Chap 18

-Chaewon-unnie, mấy năm qua chị sống có tốt không?

Chaewon và Minjoo chầm chậm đi dạo dọc theo sông Hàn, suốt cả quãng đường trên xe không ai nói vói ai câu nào cả, đến khi không chịu đựng được nữa Minjoo mở lời trước

- Rất tốt, em cũng vậy đúng không?

Chaewon trầm thấp trả lời em. 

Gượng gạo, hết sức gượng gạo mà. Kể cả lần đầu nói chuyện với nhau, cảm giác chân thật hơn lúc này rất nhiều.

- Eunbi-unnie đã nói rõ với em rồi, thật sự không phải chị hại em và Yujin. Trước đây em đã hiểu lầm chị, em xin lỗi chị rất nhiều...

 Chaewon rời khỏi trường IZONE khiến Eunbi hối hận vô cùng, thì ra cô đã sai rồi, cô không nên bảo vệ IZONE một cách mù quáng như vậy.
Hôm thông báo xếp hạng giữa kì, ở trong toilet nữ của trường không phải chỉ có Minjoo, Yujin mà còn có cả Eunbi nữa. Hôm đó Yujin và Minjoo nói với nhau về việc mệt mỏi trong tình cảm của họ.  Vốn dĩ Eunbi nghĩ tình cảm của hai nữ sinh với nhau có lo lắng cũng là bình thường, cho đến khi xảy ra chuyện đánh nhau ở trong thư viện. Eunbi bắt đầu nghi ngờ nên đã tìm hiểu mọi thứ về hai người họ và phát hiện được mối lo sợ của Minjoo và Yujin.

Thì ra hôm đó ở trong toilet còn có thêm một người khác ngoài cô chứng kiến. Khi biết được chuyện Chaewon có ý định tố cáo thầy Lee, đấy là một chuyện rất nghiêm trọng nên không còn cách nào khác ngoài việc tung tin đồn và nhờ Minjoo giúp đỡ. Eunbi không có ý xấu, cô chỉ muốn bảo vệ trường nhưng không ngờ hành động của mình chính là rào chắn đưa hai trái tim ngày một đi xa hơn.
Eunbi sai, sai rất nhiều. Gia đình của Chaewon có cổ phần của trường học, Chaewon cũng không hề làm ầm ĩ chuyện này, mọi việc cứ lặng lẽ trôi qua khiến Eunbi mỗi ngày đều cảm thấy hối hận.

Minjoo sau khi nghe rõ những lời từ miệng của Eunbi đã tức tốc đi tìm Chaewon. Nhưng khi đến nơi người ta  bảo chị đã sang Anh rồi. Nhanh đến vậy sao? Chị đi mà không thèm từ biệt em câu nào luôn sao Kim Chaewon?

- Chuyện cũ rồi, bỏ qua đi em - Chaewon cắt lời em, một số chuyện cứ để thời gian làm phai ờ, không nhất thiết phải ghi nhớ trong lòng làm gì

Minjoo muốn nói rõ lòng mình, suốt bảy năm vẫn luôn tự trách mình, em luôn nghĩ là do em mà Chaewon đã rời khỏi đây, đã không quay về đây dù chỉ một bước, đã không có một tin tức gì về chị. Minjoo hỏi thăm Yena và Hyewon, họ cũng như cô không hề biết chút tin tức nào về chị. Chị sống ở  đâu, học trường nào, có bạn bè mới chưa, hay vẫn như trước đây.

- Chaewon nói cho em biết đi, có phải là vì em không? Có phải vì giận em mà chị quyết định sang Anh, có phải vì em mà chị nhanh chóng rời khỏi đây, tận 7 năm không quay lại hay không?

Minjoo nhìn Chaewon, chị đang bên cạnh cô nhưng lại thật xa cách với cô. 

Chị có biết mấy năm nay em ân hận như thế nào hay không? 

Chị có biết em đã tự trách mình nhiều như thế nào không?

- Ngày hôm đó ... em... em đã không nghĩ đó là lần cuối em được gặp chị

Nếu em biết rõ, em đã chạy theo ôm chặt chị lại không cho chị rời xa em dù chỉ là một bước
Bóng chị in dài xuống sân trường buổi chiều tà hôm ấy, cô độc mà mạnh mẽ, đau đớn mà rời xa thế giới của em. Em không đủ can đảm để vùng vẫy khỏi đám người trước mặt, không đủ can đảm để chạy đến nắm lấy tay chị, không đủ can đảm để nói rõ lòng mình.

 Chaewon không muốn nhắc về việc này chút nào, phải mất rất nhiều thời gian cô mới quên được chuyện đó, tốt nhất là đừng nhắc nữa. Đoạn tình cảm đó khiến cô đau khổ đến chết đi sống lại đó, vẫn luôn là cái rễ bám sâu vào trái tim, ăn mòn trái tim cô. Khiến Chaewon cảm thấy sợ hãi mỗi khi nghĩ về

- Kim Minjoo, em đánh giá mình cao đến như thế sao?

Lời nói lạnh lùng như mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào tim Minjoo, em giật mình trước lời nói của chị.

Kim Chaewon đang nói chuyện với em và Kim Chaewon năm đó là một sao? Không phải, Chaewon trước đây tuy nói chuyện rất lạnh nhạt nhưng không tàn nhẫn như bây giờ.

Phải rồi em có là gì của người ta đâu chứ. Trước kia là chị em, bây giờ là gì, bạn bè sao, e là người ta không xem em là bạn nữa rồi. 

Có phải nước Anh đã cướp mất đi tình cảm của chị dành cho em rồi không?
**

- Kim Chaewon, chị có biết là em rất nhớ chị, rất nhớ chị không? ... Tại sao chị lại nói những lời tàn nhẫn để tổn thương em như vậy chứ. Tình cảm của chị dành cho em, sâu đậm đến nhường nào chị chắc chắn là người hiểu rõ nó nhất, tại sao cứ trốn tránh tình cảm của mình mãi vậy

Minjoo đang khóc, bao nhiêu ủy khuất trong lòng em cứ thế tuôn ra ào ạt sau câu nói tàn nhẫn của chị. Minjoo không chống cự nổi. Em rất giận bản thân mình, bức tường thành mạnh mẽ em cố gắng xây dựng bấy lâu nay chỉ vì một câu nói của người nào đó mà vỡ vụn. 
Bàn tay thon gầy chạm nhẹ vào mặt em, ngón cái từng chút một dịu dàng lau đi giọt nước nóng hổi trên mắt em.

- Đừng khóc mà, Minjoo em đừng khóc có được không?

Chaewon lúc này không còn là người đáng sợ lúc nảy nữa. Nước mắt của Minjoo làm con người vô tâm nào đó thức tỉnh. Kim Chaewon đã từng hứa sẽ không bảo giờ để em rơi bất kì giọt lệ nào nữa lời, Kim Chaewon đã từng hứa sẽ bảo vệ em cả đời theo giọt nước mắt của em mà chịu quay về rồi. Lời nói cùng chứa đầy sự quan tâm và ôn nhu của Chaewon khiến Minjoo càng khóc nhiều hơn.

Chaewon của em, em biết chị sẽ không tàn nhẫn đến vậy mà. Chị vẫn quan tâm đến em rất nhiều, chỉ tại chị không nói ra. Yena đã kể Minjoo nghệ về người nào đó đã hớt hải chạy đến đỡ em, sợ em bị ngã. Người nào đó còn nhìn em trong suốt buổi họp mặt, người nào đó còn loay hoay lau nước mắt cho em như trước đây. Minjoo khóc vì em hiểu được, tình cảm Chaewon dành cho em rất cao quý, giống như chị vậy, phải để ý mới có thể biết được vì chị che giấu nó quá kĩ càng.
Yena và Hyewon nói đúng, nước mắt của Minjoo chính là điểm yếu của Chaewon

Lời thổ lộ của Minjoo như tiên dược chữa lành những khổ sở của Chaewon, không phải mơ. Nếu là mơ sao lại chân thật đến vậy chứ. Cả đời này Chaewon không nghĩ có ngày sẽ được nghe câu nói của em.

Thì ra trong lòng em vẫn có chị, không phải chị tương tư có đúng không?
Thì ra Kim Minjoo nhớ Kim Chaewon rất nhiều

Sự sợ hãi bấy lâu trong lòng của Chaewon vì một câu nói của Minjoo mà giờ đã bốc hơi đến tận phương trời nào rồi. Kệ nó đi, không quan tâm nữa.

Nhìn người con gái mình yêu thương nhất cuộc đời này đang rơi lệ ở ngay trước mắt, Chaewon hối hận vì đã buông lời tàn nhẫn với em. Minjoo của cô, sau bao năm vẫn là một người như thế, lúc nào cũng làm cô lo lắng và luôn muốn bảo vệ. Bàn tay run run đưa đến trước mặt em, dịu dàng cẩn thận lau đi những giọt nước ấm nóng kia. Từng đường nét trên gương mặt em, Chaewon có nằm mơ cũng không ngờ có ngày mình được chạm vào nó. 

Không biết từ lúc nào Minjoo đã yên vị trong lòng Chaewon, vòng tay em ôm chặt thắt lưng chị, khuôn mặt vẫn còn ươn ướt dính sát vào áo chị. Chaewon vuốt nhẹ tóc em, tay còn lại kéo áo khoát to lớn của mình bao bọc lấy em, bảo bối của lòng cô. 

Quá khứ, hiện tại và cả tương lai, Kim Minjoo vẫn luôn là dịu dàng của Kim Chaewon
Quá khứ, hiện tại và cả tương lai, Kim Chaewon vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc của Kim Minjoo
Quá khứ, hiện tại và cả tương lai, Kim Chaewon chỉ có một mình Kim Minjoo mà thôi

Những điều chất chứa trong lòng, những khúc mắc đã được giãy bày khiến Minjoo và Chaewon cảm thấy rất vui vẻ.

Minjoo thoải mái tận hưởng sự ấm áp trong lòng của chị, ngẩng mặt một chút nhìn thật kĩ người trước mắt, người chiếm giữ trái tim của cô suốt những năm tháng tuổi trẻ và cả sau này, lấy hết can đảm rướn nhẹ người lên chiếm chút tiện nghi trên môi chị. Chaewon đứng hình, cảm giác mềm mại ấm áp mà cô khao khát bấy lâu.

Khi Minjoo có ý định rời khỏi, một bàn tay rắn rỏi đã kéo em lại gần hơn, tùy ý dây dưa mà nếm hết vị ngọt của em.
Minjoo cuồng nhiệt đáp lại, em biết người ta nhớ em rất nhiều, chỉ tại sĩ diện mà cố tình đẩy em ra xa thôi.

Một nụ hôn sâu sau bao năm dài nhung nhớ

Hai trái tim đã tìm lại hơi ấm, hoà quyện cùng nhịp đập

Kim Chaewon và Kim Minjoo
Mãi không xa rời

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip