Chương 6
Không nghe lời, vợ iu bị trách mắng<3
(Chap này k có chịt chịt)
Hôm nay là ngày lĩnh lương của anh, anh dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho bé xong xuôi thì khoác áo đi làm. Anh rời nhà một lúc lâu sau bé con mới tỉnh giấc, sờ sờ bên cạnh không thấy ai bé mới lơ mơ ngồi dậy. Bé dụi mắt đi ra ngoài phòng khách ngó quanh cũng chẳng thấy anh đâu. Bé lại gãi gãi đầu đi tới xem cuốn lịch treo trên tường, thấy hôm này là ngày được anh khoanh đỏ mới gật gật đầu yên tâm đi vệ sinh cá nhân.
" Ăn sáng ăn sáng, ăn sáng cho no cái bụng tròn~ " - Bé ngâm nga hát bài tự mình chế ra, đi vào phòng bếp tìm đồ ăn.
Bé lục lọi tủ lạnh rồi bắc ghế lên lục lọi kệ trên cao. Quay đi quay lại một hồi mới thấy bát mì xào anh để trong lồng bàn ngay trên bàn ăn mà bé đi qua đi lại một hồi không phát hiện ra. Bé lấy đũa lấy thìa, bỏ lồng bàn ra ngồi ngoan ngoãn trên ghế ăn mì.
Ăn xong bé lại ngồi xem TV, nhìn ra cửa sổ thấy hôm nay trời thật trong lành sẽ rất tuyệt nếu được ra ngoài đi dạo. Bé muốn ra ngoài chơi lắm nhưng anh dặn bé ở trọ mình có mấy tên hư lắm nên sẽ không an toàn nếu bé đi một mình ra ngoài. Nhưng càng nhìn ra ngoài bé lại càng muốn đi chơi.
" Hừm...mình đi một chút thôi, một chút thôi rồi về luôn mà " - Thế là bé ton ton mở khóa cửa chạy đi chơi.
Bé cũng rất ngoan chỉ chơi quanh khu trọ. Bé tự bày trò rồi tự mình chơi, bé còn tự mình bắt được một chú cào cào nhỏ. Bé đặt chú cào cào bên cạnh mình chú cào cào cứ đứng mãi cạnh bé nên bé rất yên tâm cầm que đào đất làm một chỗ nghỉ ngơi cho chú cào cào.
Bé đang say mê đào đất, chiếc áo mặc trên người bé rất rộng, bé chơi đùa vui vẻ không để ý chiếc áo đã lệch sang một bên để lộ làn da trắng nõn cùng xương quai xanh rất quyến rũ của bé. Ba người đàn ông mới chuyển đến khu trọ này cũng là mấy tên hư trong lời dặn của anh, ba người này đã để ý bé từ lúc thấy có một cậu bé xinh xắn đang chơi đùa tung tăng dưới trọ. Ba người đàn ông bắt đầu tới tiếp cận bé để giở trò đồi bại với bé.
" Bé con, có muốn ăn sữa chua không " - Một người trong ba người đàn ông mở lời trước, giọng nói không có chút tốt lành gì.
" Đi với tụi anh, tụi anh có cái này hay lắm" - Một người nữa lại tiến tới nói.
" Không..không cần..tôi không đi.. " - Bé nhớ lời anh dặn, tránh xa mấy người lạ có ý tới gần tiếp cận ra. Bé định la to lên để cho mọi người xung quanh biết. Nhưng mới mở miệng đã bị một người đàn ông bịt lại.
" Định hét lên sao, bé này hư quá rồi đấy, ngoan ngoãn chút bọn này còn nhẹ tay " - Người đàn ông cưỡng chế kéo bé đi vào một góc khuất của khu trọ.
" Ư..ư..ư..ỏ..a..ư.. " - Bé không ngừng giãy giụa nhưng làm sao mà đấu lại được với mấy người đàn ông này.
Ba người đàn ông ép bé vào một góc, lôi kéo bé cởi đồ. Bé dùng hết sức lực của mình để che đi cơ thể, không ngừng hét mắng mấy người kia cút ra.
" Tránh xa tôi ra mấy người xấu, không được chạm vào tôi " - Một tên đàn ông định chạm vào người bé bị bé mắng đến tức điên lên.
" Mày có bỏ cái tay ra không hả, tin tao bẻ gãy cái tay này không hả " - Người đàn ông kéo mạnh tay bé ra, một người khác nắm lấy cằm bé, lưỡi gã thè ra muốn liếm làn da trắng hồng kia.
Lưỡi chưa kịp chạm vào bé thì bị đạp một phát đau đớn vào mặt, ngã văng ra một bên. Người đàn ông đang cầm tay bé cũng bị đấm cho một cú ngã bất tỉnh dưới đất. Còn người đàn ông còn lại đang cầm máy quay, định chuồn thì bị đá cho ngã mặt đậm xuống đất. Máy quay thì bị làm cho tan tành.
Người làm cho ba người đàn ông kia mỗi người nằm một chỗ không ai khác là anh vốn vừa đi lĩnh lương về đang nghĩ xem sẽ đưa bé đi ăn gà vào khi nào, định vào góc khuất của nhà trọ hút một điếu thuốc thì thấy cảnh tượng làm máu anh sôi sùng sục, một cảnh tượng mà anh không bao giờ muốn nhìn thấy.
Anh lôi bé từ trong góc tối ra. Bé nhìn thấy anh trong lòng rất mừng nhưng khi ngước lên đối diện với khuôn mặt vô cùng phẫn nộ của anh bé liền cúi xuống sợ hãi. Bé bị anh lôi lên phòng trọ, anh nắm tay bé rất đau nhưng bé không dám kêu lên vì bây giờ khóc sẽ chỉ làm anh nổi nóng hơn. Anh vốn là người rất thô bạo nóng nảy, anh luôn hết sức nhẹ nhàng với bé, rất ít lần mắng hay phạt bé, nhưng anh cũng nhẹ nhàng quá rồi để bây giờ bé ỷ lại anh nhẹ nhàng mà không còn ngoan ngoãn nghe lời anh nữa, hôm nay phải phạt để cho bé nhớ lần sau chừa không dám tái phạm nữa.
Trên đường đi bé bị vấp cầu thang, nhưng cũng không dám ngước lên nhìn anh chỉ chậm chạp đứng lên phủi phủi chân tiếp đi sau anh. Anh biết bé vấp ngã quay lại nhìn bé nhưng cũng không có ý định giúp đỡ, làm lơ bé đi tiếp tục cầm tay bé về phòng.
" Tôi đã bảo em thế nào " - Anh lấy cái roi rất lâu rồi chưa dùng đến ra quật vào sàn nhà.
Bé mới chỉ bị anh lấy roi ra 2 lần, 1 trong 2 lần là bé không ngoan bị anh đánh mấy phát rất đau làm bé khóc um sùm và từ đó cũng không dám tái phạm nữa. Còn lần còn lại anh chỉ lấy roi quật vào tường nhà bắt bé úp mặt vào tường cũng làm bé nức nở suốt 3 tiếng đồng hồ. Lần này là lần thứ ba anh lấy roi ra hỏi tội bé.
" Hức..em..em.. " - Bé nắm góc áo đứng một chỗ nức nở không dám trả lời.
" Em làm sao, em không nghe lời tôi để giờ xảy ra chuyện thế này à " - Anh lại quật một phát roi xuống sàn làm bé run sợ.
" Nếu tôi không phát hiện ra thì bây giờ em sẽ thành thế nào hả " - Anh lại quật phát nữa xuống sàn, hai mắt anh đỏ au, anh không dám nghĩ tới cảnh sau đó nữa.
" Vào trong, lấy khăn lau sạch những chỗ bị mấy thằng kia chạm vào cho tôi " - Anh vừa nói dứt lời, bé không dám chậm chễ vội vàng chạy vào trong phòng tắm, giặt khăn rồi lau đi những chỗ đã bị mấy người kia chạm vào. Bè vừa lau vừa khóc nức nở xả hết những thứ mà nãy giờ bé không dám khóc trước mặt anh.
Anh ngồi ngoài sopha, cố gắng làm cho mình bình tĩnh. Dày vò một lúc anh cũng không thể bình tĩnh lại được, tận mắt chứng kiến người mình yêu bị người khác khống chế cưỡng hiếp anh làm sao không tức giận được.
Anh vào phòng ngủ, phòng tắm ngay cạnh phòng ngủ. Cửa phòng tắm đang mở nên anh có thể thấy được bé đang vừa lau cằm vừa khóc nức nở. Anh cố gắng hạ giọng mình xuống cố gắng kìm cơn phẫn nộ trong lòng mình nhưng cũng không thể kìm được hết.
" Ra đây " - Anh nói, bé vội vàng để khăn lau ở bồn rửa, rụt rè đi ra chỗ anh.
" Tôi hỏi em, tại sao em không nghe lời tôi" - Anh nghiêm giọng hỏi bé.
" Em..em.. " - Bé đã vò nhăn góc áo của mình vẫn không dám nói anh nghe.
" Em có thật sự để lời dặn của tôi vào tai em không " - Anh vẫn nhìn bé hỏi, roi anh đã cất sau lưng để bé đỡ sợ.
" Em...em.. "
" Có hay không " - Anh nghiêm giọng hơn
" Em.. " - Bé sợ hãi vẫn không dám nói.
" Tôi hỏi em là có hay không " - Anh càng lúc càng mất kiên nhẫn.
Bé im lặng, cúi đầu không phát ra âm thanh gì. Anh ngồi xuống ga giường, thở dài quay mặt đi không nói gì với bé nữa.
" Chồng.. " - Thấy anh không còn nhìn mình nữa bé ngước mắt lên, rụt rè lại gần anh. Anh không có phản ứng gì, bé tới muốn ôm anh nhưng không dám.
" Chồng..em..em.. "
" Nếu em chỉ có mỗi từ em để nói với tôi thì không cần nói nữa " - Anh rời đi, anh muốn ra ngoài một chút để ổn định lại cảm xúc của mình.
" Chồng..chồng.. " - Bé đuổi theo, nhưng không theo kịp được anh. Trước khi đóng cửa lại anh còn nói thêm.
" Nếu không muốn làm tôi tức điên thì đừng bước ra ngoài " - Nói xong anh cũng đóng cửa rời đi.
Đây cũng là hình phạt anh muốn phạt bé hiện tại anh không muốn quát mắng hay hành hạ gì bé cả, để bé một mình kiểm điểm lại bản thân còn anh thì ra ngoài ổn định lại cảm xúc.
Bé đứng nhìn anh rời đi, ngồi vào một góc sau cửa vùi đầu khóc nức nở. Bé tự trách mình giá như mình nghe lời chồng thì bây giờ chồng đã không tức giận như vậy. Bé cứ ngồi đấy khóc thút thít mãi đến khi anh chở về.
___________________________________________
Hết chuyện rùii, chap này không chịt chịt chap sau sẽ có nhé💗💗
( Mong mọi người ủng hộ chuyện của tui để tui có thêm động lực viết chuyện nhaa)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip