Chương 37: Cuộc đời này làm gì lại có nhiều drama đến thế?
Ba đứa vừa tám chuyện vừa đi về lớp, bỗng dưng Hạ Chi thoáng nhìn thấy bóng dáng một nam một nữ ở dưới gốc cây phía xa xa. Thật trùng hợp, hai cái bóng ấy đều là người cô quen cả, là anh và cô bạn lạ mặt ngày hôm đó chứ còn ai.
Bây giờ Hạ Chi mới có thể nhìn rõ mặt cô bạn kia, hóa ra cũng chẳng phải xa lạ gì cả mà cô bạn ấy là bạn cùng lớp với cô. Bởi vậy Hạ Chi cứ thấy cô bạn quen quen, chỉ tại vì hôm trước mới chia lớp còn xa lạ, cô bé lại chẳng nhớ nổi ai với ai nên mới không nhận ra.
Chẳng biết nữa, nhưng sao anh lại đưa áo khoác của mình cho người ta? Hạ Chi chỉ dám nhìn một lúc rồi quay mặt đi.
Hình như... cô đã nói là không quan tâm rồi.
Nhưng sao, lòng lại khó chịu?
Nhưng sao, cô bạn ấy lại trông xinh đến như vậy nữa?
Đúng rồi, anh chỉ thích mấy bạn gầy thôi, vừa gầy vừa cao ráo nữa. Đằng nào người ta cũng xinh hơn cô mà, cô vừa béo vừa xấu, ngày nào anh cũng nói thế.
...
Vài phút trước, ở bóng cây phía xa.
"Ngày mai em trả lại áo cho anh sau nhé. Cảm ơn anh ạ." Bạn nữ nọ thẹn thùng nói.
"Không có gì phải cảm ơn đâu, cũng tại anh làm đổ nước lên áo em mà."
Khánh Minh gãi gãi đầu, ngập ngừng nói.
Lúc nãy hắn đi không nhìn đường lỡ đâm sầm vào người ta, hại ly nước trên tay cô bé bị hất văng ra làm ướt áo. Đã thế áo đồng phục của trường lại là màu trắng nữa, bị thấm nước vào thì sẽ làm cho phần áo bên trong lộ ra, cho nên để cứu nguy hắn mới cởi áo khoác cho cô bé kia mượn.
Mà tính ra thì cô bé này học chung lớp với Hạ Chi, hắn có gặp qua một lần rồi tính ra cũng là người quen. Ờ thì, chắc là không sợ bị mất áo đâu.
"Anh đang tìm bạn Hạ Chi ạ?"
Trên tay Khánh Minh đanh cầm chai sữa chua cứ xoay xoay rồi lại liếc mắt nhìn xung quanh tìm bóng dáng ai đó, nghe cô bạn hỏi thì nhẹ nhàng gật đầu.
"Ừm, lúc nãy anh lên lớp mà không thấy Hạ Chi đâu. Em có thấy em ấy đi đâu không?"
"Hình như lúc nãy em thấy cậu ấy đi căn tin với bạn Linh và Bạn Ngọc rồi ạ."
"Ừm, vậy sao. Thế để anh đợi xem lát nữa em ấy có đi ngang đây không." Chỗ này là lối đi gần cầu thang có lẽ lát nữa cô bé sẽ đi ngang, Khánh Minh thầm nghĩ.
Cô bạn nọ hình như vẫn chưa có ý định đi, lại tươi cười nói:
"Anh thân với bạn ấy lắm ạ? Anh là anh họ của bạn ấy sao?"
"Hạ Chi không phải em họ của anh, mà em ấy là..."
Khánh Minh đang định nói là vợ chưa cưới, sẵn tiện để khẳng định chủ quyền luôn, nhưng ngại giải thích lằng nhằng, hắn nghĩ nghĩ rồi nhẹ nhàng buông ra mấy từ cho dễ hình dung:
"Hạ Chi là bạn gái anh."
Nét mặt của cô bạn nọ lập tức đanh lại, nụ cười trên môi cũng gượng gạo đi, cho dù cô đã nghe nói qua, nhưng nghe chính miệng người mình thầm thích nói ra lại cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Nhưng mà, dù gì cũng mới chỉ là bạn gái thôi mà. Ai biết trước được tương lai chứ, dù gì tình cảm thời học sinh cũng rất mong manh, tương lai sau này còn rất dài, còn rất nhiều điều phải đối mặt, biết đâu người bên cạnh anh sau này mới chính là cô.
Cô bạn tự an ủi chính mình xong còn muốn bắt chuyện tiếp, ai ngờ người trước mặt đã vội vàng chào tạm biệt rồi đi nhanh về hướng khác.
Cô bạn nọ: "..."
...
Trên hành lang có ba cô bạn nhỏ vừa đi vừa vui đùa, nhưng thật lòng chỉ có hai, cô bạn má bánh bao đi bên trái lòng dạ cứ bay đến nơi đâu.
“Nhưng mà Hạ Chi này, nghe nói chồng tớ đi học lại rồi đấy.”
“Hả? Chồng, chồng gì?”
Đan Linh búng nhẹ lên trán Hạ Chi một cái: “Cậu bị ngốc hả? Thì là anh Gia Khiêm ấy!” Đan Linh vừa nói vừa cúi đầu nghịch ngón tay, vờ như là đang thẹn thùng, "Ai đẹp trai cũng đều là chồng tớ hết."
Hạ Chi ôm trán, ngẩn ngơ mất mấy giây mới chợt hiểu ra: “À, à...”
“À cái gì mà à? Nhưng mà cậu có gặp anh ấy chưa?”
“Ờ, vẫn... vẫn chưa nữa.” Hạ Chi ậm ờ, bây giờ cô cũng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến ai nữa chứ.
“Không biết anh ấy có bị sao không mà nghỉ lâu quá đi.”
Giọng cô bạn có vẻ rầu rĩ, nói xong thì lại quay sang cô bạn nhỏ.
“Hạ Chi này, khi nào cậu gặp anh Gia Khiêm thì hỏi thăm anh ấy giúp tớ với nha. Dù gì anh cũng là bạn thân của anh Khánh Minh mà.”
“Ò, tớ biết rồi.”
Biết cô bạn mình thầm mến bạn của anh nên Hạ Chi nhanh chóng gật đầu.
Còn Đan Linh thì vừa nhìn thấy bóng dáng ai đó đang đi đến, cô bạn bỗng dưng đổi chủ đề.
“Hạ Chi này, nếu cậu được lựa chọn việc có hôn ước với anh Gia Khiêm hoặc anh Khánh Minh thì cậu sẽ chọn ai?”
“Hả? Sao, sao tự dưng lại...”
“Thì lỡ như một ngày nào đó ông nội của anh Khánh Minh nhận ra anh ấy không phải cháu ruột, mà trùng hợp hơn nữa, đứa cháu ruột lại là bạn thân của đứa cháu lúc trước. Sau đó thì hôn ước bị sửa, cậu phải lấy anh Gia Khiêm thì sao? Thế nên bây giờ cậu thử suy nghĩ xem, cậu thích ai hơn?” Đan Linh bắt đầu bịa chuyện, bịa y như thật.
Mặt Hạ Chi đầy dấu chấm hỏi: “Không phải cậu thích anh Gia Khiêm rồi sao? Sao tớ có thể chọn được.”
“Không sao, cậu cứ chọn đi, chúng ta cạnh tranh công bằng.”
Hạ Chi vẫn chưa rõ lắm, nhưng sau khi bị Linh Mama thao túng tâm lý hết lần này đến lần khác, cuối cùng cô bé đành phải gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
Cô bé suy nghĩ, nghĩ suy, nhưng mà thật ra cũng chẳng có gì để suy nghĩ cả, không quá ba giây Hạ Chi đã quả quyết nói:
“Nếu vậy thì tớ chọn kết hôn với anh Gia Khiêm, tớ không muốn kết hôn với cái đồ đáng ghét đó nữa đâu.”
Mặt ai đó bắt đầu đen đi như đít nồi cháy.
Còn cô bé Hạ Chi thì sau khi nói xong lời kia trông có vẻ vẫn ủ rũ lắm, cục bông nhỏ thật thà bổ sung thêm:
“Nhưng mà cuộc đời này chắc sẽ không có nhiều drama đến thế đâu...”
“Có đấy!”
Hạ Chi nghe xong hai chữ lạnh băng kia, vội quay đầu nhìn lại, suýt nữa đã đâm sầm vào lòng ngực của một người nào đó.
Cô bé ngẩng đầu nhìn lên, Khánh Minh khoanh tay trước ngực rồi cúi đầu nhìn Hạ Chi, mặt hầm hầm tức giận, nghiến răng ken két rồi nhả chậm từng chữ.
“ANH, CHO, EM, NÓI, LẠI, MỘT, LẦN, NỮA! EM, CHỌN, AI!!!”
Cái giọng điệu gì mà như sắp ăn thịt người ta đến nơi vậy.
Hạ Chi nhìn anh nhưng chẳng sợ, cô bé cũng khoanh tay rồi trừng mắt với anh, lại bắt đầu giở giọng "giang hồ chợ mới":
“Đây không thích nói lại đấy, đó nghe hay không thì tùy.”
Anh nói chuyện với người ta thì vui vẻ lắm, nói chuyện với cô thì chỉ có hằn học thôi, suốt ngày hung dữ với cô. Hay là anh cãi nhau với người ta rồi nên mới nhìn thấy cô là chướng mắt, rồi thì anh giận cá chém thớt muốn đem cô ra để mắng cho hả giận.
Cũng phải, anh ghét cô đến như vậy mà.
Hạ Chi càng nghĩ càng ức, cô bé cũng cóc sợ Khánh Minh nữa.
“Em nói cái gì? Lại còn dám xưng hô như vậy nữa hả?”
“Thì sao? Đây thích xưng hô như nào thì kệ đây, liên quan gì đến đó?”
Khánh Minh lửa giận bừng bừng, đang muốn tóm lấy ai đó nhưng chả kịp, nhóc con nói xong thì chạy mất, để lại người nào đó vừa nghẹn vừa ức. Chai sữa chua muốn mang cho em cũng không thể đưa đến tay nữa. Đây đã là lần thứ hai rồi đấy, bất quá tam, nếu còn một lần nữa thì hắn xin thề sẽ không bao giờ uống sữa chua nữa. Vì biết đâu sữa chua đem lại vẫn rủi cũng nên.
Chuyện tâm linh không đùa được đâu!
“...”
...
#mèo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip