Chương 15
Gia đình ba người<3
Đã đến giờ tan học rồi mà mãi không thấy ba mẹ tới đón, Nhóc Con tự mình đi tới chỗ mà ba bé hay đỗ xe và ngồi ở đó chờ ba. Em biết một bé 2 tuổi một mình ngồi ở đây rất dễ bị bắt cóc nên đã ngồi gần một chị xinh gái.
" Chị chị gái " - Nhóc Con vỗ vỗ ghế cạnh chị gái đang ngồi chờ xe kia để chị ấy để ý.
" Ơi, em bé có chuyện gì sao? " - Chị gái bỏ tai nghe ra nghe em nói.
" Em ngồi ngồi " - Em nói với chị gái xinh đẹp với vốn từ ít ỏi mà mình tiếp thu được từ ba dạy.
" À ừ, em bé ngồi đi, đây để chị bế em lên nhé " - Chị gái tốt bụng bế em lên ghế ngồi để em đỡ phải trèo.
Nhóc Con ngồi chờ ba bên cạnh chị gái xinh đẹp, chị ấy còn trò chuyện với em để em đỡ thấy buồn. Em rất vui vẻ nói chuyện lắp ba lắp bắp với chị gái và chẳng biết trước được chị gái ấy chính là kẻ bắt cóc đang tiếp cận bé bằng thủ đoạn được sắp đặt khéo léo.
" Cô kia, cô định làm gì vậy hả " - Một người đàn ông đeo kính râm, cao to xăm đầy mình đi tới, tay chỉ thẳng vào chị gái xinh đẹp kia.
Người đàn ông ấy thô lỗ chửi chị gái, và người này chính là bạn của ba bé. Người đàn ông này đã nhìn ra thủ đoạn tinh vi của chị gái kia, thấy đồng bọn của chị ấy ở xa xa bên ngõ kia còn phát hiện ra chị đấy đang âm thầm tẩm thuốc mê vào khăn trong khi nói chuyện cùng Nhóc Con. Nhưng người đàn ông làm vậy lại khiến Nhóc Con tưởng nhầm rằng anh ấy mới là kẻ bắt cóc.
" Đồ đồ xấu " - Nhóc Con cố gắng hét lên với người đàn ông.
" Bắt bắt cóc, chạy chạy " - Nhóc Con ôm theo balo mình chạy đi mất.
" Ê Nhóc Con, cháu chạy đâu vậy chứ " - Người đàn ông kia đuổi theo em, càng làm em thấy sợ mà cố chạy nhanh hơn.
Còn chị gái kia thì vẫn chẳng hiểu chuyện gì mà ngồi đó nhìn hai người một lớn một nhỏ rượt nhau chạy vòng quanh lề đường. Chị gái cùng đồng bọn nghĩ người đàn ông kia có vấn đề nên ra hiệu cho nhau chuồn đi luôn.
Đến khi Nhóc Con bị người đàn ông kia bắt được thì hai người mới thôi rượt đuổi nhau. Nhóc Con nhìn người đàn ông với đáng sợ trước mắt hét toáng lên.
" Aaaaaaa, xấu xấu " - Em hét lên rất lớn nhưng xung quanh đang vắng người nên may mà không có ai hiểu lầm hay bu lại xem có chuyện gì.
" Nhóc Con, hét lên cái gì chứ, nhìn xem chú là ai này " - Người đàn ông bỏ kính râm xuống, lộ ra khuôn mặt hiền lành của mình.
" A! Chú chú " - Nhóc Con lập tức nhận ra người đàn ông trước mắt, người này đã đưa em đi chơi rất nhiều từ lúc em còn nhỏ xíu.
" Ba đâu đâu? " - Em nghiêng đầu hỏi chú.
" Ba cháu còn đang bận tình tứ với mẹ cháu đây nên chú đang sửa điện ở nhà mới phải trèo lên xe đón cháu đấy " - Người đàn ông chán nản nói với em.
Người đàn ông bế Nhóc Con đi tới xe, để em lên trên xe. Nhóc Con trong đầu toàn hai chữ tình tứ nãy vừa nghe lọt tai.
Cả quãng đường về nhà em cứ luôn miệng nói cái gì mà tình tứ tình tứ rồi ba ba mẹ mẹ mãi. Người đàn ông đưa Nhóc Con về nhà của ba mẹ em xong cũng tạm biệt em đi về nhà sửa điện tiếp.
Nhóc Con một mình đi tới cửa nhà, nhảy nhảy để với lên tay nắm cửa rồi đi vào nhà lớn giọng gọi ba gọi mẹ :
" BA BA MẸ MẸ " - Em tự trèo lên từng bậc cầu thang để lên tầng.
" Ba mẹ ba mẹ " - Em tới trước cửa phòng của ba mẹ em đập đập cửa gọi bé và anh.
" Tình tứ tình tứ " - Em đập đập rồi còn đạp đạp cửa nhưng chẳng ai ra mở cho em bé.
Nhóc Con tự mình ngồi xuống trước cửa phòng ba mẹ, dựa vào cửa. Tự mò hộp sữa hôm nay quên mất chưa uống trong cặp mình rồi ngoan ngoãn uống sữa cho đỡ đói. Em uống sữa nhưng miệng nhỏ vẫn không ngừng nói mấy từ ba mẹ rồi tình tứ.
" Ba mẹ tình tứ, ba ba mẹ mẹ " - Giọng em non nớt nói đi nói lại mấy từ.
Đến khi ba của em ra mở cửa, làm em đang dựa vào cửa giật mình ngã ngửa xuống, may mà đầu em ngã đúng chân của ba.
" Ba ba tình tứ " - Nhóc Con giơ vỏ hộp sữa lên quơ quơ chào anh.
" Con về rồi à, vào đây nào " - Anh cúi xuống bế Nhóc Con lên tiện tay mang balo của em vào phòng.
" Mẹ mẹ " - Anh đặt Nhóc Con ở giường nhỏ của em, em thấy mẹ liền muốn bò sang bên mẹ nhưng bị anh ngăn lại.
" Mẹ con đang ngủ, ngoan không quấy mẹ nhé "
" Vâng vâng " - Nhóc Con nghe ba nói rồi gật gật đầu ngoan ngoãn nghe lời.
" Hôm nay đi học thế nào con " - Anh lấy vỏ sữa Nhóc Con đang cầm trên tay mang đi vứt.
" Tình tứ Tình tứ " - Nhóc Con giơ giơ tau như muốn biểu đạt gì đó.
" Hửm? Con nói cái gì? " - Nhóc Con nói không rõ nên anh không nghe ra, hỏi lại con.
" Ba mẹ tình tứ " - Nhóc Con lắp bắp nói với anh.
" Ba mẹ tình tứ? Ai dậy cho con nói vậy? " - Anh buồn cười hỏi Nhóc Con.
" Chú Chú " - Nhóc Con với lấy ngón tay anh lắc lư lắc lư.
" Chú dậy con à, Nhóc Con thấy đói chưa ba làm đồ ăn cho con nhé "
" Mẹ mẹ " - Nhóc Con lắc lắc đầu chỉ về phía bé, em bây giờ chỉ muốn mẹ thôi.
" Nhưng mẹ đang ngủ, con sang đây sẽ quấy mẹ thức dậy mất "
" Hong hong quấy " - Nhóc Con nhìn anh bằng ánh mắt khẳng định sẽ không quấy phá mẹ.
" Vậy phải ngoan nhé " - Anh bế Nhóc Con sang bên bé.
Nhóc Con cũng không quấy phá gì bé mà chỉ chui vào chăn nằm cạnh bé. Nhóc Con chỉ cần có hơi của mẹ ở bên là em sẽ không quấy rầy gì nữa. Em rất quấn mẹ, ngay từ lúc mới sinh đã quấn lấy mẹ không buông rồi, còn mẹ em thì rất quấn ba, nên từ lúc biết đi là trong nhà lại có một đàn vịt, vịt bố dẫn trước vịt mẹ theo sau rồi đến vịt con đi xiên đi vẹo theo mẹ.
Đến khi bé tỉnh giấc, Nhóc Con vẫn nằm ngoan bên cạnh bé.
" Ưm..chồng.. " - Bé cựa quậy, mắt từ từ chớp chớp mở ra, câu đầu tiên nói ra là từ chồng.
" Mẹ mẹ " - Nhóc Con nằm bên cạnh thấy mẹ của mịn đã tỉnh giấc liền quơ quơ tay chào mẹ.
" Ưm..sao Nhóc Con lại ở đây..chồng đâu rồi..? " - Bé dụi dụi mắt, nhìn xung quanh không thấy anh đâu liền thắc mắc.
" Mẹ mẹ ôm ôm " - Nhóc Con giơ tay tới bên bé muốn được bé ôm ôm.
" Nhóc Con..chồng của bé cưng đâu rồi..? " - Bé cũng đáp lại, ôm Nhóc Con vào lòng nhưng vẫn không quên hỏi xem chồng của mình đâu.
" Hong hong biết " - Nhóc Con rúc vào mẹ mình lắc lắc đầu.
" Chồng đi đâu rồi.. " - Bé muốn ngồi dậy tìm anh.
" Mẹ mẹ " - Nhóc Con thấy vậy cũng liền bám theo mẹ.
" Chồng chồng ơi.. " - Bé đi chân trần xuống nhà tìm anh.
" Mẹ Mẹ chờ chờ " - Nhóc Con theo sau đang cố gắng chạy theo mẹ.
Anh đang làm đồ trong bếp thì nghe thấy tiếng của hai mẹ con liền bỏ việc đi ra ngoài.
" Ơi, tôi đây tôi đây " - Anh đi tới bên bé, theo thói quen nhẹ nhàng bế bé lên.
" Chồng chồng đây rồi " - Bé khoác tay ôm lấy cổ anh, đầu dụi vào vai anh.
" Nhóc Con cũng chạy theo mẹ à, nào lại đây với ba " - Anh vừa nói xong thì thấy Nhóc Con hớn hở chạy tới ôm lấy anh, anh cũng bế Nhóc Con lên.
Anh một tay bế bé lớn một tay bế bé nhỏ đi vào bếp. Đặt hai người ở ghế rồi đưa cho mỗi người một cây xúc xích phô mai.
" Hai mẹ con ngồi ngoan, ăn tạm xúc xích nhé " - Anh dặn hai người xong thì quay vào bếp làm đồ tiếp.
Lúc này, bé liền từ vẻ mặt tươi cười nũng nịu với anh sang lườm con của mình bên cạnh.
" Đã bảo không được để chồng bế mà " - Bé vừa lườm vừa nói với Nhóc Con.
" Con quên quên " - Nhóc Con liền cúi đầu nhận lỗi của mình.
" Xin xin lỗi mẹ " - Em rất ngoan nói xin lỗi bé.
" Chỉ Bé cưng mới được chồng bế thôi nghe chưa " - Bé vừa ăn xúc xích vừa nói với Nhóc Con.
Đúng lúc anh quay lại mang nước cam ra cho hai mẹ con thì nghe được.
" Bé cưng, em nói gì với con đó " - Anh nghiêm giọng mắng bé.
" A..chồng..em.. " - Bé thấy anh liền ấp a ấp úng.
" Nó là con của chúng ta đó, em không được như vậy với con chứ "
" Em..em nhưng mà.. " - Bé chỉ vào Nhóc Con đang ngơ ngác, muốn nói với anh gì đó nhưng anh liền ngắt lời bé.
" Dù có lí do gì thì đó vẫn là con của tôi và em, em không thương con sao? " - Anh nắm lấy ngón tay đang chỉ thẳng vào Nhóc Con của bé rồi hỏi bé.
" Có..có thương..nhưng..chồng không thương em nữa thì sao..? " - Bé nhỏ giọng nói ra điều mình sợ nhất, từ lúc có Nhóc Con tới giờ mặc dù đó là con của bé nhưng bé vẫn luôn sợ Nhóc Con cướp mất tình yêu thương của anh dành cho bé.
" Em nghĩ gì vậy chứ, tôi làm sao mà không thương em được, hai mẹ con tôi đều thương cả " - Anh vừa nói vừa thơm thơm lên trán của bé và Nhóc Con.
" Con cũng thương em lắm, em đừng nói mấy lời đấy với con nữa nhé " - Anh vuốt ve khuôn mặt của bé nói với bé.
" Dạ..em xin lỗi, xin lỗi Nhóc Con " - Bé nhìn anh xong quay ra nhìn Nhóc Con xin lỗi.
" Ừm ngoan, yêu em " - Anh hôn lên môi bé một cái.
" Yêu yêu mẹ " - Nhóc Con bên cạnh cũng bắt trước theo, tiến tới bên bé chu chu môi ra hôn lên má bé.
" Em cũng yêu hai người " - Bé cười.
Khung cảnh gia đình ba người ấm áp, vui cười trong bếp thật sự rất hạnh phúc.
End..
__________________________________________
Hết truyện rùii, từ chap sau sẽ là ngoại truyện nha mấy bác💗💗
( Mong mọi người ủng hộ chuyện của tui để tui có thêm động lực viết chuyện nhaa)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip