Chap 15

Hyewon và Yena sau khi tan học đều đến nhà của Chaewon, năn nỉ hai dì cho Chaewon ở lại Hàn nhưng vẫn không thuyết phục thành công. Chungha và Nayoung đã rất kiên quyết trong việc này, lẽ ra sẽ kéo dài đến hết học kì nhưng sự việc lần này đã vô tình rút ngắn lại thời gian, không còn cơ hội để thay đổi bất cứ điều gì cả.

- Chaewonie~, em vẫn giữ lại những bức ảnh này sao? 

Hyewon đang thu xếp đồ đạc giúp Chaewon thì bất ngờ thấy những tấm ảnh cách đây 5 năm được cất kĩ trong quyển sổ tay. Yena chạy lại cạnh Hyewon, khi nhìn thấy cũng bất ngờ không kém

- Không ngờ là em vẫn còn giữ a~ 

Khoảng mười bức ảnh trắng đen được Hyewon bày ra trên bàn. Trong ảnh là ba người từ lúc còn là những đứa trẻ trung học đến giờ.

- Ảnh này là Chaewon chụp ở sân bóng rổ nè, đánh dấu sự gặp mặt của ba người chúng ta - 

Yena chỉ vào một tấm ảnh, trong đó là hình ảnh lúc nhỏ của cô và Hyewon được chụp ở sân bóng rổ, khi đó Hyewon và Yena nuôi quyết tâm vào đội tuyển của trường nên ngày nào cũng ở lại sân tập đến khi mệt lả người. Hôm đó bỗng nhiên xuất hiện một đứa trẻ, đứng ở ngoài nhìn hai người họ rất lâu, sau đó mỉm cười, ngay lúc hai người đang jump shot đã chụp một tấm ảnh. Khi Chaewonđịnh chụp một bức ảnh khác thì không may quả bóng mà Yena và Hyewon ném lại văng trúng làm cái máy ảnh của Chaewon rơi xuống

- Lúc đó máy ảnh tưởng đâu đã vỡ tan tành rồi, thật may là chỉ hư nhẹ, từ sau khi đó chúng ta bắt đầu quen biết nhau và sau này càng thân nhau hơn. - Hyewon nhớ lại lúc đó, bất giác mỉm cười

- Chúng ta cứ như là chị em ruột có phải không? -Chaewon ôm cổ hai chị của mình

- Còn phải nói, nhờ đeo bám nhau mà xã hội đỡ loạn lạc chứ đùa - Yena hài hước nói, tiếp tục cùng hai người xem ảnh

 - Ảnh này là lúc chúng ta nhận được giải thưởng ...

.......

Ba người họ từ lâu đã như một phần thân thể của nhau, đột nhiên một phần biến mất thử hỏi làm sao Yena và Hyewon có thể chấp nhận được chứ. Nhưng hai người hiểu, sang Anh Chaewon sẽ có cơ hội phát triển hơn, sẽ gần gũi với gia đình hơn. Không thể vì ích kĩ muốn giữ em bên mình mà bỏ qua cơ hội tốt của Chaewon

- Chaewon à, chị không muốn xa em chút nào hết. Sang Anh phải biết chăm sóc cho bản thân mình nha hông? 

- Chaewon à, nhất định phải giữ liên lạc với bọn chị có biết không, một tuần gọi một lần cũng được nữa

Hai người dặn dò mà sống mũi Chaewon cay cay.

**

Chaewon dừng xe đạp trước cổng trường cao trung IZONE, cô nhớ lại cuộc gọi mà mình nhận được cách đây không lâu

"Chaewon-unnie, gặp em một chút có được không? Em nghĩ chúng ta nên nói chuyện rõ ràng về những chuyện gần đây, em không muốn giữa chúng ta có hiểu lầm" - Giọng nói của Minjoo dịu nhẹ như nắng mùa xuân, trái tim của Chaewon lần nữa như được sưởi ấm em thật sự rất nhớ chị rất nhiều, em muốn gặp chị

" Không cần thiết đâu Minjoo" - Chaewon nghĩ mọi chuyện đến đây là đủ rồi, gặp em Chaewon sợ mình sẽ mềm lòng, sẽ không đủ mạnh mẽ để sang Anh mất.

" Em thật sự rất muốn gặp chị, Chaewon-unnie em xin chị đó, gặp em có được không?" 

Minjoo sau khi nghe lời nói lạnh lùng xuất phát từ bên kia điện thoại em cảm giác như chỉ cần Chaewon gác máy em sẽ khóc mất, Minjoo cố gắng nói thật nhanh, cố gắng để có thể gặp chị, để hai người không phải hối tiếc về sau.

Đầu dây bên kia im lặng, rất lâu đến khi Minjoo sắp mất hết hi vọng thì mới trả lời

" Được, tan trường tôi đợi em "

Chaewon có cảm giác mình sắp bị nỗi nhớ mang tên Minjoo nhấn chìm mất rồi, hai ngày không gặp em là hai ngày đen tối trong cuộc đời Chaewon. Cảm giác như nhìn đâu cũng là hình ảnh của em, ừ mà hình ảnh của em có bao giờ biến mất khỏi đầu của Chaewon đâu. Sau bao nhiêu việc, Minjoo vẫn luôn ở trong tâm trí của Chaewon.

Chaewon không biết gặp Minjoo sẽ nói gì với em, cô đã cố gắng xây dựng nên bức tường thành tách mình với em, chưa kịp kiên cố thì chỉ cần nghe giọng em đã bỗng chốc sụp đổ. Tiếng chuông reo lên báo kết thúc một ngày học ở cao trung IZONE, Chaewon nhìn đồng hồ, tim đập mạnh, sắp gặp Minjoo rồi. Chaewon cho tay vào trong túi, đem ra một chiếc đồng hồ mới tinh như chiếc của cô, Chaewon định tặng cho Minjoo như một món quà tạm biệt.

Sân trường IZONE bình thường giờ tan học lúc nào cũng đông đúc nhưng chỉ trong giây lát lại trở nên vắng lặng vì học sinh ai cũng mừng rỡ nhanh chóng quay về nhà, nhưng hôm nay lại khác, ở giữa sân trường các học sinh tụ tập lại rất đông. Chaewon ở bên ngoài nhìn vào cũng không hiểu việc gì đang xảy ra

- Ahn Yujin tỏ tình với Kim Minjoo rồi, ôi thật là đẹp đôi mà

- Quá đẹp đôi luôn í chứ, không tin được là hai người họ thích nhau luôn í, trước giờ cứ tưởng là bạn thân

Chaewon nghe hai nữ sinh nói chuyện với nhau, lờ mờ đoán được gì đó nên quăng luôn xe đạp, chạy thẳng vào trong. Đập vào mắt cô chính là cảnh Yujin đang hôn lên má của Minjoo, Minjoo e thẹn cúi đầu, xung quanh mọi người reo hò, ủng hộ. Chaewon cảm thấy thế giới xung quanh như đang sụp đổ, nếu im lặng một chút có thể nghe được tiếng trái tim đang vỡ vụn thành nghìn mảnh của cô

" Kim Minjoo, em bảo tôi đến đây để chứng kiến điều này hay sao?"

"Kim Minjoo, có phải em vẫn tin tôi là người hại em, em làm vậy là để trả thù tôi đúng không?"

"Nếu là trả thù tôi, thì chúc mừng em, Kim Minjoo em thành công rồi..."

" Kim Minjoo, em muốn hành hạ tôi đến khi nào em mới vừa lòng đây?"

Tay Chaewon cuộn thành nắm đấm, gương mặt cũng không còn là sự trầm lặng vốn có nữa, cô đang tức giận. Chaewon nghĩ rằng mình sẽ lao vào đó, bắt cô giải thích cho rõ ràng, hỏi em tại sao lại đối xử với mình như vậy. Hành hạ cô như vậy khiến em cảm thấy vui lắm có phải không?  Nhưng Chaewon không thể làm vậy, cô không muốn làm tổn thương em thêm lần nào cả, cô không muốn em phải rơi lệ. Cô giận chính mình sau không mạnh mẽ thêm một chút, sao không yêu em ít hơn một chút, để giờ trái tim bị bóp nghẹt, bản thân mình gượng gạo khó coi đến như này. 

**

Tiếng chuông vừa reo lên, Minjoo nhanh chóng thu xếp tập vở, cô biết chị đang đợi mình ở dưới sân trường, không thể để chị đợi lâu. Minjoo bước ra đến cửa lớp thì bỗng nhiên có người bịt mắt cô, bảo cô đi theo mình. Minjoo nghe giọng thì biết đây chắc chắn là Yuri nên không cảm thấy sợ, chỉ muốn Yuri nhanh chóng kết thúc trò đùa để cô có thể gặp chị nhanh hơn. Khi Yuri bảo Minjoo mở mắt thì trước mặt Minjoo là một cảnh tượng không thể ngờ tới. Sân trường mọi người tụ tập thật đông, ở giữa là Yujin đang đứng cùng với đóa hoa hồng, Yujin từ từ bước lại chỗ cô

- Minjoo, làm bạn gái của mình được không?

Minjoo nhất thời lúng túng, không biết phải xử sự như thế nào mới đúng. Trước đây mối quan hệ của hai người họ ở trong bóng tối, chỉ có thể bí mật thể hiện tình cảm với nhau. Bây giờ Yujin đã có đủ can đảm để công khai tỏ tình với cô, chứng tỏ gia đình của Yujin đã đồng ý rồi. Nếu là trước đây Minjoo sẽ cảm động đến phát khóc nhưng bây giờ cô lại cảm thấy mình không vui chút nào. Mọi người xung quanh cứ liên tục bảo cô đồng ý lời tỏ tình của Yujin, đám đông cứ liên tục như vậy khiến Minjoo cảm thấy rất bối rối. 

- Minjoo .... Minjoo ah - Yujin thấy Minjoo chỉ đứng im nên đã gọi tên cô

Phải làm sao đây, Minjoo vẫn chưa xác định rõ tình cảm mình đối với Chaewon là gì nhưng Minjoo không thể để Yujin mất mặt trước mọi người trong trường được, tính cách của Yujin cô hiểu rất rõ, Minjoo quyết định đồng ý trước, có việc gì sau này có thể nói rõ ràng

Thấy Minjoo gật đầu, Yujin rất vui mừng, lao đến ôm cô, Minjoo ngại ngùng ôm lại Yujin. Thấy Minjoo ngại ngùng đáng yêu đến như vậy nên Yujin đã hôn lên má cô, mọi người được một phen trầm trồ. Gương mặt Minjoo đỏ như quả cà chua, e thẹn cúi đầu, đến khi ngẩng mặt lên nhìn xung quanh Minjoo cảm thấy chết lặng. 

Chaewon đang đứng đó, chị đang nhìn cô, thì ra chị đã chứng kiến hết mọi việc rồi. Chaewon chị đang tức giận có phải không, đừng hiểu lầm em , việc này là bất đắc dĩ thôi em sẽ giải thích cho chị hiểu.  Chaewon tại sao chị lại chỉ đứng đó ngây ngốc nhìn em với Yujin chứ

"Chaewon nếu như chị thích em, chị sẽ lao ngay vào đám đông mà ngăn cản sự việc này lại phải không? "

"Chị sẽ không để em đồng ý với Yujin, chị sẽ bảo em là của chị có phải không? "

"Chaewon sao chị không làm gì cả, tại sao chỉ đứng yên đó nhìn em... "

**

Sân trường rộng lớn, đông đúc nhưng chỉ có hai ánh mắt nhìn thấy nhau. Chaewon nhìn Minjoo một lúc lâu, như đang cố nhớ hết những hình ảnh  của người con gái mình yêu thương nhất suốt những năm tháng của tuổi trẻ, hình ảnh người con gái mình luôn cố gắng bảo vệ. Khóe miệng cô nở nụ cười, từ giờ có người bên cạnh bảo vệ em rồi, Chaewon nhép miệng một câu đơn giản ngắn gọn "Chúc em luôn hạnh phúc" .

Thu lại ánh mắt cũng như nụ cười, Chaewon cho tay vào túi áo khoát, nắm chặt chiếc đồng hồ, trong buổi chiều tà có bóng của một người con gái bình thản đi ra khỏi sân trường mà không hề ngoảnh đầu lại.  

Minjoo muốn chạy theo chị, em còn chưa nói với chị lời nào nữa mà, em không muốn mình ở trong tình cảnh như thế này. Chị như một con thú bị thương đang cố trốn tránh mọi thứ để trở về thế giới của riêng mình, Minjoo biết thế giới đó sẽ không có sự xuất hiện của em nữa. Em biết em đã làm tổn thương chị rất nhiều. Minjoo hối hận rồi, em muốn thời gian quay lại liệu có kịp nữa không?

**

Tại sân bay đông đúc, náo nhiệt một chiếc đồng hồ cùng với một vé máy bay đi Anh được bỏ vào thùng rác, tình cảm thời thanh xuân tươi đẹp cũng được chôn vùi.

*********

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip