngước lên nhìn cậu.
5.
kei nhìn người tình trước mặt. đôi mắt của em không giấu được vẻ hoang mang. anh cũng đang hồi hộp vô cùng. kei mỉm cười trấn an em, lại tiếp lướt từng ngón tay trên những phím đàn.
tiếng dương cầm vang lên trong không gian tĩnh lặng của màn đêm, shoyo đắm chìm vào từng nốt nhạc. em biết bài này. kể từ lần đầu tiên em thấy anh biểu diễn bài hát ấy trong lễ hội trường, em đã luôn nghe nó trước giờ đi ngủ. âm nhạc có thể lưu giữ kỷ niệm, đã bao nhiêu năm trôi qua, em vẫn luôn nhớ về ngày hôm ấy, ngày mà anh bước vào trái tim em, nhẹ nhàng như tiếng dương cầm.
em có nhớ ngày đầu mình gặp nhau không
ngày mà những tia nắng lấp lánh đầy cả không gian
gửi em, người luôn bên cạnh anh như thế này
lần này đến lần khác, anh đều biết ơn làm sao
anh chỉ cần em mãi ở bên anh...
đến cuối mỗi ngày, anh luôn luôn
ôm em thật chặt trong vòng tay mình và nắm tay em
em không cần phải trở nên hoàn hảo vì anh
mọi thứ ổn cả mà
em chỉ cần ở bên anh như vậy thôi
mãi mãi như lúc này đây...
em đã luôn dành tặng anh cả thế giới mà anh hằng mong ước
anh luôn muốn ở bên em
và anh biết em cũng cảm thấy như vậy...
kei tiến về phía người yêu. shoyo nhìn anh, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. tiếng piano đã tắt, căn nhà trở nên yên tĩnh. kei khẽ bảo shoyo nhắm mắt, rồi anh nhẹ nhàng khuỵu một chân xuống sàn, lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. anh hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng cất tiếng. là tiếng lòng anh đã muốn nói từ rất lâu rồi.
"shoyo. nhìn anh."
shoyo nãy giờ có rất nhiều điều muốn hỏi, từ việc kei hành xử kỳ lạ, cho đến việc nơi này là sao, nghe thấy tiếng anh gọi liền vội mở mắt. cậu thấy người yêu đang quỳ gối trước mặt mình, trên tay là một chiếc hộp nhỏ.
a...
shoyo thấy tầm nhìn của mình nhòe đi. cậu cố gắng nhìn người yêu trước mặt. cậu không thấy được vẻ mặt của anh, nhưng cậu nghe thấy giọng nói của anh rất dịu dàng. và hình như có chút run run.
"em hỏi anh thích em từ bao giờ, bây giờ anh sẽ trả lời rằng anh thích em từ lần đấu 3-3 hồi năm nhất cao trung. em bảo em chẳng thấy dấu hiệu gì, thật ra tất cả mọi người đều biết anh thích em, chỉ có em là đồ ngốc không hiểu tâm tư người ta. em hỏi anh thích mùa hè hay mùa đông, thật ra trước đây anh không thật sự thích một kiểu thời tiết nào cả, nhưng bây giờ anh sẽ nói rằng, chỉ cần được ở bên em, mùa nào đối với anh cũng rất đẹp."
"từ lúc bắt đầu hẹn hò cho đến bây giờ, anh đã luôn mơ ước được kết hôn với em. lúc em hỏi khi nào anh mới cầu hôn em, khoảnh khắc đó anh chỉ muốn quỳ xuống đeo nhẫn vào tay em ngay vào luôn. nhưng anh không thể, vì thời điểm đó anh cảm thấy những gì mình chuẩn bị cho tương lai là chưa đủ. anh biết em để tâm, anh thật lòng xin lỗi. ngày hôm nay, hãy để anh hoàn thành ước nguyện của mình."
"anh đã mua một căn nhà nhỏ. là căn nhà anh và em đang đứng ở đây. chúng ta sẽ cùng nhau sắm sửa nội thất và chọn màu sơn theo sở thích của em. khi bình minh chiếu rọi qua những ô cửa sổ, anh sẽ hôn lên mái tóc màu hoàng hôn của em thay cho câu chào buổi sáng. sau giờ làm việc, anh và em cùng nhau trở về nhà. chúng ta sẽ cùng nhau làm bữa tối, mà thật ra chỉ có anh nấu ăn thôi, còn em sẽ ôm anh từ đằng sau. trước khi đi ngủ, em sẽ nằm trong vòng tay anh, chúng ta sẽ tỉ tê về một ngày của nhau. anh sẽ hôn lên mắt em và ôm em thật chặt thay cho lời chúc ngủ ngon. dù là ngày nắng hay ngày mưa, chỉ cần em muốn đi hẹn hò, anh sẽ đưa em đến những nơi mà em thích."
"chúng ta sẽ giận nhau vì nhiều lý do, nhưng anh sẽ luôn là người nói xin lỗi. anh biết em mạnh mẽ, nhưng nếu có những lúc em yếu lòng, hãy khóc trong vòng tay của anh. nếu một lúc nào đó tình cảm của em dành cho anh không còn vẹn nguyên như lúc ban đầu, hãy nói với anh, anh sẽ lấy tình yêu lớn lao của anh bù lại vào phần vơi đi của em."
kei nghe giọng mình lạc hẳn đi.
"shoyo."
"gả cho anh."
shoyo im lặng một hồi. cuối cùng, cậu cất giọng.
"thì ra đây là lý do anh đặc biệt chuẩn bị cho em bộ suit này hả?"
"tại em ngốc nên anh mới phải chuẩn bị mọi thứ cho em đấy."
shoyo định cười, nhưng khóe mắt cậu cay cay. cậu đưa tay lên lau nước mắt rồi ngẩng đầu nhìn người đối diện. cậu thấy kei đang nhìn mình. ánh mắt anh có chút bối rối và căng thẳng. bàn tay cầm nhẫn đang run lên.
a...
shoyo thấy gò má mình ướt đẫm.
mình muốn sống cùng anh ấy.
mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên mình muốn nhìn thấy là anh ấy.
mỗi tối trước khi đi ngủ, người cuối cùng mình gặp là anh ấy.
chúng mình sẽ cùng nhau nấu ăn, cùng nhau phơi đồ, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa.
cuối tuần, chúng mình sẽ đi hẹn hò.
mình muốn gả cho người này.
shoyo cố ngăn tầm nhìn của mình bị nước mắt che phủ. cậu nhẹ nhàng đưa tay trái về phía anh.
em muốn nhìn anh rõ hơn. em muốn khắc ghi khoảnh khắc này, khoảnh khắc anh đeo chiếc nhẫn bạc lên ngón tay em, để em vĩnh viễn thuộc về anh.
hai hàng nước mắt vẫn chảy, cậu nở nụ cười, là nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến giờ.
"em đồng ý."
kei nhẹ nhàng cầm tay em. tay còn lại run run đeo nhẫn vào ngón giữa. anh hôn lên mu bàn tay em rồi đứng dậy. không kìm nén được thứ cảm xúc đang chực trào, kei cũng khóc vì sung sướng.
anh ôm em vào lòng, hôn lên tóc, lên trán, lên đôi mắt vẫn còn ướt giọt sương mai, lên đôi môi đỏ thơm vị ái tình.
anh đã từng chạy đôn chạy đáo với vòng xoáy cuộc đời, để rồi khi quay đầu lại mới nhận ra điều gì là quan trọng nhất. cảm ơn em vì 10 năm qua đã luôn đợi anh. cảm ơn em vì đã là ánh sáng rực rỡ, sưởi ấm lòng anh khi anh lạc lõng trong bóng tối. cảm ơn em vì đã đến, họa màu cho cuộc sống tẻ nhạt của anh. cảm ơn em, vì cuối cùng đã đồng ý cùng anh già đi.
ánh trăng rọi qua khe cửa, hôn lên mái tóc màu hoàng hôn.
lời yêu của mặt trăng dành cho mặt trời, mãi mãi không đổi thay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip